Phụ bản Huyễn Long Thần Mộc này đối với Mặc Thương mà nói chính là lấy dao mổ trâu ra cắt tiết gà. Từ lúc bắt đầu tiến vào Phụ bản, Mặc Thương đã dặn đi dặn lại Ninh Tâm, Phụ bản này với anh hoàn toàn không nguy hiểm, cô không cần giúp anh bổ sung máu, tránh thu hút sự chú ý của quái. Vì thế sau khi vào Phụ bản, Ninh Tâm rất nghe lời, ngoan ngoãn ấn chuột chọn chế độ “Theo sau”.
Bởi vậy, trong Phụ bản Huyễn Long Thần Mộc xuất hiện cảnh tượng như thế này.
Thân ảnh bạch y Kiếm Khách phiêu dật, xông thẳng lên đầu chiến tuyến. Sau mông Kiếm Khách là một đàn con lóc nhóc. Giống như xiên kẹo hồ lô, bốn cái acc cấp thấp phía sau cùng bước cùng dừng, đều răm rắp đến mức quân nhân nhìn thấy khéo cũng phải ghen tỵ.
Mặc Thương một đường băm hoa chặt quả, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mỗi lần đều đem mấy con quái tập trung vào một chỗ rồi ra chiêu sát thương diện rộng khiến đám quái đó chỉ có thể mất máu mà đổ rầm rầm. Chính điều này đã khiến người chưa bao giờ tiếp xúc với Phụ bản như Ninh Tâm nảy sinh một sự hiểu lầm nghiêm trọng: Hóa ra quái trong Phụ bản còn dễ đối phó hơn cả mấy con Gà Mẹ của Tân Thủ Thôn.
Dẫn đội một đường tiến đến Boss cuối cùng, Mặc Thương và Ninh Tâm chẳng nhặt bất cứ chiến lợi phẩm nào, mặc kệ mấy người kia nhặt sạch sẽ. Trước thái độ hào phóng của Đại thần bấy lâu ngưỡng mộ, ba cái acc nhỏ vừa mừng vừa lo, lần lượt lên kênh Đội ngũ gửi lời cám ơn sâu sắc đến Đại thần Mặc Thương, nhân tiện gửi gắm cả tình yêu mãnh liệt!
[Đội ngũ] Nguyệt Nhi: *hôn hôn* Mặc Thương ca ca tốt nhất, ca ca nhận muội làm đồ đệ được không?
[Đội ngũ] Nghịch Hà: Mặc Thương đại thần, có thể kết bạn không?
[Đội ngũ] Tôi Chỉ Là Một Con Chim Nhỏ Xíu: Đại thần, có thể dẫn tôi đi Phụ bản thêm một lần nữa không? Tôi còn thiếu một cái nhẫn.
Mặc Thương từ chối lời mời kết bạn của bọn họ một cách vô cùng quyết đoán, lại một lần nữa tắt luôn cả chế độ kiểm tra lời mời kết bạn.
Còn Ninh Tâm từ đầu đến cuối vẫn không thấy động đậy, đứng im lìm bên cạnh Mặc Thương. Anh còn nghĩ mình đem đồ cho người khác hết nên cô nhóc này không vui, ai ngờ đến lúc Ninh Tâm đau khổ suy nghĩ mãi vẫn không ra, đành gửi tin nhắn cầu cứu đến anh, Mặc Thương mới thật sự cảm thấy bản thân là một người hẹp hòi, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!
[Riêng tư] Ninh Tâm: *khóc to* Tiểu Hồ Ly của tôi không chịu ra ngoài.
[Riêng tư] Mặc Thương: -_-||| Cô thu hồi nó như thế nào? [Riêng tư] Ninh Tâm: Sau khi lên tọa kỵ thì Tiểu Hồ Ly tự động biến mất. Vừa rồi tôi định gọi nó ra ngoài đánh quái lại không biết phải làm thế nào mới cho nó xuất hiện được.
[Riêng tư] Mặc Thương: Tiểu Hồ Ly có người chủ như cô thật hạnh phúc.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Tại sao?
[Riêng tư] Mặc Thương: Có thể quang minh chính đại mà lười biếng.
