Tuy cũng thấy đồng cảm với cảnh ngộ của bạn nhỏ Lưu Thủy, nhưng Mặc Thương vẫn không quên bỏ đá xuống giếng.
[Trước mặt] Mặc Thương: Lưu Thủy, có gì mà kích động thế? Lưu Thủy lửa giận bừng bừng, nghĩ tới mình vừa bị một đòn tấn công mang tính hủy diệt về mặt tinh thần, nguyên nhân lại chính là do Mặc Thương đại thần cùng Linh Xu nhỏ bé đứng sau hắn ta. Nếu trong trò chơi mà cũng có thể nói chuyện trực tiếp như YY thì Lưu Thủy lúc này chắc chắn đang gào thét chói tai rồi.
[Trước mặt] Lưu Thủy: Lão đại, cưới vợ phải cưới vợ hiền, bọn này cứ luôn cho rằng lão thích loại hiền lành, dịu dàng, ngoan ngoãn, nhân hậu, ai dè lại thích thể loại đặc biệt như thế này cơ chứ!
[Trước mặt] Phượng Vũ: Rụt rè giơ tay, rụt rè hỏi nhỏ, lão đại thích loại tính cách đặc biệt nào thế?
[Trước mặt] Phục Ma: Cùng câu hỏi, Lưu Thủy mau nói đi! Lưu Thủy lại tiếp tục âm thầm rơi lệ. Lão đại nhà cậu thông minh một đời, ai ngờ lại yêu một đứa ngốc tự nhiên, đáng yêu ngây thơ thế này cơ chứ. Vì hình tượng oai phong lẫm liệt vô cùng huy hoàng của lão đại, chuyện này dù bất cứ giá nào cậu cũng không thể nói ra miệng.
Bạn nhỏ Lưu Thủy thực sự rất giàu tình cảm, giàu đến độ ban phát nó tràn lan, hệ quả mỗi khi nghĩ đến tương lai của lão đại nhà mình, Lưu Thủy lại thấy đứng ngồi không yên, nhất định phải hỏi rõ tình hình thực tế của Ninh Tâm.
Thật ra thì Lưu Thủy không hề nghi ngờ trí thông minh của Ninh Tâm, cái cậu nghi ngờ là tuổi tác của cô nàng này cơ.
Mợ nó, đáng yêu ngây thơ thế này, thuần khiết non nớt đến mức này! Hiện tại Lưu Thủy đang cực kỳ đau đầu đoán xem Ninh Tâm mấy tuổi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, có khó nói đến mấy thì Lưu Thủy vẫn phải hỏi.
[Riêng tư] Lưu Thủy: Ừm, tiểu muội, muội mấy tuổi rồi? [Riêng tư] Ninh Tâm: Mười chín tuổi.
[Riêng tư] Lưu Thủy: Cái gì! Đã thành niên rồi á? Cô thật sự thành niên rồi?!? Cô lừa tôi đúng không? Lừa tôi đúng không?!?
Mọi người đều nói tuổi tác của phụ nữ là bí mật, Lưu Thủy trước nay vẫn luôn cho rằng con gái đều thích nói số tuổi nhỏ hơn tuổi thật của mình. Thế nhưng Lưu Thủy nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao cô nhóc trước mặt lại cứ muốn làm mình già trước tuổi như thế?
Dựa vào trí thông minh của cô, dựa vào hiểu biết về cuộc đời của cô, nhìn từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, hoàn toàn chẳng có tí dáng vẻ nào của người đã qua mười tám tuổi cả!
Bạn nhỏ Ninh Tâm rất thật thà, thấy Lưu Thủy nghi ngờ tuổi tác của mình, bạn nhỏ nhà chúng ta liền đem cả ngày tháng năm sinh của mình bày ra để chứng minh mình không nói dối.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Tôi thật sự mười chín tuổi mà. Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1992, thật sự đã mười chín tuổi, đã thành niên rồi.
Câu này của Ninh Tâm thật sự quá thành khẩn, thành khẩn đến mức khiến bạn nhỏ Lưu Thủy đau thương muốn chết. Lưu Thủy lập tức thề, cô nhóc Ninh Tâm này nếu không phải là giả vờ ngây thơ, thì chính là loại người đáng yêu có tính sát thương thuộc hàng thượng hạng! Quay người nhìn sang bộ dạng điềm tĩnh, tự tại của Mặc Thương đại thần, nội tâm Lưu Thủy kinh hoàng cực độ.
