Sự đào hoa của Thẩm Khả Tân
Thẩm Khả Tân trước khi đến tham dự lễ đính hôn vẫn mặc lễ phục đi xem bói. Thầy bói nói cô có số giàu sang phú quý! Cô hài lòng để lại vài trăm tệ rồi bỏ đi.
Thật ra cô không biết xem bói có chính xác không, chẳng qua là vì cô muốn nghe những lời tốt đẹp mà thôi. Mới hai mươi mấy năm mà cô đã ba lần đào hoa. Lần thứ nhất, thời còn đi học, có một bạn học theo đuổi cô. Đáng tiếc là sau khi bị cô trêu chọc, cậu ta hạ vũ khí đầu hàng. Lần thứ hai là Tống Tử Dương, anh không hề theo đuổi cô, hoàn toàn là do cô để ý đến anh. Anh lịch sự nho nhã, nhã nhặn lễ độ, ngay cả lúc hẹn hò cũng không dám cầm tay cô. Cuối cùng cô phải chủ động đặt tay vào bàn tay anh, còn anh cúi đầu, mặt đỏ bừng. Lần thứ ba chính là Trần Gia Kỳ. Đây là lần cô thất bại nhất! Sau khi cô ly hôn, anh ta chạy đến với người phụ nữ khác! Đến giờ nghĩ lại, chỉ có Tống Tử Dương tốt. Dù sao anh cũng nghe lời cô, việc gì cũng để cô quyết định. Có lúc họ cũng cãi nhau nhưng không gây hậu quả gì nghiêm trọng.
Việc khiến cô không thể chịu đựng được là mẹ chồng khó sống chung, mỗi ngày bà đều tìm cách lật đổ cô.
Cô cũng phí tâm tổn sức để đối phó với mẹ chồng! Người đến tham dự bữa tiệc rất đông, lần này Trần Gia Kỳ tổ chức lễ đính hôn bên cạnh bể bơi của vườn hoa. Sự xuất hiện của Thẩm Khả Tân thu hút không ít ánh mắt, thiện ý có, thông cảm có, giễu cợt có. Trước đây, chắc chắn cô sẽ nhìn mọi người với ánh mắt cao ngạo lạnh lùng, nhưng bây giờ cô chỉ hơi cúi đầu, đứng ở một góc khuất không có người.
Cô đơn, thật sự là rất cô đơn.
Từ nhỏ đến lớn, cô không có bạn bè. Vì quá cao ngạo, không coi ai ra gì nên cô không tìm được ai để tâm sự. Cuộc đời cô thật sự là thất bại!
Làm lại từ đầu? Sống đã hai mấy năm rồi, giờ làm lại từ đầu, thật sự rất khó!
Năm ngón tay thon dài chìa ra trước mặt cô, một giọng nói kiêu hãnh vang lên: "Sau này, tôi sẽ làm bạn của cô." Cô ngẩng đầu lên nhìn, giật mình. Lý Diễm Diễm! Đúng là cô ấy!
Tim Thẩm Khả Tân đập thình thịch, không biết phải làm gì. Lý Diễm Diễm thu tay lại, cười: "Nghe Gia Kỳ nói, tính cách của cô tương tự tính cách của tôi. Tôi nghĩ, chắc chắn cô giống tôi, cũng làm cho người khác không ưa."
Thẩm Khả Tân bĩu môi, một người không được quý mến thường kéo thêm người khác vào rồi nói là giống mình.
Đáng tiếc, cô ta đã đoán nhầm! Thẩm Khả Tân bây giờ đã thay đổi rồi.
Dường như Lý Diễm Diễm hiểu được suy nghĩ của cô: "Thật ra cô không cần thay đổi, cô rất tốt." Lý Diễm Diễm cười, nhìn Khả Tân với vẻ kiêu ngạo: "Tôi đi tiếp khách, sau này liên lạc."
Thẩm Khả Tân nhìn theo bóng cô ta lẫn vào trong đám đông, cảm thấy hơi hốt hoảng như vừa trải qua một giấc mộng. Kẻ biến thái đó muốn làm bạn của cô? Có nhầm không? Làm bạn với kẻ biến thái, không phải cô cũng sẽ trở thành biến thái sao?! Cô lạnh lùng hừ một tiếng, nghĩ trong bụng, tôi không thèm!
