Thực tế chứng minh, không có tọa kỵ là thê thảm đến không thể thê thảm hơn. Mặc Thương đại thần chỉ cần nhẹ nhàng triệu hồi Ngân Long một cái là muốn lên trời xuống đất gì cũng xong.
Còn bạn nhỏ Ninh Tâm không có tọa kỵ, chỉ có hai cẳng chân xinh xắn mà thôi, thân là Linh Xu có tốc độ nhanh nhất từ dưới đếm lên của Thần Thoại, cô dùng đôi chân nhỏ nhắn chạy hùng hục nhưng cũng chỉ có thể xem là “có chuyển động” mà thôi.
Được rồi, có di động thì ít ra cũng là đang chuyển động rồi, đúng không? Thế nhưng Mặc Thương đại thần ngồi cả buổi trước cửa Huyễn Hồ Để Vực, đợi tới đợi lui vẫn không nhìn thấy bóng dáng của bạn nhỏ Ninh Tâm đâu. Đến lúc
Mặc Thương cho rằng Ninh Tâm bị bản đồ Huyễn Hồ Để Vực đả kích quá mạnh mẽ, không thể không chọn cách chưa lâm trận đã bỏ chạy, vừa mới lập đội xong thì có tin thông báo của hệ thống.
[Đội ngũ] Thành viên Ninh Tâm đã tử vong.
-_-|||
Sau đó, ba người còn lại của đội Mặc Thương, mắt mở to, mồm há hốc nhìn từng dòng thông báo của hệ thống cứ hai phút lại hiện lên một lần, đều như vắt chanh.
[Đội ngũ] Thành viên Ninh Tâm đã tử vong. Tình huống quỷ dị gì thế này?
Cứ cách hai phút lại chết một lần, tốc độ này, hiệu suất này, xác suất tử vong này cũng quá cao đi!!!
Cho đến khi thông báo Ninh Tâm tử vong hiện lên lần thứ sáu, Mặc Thương đại thần đã không thể bình tĩnh được nữa rồi.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Sao lại chết nữa rồi?
Mặc Thương đợi hai phút, đợi đến lúc Ninh Tâm lại lần nữa tâm không cam, tình không nguyện mà bổ nhào xuống đất, lúc đó cô mới có thể nằm trên nền đất lạnh, khóc không ra nước mắt, hồi đáp.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi không qua nổi. Trên đường toàn là quái, mỗi con đều giết tôi trong chớp mắt, trốn cũng trốn không được.
Không đợi Mặc Thương trả lời, bạn nhỏ Lưu Thủy đã lệ rơi đầy mặt.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Bà cô của tôi ơi, cô chọn chỗ không có quái chủ động tấn công mà đi chứ. Nhìn thấy quái chủ động thì tránh chỗ khác!
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi trốn rồi đấy chứ, nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy nó thì nó đều đã tập trung cả vào tôi rồi, còn chưa kịp chạy đã chết.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: *đập bàn* Cưỡi ngựa qua! [Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi... tôi không có ngựa.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Trời ơi đất hỡi, bà cô của tôi ơi, cô chưa làm nhiệm vụ tọa kỵ của sư môn à?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Chắc là chưa làm rồi. Có rất nhiều nhiệm vụ tôi không làm.
Lưu Thủy không nói nữa, bởi vì cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn vô lực rồi.
Mợ nó chứ, một cái acc cấp 75 còn chưa làm nhiệm vụ sư môn cấp 20, ai có thể nói cho cậu biết đây là loại “kỳ hoa dị thảo” gì vậy? Cái acc của cô nàng này sống được đến giờ quả là quá thần kỳ!!!
Lưu Thủy âm thầm rơi lệ, bạn nhỏ Phượng Vũ bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, hai người giờ phút này thực sự đã không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt được nữa rồi.
Cả hai đồng thời đạt chung một nhận thức: Lão đại! Tương lai của lão chắc chắn là thảm đừng hỏi!!!