[Trước mặt] Lưu Thủy: Lão đại, lẽ nào lão thiếu tình yêu của em gái?
Phì! Khụ khụ...
Đáng thương cho cô nàng Phượng Vũ đang ngồi trước máy tính, vừa không để ý một tí mà đã sặc nước, ho không dừng được, còn choáng đến mức cốc nước trong tay cũng đổ lăn ra bàn.
[Trước mặt] Phượng Vũ: Mợ nó, Lưu Thủy chết tiệt, trả cốc cho bà, trả bàn cho bà!!!
Bọn Lưu Thủy bên kia cãi cọ ầm ĩ, Ninh Tâm bên này vốn đã ẩn kênh Trước mặt, đương nhiên không hiểu có chuyện gì đang diễn ra, bởi thế cô lại càng lo lắng không yên. Từ lúc Lưu Thủy tỏ ra nghi ngờ tuổi tác của Ninh Tâm thì mãi không thấy nói tiếp, bạn nhỏ nhà chúng ta thấy rất ấm ức, muốn tìm một người làm chứng. Thế là, bạn nghĩ đến Mặc Thương.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi thật sự mười chín tuổi mà. Anh bảo với bạn của anh đi, tôi không có lừa anh ta đâu.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ồ? Cô mười chín tuổi rồi?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Không lẽ anh cũng nghi ngờ tôi à? Tôi không lừa các anh đâu, lừa các anh cũng đâu có kẹo ăn.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Tôi không nghi ngờ.
Ninh Tâm còn chưa vui mừng được hai giây, dòng chữ tiếp theo của Mặc Thương đã hiện lên, làm vụn vỡ tâm hồn bé nhỏ của Ninh Tâm.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Tôi chỉ cảm thấy quá kỳ diệu, không ngờ cô đã thành niên rồi.
Nếu trong đời thực, Ninh Tâm sẽ nhìn thấy rõ khóe miệng Mặc Thương đang cong lên một góc rất chuẩn. Nghĩ tới bộ dạng ấm ức, không cam lòng của Ninh Tâm bên kia, Mặc Thương đại thần lập tức cảm thấy thật vui vẻ.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Giận rồi?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Không, tôi thấy mình đã bị anh công kích đến đần ra rồi.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ngoan, sao tôi lại công kích cô được chứ? Còn muốn đi Phụ bản Túy Yên Các không?
Sự thật chứng minh, Ninh Tâm là một đứa trẻ rất dễ dỗ dành, Mặc Thương mới nói một, hai câu đã có thể khiến cô nàng phấn chấn tinh thần lên rồi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Muốn, muốn! Anh từng bảo Phụ bản đó rất đẹp mà.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Thế cô còn không tranh thủ thời gian mà luyện cấp đi?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi đã biết khinh công rồi, có thể đến Huyễn Hồ Để Vực mà anh nói rồi. [Bạn tốt] Mặc Thương: Ừ.
Đúng lúc Mặc Thương định đưa ra lời mời cùng cưỡi Ngân Long với Ninh Tâm, bạn nhỏ Lưu Thủy đáng thương lại lần nữa lọt vào tầm mắt Đại thần. Thế là, Lưu Thủy cùng với Phượng Vũ phía sau oanh liệt nằm không cũng dính đạn lạc.
[Trước mặt] Mặc Thương: Bọn này định đi Huyễn Hồ Để Vực, cùng đi thôi.
Mặc Thương và cô nhóc Linh Xu kia cùng luyện cấp! Có vấn đề, nhất định có vấn đề!
Tế bào hóng hớt trong người Lưu Thủy và Phượng Vũ lập tức xông lên giành vị trí lãnh đạo, cả hai vô cùng hăng hái giơ tay đồng ý, hoàn toàn quên mất bản tính đen tối của Mặc Thương đại thần.
Thế là, đợi đến khi hai bạn nhỏ đáng thương tỉnh ngộ thì đã muộn.
Chết tiệt, đây đâu phải là đến hóng chuyện, Mặc Thương căn bản là muốn có chân lao động khổ sai miễn phí kiêm mồi nhử, kèm luôn việc dẫn đường mà thôi!
