Bỏ vợ giữa đường
Nhanh chóng làm xong thủ tục ly hôn, Thẩm Khả Tân cầm cuốn sổ màu đỏ, trong giây lát cảm thấy như vừa kết hôn. Nhớ lại trước đây, lúc vừa kết hôn, cô và Tống Tử Dương đến ủy ban, người chụp ảnh còn cười với cô nhưng cô thực sự không cười nổi vì quá căng thẳng, tim đập thình thịch. Người chụp ảnh không vui vì phải chụp lại, cuối cùng, vẫn là Tống Tử Dương nghĩ cách trêu cô để cô cười.
Anh giơ cánh tay để cô cắn.
Cô thật thà cắn mạnh khiến anh đau đớn. Nhìn thấy anh nhăn nhó, cô cười thành tiếng, cười đến chảy nước mắt.
Cuối cùng, khi cầm giấy chứng nhận kết hôn, cô xúc động kỳ lạ, nghĩ rằng tất cả đều là ảo giác.
Bây giờ, ly hôn.
Cũng là hai người đến làm thủ tục, không đi cạnh nhau, dáng vẻ ngấm ngầm.
Hai lần trọng đại của cô và anh đều được tiến hành lén lút! Nghĩ đến đó, cô không kìm nén được cảm giác buồn bã. Tống Tử Dương vẫn nhẹ nhàng hỏi cô: "Có cần anh đưa em về không."
Cô đứng trên bậc thềm, quay đầu là nhìn tòa nhà ủy ban rồi nhìn anh, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô đáp khẽ một tiếng: "Được."
Tống Tử Dương lái xe, yên lặng suốt dọc đường. Anh nhớ lại ngày hôm đó, cô cao ngạo đứng trên bục giảng hỏi: "Tống Tử Dương, anh yêu em không?"
Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh khiến anh bối rối.
Cô thấy anh không nói gì, giọng điệu trở nên không vui: "Không yêu sao?"
Anh vội vàng nói: "Yêu." Cô không tỏ thái độ gì nói: "Vậy chúng ta kết hôn thôi!" Trước đây anh thường ôm cô, nói rất nhiều chuyện sau này, ví dụ như lúc nào sinh con, lúc nào sinh đứa thứ hai, ví dụ sau khi già, hai người sẽ vào trong núi sống với nhau đến đầu bạc răng long. Trước đây anh luôn nghĩ rằng họ sẽ sống bên nhau tới khi đầu bạc.
Anh luôn nghĩ như vậy.
Hóa ra, hy vọng cuối cùng cũng chỉ là hy vọng, đó không phải là giấc mơ có thể trở thành hiện thực.
Sáng nay anh tránh cô, không muốn nhắc đến chuyện ly hôn nhưng cô không bỏ qua cho anh, vì cô không thể chịu mất mặt nên không ly hôn không được!
Bởi vì sự kích động của anh hôm qua mà cô muốn trừng phạt anh!
Cô gái này thực sự rất cảm tính, coi hôn nhân giống như trò chơi! Lẽ ra là cô không phải, luôn luôn là cô không phải. Nghĩ đến đó, anh đạp phanh, dừng xe lại bên đường.
Anh xuống xe, lấy hành lý của cô ra khỏi cốp, không giữ phong độ như trước.
Khả Tân mở cửa xe, tức giận nghiến răng: "Anh muốn bỏ em giữa đường?"
Tử Dương cũng nghiến răng: "Rõ ràng là hôn nhân đứt gánh giữa đường nên anh cũng chỉ đưa em đến nửa đường." Cô ngạc nhiên, dường như không dám tin, nhìn anh giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cuối cùng, cô ngẩng cao đầu ưỡn ngực, đứng thẳng lưng nói: "Tống Tử Dương, anh muốn tạo phản?!"
Anh nhìn cô, buồn bã từng ký ức lần lượt hiện về "Bắt đầu từ hôm nay anh là bạn trai của em. Lúc nào tan học, anh phải đưa em về nhà."
"Em rất thích anh, vì thế anh cũng phải thích em. Hiểu không?"
"Anh không muốn nói, em cũng không ép anh. Vợ chồng sống với nhau, không phải là nên nhường nhịn nhau sao?"
"Nếu lúc ly thân, một ngày anh không gọi cho em năm cuộc điện thoại, anh chết chắc."
"Mỗi ngày anh phải gặp em một lần. Cho dù người nhà em đối xử với anh như thế nào, anh cũng phải dày mặt, dù phải quỳ, phải cầu xin cũng phải gặp được em…"
Anh thấy hụt hẫng, bỏ cô lại giữa đường, quay người bỏ đi.