~~oo~~ Quả nhiên không nên hỏi tại sao.
Bây giờ Ninh Tâm đã học tập được một kiến thức mới, ngàn vạn lần không nên tiếp lời Mặc Thương, cũng không nên đặt câu hỏi cho Mặc Thương. Nếu không, bản thân không bị anh làm tức chết thì chính mình cũng phiền muộn đến chết.
[Riêng tư] Mặc Thương: Lệnh triệu hồi thú cưng nằm ở phần trang bị của nhân vật. Cô ấn phím R mở phần trang bị nhân vật sau đó đem biểu tượng thú cưng chuyển ra chỗ phím tắt. Sau này muốn triệu hồi thì trực tiếp ấn phím tắt, thu hồi cũng ấn phím đó là được.
Ninh Tâm làm theo hướng dẫn của Mặc Thương, đem biểu tượng thú cưng ra ngoài, chọn phím tắt số một. Vừa kích chuột trái, quả nhiên liền xuất hiện một luồng ánh sáng, Tiểu Cửu Vỹ Hồ màu trắng bạc đáng yêu đang ngồi liếm liếm chân xuất hiện ngay bên cạnh Ninh Tâm.
Tiểu Cửu Vỹ Hồ xuất hiện lần nữa, người vui vẻ không chỉ có một mình Ninh Tâm. Toàn đội vì sự xuất hiện của Tiểu Hồ cũng náo nhiệt vô cùng.
[Đội ngũ] Nghịch Hà: Đây là thú cưng gì thế? Có thể gửi thuộc tính của nó qua đây không?
[Đội ngũ] Tôi Chỉ Là Một Con Chim Nhỏ Xíu: Tiểu Hồ Ly dễ thương quá, tôi cũng muốn có. Hồ Ly này tìm được ở đâu thế?
[Đội ngũ] Nguyệt Nhi: Tỷ tỷ, con Hồ Ly của tỷ thật đáng yêu, còn đáng yêu hơn con gấu mèo của muội cả trăm lần. Muội cũng muốn đổi con Hồ Ly này.
Người khác thích Tiểu Hồ Ly nhà mình, Ninh Tâm cực kỳ vui vẻ. Đối với các câu hỏi của mọi người cũng rất ngoan ngoãn trả lời đầy đủ, không sót câu nào.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Hồ Ly này là lúc đánh ở bản đồ ẩn trên Lăng Vân Tuyết Sơn nhặt được.
Sau đó phát thuộc tính của Tiểu Cửu Vĩ Hồ lên kênh Đội ngũ.
Mặc Thương nhìn Ninh Tâm đối với người lạ một chút cảnh giác cũng không có, đến bản đồ ẩn trên Lăng Vân Tuyết
Sơn cũng chẳng do dự mà nói luôn cho người ta, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô nhóc này không biết cái gì gọi là cảnh giác với người lạ, chỉ sợ sau này gặp người có ý đồ xấu thì nhất định phải chịu thiệt không ít.
[Riêng tư] Mặc Thương: Với người mình không biết rõ, tốt nhất đừng để lộ quá nhiều.
[Riêng tư] Ninh Tâm: ?
[Riêng tư] Mặc Thương: Nhóc, cô cứ như vậy sẽ bị người khác lừa đấy. Từ bây giờ không được nói chuyện, tập trung đánh quái đi.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Không phải anh nói tôi không cần đánh quái sao?
[Riêng tư] Mặc Thương: Tôi thấy khó khăn lắm mới đưa cô vào Phụ bản một lần, để cô tiếp xúc với Boss một chút cũng là điều nên làm.
Ninh Tâm nghe thấy câu này đã có chút kích động rồi. Là Boss đó nha! Từ lúc bắt đầu chơi đến giờ, cô vẫn chưa từng được tiếp xúc thân mật với Boss nào hết cả. Lại có Mặc Thương bên cạnh, Ninh Tâm hoàn toàn không phải lo lắng bản thân sẽ chết thảm dưới ma trảo của quái. Thế là, Ninh Tâm rất hiên ngang khiêng cái Tiểu Hoa Tán trên vai xông thẳng vào Boss.