Sau khi tiến vào Huyễn Hồ Để Vực, bốn người trong đội Mặc Thương sắp xếp như thế này: bạn nhỏ Lưu Thủy đáng thương làm quân tiên phong, Mặc Thương phụ trách vị trí bọc hậu, Phượng Vũ đi trước Ninh Tâm đảm nhiệm vai trò khiên chống đao, áo chống đạn đề phòng các thứ có thể dọa bạn nhỏ Linh Xu sợ hãi. Phượng Vũ trong lòng không ngừng kêu than, thật là phí phạm, cô rõ ràng là một Miêu Nữ xinh đẹp thướt tha hấp dẫn mê người thế này, ấy thế mà lại bị Mặc Thương đem ra làm khiên thịt!!!
Dù vậy, căm hận là vô dụng, phản kháng là không có khả năng, bây giờ Lưu Thủy và Phượng Vũ chỉ có thể dũng cảm tiếp tục tiến bước trên con đường vinh quang này mà thôi.
Làm mồi nhử, làm khiên thịt, Lưu Thủy và Phượng Vũ cũng đã nhịn rồi, nhưng ai đó làm ơn nói cho họ biết, tại sao họ còn phải kiêm luôn việc dẫn đường cho cô nàng Linh Xu này nữa?
Nếu trong các bản đồ khác thì Ninh Tâm có thể trực tiếp chọn chế độ Theo sau mà đi theo bọn họ đến đích, thế nhưng ở Huyễn Hồ Để Vực này thì không được. Nơi này đầy rẫy cạm bẫy và cơ quan, thỉnh thoảng lại còn phải sử dụng khinh công vượt nóc băng tường, muốn vượt qua vách núi cheo leo còn phải đi trên cầu độc mộc, đôi lúc có cả màn nhảy trên cọc mai hoa1 nữa ấy chứ.
1 Cọc mai hoa: Là các cọc gỗ dùng để tập Mai hoa thung pháp, là một phương pháp tập luyện võ thuật của Trung Quốc, nhằm luyện cho thân thể cùng bộ pháp linh động, chính xác trên các cây cọc.
Nếu chỉ có ba người Mặc Thương, Lưu Thủy, Phượng Vũ thì đoạn đường này sẽ thuận lợi không gì sánh được.
Thế nhưng, trong đội lại có thêm một quả bom chưa biết giờ phát nổ như Ninh Tâm, bạn nhỏ Lưu Thủy đến thời gian và sức lực để khóc cũng chẳng còn.
Việc đi giữa đám người theo phương châm “bàn phím vạn tuế” đối với người thuộc chủ nghĩa “dùng chuột muôn năm”, không, thậm chí còn là loại “dùng chuột muôn năm” không biết thay đổi góc nhìn như Ninh Tâm mà nói, quả là thảm không để đâu cho hết.
So với Huyễn Hồ Để Vực, Hoàng Tuyền dưới Địa Phủ quả thật là thiên đường!
Lạc đường không đáng sợ, đáng sợ là dù đã nhìn theo bản đồ rồi, thì bạn nhỏ Ninh Tâm vẫn không ngừng đâm đầu vào tường, rơi xuống vực, chui nhầm vào góc kẹt của bản đồ. Hoàng Tuyền dưới Địa Phủ không có bản đồ, ít ra Ninh Tâm còn có thể dùng chuột tỉ mỉ bước từng bước một để tìm đường đi. Thế nhưng ở cái Huyễn Hồ Để Vực chết giẫm này, bởi vì nó vốn là ở dưới đáy nước, chủ nghĩa “dùng chuột muôn năm” quả thật không thể làm gì được, một con đường uốn éo ngoằn ngoèo đến n chỗ, cứ chốc chốc lại phải thay đổi góc nhìn mới thấy được đường đi. Thế là, tình huống thường xuyên diễn ra như sau: Cả đoàn người đi phăm phăm một hồi, đột nhiên phát hiện Ninh Tâm vẫn đang ở nguyên chỗ cũ nhảy qua nhảy lại, chạy tới chạy lui... Cô chẳng thể vượt qua được bức tường thủy tinh sáng lóa trước mặt.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi không di chuyển được!
