Lưu Thủy lúc này đang bị một đám đàn bà con gái giày vò đến sứt đầu mẻ trán.
Khổng lão Phu tử đã nói, duy chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy1. Không may, hôm nay Lưu Thủy quên xem hoàng lịch nên mới đen đủi thế này, chọc trúng hợp thể của đàn bà và tiểu nhân.
1 Đoạn này lấy ý một câu của Khổng Tử trong Luận Ngữ, thiên Dương Hóa. Nguyên văn: Duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tôn, viễn chi tắc oán (唯女子与小人难养也,近之则不孙,远之则怨) nghĩa là: Duy chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, gần thì chúng nhờn, xa thì chúng oán.
Sự việc bắt đầu như thế này: Trong lúc cậu cùng Lưu Vân đang ở trong Phụ bản chặt chém Boss mệt đến thở hồng hộc, đội trưởng Chán Muốn Chết nhận được tin nhắn của tiểu muội nhà mình, vừa khóc vừa kể tội. Chán Muốn Chết, tên cũng như người, cả ngày nhàm chán không có việc gì toàn đi trêu chọc mỹ nhân, thu về không biết bao nhiêu thiếu nữ vị thành niên. Hắn ỷ bản thân cấp bậc cao, trang bị tốt, đánh nhau PK lúc nào cũng có mặt, có thể nói gây chuyện thị phi chính là sở thích, đồng thời là điểm hấp dẫn duy nhất trong tính cách người này. Trong trò chơi, hắn còn có cả một tập đoàn hùng hậu chuyên tung hô nịnh nọt. Tùy tiện chọn một, hai nhân vật nữ giữa đám người chơi, nếu không phải là chị thì cũng là em gái hắn.
Thật trùng hợp, Nguyệt Nhi, người hôm nay đã đắc tội Mặc Thương đại thần, cướp Vân La Tán của Ninh Tâm, chính là một trong vô số em gái của Chán Muốn Chết.
Mất mặt trước nhiều người như thế, Nguyệt Nhi lập tức logout, nhưng không có nghĩa là cô ta nhận sai.
Đại thần đúng không? Đại thần thì sao nào? Sau lưng bà đây cũng có người đấy!
Đứng đầu toàn server thì sao, hai tay địch được bốn tay chắc? Mọi người đều biết, Mặc Thương đại thần là một nhân vật không có bang phái. Không có bang phái giúp đỡ, trừ khi hắn có GM hộ thể, nếu không tuyệt đối không thể địch được vòng vây của một bang phái.
Bởi thế, Nguyệt Nhi tìm Chán Muốn Chết khóc lóc kể lể. [Bạn tốt] Nguyệt Nhi: Hu hu, ca ca, Mặc Thương thật không phải thứ tốt đẹp gì. Hắn ỷ mình cấp cao hơn muội, không những giết muội mà còn mắng muội trước mặt rất nhiều người. Ca ca, không phải ca ca rất lợi hại sao? Ca ca trả thù cho muội được không?
[Bạn tốt] Chán Muốn Chết: Muội à, nói gì thì nói, Mặc Thương vẫn là người đứng đầu bảng xếp hạng, ca ca của muội một chọi một với hắn ta thì đấu không lại đâu.
[Bạn tốt] Nguyệt Nhi: Ca ca, ca gần gì phải một chọi một với hắn? Ai chẳng biết hắn là người đứng đầu bảng, thật sự tìm hắn đòi đấu tay đôi chẳng phải là đầu óc có vấn đề à? Chúng ta một người đấu không lại hắn, nhiều người không lẽ cũng không được sao? Trên bảng xếp hạng có nhiều người như vậy, gọi bừa bảy, tám người đến là được rồi. Ca ca, không phải ca sợ Mặc Thương đấy chứ?
Chán Muốn Chết vốn cảm thấy cho dù có vây đánh Mặc Thương thì cũng chẳng nắm được mấy phần thắng, nhưng Nguyệt Nhi vừa làm nũng vừa khích tướng, máu anh hùng đặc trưng của giống đực bắt đầu gào thét trong người.
Nguyệt Nhi thấy Chán Muốn Chết bắt đầu dao động nhưng vẫn không đủ. Dù sao đối phương cũng là một pho tượng thần sáng nhức mắt đến thế kia mà. Bởi vậy cô ta dẫn đường dư luận, biến Đại thần thành cái đích cho mọi người tổng xỉ vả.
