Trần Gia Kỳ, đồ không ra gì
Trần Gia Kỳ trốn một tháng, cuối cùng cũng cố gắng lấy dũng khí gặp cô. Có người giúp việc mang trà lên, bà Thẩm chăm chú nhìn anh. Anh đặt tay lên đùi, hai tay đan vào nhau, hơi hốt hoảng hỏi: "Khả Tân đâu ạ?"
Bà Thẩm nhìn anh đánh giá, cười nói: "Trên tầng." Bà dừng lại, nhìn anh nghi ngờ: "Nghe nói cậu đã bỏ xã hội đen rồi?" Anh bối rối, bà Thẩm nhắc anh: "Trên báo nói cậu…"
"Ah." Anh nhớ ra, mím miệng cười, "Vâng, cháu đã rửa tay gác kiếm rồi."
Vì sao phải rời xa xã hội đen?
Ngay cả bản thân anh cũng không biết.
Có lẽ chỉ vì lúc trước Thẩm Khả Tân viết vài câu lên giấy tặng anh.
Thẩm Khả Tân từ trên tầng bước xuống, anh nhìn thấy cô, thẫn thờ đứng dậy, cô cười chào anh: "Lâu rồi không gặp."
Anh khẽ "ừ" một tiếng, máu trong người chảy rần rật lên đỉnh đầu, vô cùng khó chịu. Anh nói: "Tôi biết cô đã ly hôn."
Cô chỉ cười: "Cuối cùng anh cũng có cơ hội." Anh nghe thấy thế mỉm cười, cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình đã thay đổi. Đặc biệt là nụ cười tươi như hoa anh chưa từng nhìn thấy kể từ ngày quen cô. Trong ký ức của anh, cô luôn cười với vẻ kiêu căng ngạo mạn, tự cho mình là đúng. Nụ cười của cô bây giờ ngọt ngào và thân thiết.
Cô ngồi bên cạnh anh, lấy điều khiển mở ti vi. Cô thấy anh đứng không động đậy, chỉ lên ghế sô pha. Anh ngồi xuống, cảm giác như đang mơ. Cô dịu dàng khiến anh hơi đau lòng. Liệu có phải đối với cô, ly hôn là một cú shock lớn?!
Cô cười hỏi anh: "Sao thế?"
Ánh mắt Gia Kỳ dừng lại phía Khả Tân, ngạc nhiên. Hỏi thăm anh, thân mật với anh, là cô thật sao? Cô lấy tay chống lên má, dịu dàng hỏi anh: "Tháng vừa rồi, sao không thấy anh đến?"
Anh nhìn cô, dường như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ: "Xin lỗi." Cô cười tươi như hoa: "Việc tôi ly hôn không có liên quan đến anh."
Không đúng, tất cả đều không đúng, cô đã hoàn toàn thay đổi! Cô không nên nói như thế, cô phải dõng dạc lên tiếng chỉ trích anh, nói tất cả đều tại anh, nhưng cô lại nói việc này không có liên quan đến anh. Cô nên nhân dịp này hăm dọa anh mới phải!
Anh khó khăn nói: "Tôi biết vì sao Tử Dương ly hôn với cô."
Cô "ah" một tiếng, chau mày chăm chú.
"Hôm tôi đưa một cô gái đến gặp cô, Tống Tử Dương có gọi điện cho tôi hỏi cô đang ở đâu, tôi đã lừa anh ấy, nói rằng chúng ta ở cùng nhau."
Khả Tân vô cùng ngạc nhiên, nghiến răng trợn mắt nhìn anh, anh không biết phải làm gì, đột ngột đứng dậy, vội vàng nói: "Thật ra thời gian đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi và Tử Dương là bạn bè, tôi không nên tranh giành với anh ấy."
Khả Tân nổi giận, sao trên đời này lại có người sau khi phá hoại cuộc hôn nhân của cô nói với cô rằng, anh ta đã suy nghĩ thông suốt! Gia Kỳ nhìn thấy khuôn mặt đang cố gắng nén giận của Khả Tân, nhẹ nhàng an ủi: "Cô đừng tức giận." Anh rút ra từ trong túi một tấm thiếp cưới đưa cho cô. Năm ngón tay cô run rẩy, toàn thân cũng không ngừng run lên!
Con người đáng chết, sau khi phá hoại tình yêu của cô lại đính hôn với người phụ nữ khác.
Cô vẫn nghĩ anh ta yêu cô chết đi sống lại, hóa ra cũng chỉ đến mức như thế này mà thôi!
Trần Gia Kỳ, đồ không ra gì!