Hậu quả rất nghiêm trọng
Trên đường về Thẩm Khả Tân khóc đỏ mắt. Bỗng dưng anh tuyên bố trước mặt mọi người, được, chúng ta ly hôn! Cô luôn nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận ly hôn. Nhưng bây giờ, nước đổ đi rồi khó lấy lại!
Về đến nhà, cô trốn trong phòng, nằm khóc. Một lúc sau, Tống Tử Dương mới về phòng.
Cô run rẩy chỉ tay vào anh, hét lên: "Cút ra ngoài." Anh nhìn điệu bộ đáng thương của cô, trong lòng đau buồn nhưng thốt lên một câu: "Vô lý."
Cô dường như bị sét đánh, nhảy đến trước mặt anh, ngạo mạn hỏi: "Anh nói gì? Anh nói một lần nữa xem!" Anh giận dữ trợn mắt nhìn cô, nghiến răng: "Anh nói em vô lý."
Cô cũng không chịu thua, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đã biết em vô lý, vì sao còn cưới em? Mắt anh mù sao?"
Anh nói: "Phải, mắt anh mù." Anh đã luôn nhường nhịn cô, nhưng lần này anh sẽ không nhường nữa. Dừng một lát, anh khoa trương chỉ trích cô: "Anh ghét em vô lý, cao ngạo, nói nhiều, nhìn mặt nào cũng thấy khuyết điểm, anh rất ghét."
Khả Tân khóc đỏ mắt, giọng điệu vô cùng oan ức: "Trước mặt mọi người anh đổ oan cho em có quan hệ bất chính với người khác, anh còn nói em vô lý." Cô mất kiểm soát, giơ tay định đánh anh: "Anh là đồ bỏ đi!"
Tử Dương giữ hai tay cô: "Anh chịu đựng em đủ rồi." "Ly hôn." Hai người đồng thanh hét to.
Trong lòng Thẩm Khả Tân ngạc nhiên, cố gắng thoát khỏi anh, cầm khăn lau khô nước mắt, lấy lại bình tĩnh.
Cô không vui nói: "Chúng ta ly hôn." Anh khẽ "ừ" một tiếng, cô nổi giận: "Ly hôn rồi, anh sẽ không gặp em nữa." Anh nhìn cô, không nói gì. Cô tự hiểu rằng anh không nỡ rời xa cô, thái độ ngạo mạn như một nữ hoàng: "Từ bây giờ trở đi, sống chết cũng không qua lại."
Anh cúi đầu nhìn cô, cơn giận dữ hoàn toàn tan biến. Khả Tân lại càng kiêu ngạo: "Ly hôn thật sao?" Anh do dự một lát rồi vẫn không nói gì. Anh không giữ cô, cô cũng không giữ anh!
Trước đây nhắc đến ly hôn, anh không muốn, còn bây giờ anh lại yên lặng!
Anh nghĩ yên lặng là vũ khí tốt nhất sao?! Được, cô sẽ khiến anh phải hối hận cả đời!
Cô nhấc đầu gối lên, huých anh một cú rất mạnh. Tử Dương cảm thấy vô cùng đau đớn, sắc mặt trắng bệch! Hai chân anh khép lại, đau toát mồ hôi trán!
Cô nhắm mắt làm ngơ, mặc dù trong lòng cảm thấy buồn bã nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười vui mừng khi thấy người khác gặp tai họa. Cô nói: "Dù sao cũng ly hôn, mất khả năng cũng không sao, điều này chứng minh cả đời này, ngoài em, anh sẽ không thể có người phụ nữ thứ hai."
Tử Dương đau đớn đến mức gần như chảy nước mắt! Đây là bà xã của anh sao? Người phụ nữ muốn đá anh cho tuyệt đường con cái này đúng là bà xã của anh sao?!
Cô vẫn cười thản nhiên, nụ cười của ma quỷ: "Em sẽ ly hôn với anh, anh đừng quỳ xuống khóc lóc cầu xin em. Em nói cho anh biết, em sẽ không chịu oan ức như vậy. Bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt em, em sẽ cho anh một trận, đây là cái giá của việc anh đổ oan cho em."
Chưa bao giờ có ai dám đổ oan cho cô! Đặc biệt là vu oan cho cô tội phản bội!
Làm cô nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!