Tống Tử Dương nhìn thấy cô, bước lại gần, cười gọi cô "Khả Tân." Cô lạnh lùng nhìn anh, anh chậm rãi nói: "Nghe nói em đến nên anh mới đến." Anh nhìn cô một lát rồi tiếp tục nói: "Nghe Gia Kỳ nói…" Là anh hiểu nhầm cô, anh hơi xấu hổ nên không nói ra thành lời?
Bởi vì anh nhất thời xúc động nên đánh mất người mình yêu nhất? Vài ngày gần đây, anh luôn nghĩ về trước đây, nhớ lại những gì tốt đẹp, đáng yêu của cô, nhớ lại tất cả về cô. Anh thật sự yêu cô, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã yêu cô rồi.
Tử Dương dừng lại hồi lâu rồi mới dám nói tiếp: "Anh biết anh sai rồi, em có thể cho anh một cơ hội, một cơ hội cuối cùng không?"
Từng câu, từng chữ của anh khiến cô không biết phải làm gì, chỉ có thể yên lặng. Anh khẽ cầm cánh tay cô, nói nhỏ: "Chúng ta quay về như trước đây, được không?"
Cô hơi hoảng hốt, cuối cùng định thần lại, cười khẽ rồi nói: "Được." Anh mừng vui như phát điên, cô tiếp tục nhấn mạnh từng chữ: "Em muốn mẹ anh xin lỗi em, nếu bà đồng ý xin lỗi, em sẽ quay về, em sẽ làm lại từ đầu với anh."
Sắc mặt anh ủ rũ: "Như vậy không phải là em làm khó anh sao?"
Cô cười: "Cho dù chúng ta quay lại với nhau, nhưng ở với mẹ anh chắc chắn sẽ tiếp tục bất đồng. Hơn nữa, em đồng ý quay lại, bà cũng nhất định không chịu chấp nhận em."
"Chỉ cần em muốn, anh sẽ tìm cách khuyên bà."
"Vậy anh hãy khuyên bà trước rồi tới khuyên em." Lễ đính hôn chính thức bắt đầu, nhìn nghi lễ đính hôn vui vẻ náo nhiệt, cô không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Đến cả lễ đính hôn của cô và Tử Dương cũng bị mẹ chồng phá hoại. Khóe mắt cô hơi cay cay, bỗng nhiên muốn khóc.
Lần kết hôn duy nhất trong đời phải lén lút tiến hành, mẹ chồng cũng không nể mặt, đổ oan cho cô, chửi cô là đồ nghèo hèn trước mặt mọi người! Thật ra, nếu không có chuyện đó, việc gì cô cũng có thể chịu đựng được.
Cô chờ rất lâu lễ đính hôn mới kết thúc. Tống Tử Dương lái xe đưa cô về nhà, trên đường anh nói không ngừng, trong lòng cô nóng như lửa đốt, nhìn anh mở miệng liên tục nhưng cô vẫn giữ yên lặng.
Cuối cùng, lúc về gần đến nhà, cô nói: "Nếu anh muốn kết hôn với em, em muốn tổ chức lễ kết hôn long trọng nhất thế giới."
Anh ngạc nhiên, mím miệng cười rồi nói: "Được." Ánh mắt cô vẫn u ám, dõng dạc mắng: "Người hiểu nhầm vợ mình phản bội nên ly hôn, không phải là cần xin lỗi sao?" Cô nói với vẻ cao ngạo: "Xin lỗi."
Anh ngạc nhiên, nói khẽ: "Anh xin lỗi."
Cô không chấp nhận: "Nếu xin lỗi có tác dụng, cần phải gọi cảnh sát làm gì?"
Anh cười: "Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi."
Đột nhiên cô cầm lấy tay anh, xắn tay áo anh lên rồi há miệng cắn. Anh đạp mạnh phanh xe. Cô run lên, từ từ buông anh ra. Anh nhìn xuống tay còn in dấu răng cô, cười ngọt ngào gọi cô "Bà xã."
Cô mắng: "Biến thái."
Anh đột nhiên kéo mạnh cô về phía mình, ánh mắt nhìn cô, cười gọi "Bà xã." Dường như anh bị nghiện, liên tục gọi khẽ: "Bà xã, bà xã…"