Thẩm Khả Tân, làm điều ác rồi!
Trần Gia Kỳ do dự hồi lâu mới dám đến nhà họ Tống. Trên danh nghĩa anh nói là tới thăm Dương Nhã Bội nhưng đến nhà, ánh mắt nhìn khắp nơi như tìm kiếm ai đó. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chậm rãi từ trên tầng bước xuống, anh không kiềm chế được cảm giác căng thẳng. Thẩm Khả Tân lạnh nhạt nhìn anh, ngồi khoanh chân trên ghế sô pha mở ti vi.
Dương Nhã Bội nhìn thấy tất cả, cố ý nói: "Bác đi xem Tú Trinh nấu cơm thế nào, Gia Kỳ, cháu ở lại ăn cơm rồi hãy về."
Trần Gia Kỳ đáp một tiếng "Vâng" khiến Thẩm Khả Tân nhăn mặt. Trần Gia Kỳ thấy cô như vậy thanh minh: "Tôi đến thăm mẹ chồng cô."
Người say luôn không nhận mình là say, Thẩm Khả Tân cô không phải là kẻ ngốc. Nói dối trước mặt một người phụ nữ thông minh như cô, rõ ràng là vô ích.
Thẩm Khả Tân bĩu môi không nói gì.
Trần Gia Kỳ ngồi yên lặng một lát rồi lên tiếng:
"Việc của mẹ cô đã giải quyết xong chưa? Sức khỏe của bố cô tốt không?"
Khả Tân không thèm nhìn anh, ôm gối ôm vào lòng. "Thẩm Khả Tân, dù sao tôi cũng đã từng giúp cô, cô đừng tỏ vẻ không thèm để ý như thế được không?" Anh bắt đầu sốt ruột.
Cuối cùng cô cũng nhìn anh, chậm rãi nói: "Việc của mẹ tôi đã giải quyết xong, sức khỏe của bố tôi hồi phục rồi. Tôi cũng rất tốt, quan hệ vợ chồng hòa hợp mặn nồng, có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long." Giọng của cô lạnh nhạt rót vào tai anh giống như những cái gai khiến anh cảm thấy khó chịu. Giọng anh hơi bực bội: "Rất tốt."
Thẩm Khả Tân lườm anh, trong lòng nghĩ: Đàn ông ghen giống như những kẻ bị bệnh thần kinh. Nhưng anh ta ghen gì? Anh ta là kẻ thứ ba, không có quyền được ghen.
Anh giống như đang ngồi trên thảm đinh, nhìn Đông ngó Tây, hai chân chuyển động liên tục, dáng vẻ rất mất tự nhiên. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, khuôn mặt của thiên thần và ác quỷ vẫn hiện lên trong trí óc và những giấc mơ của anh. Anh nhìn xuống dưới thấy đôi môi của cô, tâm trạng trở nên hoảng hốt.
Những ngày này, anh thường mơ thấy được hôn cô, ôm cô, vì vậy nên mỗi lần tỉnh dậy, anh cảm thấy rất mãn nguyện. Trong giấc mơ của anh, cô rất dịu dàng, không giống với ngoài đời. Anh yêu cô mất rồi. Anh biết như vậy và luôn trốn chạy. Nhưng trong tiềm thức, anh càng không muốn nhớ tới cô, càng muốn rũ bỏ hình ảnh của cô, cô vẫn ngày ngày xuất hiện trong giấc mơ của anh. Ánh mắt anh mơ màng, đột nhiên anh đứng dậy, tiến lại ngồi xuống cạnh Khả Tân. Anh không nghĩ được gì, ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô.
Trốn trong một góc phòng khách liên tục quan sát, Dương Nhã Bội nhanh tay ấn điện thoại, lưu lại bức hình chụp hai người đang hôn nhau. Bà không thích Thẩm Khả Tân, luôn luôn không thích cô.
Lần này, nhất định bà phải lật đổ Thẩm Khả Tân! Thẩm Khả Tân mở to mắt vì kinh ngạc. Đến khi định thần lại, cô cắn mạnh lên môi anh ta. Muốn hôn cô phải không?! Cô sẽ cho anh ta một nụ hôn khó quên!
Gia Kỳ vùng vẫy, ú ớ vài tiếng, đau đến mức nhăn mặt lại. Cô cắn mạnh cho đến khi khắp miệng đầy máu mới buông ra. Anh lấy tay bịt miệng, trừng mắt nhìn cô vô cùng tức giận. Cô độc ác lấy lưỡi liếm môi, hỏi anh như không hề có chuyện gì xảy ra: "Anh có bệnh gì không? Máu của anh có lành không?"
Anh nghiến răng, trong lòng hận rằng không thể giết chết cô. Cô chớp mắt, nói thêm một câu: "Máu thật là ngon, không biết có bổ không."
