Âm mưu vĩ đại của ông xã
Lúc anh về đến nhà đã là một giờ sáng. Anh nhẹ nhàng lên tầng, không muốn làm mọi người tỉnh giấc, tuy nhiên, anh nhìn thấy mẹ đang đứng cạnh cửa phòng mình. Anh khẽ gọi một tiếng "Mẹ." rồi đứng yên không biết phải làm gì.
Dương Nhã Bội cười: "Sao bây giờ con mới về?" Chiếc đèn chụp trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng màu vàng nhạt, giống như những vì sao trong đêm rớt xuống khắp người anh, khuôn mặt anh sáng bừng lên. Anh không giấu được vui mừng: "Mẹ, Khả Tân đồng ý quay lại với con." Giọng anh vút cao: "Chúng con sẽ tái hôn."
Dương Nhã Bội ngạc nhiên, hỏi anh: "Con không để ý…"
"Mẹ, cô ấy và Trần Gia Kỳ không xảy ra bất kỳ chuyện gì." Anh vội vàng ngắt lời bà, lo không kịp giải thích. Anh nói: "Đó chỉ là một sự hiểu lầm, Khả Tân yêu con, con cũng yêu cô ấy."
Dường như bà cảm thấy đèn vụt tắt, chụp đèn rơi xuống người khiến bà cảm thấy vô cùng đau đớn.
Trong bóng tối, đôi mắt bà sáng rực lên khiến anh không dám nhìn thẳng vào.
Sau một hồi lâu, cuối cùng bà hỏi: "Không phải là cô ta thì không được?"
Anh gật đầu: "Vâng, không phải là cô ấy thì không được." Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ kiên định như vậy, việc gì cũng nghe lời bà. Bây giờ bà mới biết, Tử Dương đã trưởng thành rồi. Anh đã có chủ kiến riêng, suy nghĩ riêng, không còn là đứa con trai luôn vâng lời bà nữa.
Nhưng, người anh muốn cưới là Thẩm Khả Tân! Nếu không biết tính cách nhân phẩm của Thẩm Khả Tân, bà có thể thông cảm cho tầm nhìn hạn hẹp của anh. Nhưng, đây là lần thứ hai! Mang một hòn đá rồi tự làm gẫy chân mình vốn dĩ đã là ngu ngốc, anh lại mang đến hai lần, đây rõ ràng là một sự xuẩn ngốc không có thuốc chữa.
Bà giận dữ nói: "Tử Dương, trên mặt đất có một cái hố, con vô tình đặt chân xuống đó, mẹ không nói con ngốc. Nhưng con nhìn thấy có một cái hố trên mặt đất, đó còn là một cái hố thối, con vẫn cố tình đặt chân xuống đó, điều này là ngu xuẩn. Không thể ngu ngốc hơn."
Tống Tử Dương cảm thấy như bị sét đánh, câu nói này quá quen tai, đây chính là câu nói mẹ từng khiêu khích Khả Tân trước mặt rất nhiều người trong buổi lễ kết hôn tối hôm đó. Cuối cùng anh nổi giận: "Mẹ, Khả Tân rất tốt, cô ấy không phải là cái hố, sau này con không cho phép mẹ nói cô ấy như thế." Anh nói xong, mở cửa phòng rồi đóng sập lại.
Dương Nhã Bội ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn, Tử Dương chưa bao giờ nổi giận trước mặt bà. Bà nắm chặt tay lại, cố gắng gõ cửa. Tống Tử Dương nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi, cuối cùng không chịu được, anh mở cửa phòng, bất chấp tất cả mọi thứ, nghiến răng nói: "Khả Tân đã có bầu."
Đây là lần đầu tiên anh nói dối mẹ! Anh đỏ mặt, thở gấp gáp: "Mẹ có muốn bế cháu trai không?"
Lần đầu tiên tức giận như thế, anh chỉ cảm thấy mình càng ngày càng giống bà xã. Trước thái độ sửng sốt của mẹ, giọng của anh vẫn rất bình tĩnh: "Nếu không có cách nào chịu đựng cô ấy, vậy thì thôi."
Dương Nhã Bội ngạc nhiên một hồi lâu mới định thần lại. Trong lòng bà dâng lên từng đợt sóng, có bầu rồi? Cháu trai! Đột nhiên bà ngốc nghếch cười thành tiếng, cười tươi như hoa nở!
Tú Trinh mãi mà không có bầu, không ngờ, Thẩm Khả Tân có bầu chỉ sau vài tháng!
Bà đã nói rồi mà, Thẩm Khả Tân thích hợp làm con dâu bà hơn Tú Trinh.
Tống Tử Dương cố gắng tiếp tục giữ bình tĩnh: "Mẹ, không có việc gì con đi ngủ trước." Dương Nhã Bội bỗng nhiên cầm tay anh rồi vỗ nhẹ. Bà cười tươi như hoa: "Con nhất định phải bảo nó chú ý đến thai nhi, không được ăn đồ lạnh đồ cay, buổi tối nhớ phải đắp chăn, đừng để bị nhiễm lạnh."
Trong lòng anh thấy buồn cười nhưng nét mặt vẫn không thay đổi: "Cô ấy nói, cô ấy muốn được tổ chức hôn lễ to nhất thế giới."
Bà không do dự nói: "Điều này không thành vấn đề."
Anh nói: "Cô ấy muốn mẹ xin lỗi cô ấy."
Bà cười không khép miệng: "Điều này càng không thành vấn đề."
Anh cũng cười: "Vậy ngày mai…"
Bà lập tức tiếp lời: "Mẹ sẽ đích thân đến xin lỗi và đón nó."