[Bạn tốt] Mặc Thương: Thay đổi góc nhìn chút đi, ấn phím cách, nhảy một cái là có thể qua rồi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Làm thế nào để thay đổi góc nhìn? [Bạn tốt] Mặc Thương: Thử dùng các phím A, S, D, W hoặc các phím trái, phải, trên, dưới để di chuyển. Nếu thật sự không được thì trượt nút lăn trên chuột vậy.
Sau đó, cả đám người cứ thế ngồi bệt xuống đất, nhìn bạn nhỏ Ninh Tâm ở nguyên chỗ cũ luyện tập làm thế nào để di chuyển xung quanh...
[Trước mặt] Lưu Thủy: Bà cô của tôi ơi, đừng có lùi ra sau nữa, ấn đồng thời hai phím A và W đi.
[Trước mặt] Lưu Thủy: Không đúng không đúng, góc nhìn điều chỉnh quá độ rồi, ôi ôi! Cô sắp nhảy vào miệng hố rồi, đừng có bước thêm nữa!!!
[Trước mặt] Lưu Thủy: *lấy nước mắt rửa mặt* Tôi đã nói là sắp nhảy vào miệng hố rồi, sao cô lại không thèm nghe thế?
[Trước mặt] Lưu Thủy: Trèo lên đi, cô mau trèo lên đi! Ở dưới hố nhảy qua nhảy lại làm cái gì thế?
Lưu Thủy hò hét kinh thiên động địa, nguyên kênh Trước mặt chỉ có một mình cậu ta phát ngôn. Thế nhưng, mặc kệ Lưu
Thủy hò hét thế nào, đánh chữ điên cuồng thế nào, Ninh Tâm vẫn chẳng mảy may để ý.
[Trước mặt] Lưu Thủy: Đau lòng quá, sao lại lờ tịt tôi thế??? Cảm giác tồn tại đâu, anh đây không tìm thấy cảm giác tồn tại của mình rồi!
[Trước mặt] Mặc Thương: Đừng có kêu nữa, cô ấy tắt kênh Trước mặt, không đọc được đâu.
Lưu Thủy đau thương phẫn nộ! Lão đại, đồ chết tiệt nhà ông, không nói sớm được à!
Tâm tình lúc này của bạn nhỏ Lưu Thủy, Mặc Thương hoàn toàn không rảnh để quan tâm. Anh còn rất bận, bận đánh giá từ trên xuống dưới cô nhóc Linh Xu đang bó tay chẳng biết làm thế nào ở dưới bẫy kia.
Vào lúc Lưu Thủy cho rằng Mặc Thương đang dùng kênh Riêng tư dạy dỗ cô nàng Linh Xu bé nhỏ kia thì cậu trợn tròn mắt nhìn lão đại nhà mình “soạt” một cái, nhảy luôn xuống hố bẫy.
[Trước mặt] Lưu Thủy: Lão đại! Lão đang làm cái gì thế? Định đồng cam cộng khổ à?
[Trước mặt] Phượng Vũ: Đồng cam cộng khổ luôn nhá, cảm động quá đi!
[Trước mặt] Mặc Thương: Hai người có muốn đồng cam cộng khổ với bọn này luôn không?
[Trước mặt] Lưu Thủy: *bịt miệng* Lão đại, nãy giờ tôi chẳng nói gì hết!
[Trước mặt] Phượng Vũ: Úi chà, lúc nãy tôi có nói gì sao?
Không có, không có mà, tôi chẳng nói gì hết. Đang gặm táo, tiếp tục gặm đây.
Sự thật chứng minh, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Để phòng tránh việc lão đại nhà mình giết người diệt khẩu rồi lại đốt xác thủ tiêu bằng chứng, Lưu Thủy và Phượng Vũ rất ngoan ngoãn làm bù nhìn mắt điếc tai ngơ. Cho dù trong lòng có ngứa ngáy khó chịu thế nào, bề ngoài vẫn phải trưng ra bộ mặt “bọn ta chỉ là đám cọc gỗ”, cật lực tỏ rõ bản thân tuyệt đối không muốn can thiệp, tọc mạch vào chuyện riêng của lão đại.
Còn lúc này, người vừa nhảy xuống bẫy kia đang đau đầu muốn chết. Anh đã tự mình nhảy xuống, lấy thân làm mẫu rồi nhưng bạn nhỏ Ninh Tâm vẫn hoàn toàn không hiểu. Dù cô có trí nhớ cực tốt, nhìn một lần là nhớ, dù có là một nhân tài kiến thức uyên bác của khoa Trung văn, tất cả đều không thể che giấu được sự thật Ninh Tâm dốt đặc về máy tính, thậm chí độ dốt còn phải thuộc hàng nguyên lão.
