Quyết định bỏ chồng
Cô nói đúng… lần này, lại đụng mặt nhau! Thẩm Khả Tân u ám nhìn Trần Gia Kỳ đang nói cười với chủ nhân của buổi tiệc. Tống Tử Dương lạnh lùng nhìn cô. Cô cúi đầu, thận trọng liếc nhìn Trần Gia Kỳ đang nói chuyện phiếm.
Cô ra hiệu bằng mắt cho anh ta, anh ta giả vờ như không nhìn thấy, cầm cốc rượu mím miệng cười.
Đột nhiên Tống Tử Dương tới chào chủ nhà. Cô đi cùng, cười giữ phép lịch sự.
Buổi tiệc hôm nay mời rất nhiều người tham gia, giới doanh nhân, chính trị gia, thậm chí có cả minh tinh, không ít các gương mặt quen thuộc đều góp mặt. Cô mặc lễ phục màu đen hở vai, tóc búi cao sang trọng.
Đột nhiên, cánh tay lạnh lẽo như bị kim châm, cô quay đầu nhìn. Trần Gia Kỳ đang cầm cốc rượu cố tình chạm lên tay cô, trong lòng hơi run, cô cố gắng kiềm chế, cười chào anh ta: "Rất vui được gặp anh." Trần Gia Kỳ ngạc nhiên, cười nhạt: "Tôi cũng vậy." Giữ phép lịch sự xã giao thông thường, ai cũng làm được. Hai người nhìn nhau, ngầm đánh giá đối phương. Trần Gia Kỳ hơi vui mừng khi thấy người khác gặp tai họa, không hiểu vì sao hôm qua anh nói như vậy mà Tử Dương không có phản ứng gì. Một người đàn ông khi nghe thấy câu nói đó chắc chắn sẽ nghĩ vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Lẽ nào, Tống Tử Dương đã trở nên hào hiệp đến mức độ như vậy?!
Mặc dù cười nói với chủ nhà nhưng Tống Tử Dương vẫn không ngừng quan sát vợ, chỉ thấy ánh mắt bà xã bất giác nhìn về phía Trần Gia Kỳ, dường như có ngàn vạn lời muốn nói. Anh kìm nén cảm giác không vui xuống tận đáy lòng, sau khi chào hỏi vài người quen biết, anh muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đó.
Tiếng nói chuyện trong phòng không ngừng vọng vào tai khiến anh cảm thấy như đang nghe một bản nhạc hỗn tạp, càng nghe càng phiền não. Anh nắm chặt tay vợ như muốn nghiến nát tay cô.
Khả Tân đi giày cao gót, để theo kịp anh nên hai chân cũng vô cùng đau nhức. Cô đành nói nhỏ: "Anh đi chậm một chút được không?"
Nghe thấy câu nói đó, anh lại nhớ đến câu nói ngày hôm qua: "Chúng tôi đã ở cùng nhau". Anh dừng bước, hét lên: "Không được liếc mắt đưa tình với anh ta như thế, được không?"
Không khí trong phòng khách đột nhiên yên lặng như một nấm mồ, giọng của anh vang to. Cô ngạc nhiên rồi định thần lại, đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu hỏi anh: "Em liếc mắt đưa tình với ai?"
Tử Dương nhìn xung quanh, biết mình đã mất kiểm soát. Hôm nay là bữa tiệc do bạn thân của bố anh tổ chức, cũng là một người có máu mặt trong giới thương gia của thành phố, vốn dĩ anh không muốn đến. Nhưng bố anh không nghe, nhất định bảo anh phải đưa cô đi cùng. Đột nhiên anh cầm tay cô, hạ giọng nói một câu: "Về nhà rồi nói chuyện."
Cô thấy mọi người xung quanh đang đợi xem kịch, to tiếng hỏi anh: "Em liếc mắt đưa tình với ai, hôm nay anh phải nói chuyện cho rõ ràng." Bắt đầu từ hôm trước cô đã thấy anh hơi lạ, lẽ nào anh nghĩ cô phản bội?! Được, coi như anh nghĩ cô phản bội cũng cần phải có bằng chứng, không có bằng chứng, làm sao anh có thể nghĩ cô liếc mắt đưa tình với Trần Gia Kỳ?! Cô càng nghĩ càng giận, không để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hét to: "Trần Gia Kỳ."
Trần Gia Kỳ chậm rãi bước tới trước mặt cô.
Cô trừng mắt nhìn anh ta: "Anh ấy nghĩ chúng ta có vấn đề?"
Trần Gia Kỳ không dám trả lời, chỉ cười!
Tống Tử Dương càng lúc càng phiền lòng, giọng không vui hỏi: "Em có đi không?"
Vì sao cô có thể không biết cách cư xử, làm ầm ĩ lên trước mặt mọi người như thế? Rõ ràng cô đang vô cùng tức giận, cô nghiến răng cao ngạo nói: "Em muốn ly hôn với anh!"
Từng lời cô nói như sét đánh bên tai Tống Tử Dương, anh cũng bất chấp tất cả, dứt khoát nói một câu: "Được, chúng ta ly hôn."