Mặc Thương thấy thế, lập tức tung Dữ Thân Đồng lên người Ninh Tâm, đảm bảo an toàn cho cô. Mắt nhìn Ninh Tâm hùng hổ xông vào Boss, từng chiêu từng chiêu tấn công vật lý đánh lên người Boss, tiếp đó dòng chữ “Trượt mục tiêu” trên đầu Boss xuất hiện liên tục, khóe miệng Mặc Thương hơi cong lên, tiện tay chụp lại n tấm ảnh.
Mặc Thương và Ninh Tâm đang chơi đùa vui vẻ, kênh Đội ngũ đã bắt đầu không yên tĩnh rồi.
[Đội ngũ] Tôi Chỉ Là Một Con Chim Nhỏ Xíu: Này Tiểu Linh Xu kia, đừng có làm phiền Đại thần nữa đi. Cô cũng không đánh được Boss, còn hại Đại thần phải thay cô chịu thương tổn.
[Đội ngũ] Nguyệt Nhi: Mới chơi hả? Cũng không đúng, dù sao cũng cấp 75 rồi. Được nhân vật cấp cao đưa đi thì đừng có chạy lung tung, cô làm như thế liên lụy đến người khác đấy.
[Đội ngũ] Nghịch Hà: Linh Xu mau quay lại đi, nhanh chóng đánh nốt cái Phụ bản này. Đại thần còn đưa chúng ta đi hai lần nữa đấy!
Ninh Tâm nhìn thấy mấy dòng chữ trên kênh Đội ngũ liền vội vã lùi về sau hai bước. Mặc Thương nhíu mày, nếu không phải Phụ bản này không cho phép đá người thì anh đã đem ba cái acc kia thanh lý sạch sẽ rồi. Từ lúc bắt đầu tiến vào Phụ bản Mặc Thương đã nói rõ Phụ bản lần này mục đích chính là đưa Ninh Tâm đi. Vừa rồi bản thân đứng bên cạnh không động tay động chân, đến tên đần cũng hiểu ý của anh mới phải.
Thế nhưng hiện tại thế nào?
Vốn là vì Ninh Tâm mới dẫn thêm ba người này, giờ ngược lại còn khiến Ninh Tâm chịu ấm ức. Mặc Thương cảm thấy cần phải đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng kết thúc Phụ bản này đem ba người kia đá ra ngoài.
Mặc Thương đã ra tay thì một Boss cấp 75, nghe nói là Thần Long tu luyện nghìn năm, đi chăng nữa cũng không địch nổi kiếm khí quét qua, ầm một tiếng, thân thể to lớn ngã xuống đất.
Mặc Thương thu kiếm, nhìn Ninh Tâm vẫn ngoan ngoãn đứng một bên, ấm ức cũng không dám nói, trực tiếp gọi trên kênh Đội ngũ.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Cô nhóc, lại nhặt chiến lợi phẩm đi. Câu của Mặc Thương vừa xuất hiện trên kênh Đội ngũ, Miêu Nữ tên Nguyệt Nhi đã tiến đến chỗ Boss, cúi xuống nhặt đồ.
[Đội ngũ] Nguyệt Nhi: Hu hu hu, Vân La Tán màu tím, tôi căn bản là không dùng được.
Những vũ khí rơi ra trong Phụ bản đều ứng với một môn phái nhất định. Cho dù vũ khí có tốt đến mấy mà không phải người thuộc môn phái tương ứng thì cũng chỉ có thể mở to mắt ngắm thôi. Nguyệt Nhi là Miêu Nữ, cần Song Hoàn chứ không phải Vân La Tán, vì thế người nhẽ ra lấy được Vân La Tán phải là Ninh Tâm mới đúng.
Mặc Thương vốn định để cho Ninh Tâm đến nhặt đồ, ai ngờ Nguyệt Nhi đã ấn nút “Thu thập”, Vân La Tán đó cứ thế bị khóa rồi...
Mặc Thương lần này thật sự tức giận rồi, Miêu Nữ nhặt Vân La Tán làm cái gì? Dùng để che mưa che nắng chắc?
