Suy nghĩ mạnh mẽ của Thẩm Khả Tân
Tống Tử Dương thấy cô đi ra, lòng nóng như lửa đốt, hỏi cô: "Mẹ nói sao?" Cô lạnh nhạt nhìn anh, mấp máy môi rồi quay người bỏ đi.
Tử Dương vội vàng đuổi theo, giúp cô bấm thang máy. Anh nói: "Em đừng để ý đến những gì mẹ nói."
Cô run rẩy cười, vẫn không nói gì.
Họ đã ly hôn rồi, đương nhiên cô không thể bận tâm đến những gì mẹ chồng nói. Cho dù có là những lời khó nghe hơn nữa thì cô cũng đã nghe rồi.
Ra khỏi tòa nhà, một cơn gió lạnh thổi tới, cô nhìn Tống Tử Dương đứng bên cạnh mình, bỗng nhiên cảm thấy lạnh, kéo áo khoác sát vào người.
Lái xe dừng xe trước mặt họ, hai người cùng ngồi vào ghế sau. Tống Tử Dương giơ tay xem đồng hồ, dịu dàng hỏi cô: "Em có muốn đi ăn cơm trước không?"
"Được."
Anh không ngờ cô có thể thoải mái như thế. Anh nhếch khóe miệng: "Vậy chúng ta đi ăn ở nhà hàng mà em thích." Cô gật đầu, anh cười: "Ăn cơm xong, chúng ta cùng nhau đi xem phim."
Cô ngạc nhiên. Xem phim? Nực cười, cô và Tống Tử Dương chưa bao giờ đi xem phim, cũng chưa bao giờ cầm tay nhau đi trên đường như những đôi tình nhân khác. Hầu hết thời gian, cô thường đi mua sắm một mình, còn anh ở công ty. Nghĩ đến đó, bỗng nhiên cô cảm thấy buồn bã.
Anh gọi khẽ một tiếng "Khả Tân" rồi nói: "Chúng ta có thể làm lại từ đầu."
Rất nhiều người yêu nhau thường nói làm lại từ đầu, nhưng có nhiều người hơn nói nước đổ đi rồi khó thu lại.
Làm lại từ đầu, nói thì dễ dàng. Nhưng, thật ra rất khó. Nếu vừa ly hôn, anh chủ động gọi điện thoại, mua quà đến nhận lỗi, có thể cô sẽ quay lại. Nhưng bây giờ, ngay cả bản thân cô cũng không dám chắc chắn. Lúc bắt đầu tình cảm mặn nồng, ngày càng thắm thiết. Bây giờ mới biết, con đường tương lai dài đến mức đáng sợ, dài đến mức khiến cô cảm thấy gần như tuyệt vọng. Bỗng nhiên cô nhìn anh, nở một nụ cười ác độc, gật đầu nhưng miệng lại thốt lên:
"Không được."
Xe đi rất nhanh trên đường.
Đến nhà hàng, rất nhiều món ăn được mang lên nhưng anh cảm thấy không muốn ăn, người nặng như đeo đá, ngay cả nụ cười lúc trước cũng biến mất. Cô thấy anh buồn bã nhưng vẫn ăn rất ngon miệng, không khách sáo ngồi ăn ngon lành. Cô vừa ăn vừa nhìn trộm anh.
Thấy anh buồn, cô có cảm giác vui vẻ vì báo được thù. Một tháng nay, biết bao lần cô rơi nước mắt, biết bao lâu cô mất ngủ cả đêm vì anh. Bây giờ, anh nên nếm trải cảm giác thế nào là bị người khác bỏ rơi. Anh nên biết cuộc hôn nhân của cô, tình yêu của cô không phải là trò đùa.
Cô thấy anh không ăn gì, chỉ yên lặng nhìn cô, cười chỉ vào đĩa của anh. Anh định thần lại, đẩy đĩa đến trước mặt cô. Cô cười tươi như hoa: "Anh ăn đi." Tử Dương cười nhưng nét mặt vẫn đông cứng như đá.
Cô nhìn anh, vô tư nói: "Ngày mai anh lại mời em ăn được không?" Thấy anh chỉ gật đầu, cô vui vẻ, mọi buồn tủi trong một tháng biến mất.
Không có ai dám làm tổn thương Thẩm Khả Tân, sau khi chém cô một nhát dao có thể thản nhiên nói như không hề có chuyện gì xảy ra: "Khả Tân, chúng ta làm lại từ đầu!"
Sau một thời gian dài buồn bã như thế, cuối cùng cô cũng hiểu, cô phải tiếp tục sống sao cho vui vẻ!