Lý Diễm Diễm là kẻ biến thái
Trần Gia Kỳ lo lắng nói: "Trong bữa tiệc lần trước, tôi đã gặp tiểu thư nhà họ Lý là Lý Diễm Diễm, tính cách của cô ấy cũng gần giống cô." Giọng anh nhỏ dần, "Vì thế, chúng tôi quyết định đính hôn. Tôi đã gửi thiếp mời cho Tử Dương, tôi nghĩ cũng nên mời cô. Còn nữa, tôi đã nói với Tử Dương chúng ta hoàn toàn trong sáng, hôm đó tôi cũng giải thích sơ qua với anh ấy rồi." Giọng của anh nhỏ dần rồi không nói gì nữa. Khả Tân giận dữ cầm thiếp mời.
Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên có một người đàn ông dám bộc lộ tình cảm với cô, bây giờ… anh ta chỉ biết nói xin lỗi. Hai mắt cô sắc lạnh như muôn ngàn mũi tên. Anh thận trọng cười, hai chân hướng ra ngoài cửa. Đột nhiên cô lao đến, giữ chặt cánh tay anh và cắn mạnh.
Gia Kỳ đau đến mức há miệng.
Bà Thẩm dùng hai ngón tay gõ lên cằm, ngồi bên cạnh cười hả hê. Hóa ra sự đào hoa của con gái bà cũng chỉ nát đến thế mà thôi! Thẩm Khả Tân nghe thấy tiếng cười mới buông ra. Trần Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cô hạ tay chân với anh, anh cố gắng chịu đựng không dám chống trả lại. Bỗng nhiên có một giọng nữ giới sắc lạnh vang lên.
"Trần Gia Kỳ, anh đang làm gì, chỉ đi gửi một tấm thiếp mời thôi, sao lại để cho người ta đánh ra thế này." Thẩm Khả Tân ngẩng đầu nhìn, thầm đoán cô ta là Lý Diễm Diễm. Thật sự là cô ta có ngoại hình không tồi, mặt trái xoan, đường nét hài hòa. Nhưng nếu so sánh với cô, chắc chắn là kém xa.
Lý Diễm Diễm tức giận bước đến trước mặt cô, ánh mắt vô cùng ngạo mạn: "Bởi vì hai người từng có tin đồn thổi nên tôi mới bảo anh ấy đến mời cô, nếu cô không muốn, có thể không đến."
Tính cách cô gái này đúng là rất xấu!
Lý Diễm Diễm trợn mắt nhìn Trần Gia Kỳ: "Có tý việc mà cũng làm không xong, đính hôn gì? Đừng đính hôn nữa." Thẩm Khả Tân càng lúc càng bực bội, người phụ nữ này đúng là vô cùng ngạo mạn.
Cuối cùng, Lý Diễm Diễm nhìn một lượt khắp phòng rồi kéo Trần Gia Kỳ bỏ đi.
"Mẹ. Người phụ nữ này đúng thật là vô đạo đức." Thẩm Khả Tân không khách sáo nói xấu sau lưng cô ta.
Bà Thẩm bĩu môi, tính cách của cô ta giống hệt con gái bà! "Rõ ràng là đồ biến thái." Thẩm Khả Tân đưa ra kết luận, "Kỳ lạ thật, vì sao Trần Gia Kỳ lại nghe lời kẻ biến thái như thế? Con thấy đầu óc anh ta có vấn đề, hai kẻ biến thái!"
Bà Thẩm gật đầu.
Hóa ra con gái bà cũng biết hành động như vậy là biến thái!
Đúng thật là không tồi!
Thẩm Khả Tân thở dài: "Mẹ, may mà con không giống cô ta."
Bà Thẩm nghe như sấm nổ bên tai! Cái gì mà không giống, rõ ràng là trình độ cô còn hơn hẳn!