Suy nghĩ của mại dâm nam
Thẩm Khả Tân kéo hành lý, đi bộ về nhà. Bà Thẩm đang ở trong phòng khách, thấy cô về, đứng bật dậy theo, thất thanh gọi: "Con gái." Bà thấy Thẩm Khả Tân kéo hành lý, ánh mắt buồn bã, vội vàng hỏi: "Sao thế? Con cãi nhau với Tử Dương?"
Thẩm Khả Tân nhìn mẹ, bỗng dưng muốn khóc.
Bà Thẩm đỡ lấy hành lý, lo lắng không biết phải làm gì. Trực giác mách bảo bà, nhất định xảy ra chuyện lớn! Con gái bà, một người ranh ma giảo hoạt máu lạnh như hồ ly chưa bao giờ có tâm trạng như thế.
Thẩm Khả Tân nuốt nước mắt vào trong, cười nhạt: "Con không sao, chân hơi nhức thôi." Cô dừng lại một lát rồi tiếp tục nói khẽ: "Đi bộ vài tiếng đồng hồ mới về tới nơi."
Bà Thẩm nghe thấy thế vô cùng ngạc nhiên! Thứ nhất, thái độ của con gái bà chưa bao giờ hòa nhã như thế. Thứ hai, đi bộ vài tiếng đồng hồ?! Bà càng lúc càng thấy mơ hồ, hỏi cô: "Tử Dương đâu?"
Thẩm Khả Tân không đáp, hỏi bà: "Bố đâu ạ?"
Bà Thẩm chỉ tay lên tầng: "Ngủ rồi." Thẩm Khả Tân đi thẳng lên tầng, bước vào phòng của mình, quyết định đi ngủ. Bà Thẩm kéo hành lý của cô lên, quan tâm hỏi: "Không tắm sao?"
Con gái bà luôn tắm rồi mới đi ngủ, cho dù mùa đông lạnh giá hay bão cấp mười hai! Dù thế nào cũng phải tắm rồi mới ngủ. Khả Tân nằm trên giường không trả lời.
Bà Thẩm xếp quần áo và đồ đạc cho cô, nói không ngừng: "Sức khỏe của bố con khá nhiều rồi, mẹ luôn chăm sóc ông ấy, không dám lười biếng… Có thể thôi không làm người giúp việc nữa được không?"
Khả Tân nằm im trên giường bất động, không trả lời. Bà Thẩm đành bỏ cuộc!
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày, nửa tháng! Thẩm Khả Tân xem lịch, cô thấy hoa mắt! Sao thời gian có thể trôi nhanh đến thế? Nhất định là ảo giác. Cô vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh rửa mặt rồi lại chạy ra xem lịch! Không nhầm, đúng là nửa tháng đã trôi qua!
Không ngờ cô đã ly hôn được nửa tháng! Nghe nói, người ta thường cảm thấy một ngày dài như một năm, vậy mà cô cảm thấy thời gian trôi nhanh như một giấc mộng. Từ sáng đến tối, cô ôm điện thoại trước mặt, không biết bao nhiêu đêm thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vội vàng chạy đi nghe. Hóa ra thời gian trôi nhanh như vậy!
Nhanh đến mức người ta không theo kịp.
Cô vẫn nghĩ không đến ba ngày, Tử Dương sẽ gọi điện thoại cho cô, van xin cô, cho dù không van xin, anh cũng hỏi thăm cô. Nhưng đã nửa tháng trôi qua, anh không gặp cô, cũng không gọi điện. Cô thật sự hoảng hốt, mắt nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, bắt đầu cảm thấy lo lắng!
Anh không quan tâm đến cô nữa? Hay là có niềm vui mới?! Ngón tay cô run run gọi cho anh, đầu bên kia điện thoại có giọng nói của nữ giới. Cô hỏi liên tiếp: "Cô là ai? Vì sao nghe điện thoại của Tống Tử Dương? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Cô có quan hệ gì với anh ấy? Cô có biết anh ấy có vợ rồi không?"
Người bên kia điện thoại ngạc nhiên rồi đáp: "I am lesbian!"