Hóa ra ông trời quả thật vô cùng công bằng, nếu đã mở cho bạn một cánh cửa rồi, thì nhất quyết sẽ vác búa ra chốt thật chặt những cánh cửa khác.
Bởi vậy cho dù được cao thủ máy tính như Mặc Thương vừa dạy vừa đích thân làm mẫu, khả năng điều khiển chuột vốn không tồn tại của Ninh Tâm cũng chẳng cách nào làm được điều kỳ diệu.
Nếu trời cao cho Ninh Tâm một cơ hội làm lại, cô tuyệt đối, chắc chắn, khẳng định sẽ không cùng Mặc Thương đến cái Huyễn Hồ Để Vực chết giẫm này!
Túy Yên Các hoa lệ, Tố Yên Tiên Ma Tán cấp 80!!! Hiện tại Ninh Tâm đang âm thầm cầu nguyện, chỉ cần có thể nhảy lên khỏi cái hố bẫy dưới Huyễn Hồ Để Vực này thì dù cả đời không có được Tố Yên Tiên Ma Tán cô cũng cam lòng.
Thế nhưng điều khiến cô vừa hậm hực vừa phẫn nộ đó là, từ lúc Mặc Thương nhảy xuống bẫy, càng ngày cô càng không hiểu nổi cái gọi là “kỹ năng khinh công” là cái quỷ gì.
Cuối cùng, đến lúc Mặc Thương cũng bất lực, gác tay lên trán thở dài thì Ninh Tâm đã vô cùng hổ thẹn mà đập thẳng đầu xuống một góc bàn rồi.
Không cần nghi ngờ, bàn học trong phòng ký túc của Ninh Tâm là hàng thật giá thật, làm bằng gỗ rất dày chứ không phải loại nhựa plastic thông thường. Bởi thế sau đó, đương nhiên, cô nàng Ninh Tâm lại thấy mình thảm hơn một bậc rồi.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Có Quy Hồn Kỳ ở đó không? [Bạn tốt] Ninh Tâm: Không có.
Tiếp đó, Ninh Tâm liền nhận được thông báo của hệ thống: Mặc Thương lấy 0 vàng, bán 20 Quy Hồn Kỳ cho bạn.
Còn chưa đợi Ninh Tâm kịp phản ứng lại, Mặc Thương đại thần đã lên tiếng.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Để tôi giết cô, sau đó cô dùng Quy Hồn Kỳ, chọn hồi sinh ở ngoài Huyễn Hồ Để Vực, tôi sẽ ra cửa đón cô vào.
Ninh Tâm xoa xoa cái trán vừa đập vào bàn, muốn khóc mà không ra nước mắt.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: ~~oo~~ Tôi có thể không luyện cấp nữa không? Tôi thà đào quặng cả đời cũng không muốn đến cái bản đồ này nữa!
Thế nhưng, còn chưa nhận được câu trả lời thì Ninh Tâm đã tâm không cam, tình không nguyện bị Mặc Thương chém chết tại trận.
Mặc Thương nhìn cô nàng Linh Xu bé nhỏ ngã xuống, tay gõ một câu đã giải quyết sự việc.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ngoan nào, thất bại là mẹ thành công, có chạy trốn cũng không giải quyết được việc gì đâu, dũng cảm đối mặt đi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: (╯﹏╰)Tôi còn lựa chọn nào khác không?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Hình như tất cả đều bị tôi loại trừ hết rồi, ngoan ngoãn sống lại đi.
Ninh Tâm nước mắt đầm đìa. Đại thần, anh không được thế!!!
[Bạn tốt] Mặc Thương: Tôi đợi cô ở cửa vào, mau hồi sinh đi.
Mặc Thương nói xong lập tức nhảy lên miệng bẫy, chớp mắt đã biến mất.
Bạn nhỏ Ninh Tâm phải gọi là vô cùng đau khổ, vô cùng ấm ức, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chọn hồi sinh.
Từ đó, danh sách kẻ thù của Ninh Tâm đã thêm một người - Mặc Thương.