Vào lúc Ninh Tâm đang nằm trên đất chuẩn bị hồi sinh lần thứ bảy, thân ảnh phiêu diêu xuất trần của Mặc Thương đột nhiên xuất hiện. Giữa màn hình xám trắng, thân hình bạch y Kiếm Khách sáng rực chậm rãi lại gần, khoát tay một cái đã thấy hào quang của Phục Sinh Phù Chú phủ lên người Ninh Tâm.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Dậy đi, tôi đưa cô đi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ... Xin lỗi nhé, tôi ngốc quá.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Không phải lỗi của cô, là tôi sơ suất. Để người không có tọa kỵ, lại mỏng manh yếu ớt như cô đối mặt với đám mãnh thú khát máu này, là tôi suy nghĩ không chu đáo.
Ninh Tâm âm thầm rơi lệ. Đại thần, anh xác định mình là đang an ủi chứ không phải là đả kích người khác đấy chứ?
Nhận lời mời cùng lên tọa kỵ của Mặc Thương, Ninh Tâm mắt nhìn chăm chăm Ngân Long trên màn hình, tay lại âm thầm mở bảng Tọa kỵ của Thương Thành.
Trong Thần Thoại, tọa kỵ phân làm bốn cấp bậc: Quỷ phẩm, Nhân phẩm, Tiên phẩm, còn một loại là Trân phẩm.
Tọa kỵ nhận được thông qua các nhiệm vụ là Quỷ phẩm. Nhân phẩm là loại tọa kỵ người chơi thu phục được ở các bản đồ săn bắn. Tọa kỵ Tiên phẩm chỉ rơi ra ở một số Phụ bản đặc biệt hoặc do người chơi bỏ tiền ra mua từ Thương Thành. Còn Trân phẩm tọa kỵ chỉ nhận được thông qua các hoạt động đặc biệt của trò chơi, số lượng có hạn.
Ngân Long của Mặc Thương chính là thuộc vào hàng Trân phẩm, không những có tốc độ đáng kinh ngạc mà tư chất và kỹ năng cũng vượt ba loại tọa kỵ kia rất xa.
Còn các loại khác bán trên thị trường, dù sao cũng là bỏ tiền ra mua, tư chất tốc độ tuy hơi kém so với Trân phẩm nhưng cũng rất tốt.
Ninh Tâm không hiểu lắm về tọa kỵ, nhưng nói thế nào cô cũng là con gái, mấy giống ngựa cao to khỏe mạnh không phải sở thích của cô. Loại thuộc bản đồ săn bắn hay rơi ra trong Phụ bản cô hoàn toàn chẳng có tí khái niệm nào, bởi thế cô nhóc này vẫn tin rằng chỉ có Thương Thành mới có các loại tọa kỵ khác. Thế nhưng cô lật, cô giở, cô mò đến nát cả cái bảng danh sách Tọa kỵ của Thương Thành vẫn không tìm thấy con Ngân Long mà Mặc Thương đang cưỡi đâu cả.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Kỳ lạ, sao trong Thương Thành không có Ngân Long của anh?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ha ha, cô tìm được mới lạ đấy. Đây là phần thưởng hoạt động, số lượng có hạn thôi. Sao thế, cô muốn có Ngân Long à?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Không muốn, tôi thích con thỏ béo béo trắng trắng hơn, béo tròn vô cùng đáng yêu. Lúc trước nhìn thấy có người cưỡi nhưng trong Thương Thành không tìm được. Con thỏ đó có phải cũng là phần thưởng hoạt động không?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ngọc Thố sao? Đó là tọa kỵ rơi ra ở Phụ bản Nguyệt Cung. Nếu cô thích thì tôi tặng cô một con.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Không cần đâu, anh đã tặng tôi một bộ trang bị rồi, tôi ngại lắm. Thôi tôi mua một con gấu trúc vậy, cũng rất dễ thương. Dù sao thì cũng là quốc bảo của Trung Quốc, đúng không?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Tôi là do cô nuôi, của tôi cũng chính là của cô. Lấy đồ của chính mình có gì phải ngại?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Nhưng tôi cảm thấy là anh đang nuôi tôi, không phải tôi nuôi anh.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Thật ra tôi không ngại nuôi cô đâu. [Bạn tốt] Ninh Tâm: Phản đối, tôi không cần. Lúc đầu đã nói là tôi nuôi anh rồi, không được lật lọng.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Được được, không nói nữa. Vậy đợi bao giờ cấp của cô đủ để vào Phụ bản Nguyệt Cung, tôi dẫn cô tới đó, tự mình kiếm một con Ngọc Thố, được chưa?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: O(∩_∩)O~ Được.