Thẩm Khả Tân nghe thấy câu nói quen thuộc, nhận ra người đó là ai: "Tống Tử Mặc?" Đó là cô gái đã trêu đùa cô, muốn tìm cô để yêu đương đồng tính.
"Chị dâu, chị thật thông minh."
"Tống Tử Dương đâu?" Thẩm Khả Tân thở phào nhẹ nhõm, cô ấy gọi cô là chị dâu có nghĩa là Tống Tử Dương giữ miệng, không kể chuyện ly hôn với người nhà. Họ luôn như vậy, kết hôn hay ly hôn đều giấu tất cả mọi người, giống như đào một cái hố, chôn hai người với nhau để mãi mãi không nhìn thấy mặt trời.
"Vì sao em phải nói cho chị biết?"
"Em gái." Thẩm Khả Tân quyết định dùng chính sách mềm mỏng, thân mật hỏi: "Sao em lại về nước?"
"Kỳ nghỉ."
"Tống Tử Dương…"
"Chị dâu, chị đừng lòng vòng được không? Làm người nên thẳng thắn một chút." Tống Tử Mặc không khách sáo vạch trần ý đồ của cô.
Thẩm Khả Tân đỏ mặt, cao ngạo hỏi: "Thế anh ấy đâu?"
"Ở bên cạnh em."
"Vì sao anh ấy không nghe điện thoại của chị?"
Thẩm Khả Tân nổi giận, vậy là có ý gì?! Ngồi bên cạnh mà không nhận điện thoại!
"Anh ấy nói không muốn nghe thấy giọng nói của chị, bảo chị có việc gì cứ nói."
"Anh ấy…" Cô ngạc nhiên đến rơi nước mắt. Rốt cuộc là anh không quan tâm đến cô nữa rồi. Đã từng nói là yêu cô đến tận xương tủy, vậy mà kết quả là căm ghét cô. "Anh ghét em vô lý, cao ngạo, nói nhiều, nhìn mặt nào cũng thấy khuyết điểm, anh rất ghét."
Nếu anh không nói câu đó, cô chắc chắc sẽ không ly hôn! Tất cả đều tại anh ấy! Anh nói cô rất tốt, không cần sửa đổi! Sau một thời gian, anh căm ghét cô!
Cô nổi giận, thốt lên: "Chị sống rất tốt, đang chuẩn bị đến với người đàn ông khác, bảo anh ấy không cần tìm chị, cũng không cần gọi điện cho chị, chị sẽ không gặp anh ấy, cũng không nghe điện thoại." Cô tức giận đến mức mù quáng: "Bảo anh ấy hãy đi tìm một người phụ nữ khác."
"Em nói xong rồi?" Đầu bên kia điện thoại, Tống Tử Dương nghe máy từ lúc nào, giọng nói quen thuộc của anh vang lên bên tai cô như kim châm khiến cô đau đớn: "Không phải anh không muốn nghe giọng của em sao, vì sao còn nghe? Em và anh đã không còn quan hệ gì nữa."
Anh dừng lại một lát rồi chậm rãi nói: "Về việc này, anh muốn thương lượng với em."
"Thương lượng gì?"
Anh nói: "Thương lượng xem có thông báo cho người khác biết, chúng ta đã…"
"Em cũng đang muốn tìm anh nói chuyện." Cô bị shock, vội vàng ngắt lời anh, hóa ra anh đã không chịu nổi nữa, muốn thông báo cho người khác biết việc họ ly hôn. Nhưng dù sao, người nói ra cũng phải là cô. Cô không muốn bị người khác nghĩ cô là người bị bỏ rơi, không muốn bị người khác thương hại. Cổ họng cô như có thứ gì đó chặn lại, hồi lâu mới thốt lên được một câu: "Em sẽ nói cho người khác biết chúng ta đã ly hôn."
Giọng anh trầm trầm "ừ" một tiếng.
Nước mắt cô chảy tràn trên má: "Sau này, em không muốn gặp anh nữa."
Tử Dương không nói gì.
Cô áp chặt điện thoại lên má, nước mắt vẫn lăn dài, giọng nói càng trở nên kiêu ngạo: "Hãy nhớ kỹ là em bỏ rơi anh, em không cần anh nữa."