Khả Tân chưa bao giờ nhìn thấy thái độ của mẹ chồng như thế, nụ cười vui mừng tột độ, dường như bà đã có được cả thiên hạ. Cảm giác hạnh phúc đó thật sự khiến người khác không thể lý giải. Thẩm Khả Tân chỉ cảm thấy nụ cười đó có thể chứa đựng những con dao đang gỉ sét nhưng rồi sẽ trở nên sắc nhọn như tên bắn vào cô.
Thật là kinh khủng.
Cô giống như ngồi trên thảm đinh, trong tiềm thức muốn chạy trốn. Cô vừa cầm cốc nước trà lạnh trên bàn định uống, mẹ chồng đã cướp mất, vội vàng khuyên cô: "Uống nước ấm, đừng uống thứ này."
Cô ngạc nhiên, đờ đẫn hỏi mẹ chồng: "Có việc gì mẹ cứ nói thẳng, mẹ đừng giở quỷ kế gì nữa."
Dương Nhã Bội cười dịu dàng, giọng nhẹ nhàng như nước: "Con dâu, có gì từ từ nói." Bà dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Bây giờ con đang mang bầu, không được xúc động."
Khả Tân sững sờ, ngạc nhiên đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có bầu? Ai? Cô? Sao có thể thế được? Cô không thể hồ đồ như thế, có bầu cũng không biết!
Dương Nhã Bội thấy sắc mặt cô trắng bệch, nói tiếp: "Phải chú ý dinh dưỡng, bây giờ là một người ăn cho hai người."
Cô lắc đầu, không có cách nào làm cho mình tỉnh táo lại. Cô hoàn toàn không hiểu gì.
Giọng Dương Nhã Bội nhỏ dần: "Mẹ xin lỗi." Cô hoảng hốt nghĩ mình nghe nhầm, mẹ chồng đang xin lỗi? Giọng Dương Nhã Bội rất nhỏ nhưng từng lời của bà khiến đầu óc cô mê muội: "Mẹ biết trước đây đều là do mẹ không phải, mẹ không nên đổ oan cho con, mẹ không nên hãm hại con, hay là chúng ta bỏ qua mọi chuyện cũ, làm lại từ đầu."
Cô vẫn hoảng hốt.
Dương Nhã Bội cười, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn con gái mình: "Khả Tân, thật ra mẹ luôn thích con, vì thế việc con tái hôn với Tử Dương, mẹ hoàn toàn không phản đối. Trước đây mẹ đã khuyên Tử Dương, hai vợ chồng không nên ly hôn vô cớ. Lúc vừa ly hôn, mẹ cũng khuyên nó quay lại với con."
Cô dần dần lấy lại được tỉnh táo.
Dương Nhã Bội nói: "Nhưng không cần gấp, chúng ta sẽ chuẩn bị hôn lễ, những việc này con không cần lo lắng."
Rõ ràng bên ngoài trời quang mây tạnh, những tia nắng rực rỡ xuyên qua khe cửa chiếu lên nền nhà nhưng cô cảm thấy như trời sắp mưa, sấm sét nổ đùng đùng bên tai.
Đầu óc cô căng thẳng, không hiểu gì nữa.
Dương Nhã Bội hài lòng đứng dậy chào cô: "Đừng tiễn mẹ, con chỉ cần đợi làm một người mẹ tốt, một cô dâu xinh đẹp là được."
Cô ngẩng đầu nhìn mẹ chồng, cảm thấy mình đang nằm mơ. Ngón tay cô cấu lên đùi, hơi đau. Hóa ra không phải là mơ, nhưng khiến người ta kinh ngạc hơn cả mơ.
Shock!
Lần đầu tiên cô biết thế nào gọi là lão hồ ly!
Mẹ chồng đúng là không biết xấu hổ! Lật mặt còn nhanh hơn lật trang sách!
Cô nhìn theo bóng mẹ chồng hồi lâu rồi bất giác cầm điện thoại gọi cho Tử Dương.
Cô buồn buồn hỏi: "Ai có bầu?"
Anh cười: "Những điều kiện em yêu cầu anh đều đã làm được rồi, bây giờ em không được hối hận."
Cô càng ngạc nhiên hơn, ông xã đã thay đổi rồi, hình như đã trở thành một người giảo hoạt!
Anh nói: "Bà xã, ngoan nào, em hãy chờ đợi buổi hôn lễ vĩ đại nhất thế giới."
Cô gác điện thoại, cảm thấy càng chán nản! Trời đất điên đảo hết rồi sao? Vì sao tất cả mọi người đều thay đổi? Bà Thẩm không dám lên tiếng, vô cùng ngạc nhiên.
Cô quay sang nhìn thấy thái độ của mẹ, hỏi bà:
"Có chuyện gì xảy ra thế?"
Bà Thẩm nhún vai, không hiểu gì!
Cô than thở: "Chồng con lừa dối mẹ anh ấy." Bà Thẩm thất thanh hỏi: "Sao thế được?"
Cô gật đầu: "Con trai hiếu thảo nổi tiếng đấy!" Bà Thẩm lo lắng: "Có thể có âm mưu gì đó."
Cô cười: "Âm mưu gì cũng không lật đổ được con, tài sản của anh ấy đã chia một nửa cho con, nếu còn tiếp tục lừa gạt con, có thể lại tiếp tục bị chia đôi."
Nét mặt bà Thẩm tỏ vẻ khinh bỉ: "Đừng bảo là chỉ vì tài sản của nó mà tái hôn." Là người đều sẽ không tin! Cô cười: "Việc này có gì liên quan đến mẹ?"
Cô đứng dậy, toàn thân cứng đờ, vươn vai rồi tuyên bố: "Con sắp kết hôn!" Cô cười lớn, mặt mày rạng rỡ như hoa mùa xuân đua nở: "Con sắp tái hôn rồi!"