[Thế giới] Nguyệt Nhi: Mặc Thương đại thần, anh đứng đầu bảng xếp hạng, bọn tôi chỉ là mấy đứa vô danh tiểu tốt, không dám gây sự với anh. Anh muốn giết liền giết, một lỗi sai của người khác cũng so đo cả ngày. Vô danh tiểu tốt chúng tôi không có tiền, nhưng chúng tôi có chí khí. Cho dù là đại thần thì cũng không thể bắt nạt người khác như thế được.
Sau khi Nguyệt Nhi bôi đen danh dự Mặc Thương trên kênh Thế giới, Lưu Thủy và Lưu Vân trong Phụ bản cũng nhìn thấy tin tức. Hai người ngồi trong ký túc xá suy ngẫm, đằng sau việc này nhất định không đơn giản.
Dù sao Lưu Thủy cũng có chút giao tình với Chán Muốn Chết, quan hệ giữa Nguyệt Nhi và Chán Muốn Chết cậu cũng biết ít nhiều. Vì thế trong khi Nguyệt Nhi vẫn tiếp tục nói xấu Mặc Thương trên kênh Thế giới thì Lưu Thủy đã gửi tin nhắn riêng đến Chán Muốn Chết.
[Riêng tư] Lưu Thủy: Chuyện gì thế? Muội muội nhà ông sao lại tranh chấp với lão đại nhà tôi thế?
[Riêng tư] Chán Muốn Chết: Người anh em, lần này thì Mặc Thương không đúng rồi. Muội muội nhà tôi đi Phụ bản, chỉ vô tình nhặt một trang bị màu tím của Linh Xu. Dù sao muội ấy cũng là con gái, xin lỗi đã xin lỗi rồi, nhận lỗi cũng nhận lỗi rồi, Mặc Thương không nói câu nào đã đá người khỏi đội, còn lập tức mở Hồng danh giết muội ấy. Ông nói xem như thế thì muội muội nhà tôi có tức không?
[Riêng tư] Lưu Thủy: Có phải có hiểu lầm gì đấy không? Mặc Thương không phải người như vậy đâu.
[Riêng tư] Chán Muốn Chết: Ông nói như thế là có ý gì? Không lẽ muội muội của tôi lại đặt điều vu oan Mặc Thương chắc? Con gái nhà người ta đã khóc đến thế rồi, đổi thành em gái ông, ông có xót không?
Lưu Thủy rất muốn đáp trả một câu: Tôi chính là cho rằng em gái nhà ông đặt điều vu oan Mặc Thương đấy!
Thế nhưng Lưu Thủy xét thấy không cần phải tiếp tục lằng nhằng với Chán Muốn Chết, đang định gửi tin nhắn cho lão đại nhà mình hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ một đương sự khác của câu chuyện lại tìm đến cửa.
[Riêng tư] Nguyệt Nhi: Lưu Thủy ca ca~~~ [Riêng tư] Lưu Thủy: Ặc...
[Riêng tư] Nguyệt Nhi: Lưu Thủy ca ca, ca còn nhớ Nguyệt Nhi không? Lúc trước ca từng dẫn Nguyệt Nhi đi Phụ bản đấy.
[Riêng tư] Lưu Thủy: Ừ ừ, tìm tôi có chuyện à?
[Riêng tư] Nguyệt Nhi: Đúng thế, đúng thế. Lưu Thủy ca ca, muội bị Mặc Thương bắt nạt, ca giúp muội dạy cho hắn một bài học được không?
Mẹ nó, chuyện quái gì thế này? Bây giờ còn có người đến tìm mình để đi dạy dỗ lão đại nhà mình? Haizzz, này cô, trước khi đi nhờ người ta thì làm ơn tìm hiểu lập trường của người ta một chút được không?
Não Lưu Thủy còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện này thì lại thêm một đám tin nhắn riêng gửi đến. Toàn bộ những acc nữ có chữ Nguyệt trong danh sách bạn tốt của cậu lần lượt xuất hiện điểm danh đầy đủ.