Tử Dương vẫn không nói gì, một lát sau mới chậm rãi nói: "Anh biết."
Tin họ ly hôn được các phương tiện truyền thông đại chúng lan truyền rất nhanh trong thành phố. Nhà họ Tống cũng xôn xao, ngay cả Dương Nhã Bội cũng ngạc nhiên vì theo kế hoạch của bà, họ sẽ không ly hôn nhanh như thế.
Nhưng điều này chứng minh, tình cảm của Tử Dương và Thẩm Khả Tân không vững như bàn thạch như mọi người vẫn nghĩ. Điều khiến bà kinh ngạc là việc Tử Dương giao một nửa tài sản cho ma nữ, như vậy có nghĩa là trong cuộc họp cổ đông, Thẩm Khả Tân cũng có quyền bỏ phiếu! Vốn dĩ Tử Dương có mười phần trăm cổ phần của công ty, bây giờ…
Theo bà hiểu về nhân phẩm của con dâu, tình hình trước mắt có lẽ sẽ rất đáng lo ngại.
Chắc chắn cô sẽ lấy việc công báo thù riêng! Bà đã quá hiểu con dâu!
Cuối cùng, bà đành hạ thể diện của mình xuống, quyết định đến nhà con dâu thương lượng vấn đề năm phần trăm cổ phần, nếu có thể mua lại, bà chịu thiệt một tý cũng đáng.
Đến nhà họ Thẩm, bà thấy một cảnh đáng kinh ngạc, trong phòng khách có mười người đàn ông ăn mặc thời trang, dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa. Trực giác mách bảo Dương Nhã Bội những người này không phải là người tốt! Quả nhiên, khi hỏi Thẩm Khả Tân về lai lịch những người này, cô ngẩng đầu nhìn bà, thản nhiên nói: "Đó là người con mua dâm, sao, đàn ông có thể đi mua dâm, con không thể sao?"
Con dâu bà đúng là khỏe hơn người thường!
Có lẽ bị kích động quá nên điên rồi! Một người xinh đẹp như con dâu bà, sao còn cần phải đi mua dâm?! Không phải cô đi đến đâu cũng có không ít đàn ông vây quanh sao?
Dù sao họ đã ly hôn rồi, bà cũng không phí lời hỏi han thêm nữa, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề cổ phiếu. Không ngờ, Thẩm Khả Tân chỉ cao ngạo nói hai tiếng: "Không bán!"
Bà áp dụng kết hợp biện pháp cứng rắn và mềm dẻo nhưng vẫn bị Thẩm Khả Tân chọc tức. Bà giận run người, gọi điện cho Tử Dương, thông báo việc Thẩm Khả Tân mời mười mại dâm nam về nhà, bảo anh không cần nhớ tới cô nữa, loại phụ nữ đó không đáng.
Thẩm Khả Tân ngồi trên nền nhà, ngẩng đầu chăm chú nhìn những người đàn ông trước mặt. Cô cười: "Các anh hãy kể chuyện cười cho tôi nghe." Những người đàn ông ngồi khoanh chân trước mặt cô, có người ôm lấy vai cô cười với vẻ ám muội.
Nụ cười cô đông cứng lại, nghiêm mặt: "Không được chạm vào tôi."
"Cô tìm chúng tôi đến để…"
"Không được nghĩ lung tung." Cô ngẩng đầu, nét mặt cao ngạo, "Tôi muốn mua suy nghĩ của các anh chứ không phải cơ thể. Bây giờ tất cả hãy ngồi lên ghế sô pha ngay lập tức."
Tất cả đều bị shock, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến tột độ! Lần đầu tiên họ nghe thấy có người muốn mua suy nghĩ chứ không phải cơ thể của họ!
Thẩm Khả Tân nói: "Các anh hãy kể cho tôi quá trình vào nghề, vì sao các anh làm nghề này?"
Mua dâm mười người đàn ông? Cô không khỏe như thế! Cô chỉ muốn tìm họ đến để ngắm nhìn! Dù sao các anh chàng đẹp trai cũng giống như cảnh đẹp!