[Đội ngũ] Nguyệt Nhi: Mặc Thương ca ca, lần sau giúp muội kiếm Song Hoàn nhé. Ô muội chỉ có thể ngắm thôi, không thể đánh quái.
Mặc Thương tự nhận là tính khí và khả năng nhẫn nại của mình cũng không kém, đến giờ phút này bỗng thấy cơn giận dữ bắt đầu vượt quá giới hạn kiểm soát.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Quy tắc cơ bản khi nhặt đồ trong Phụ bản là gì có biết không?
[Đội ngũ] Nguyệt Nhi: Úi, Mặc Thương ca ca, muội nhỡ tay. Lần sau chúng ta sẽ giúp Tiểu Linh Xu kiếm cái ô khác.
[Đội ngũ] Nghịch Hà: Đại thần, dù sao cũng đã nhặt rồi, chúng ta ra ngoài tiếp tục vòng hai thôi.
Mặc Thương cười lạnh, quyết đoán kích chuột thoát Phụ bản. Một hàng người cứ thế được truyền tống ra khỏi Phụ bản Huyễn Long Thần Mộc.
Bị cướp mất một cái Vân La Tán, Ninh Tâm cũng chẳng mấy để ý. Đối với cô mà nói, trang bị cái gì gì đó đều là phù du. Cái acc vô dụng chẳng có thuộc tính gì của cô, cho dù khoác lên một đống đồ cực phẩm đi chăng nữa thì cũng không thể cải tử hoàn sinh. Lãng phí một thứ vũ khí màu tím mặc dù đáng tiếc, nhưng mục đích ban đầu của cô chỉ là nhìn ngắm Phụ bản một chút, vũ khí trang bị cái gì gì đó đều chỉ là thứ yếu mà thôi.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Chúng ta muốn đánh tiếp lần hai à? Phụ bản này không đẹp lắm, có thể đổi chỗ nào có phong cảnh đẹp hơn không?
[Riêng tư] Mặc Thương: Ừ, không đánh Phụ bản này nữa. Phụ bản Túy Yên Các của cấp 80 rất đẹp, để ngày mai đưa cô đi thăng cấp đã. Bây giờ cô học khinh công đi, lát nữa tôi đến tìm cô sau.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Học khinh công ở đâu?
[Riêng tư] Mặc Thương: Phi Sa Đạo. Cô truyền tống đến đó đi.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Ừ, vậy còn anh?
[Riêng tư] Mặc Thương: Tôi giải quyết chút chuyện, làm xong sẽ đến chỗ cô.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Thế tôi đi trước đây.
Ninh Tâm không có tọa kỵ, chỉ có thể dùng cặp chân nhỏ ra sức chạy chạy chạy. Mặc Thượng đợi đến khi cô đi xa rồi mới quay người lại đối diện với Miêu Nữ tên Nguyệt Nhi.
Không hề khách khí thẳng tay đá người kia ra khỏi đội, Nguyệt Nhi còn chưa kịp phản ứng thì Mặc Thương đã rút kiếm, một kiếm đoạt mệnh.
Nguyệt Nhi ấm ức nằm dưới đất. Kênh Trước mặt liên tục xuất hiện các hàng chữ.
[Trước mặt] Nguyệt Nhi: Hu hu, Mặc Thương ca ca, sao ca ca lại giết muội?
[Trước mặt] Nguyệt Nhi: Hu hu, Mặc Thương ca ca, sao ca ca lại tức giận đá muội khỏi đội?
[Trước mặt] Nguyệt Nhi: Hu hu, Mặc Thương ca ca, là bởi vì Nguyệt Nhi vô ý nhặt cái ô đó sao? Nguyệt Nhi không cố ý mà, hu hu.
[Trước mặt] Nguyệt Nhi: Hu hu, Mặc Thương ca ca, ca ca tha thứ cho muội đi. Muội sai rồi, muội sẽ không thế nữa đâu. Ca ca đừng giận nữa được không?
Xác chết Nguyệt Nhi vừa nằm dưới đất, vừa lên kênh Trước mặt đánh một loạt câu khiến người khác da gà da vịt phải xuất hiện điểm danh đầy đủ.