[Riêng tư] Nguyệt Hạ Sênh Ca: Thủy ca, ca nói với Mặc Thương đại thần đi, theo đuổi con gái nhà người ta chẳng ai lại làm như anh ta cả. Cô bé trong gia tộc của muội bị anh ta làm tức chết rồi kìa.
[Riêng tư] Nguyệt Hà: Lưu Thủy, cậu với Mặc Thương quan hệ cũng không tồi đúng không? Cậu đi nói với anh ta, để tiểu Linh Xu kia ra mặt xin lỗi thì chuyện này cũng xem như xong, được chưa?
[Riêng tư] Nguyệt Vũ Khuynh Thành: Tiểu Thủy à, lần này chúng tôi phải đi khiêu chiến Mặc Thương, cậu đừng có nhúng tay vào đấy.
Lưu Thủy cảm thấy chuyện này thật quái lạ, quái lạ đến mức cậu chẳng biết phải đối phó thế nào. Sự việc đã phát triển ra ngoài phạm vi mà cậu có thể tưởng tượng, tư duy không theo kịp tình huống. Lão đại Mặc Thương rốt cuộc đã làm chuyện gì mà lại khiến người người phẫn nộ thế này?
Đúng lúc này thì Lưu Vân nhắn đến.
[Riêng tư] Lưu Vân: Ông có nhận được tin nhắn của mấy đứa con gái bên Lộng Nguyệt Các không?
Lộng Nguyệt Các!
Lúc này Lưu Thủy mới tỉnh ngộ, đám con gái acc có chữ Nguyệt này chính là người của bang Lộng Nguyệt Các đấy thôi! [Riêng tư] Lưu Thủy: Có nhận được. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn đây này.
[Riêng tư] Lưu Vân: Cụ thể thì không rõ lắm. Tôi chỉ biết một người của Lộng Nguyệt Các tên là Nguyệt Nhi tranh chấp gì đó với lão đại. Nghe nói Lộng Nguyệt Các và Thần Mã Thiên Hạ định vây đánh lão đại. Ông có nhận được tin của acc tên Nguyệt Nhi không?
[Riêng tư] Lưu Thủy: Có, cô ta còn bảo tôi cùng đi đánh lão đại.
[Riêng tư] Lưu Vân: Không chỉ có mình ông đâu, tôi cũng bị cô ta gửi tin. Cả đám Minh Nhân đều nhận được tin nhắn của cô ta. Tôi đoán không nhầm thì toàn bộ những người trong bảng xếp hạng năm mươi người đứng đầu toàn server đều nhận được tin nhắn của cô ta rồi.
[Riêng tư] Lưu Thủy: Đùa à, cô ta cũng quá khoa trương rồi! [Riêng tư] Lưu Vân: Cái gọi là bại não, tức là không thể dùng cách nghĩ của người bình thường mà đoán được. Có điều vụ việc lần này phức tạp rồi đây. Hai bang Thần Mã Thiên Hạ và Lộng Nguyệt Các đều bị lôi vào cuộc, cả đám trên bảng xếp hạng nữa, kiểu gì chẳng có người ngứa mắt lão đại mà ra tay chơi xấu.
[Riêng tư] Lưu Thủy: Ý của ông là?
[Riêng tư] Lưu Vân: Bọn Minh Nhân nói, phải chuẩn bị sẵn tinh thần, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bang chiến.
Lưu Thủy nghe Lưu Vân nói thế, lập tức mở kênh tán gẫu đến phần kênh Bang phái. Quả nhiên kênh Bang phái đông nghẹt người đang thảo luận chuyện này.
[Bang phái] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Oán hận của nữ nhân quả nhiên là không phải mạnh bình thường nữa rồi.
[Bang phái] Phượng Vũ: Rốt cuộc là có chuyện gì? Cuồng Phong không phải là đã đến hỏi thăm tình hình bên Lộng Nguyệt Các rồi à? Kết quả thế nào?
[Bang phái] Cuồng Phong Tích Lịch: Bên đó nói lão đại vì một Linh Xu, vô duyên vô cớ giết em gái của Trưởng lão Nguyệt Cầm bên Lộng Nguyệt Các.
[Bang phái] Đồng Tưởng: Chỉ có một chuyện nhỏ như con kiến thế mà cũng làm ầm lên thế này à?