Họ đang kể về câu chuyện bi thảm của đời mình, đột nhiên có một nhóm cảnh sát chạy vào. Thẩm Khả Tân và những anh chàng đó bị bắt lên xe trong tâm trạng vô cùng ngạc nhiên!
Ở cục cảnh sát, có một giọng nữ cao vút đang chất vấn. "Vì sao phụ nữ không được mua dâm, tôi sẽ tố cáo các anh tội khinh thường nữ giới."
Người cảnh sát đang ghi lời khai rất thông minh, không tranh luận với cô. Quan hệ giữa cục trưởng của họ và nhà họ Tống rất tốt, việc này là mật chỉ của cục trưởng, không được làm lộ thông tin với bên truyền thông, chỉ cần bắt cô là được rồi.
Những anh chàng đẹp trai cũng tỏ vẻ oan ức, phủ nhận việc Thẩm Khả Tân mua họ. Đây là sự thật, cô chỉ nói chuyện phiếm với họ, không hề có bất kỳ hành vi thân mật nào. Cảnh sát ghi lời khai xong, căn bản đã hiểu rõ mọi chuyện.
Người phụ nữ trước mặt, con dâu của nhà họ Tống vẫn ngày ngày xuất hiện trên mặt báo, hóa ra chỉ muốn hỏi đám người mại dâm nam để biết thông tin về công việc của họ. Đội trưởng biết tình hình lập tức gọi điện báo cáo cục trưởng, cục trưởng gọi điện nói cho Tống Tử Dương chân tướng sự việc. Thật ra, khi Tống Tử Dương nghe mẹ nói chuyện này, phản ứng đầu tiên là báo công an rồi nhờ cục trưởng khéo léo xử lý.
Khi biết tin cô không có quan hệ gì bất chính với những người đàn ông đó, anh thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cục trưởng lại đang vô cùng căng thẳng.
Thẩm Khả Tân không phục, cô cố tình làm ầm ĩ không chịu về nhà.
Cuối cùng, vẫn là Tống Tử Dương đến đón cô, vừa lôi vừa kéo cô ra khỏi cục cảnh sát.
Anh không muốn làm to chuyện này, mặc dù đã ly hôn nhưng… anh vẫn không muốn danh tiếng của cô vang xa.
Trên đường, hai người đều yên lặng. Thẩm Khả Tân trong lòng rung động nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng sắt đá. Cô cố gắng không liếc nhìn anh nhưng cuối cùng không kiềm chế được, cô nhìn trộm Tống Tử Dương.
Khuôn mặt sáng sủa hồng hào trước đây trở nên xám xịt. Mười ngón tay dài gầy giơ đốt xương, gần như chỉ có da bọc xương. Anh gầy! Cảm giác đầu tiên của cô chỉ như vậy. Gầy đi rất nhiều, gầy đến mức khiến cô đau lòng.
Bỗng nhiên anh lên tiếng: "Đến rồi." Xe hơi giật, tim cô cũng rung lên, ngước mắt nhìn cổng nhà mình. Anh lịch sự mở cửa xe giúp cô. Cô xuống xe, hoảng hốt nói một câu: "Cảm ơn." rồi bước vào nhà.
Tống Tử Dương đứng ở cổng, câu "cảm ơn" của cô khiến cho trí óc của anh trở nên mơ màng. Ký ức như một chuyến xe lửa ầm ầm chạy lại…. Đó là ngày đầu tiên anh gặp cô và đưa cô về nhà. Trước đây, cô không hề muốn nói một lời cảm ơn.
Nhưng bây giờ, dường như cô đã thay đổi.
Lẽ nào ly hôn đã khiến cô bớt cao ngạo?
Cô thật sự thay đổi rồi… Nhưng anh chưa bao giờ ghét con người cô trước đây.
Nếu có thể, anh tình nguyện ở lại trong xe nghe cô nói chuyện bằng giọng điệu cao ngạo với anh.
Nếu có thể, anh tình nguyện để cô quay trở lại là Thẩm Khả Tân trước đây.
Nhưng cô không còn nhớ anh, cô đã có thể đến với người đàn ông khác.