Ai để ý ai
Trên báo chí, cô thường thấy đưa tin về chồng cũ, ví dụ như hẹn hò với minh tinh, có tin đồn không hay với ai đó. Cô chưa bao giờ biết, anh cũng có cuộc sống giống như những người giàu có khác.
"Ông xã, vì sao anh yêu em?"
"Vì em là em."
Cô đã từng có được hạnh phúc như thế. Đến giờ, tất cả đều thay đổi.
Từ hôm ở cục cảnh sát về nhà, cô không gặp lại anh. Anh cũng không gọi điện thoại cho cô. Trái tim cô chờ đợi ngày đêm, dần dần giống như một cái kén. Cô học cách con tằm nhả tơ, cố gắng bọc lấy mình, không muốn chịu bất kỳ tổn thương nào khác.
Bà Thẩm thấy con gái ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, thận trọng gọi một tiếng "Khả Tân." Dường như cô không nghe thấy, bà nâng cao giọng: "Tối nay ăn gì?"
Cô yên lặng nhìn lên màn hình ti vi, không nói gì. Bà Thẩm nhìn Thẩm Hải Bằng, không ngờ ly hôn lại ảnh hưởng lớn đến con gái như thế. Con gái lúc đầu kiên quyết ly hôn, bây giờ lại im lặng như một con búp bê bằng gỗ.
Sức khỏe Thẩm Hải Bằng đã bình phục, ông bước lại gần, khẽ an ủi cô vài câu: "Chuyện trên báo chí có thể không có thật."
Ánh mắt cô từ từ rời khỏi màn hình, cúi đầu buồn bã. Ly hôn được gần một tháng, cô mới biết thế nào là một ngày dài tựa một năm.
Chuông điện thoại bàn vang lên, bà Thẩm đang định nghe, Thẩm Khả Tân đã nhanh nhẹn nhấc máy. Đầu bên kia điện thoại có giọng đàn ông trầm ấm vang lên: "Xin cho gặp cô Thẩm." Nghe thấy giọng người đó, tim cô đau nhói như đang bị một chiếc kim đâm xuyên qua. Không chảy máu nhưng rất đau, đau đến tận xương tủy. Cô khẽ "ừ" một tiếng rồi chậm rãi nói: "Em đây."
Tim của Tống Tử Dương rung động: "Lâu rồi không gặp." Anh nói, "Lần này anh gọi điện cho em là vì đại hội cổ đông."
Anh nói rõ nguyên nhân ngay từ đầu, có phải vì anh sợ cô hiểu nhầm không? Hiểu nhầm anh muốn quay lại hay hiểu nhầm anh vẫn yêu cô?! Cô cảm thấy đau đớn tận đáy lòng, trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo. Cô nói: "Em biết rồi, khi nào?"
"Chiều ngày mai."
Cô "ừ" một tiếng, trái tim như chảy máu nhưng mặt vẫn không bộc lộ tâm trạng gì: "Có chuyện gì nữa không?"
"Không."
Cô không nói gì.
"Anh tắt máy."
Khả Tân vẫn im lặng, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng "tút tút", cô nắm chặt ống nghe, ngón tay cứng đờ, cảm thấy như đang nghe thấy tiếng tim anh đập, nghe thấy giọng nói của anh. Giống đêm tân hôn, dưới ánh đèn ấm áp, cô xấu hổ áp tai lên ngực anh, yên lặng nghe tiếng tim anh đập, hạnh phúc ngập tràn.
Buổi chiều ngày hôm sau, cô đến tòa nhà công ty đúng giờ. Vừa xuống xe, cô thấy Tống Tử Dương đứng trên bậc thềm, nhìn trái nhìn phải như đang đợi ai đó. Cô bước lên thềm, chỉ mười bậc thang nhưng dường như tốn rất nhiều sức lực. Anh nhìn thấy cô, mỉm cười gọi một tiếng "Khả Tân."
Cô khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại, không nói được thành lời. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn bã.
Anh nhìn cô, nói: "Chúng ta cùng vào."
Cô hơi hoảng hốt đi theo anh, khi thang máy lên đến tầng cao nhất của công ty, cô mới định thần lại hỏi anh: "Em phải làm gì?"
Ánh mắt anh sáng lên: "Chỉ là một cuộc họp thông thường thôi."
Cô gật đầu, tiếp tục yên lặng. Thang máy kêu một tiếng báo hiệu đã lên đến nơi, anh cảm thấy có một chiếc búa đang đập vào tim mình, anh nhìn cô, vô cùng căng thẳng. Anh mấp máy môi định nói gì đó, cô đã bước ra ngoài. Anh vội vàng đi theo cô, cảm thấy đau lòng.
Cô đã thay đổi rất nhiều.
Trước đây cô thao thao bất tuyệt khi ở bên anh, bây giờ cô không nói một lời nào. Anh đi sau cô, bỗng nhiên đau đớn gọi một tiếng "Khả Tân."
Cô không quay đầu lại, dừng bước. Anh nói: "Những tin đồn xuất hiện trên báo chí, anh có thể giải thích."
Cô ngạc nhiên, nở một nụ cười lạnh lùng, mím miệng không nói gì tiếp tục bước về phía phòng họp. Vừa vào đến nơi, cô nhìn thấy anh cả Tống Tử Dạ, mẹ chồng và bố chồng. Cô tìm một chỗ trống ngồi xuống, Tống Tử Dương đã kịp vào trong phòng.
Nội dung cuộc họp đều là những vấn đề không quan trọng, đầu tư vào đâu kiếm được bao nhiêu tiền, chia lợi nhuận thế nào. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc họp kết thúc. Cô đứng dậy định về nhưng bị Dương Nhã Bội đi lùi lại phía sau mọi người, giữ cô lại.
Thật ra trong lòng cô biết mẹ chồng muốn nói gì, chắc chắn là nghĩ cô cố tình lừa lọc một nửa số cổ phần đó.
Trước đây, chắc chắn cô sẽ cãi bướng. Nhưng bây giờ, cô nhận.
Cô không đợi mẹ chồng lên tiếng, nói trước: "Con sẽ không bán cổ phần cho mẹ."
Dương Nhã Bội cười nói: "Mẹ cũng không cần, mẹ chỉ muốn nói với con một điều. Nếu sau này muốn nghe càng nhiều tin đồn, hoặc là muốn Tử Dương có nhiều người phụ nữ khác, con có thể không bán."
Hóa ra những tin đồn thổi trên báo chí là do mẹ chồng rêu rao. Đột nhiên cô thở phào nhẹ nhõm.
Dương Nhã Bội cười: "Mẹ sẽ để Tử Dương tái hôn với người phụ nữ khác. Con đừng hy vọng có thể quay lại với nó."
Cô không tỏ thái độ gì, tiếp tục yên lặng.
Dương Nhã Bội vỗ về cô: "Hay là con bán cho mẹ, dù sao con giữ cũng không có tác dụng gì." Cô lạnh lùng cười, ánh mắt rực sáng như lửa, chau mày hỏi: "Nếu con không bán thì sao?"
"Mẹ đã nói rồi…"
Cô không đợi mẹ chồng nói hết câu, không nể mặt bà mở cửa bước ra ngoài.