[Bang phái] Phượng Vũ: Tiểu Linh Xu nào? Yêu cầu giải thích sự việc.
[Bang phái] Cuồng Phong Tích Lịch: Bên Lộng Nguyệt Các bảo, cô nàng Nguyệt Nhi kia đắc tội với người phụ nữ của lão đại trong Phụ bản nên mới bị trả thù.
[Bang phái] Trái Tim Cô Đơn: Người phụ nữ của lão đại? Lão đại có phụ nữ lúc nào?
[Bang phái] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Mọi người nói xem chuyện có phải như thế này không. Thật ra cái người tên Nguyệt Nhi kia thầm hâm mộ lão đại nhưng thổ lộ mấy lần đều bị từ chối, vì thế từ yêu chuyển thành hận, muốn báo thù lão đại. Sau đó, cô ta muốn lão đại bị truy sát đến không còn đường sống, cuối cùng làm nên một câu chuyện mỹ nhân cứu anh hùng kinh thiên động địa, cướp đi trái tim ngây thơ của lão đại.
[Bang phái] Nhược Thủy Tam Thiên: Khả năng tưởng tượng của Mưa Nhỏ thật phong phú, gần đây xem không ít tiểu thuyết tình cảm đúng không?
[Bang phái] Dòng Sông Ký Ức: Mưa Nhỏ, cô không đi viết tiểu thuyết quả là một tổn thất lớn cho văn đàn nước nhà.
[Bang phái] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Bổn cô nương biết bản thân mình tài trí hơn người, không cần phải nịnh hót!
[Bang phái] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Tôi đã hỏi thăm qua rồi. Tuần này bang chủ Thần Mã Thiên Hạ - Rảnh Muốn Chết - không lên mạng, sự việc lần này là do phó bang chủ Chán Muốn Chết làm chủ. Hắn ta là ca ca của Nguyệt Nhi, có lẽ sẽ không chịu rút lui đâu.
[Bang phái] Phượng Vũ: Thế thì bang chiến thôi! Có gì ghê gớm đâu!
Lưu Thủy không tiếp tục bàng quan được nữa, cảm thấy sự việc càng ngày càng khó hiểu, liền quyết định trực tiếp đi tìm lão đại hỏi rõ sự tình.
[Riêng tư] Lưu Thủy: Lão đại, xảy ra chuyện rồi! [Riêng tư] Mặc Thương: Hả?
[Riêng tư] Lưu Thủy: Có phải lão đại đã giết một acc tên là Nguyệt Nhi?
[Riêng tư] Mặc Thương: Ừ.
[Riêng tư] Lưu Thủy: Cái cô nàng Nguyệt Nhi đó liên hệ với hai bang Lộng Nguyệt Các và Thần Mã Thiên Hạ, muốn quây đánh lão. Bọn Minh Nhân bảo sẽ tổ chức bang chiến.
[Riêng tư] Mặc Thương: Đã biết. Việc này để tôi xử lý, bảo bọn Minh Nhân đừng có manh động.
[Riêng tư] Lưu Thủy: Được.
Trong lúc Mặc Thương và Lưu Thủy nói chuyện với nhau, Ninh Tâm vẫn tiếp tục kiên trì bền bỉ luyện tập Cưỡi Mây.
[Riêng tư] Mặc Thương: Cô nhóc, cũng gần mười giờ rồi, logout đi. Ngày mai tôi lại đưa cô đi luyện cấp.
Ninh Tâm nhìn qua thời khóa biểu ngày mai, sáng mai có bốn tiết, quả thật không thể chơi quá muộn được nên rất ngoan ngoãn đồng ý.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Ừ, ngày mai còn phải lên lớp, vậy tôi ngủ trước đây.
[Riêng tư] Mặc Thương: Ừ, đi ngủ đi. [Riêng tư] Ninh Tâm: Ngủ ngon.
Nhìn chăm chú vào chỗ Ninh Tâm vừa hóa thành một tia sáng bay đi, nụ cười trên khóe môi Mặc Thương lạnh dần.
Nếu đã dám ra tay, đương nhiên phải có dũng khí đứng ra gánh chịu hậu quả! Đứng đầu bảng xếp hảng không phải chỉ là chức danh dựa vào tiền tài, trang bị mà có.