Dưới sự bảo hộ của Ngân Long nhà Mặc Thương, Ninh Tâm hoàn toàn không cần phải lo lắng đến vấn đề an toàn của bản thân nữa. Thế nhưng đến khi đứng trước cửa vào Huyễn Hồ Để Vực thì cô nhóc này bắt đầu rối. Đợi đến khi cùng Mặc Thương vượt qua cả đoạn đường gập ghềnh gian khổ đến đúng chỗ cái bẫy lúc nãy, mặt Ninh Tâm đã chuyển màu xanh lét rồi.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Bà cô ơi, lần này cô nhất định nhất định nhất định không được nhảy vào cái bẫy lúc nãy nữa đâu! Nhớ cho kỹ, rơi vào là không nhảy lên được, sau đó lại phải hồi sinh lần nữa ra bên ngoài mà chạy đến đây đấy.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi... tôi biết rồi. Nhưng mà có phải tôi muốn nhảy xuống đó đâu...
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Được rồi, bà cô của tôi, cô nhớ kỹ, phải nghe lời tôi, tôi bảo cô rẽ trái, cô phải rẽ trái, bảo cô rẽ phải, cô phải rẽ phải. Không được, mất công quá. Trực tiếp lên YY đi, tiện hơn nhiều.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: YY là cái gì?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Là một phần mềm dùng để nói chuyện trực tiếp.
Lưu Thủy lúc đầu định bảo Ninh Tâm lập tức tải YY xuống, sau đó dạy cô dùng thế nào. Nhưng cân nhắc đến trình độ “mù công nghệ” của cô nàng, cậu vô cùng quyết đoán từ bỏ ngay ý định đó.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Thôi bỏ đi, tốt nhất là đợi lúc nào lão đại rảnh thì bảo lão đại dạy cô cách dùng YY.
Việc chỉ dẫn cho một người không biết dùng YY như Ninh Tâm, độ khó phải so sánh với việc sai heo nái leo cây, dạy gà trống xuống nước. Những vất vả gian khổ đó thật không lời nào kể xiết.
Khó khăn lắm mới vượt qua được một bức tường thủy tinh, Lưu Thủy cảm thấy mình có thể nhắm mắt xuôi tay luôn được rồi, cả người nằm vật xuống bàn trong trạng thái “xác chết”. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi này, Lưu Thủy mở mắt lần nữa đã lại muốn gào thét tiếp.
Bà cô của tôi ơi, làm sao mà có thể đen đến cái độ này cơ chứ!!!
Vừa qua được một bức tường thủy tinh, số cô đỏ đến mức nào mà lại va ngay vào tường cung tiễn rồi thế kia?
Mắt nhìn cả đám tên bắn lén vèo vèo bay thẳng đến chỗ Ninh Tâm, Lưu Thủy và Phượng Vũ tay lăm lăm Hồi Sinh Phù Chú, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra để cứu người.
Thế nhưng, vào thời điểm một rừng tên bay đến, ánh sáng lóe lên một cái đã thấy Ninh Tâm trở thành con nhím, có điều cô nhóc này vẫn đứng sừng sững, thậm chí đến máu cũng chẳng giảm đi giọt nào.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Mợ nó, cô được GM hộ thể1 à?
1 GM hộ thể: Ở đây ý nói được người quản lý, hệ thống bảo hộ.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Không phải chứ, bị tên đâm như thế chắc chắn phải rất đau, sao cô lại không mất máu được?
Nhưng vấn đề có nội dung kỹ thuật cao thế này, bản thân Ninh Tâm cũng không trả lời được.
Cô nhóc cảm thấy hôm nay thật vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ tại mình bình thường yếu đuối quá, GM không chịu được nữa nên đã thay đổi thuộc tính của mình rồi?
Trong lúc Lưu Thủy cảm thấy vô cùng khó hiểu, mắt lướt qua bảng danh sách đội ngũ, nhìn thấy lượng máu của Mặc Thương chỉ còn một nửa thì lập tức bùng nổ.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Lão đại, sao lượng máu của lão còn có một nửa thế kia???