Nào là khóc hu hu sởn da gà, nào là gọi Mặc Thương ca ca ngọt xớt, Mặc Thương cảm thấy hôm nay mình để nhiệt độ điều hòa hơi thấp rồi, sao lại lạnh thế này?
[Trước mặt] Mặc Thương: Mắc bệnh tiểu thư thì tự đi mà làm nũng lấy.
[Trước mặt] Mặc Thương: Mặc Thương tôi từ trước tới nay không bao giờ vô duyên vô cớ giết người, hôm nay giết cô không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ mà đang dạy cô làm người. Tôi không có nghĩa vụ dẫn cô đi Phụ bản, dẫn cô đi là vì tình cảm, không dẫn cô đi là chuyện đương nhiên. Kiêu ngạo là bệnh, tự luyến lại càng bệnh hơn, tôi không thừa thời gian nuông chiều cô.
Đại thần tức giận, quả nhiên là có khí chất của Đại thần. Hai câu vừa nói xong, kênh Trước mặt lập tức im lìm.
Người nào người nấy trong lòng tò mò, Miêu Nữ tên Nguyệt Nhi này cuối cùng đã làm gì mà khiến Mặc Thương đại thần nổi nóng lên thế không biết.
Có lẽ Nguyệt Nhi cũng bị Mặc Thương dọa cho phát ngốc, trước mặt bao nhiêu người bị dạy dỗ như thế, cô ta không chịu nổi, thông minh lập tức logout1.
1 Logout: Đăng xuất, thoát ra khỏi mạng.
Mặc Thương thấy Nguyệt Nhi thức thời cũng không tiếp tục truy cứu, đem hai người còn lại thanh lý khỏi đội, triệu Ngân Long trực tiếp bay thẳng lên trời, hoàn toàn không thèm để ý đến đám người bên dưới còn đang trong giai đoạn tìm tòi nghiên cứu quan hệ nhân quả.
Đến khi Mặc Thương tìm thấy Ninh Tâm, cô nhóc này còn đang thử khinh công mới học.
Khinh công cô học rồi, nhưng sử dụng khinh công như thế nào lại là một việc khiến người ta đau đầu.
Loại khinh công Cưỡi Mây Lướt Gió này nếu cho Mặc Thương dùng thì chính là thân hình bay bay như tiên nhân hạ phàm.
Nhưng đổi thành Ninh Tâm, chúng ta thật sự không thể không hoài nghi, cô bé này có phải là đang luyện Cưỡi Cóc Thần Công không? Tư thế trong mỗi bước nhảy, nhìn thế nào cũng không phải cưỡi mây, nhìn sao cũng không ra lướt gió.
[Riêng tư] Mặc Thương: Hiểu biết của tôi về cô lại tăng lên một tầng mới rồi.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Tầng nào?
Vừa nói xong, Ninh Tâm đã lập tức muốn chặt luôn cái bàn tay không nghe lời của mình. Đã nói cả trăm lần, tuyệt đối không được tiếp lời Mặc Thương, tiếp lời xong chỉ có một kết quả: Chết!
[Riêng tư] Mặc Thương: Hóa ra sau khi học kỹ năng, cô còn học một biết mười, có thể cải tạo kỹ năng. Cưỡi Mây Lướt Gió vào tay cô nhất định sẽ phát huy đến cấp độ cao bất ngờ.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Hu hu, đã biết là anh chẳng nói được câu nào tốt đẹp cả mà.
[Riêng tư] Mặc Thương: Tôi thật sự đang khen cô đấy chứ.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Khen mới lạ ấy.
Ninh Tâm quay đi không thèm để ý đến Mặc Thương nữa, tiếp tục luyện Cưỡi Mây... nhầm, Cưỡi Cóc.
Mặc Thương im lặng nhìn Ninh Tâm nhảy qua nhảy lại, Tiểu Hồ Ly sau lưng cũng nhảy lon ton vô cùng thích chí, nét cười trên khóe miệng ngày càng nở rộ.
Chính vào lúc này, một tin nhắn gửi đến phá hỏng không khí ấm áp đang có.
[Bạn tốt] Lưu Thủy: Lão đại, xảy ra chuyện rồi!