Anh nghiến răng, quay đầu bỏ đi.
Dương Nhã Bội thấy Trần Gia Kỳ đi rồi mới cố tình bước tới trước mặt cô, hét lên một cách khoa trương: "Con dâu, sao miệng con đầy máu thế kia?" Thẩm Khả Tân ngẩng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Con chảy máu răng."
Dương Nhã Bội nhìn khắp phòng khách hỏi: "Gia Kỳ đâu?"
Thẩm Khả Tân tức giận trợn mắt, nói quá lên: "Anh ta chết rồi!"
Trong lòng Dương Nhã Bội cười thầm, miệng vẫn hỏi: "Chết rồi?!"
Thẩm Khả Tân đứng dậy, cao ngạo gật đầu: "Không sai, chết rồi, anh ta nói anh ta mắc bệnh thích chết, sớm muộn gì cũng chết. Anh ta nói đã như vậy, anh ta phải về nhà mua một lọ thuốc ngủ, uống hết cả lọ để bớt đi một kẻ hại người trên đời." Cô không hề đỏ mặt và nói trơn tru, thấy mẹ chồng tròn mắt nhìn với vẻ không tin, cô tiếp tục tỏ vẻ kiêu ngạo: "Nếu mẹ không tin, mẹ gọi điện hỏi xem anh ta đã tự tử chưa."
Dương Nhã Bội dở khóc dở cười, nghĩ thầm trong bụng: Ngốc như lợn mới đi gọi điện!
Thẩm Khả Tân đút tay vào túi áo màu xám nhạt, lạnh lùng nói: "Con lên nhà đánh răng."
Dương Nhã Bội nhìn theo cô rồi rút điện thoại ra xem lại tấm ảnh, cười nham hiểm. Con dâu bà rất giỏi trốn tránh nguy hiểm, không biết lần này Tử Dương có tin cô không! Bằng chứng rõ ràng như thế, chín mươi phần trăm sẽ ly hôn? Cho dù Tử Dương thích người phụ nữ này như thế nào, nhìn thấy bức ảnh cũng sẽ phải nổi giận!
Đào tiền của bà, làm vỡ vòng ngọc của bà, luôn luôn gây chuyện! Lần này, bà không thể bỏ qua cho Thẩm Khả Tân! Bà phải chọn thời cơ thích hợp tống cô vào tù, không ngóc đầu lên được!
Sau khi đánh răng hai lần, Thẩm Khả Tân thấy trong miệng hơi là lạ. Đây là lần đầu tiên cô để một người đàn ông ngoài Tử Dương hôn cô. Chuông điện thoại vang lên, cô thấy Trần Gia Kỳ gọi điện đến.
Cô nghe máy, cố tình tỏ vẻ giận dữ: "Ồ, anh Trần, anh còn có cao kiến gì nữa?"
Trần Gia Kỳ đang lái xe, mím miệng, cảm thấy đau lòng. Anh hỏi: "Cô ghét tôi như vậy sao?"
Không ghét, cô chỉ không quen với việc có người theo đuổi cô. Ngay cả Tống Tử Dương cũng là do cô chủ động theo đuổi. Cô ho khẽ hai tiếng, gật đầu nói: "Không sai." Cô nói nhỏ: "Thật sự tôi rất ghét anh. Hành động của anh khiến tôi cảm thấy không thoải mái."
Tay anh cầm chặt lấy vô lăng, khẽ nói: "Cô cũng khiến cho người ta cảm thấy ghét."
Cô nói: "Vậy sau này anh đừng đến gặp tôi nữa." Anh dừng lại một lát rồi nói với giọng đều đều: "Tôi đã rất cố gắng kiềm chế bản thân, trước đây, tôi không tin trên đời này có tình yêu, nhưng từ khi gặp cô, tôi đã tin."
Ở đầu bên này điện thoại, cô ngạc nhiên, giọng nói bỗng nhiên trở nên sắc lạnh: "Anh thật sự yêu tôi?"
Anh gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra cô không nhìn thấy mình, anh nói to: "Phải."
"Được." Trên mặt cô nở một nụ cười độc ác, nói nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Vậy anh chết ngay bây giờ cho tôi." Chân anh đạp phanh rất mạnh, cô cười: "Sau khi anh chết, tôi sẽ tin anh thật sự yêu tôi." Trái tim anh vỡ vụn, tay run rẩy, đột nhiên mở cửa sổ xe ném mạnh điện thoại ra ngoài!
Rốt cuộc cô là người hay là quỷ? Tự nhiên bảo người thích mình tự tử!
Tám phần chín người phụ nữ này là ma quỷ! Được, anh sẽ từ bỏ, anh sẽ quên cô!
Cô thích làm gì thì làm, anh không muốn điên cùng cô, bởi vì cô chính là một kẻ điên!