Mặc Thương vô cùng bình tĩnh gõ mấy chữ lên kênh Đội ngũ, toàn kênh lập tức lâm vào trầm mặc.
[Đội ngũ] Mặc Thương: [Kim Chung Ngưng Thần Quyết] Theo phần giới thiệu, Kim Chung Ngưng Thần Quyết là một loại kỹ năng hy sinh một nửa lượng máu của mình, gánh chịu toàn bộ thương tổn thay cho người khác.
Cũng tức là, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, Mặc Thương đại thần đã dùng một nửa lượng máu của mình để cứu cái mạng nhỏ của Ninh Tâm, biến cô trở thành chú gián đập hoài không chết!
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Mợ nó! Lão đại, lão là định anh hùng cứu mỹ nhân đấy hả?!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Hâm mộ! Ghen tỵ! Hận! Bà đây cũng muốn tìm anh hùng dám cản đao cho bà!
[Đội ngũ] Ninh Tâm: *khóc* Hóa ra không phải tôi được GM hộ thể à?
Lưu Thủy và Phượng Vũ đồng loạt bó tay. Cô nương à, suy nghĩ của cô chệch đường ray xa quá rồi đấy. Lúc này không phải cô nên mắt hình trái tim, tình cảm bay tung tóe hay sao?
[Đội ngũ] Mặc Thương: Lưu Thủy, tôi đưa cậu tới đây để nói nhảm đấy à? Hử?
Lưu Thủy che mặt, nội tâm đấu tranh kịch liệt. Mình có nên nhân cơ hội lão đại chỉ còn một nửa máu, mạo hiểm ra tay đánh lại, xem như phản kháng một lần hay không đây?
Có điều suy nghĩ này vừa lướt qua đã bị Lưu Thủy không chút lưu tình đá văng.
Muốn thừa nước đục thả câu với lão đại, phải chuẩn bị sẵn tâm lý chết bất đắc kỳ tử mới được.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Lão đại, mở đường, mở đường! Đàn em mở đường cho ngài ngay đây!
Bạn nhỏ Lưu Thủy chính thức phát cuồng. Toàn bộ màn hình chỉ nhìn thấy mỗi thân hình một Yêu Đạo chớp mắt biến mất giữa bầy quái, tiếp đó là máu tươi nhuộm đầy đất. Lưu Thủy giết quái “xả xì-trét” rồi.
Dọn dẹp sạch sẽ các loại sinh vật không phải người dưới đáy vực xong, Lưu Thủy nhìn chằm chằm vào Cầm Nữ bạch y bay bay tiêu dao thoát tục cùng tên Kiếm Cuồng mặc nguyên bộ đồ đỏ hoa hòe hoa sói đứng sau cô ta, trong bụng chỉ có một ý nghĩ: Hôm nay không phải số mình con ruồi thì là số lão đại con rệp rồi!
[Trước mặt] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Thương, sao anh lại tới đây?
[Trước mặt] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Thương, anh đừng hiểu lầm. Ma Quân chỉ giúp em làm nhiệm vụ thôi, em với anh ấy không có quan hệ gì cả.
[Trước mặt] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Thương, Tiểu Linh Xu này là ai? Những tin đồn liên quan đến anh và cô ấy là thật sao?
[Trước mặt] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Thương, anh trả lời em đi.
Nguyệt Lạc Tinh Trầm không ngừng đưa ra câu hỏi, còn bạn nhỏ Lưu Thủy nhà chúng ta thì đang lặng lẽ di chuyển, cật lực che giấu thân mình trong bóng tối.
Trước mắt chuẩn bị diễn ra trường đoạn bi kịch tình yêu kinh điển trong mấy phim truyền hình tâm lý dài tập, điều cần kíp nhất bây giờ là phải chuẩn bị đầy đủ nồi niêu bát đũa. Bát đũa dùng để nữ chính đang thất vọng tấn công, còn nồi niêu... đương nhiên là để nam chính lấy làm khiên rồi.
Mợ nó, Lưu Thủy phát điên đến nơi rồi.
Hôm nay là trận quyết đấu giữa chính thất và tiểu thiếp nhà Mặc Thương sao?
Lão đại, lão đại, lão nhất định phải trụ đến cùng đấy!