Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, Lưu Thủy thấy cái tình huống trước mặt thật là con mợ nó quỷ dị!
Nguyệt Lạc Tinh Trầm sau khi gõ ra mấy câu đầy vẻ “tình yêu tan vỡ” xong thì im hơi lặng tiếng. Nếu không phải tin chắc trong hoàn cảnh căng thẳng như thế này, Nguyệt Lạc Tinh Trầm không thể dễ dàng rời khỏi vị trí thì Lưu Thủy đã nghĩ rằng cô nàng đó treo máy rồi chứ.
Nguyệt Lạc Tinh Trầm không nói, Ma Quân không có động tác gì, Mặc Thương đại thần cũng có vẻ chẳng muốn mở miệng, nhân vật chính còn lại là Tiểu Linh Xu Ninh Tâm thì Lưu Thủy liếc lần một, liếc lần hai, càng liếc lại càng sầu thối ruột. Trông chờ vào cái người đã ẩn kênh Trước mặt đi như cô nàng này hiểu được tình huống hiện tại như thế nào mà hành động sao?
Cuối cùng, thân là người ngoài cuộc, Lưu Thủy cùng Phượng Vũ mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, nhận thấy tình huống trước mắt đi cũng không được mà ở cũng không xong, đành quyết định đem hết bức bối trong lòng xả sạch lên đầu đám quái xung quanh vậy.
Thật ra những gì Lưu Thủy và Phượng Vũ nhìn thấy chỉ là vẻ bình lặng bên ngoài, mạch nước ngầm cuộn trào bên dưới phải nói là cực kỳ mãnh liệt.
Không cùng đội, không thể dùng kênh Đội ngũ nói chuyện, lại không muốn dùng kênh Trước mặt để mọi người đều biết, vậy chỉ còn cách là gửi tin nhắn riêng thôi. Bởi vậy, trong lúc Lưu Thủy và Phượng Vũ cho rằng bốn người này chỉ đang trừng mắt nhìn nhau thì kênh Riêng tư trên màn hình đám nhân vật chính của chúng ta đang không ngừng nhấp nháy, khí thế ngất trời.
Tình cảm của Ma Quân với Nguyệt Lạc Tinh Trầm toàn bộ server ai cũng biết, thế nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, trái tim Nguyệt Lạc Tinh Trầm lại ở hết trên người Mặc Thương, Ma Quân chỉ có thể đảm nhận vai nhân vật phụ “bạn tâm giao” mà thôi.
Từ lúc đám người Phù Thế Niên Hoa phát thông báo gán ghép Nguyệt Lạc Tinh Trầm với Mặc Thương, Ma Quân tìm Mặc Thương gây phiền phức không chỉ một hai lần. Mắt thấy Mặc Thương chẳng thèm đếm xỉa đến người mình thương, mối hận trong lòng Ma Quân thật sự không thể dùng lời nói để biểu đạt nữa rồi.
Lúc này lại nhìn thấy Mặc Thương đem theo “người thứ ba” xuất hiện ngay trước mặt, lửa giận của Ma Quân phải nói là cháy ngút trời.
[Riêng tư] Ma Quân: Mặc Thương, mày có ý gì? Ngày ngày vứt Nguyệt Lạc sang một bên, đi tán tỉnh người khác vui lắm hả?
[Riêng tư] Mặc Thương: Khoan đã, trước khi cậu định tội cho tôi, tôi muốn hỏi vài vấn đề. Cậu nói tôi lạnh nhạt với Nguyệt Lạc Tinh Trầm, tôi và cô ta kết hôn rồi à?
Ma Quân nghiến răng. [Riêng tư] Ma Quân: Chưa.
[Riêng tư] Mặc Thương: Thế tôi và cô ta đã kết duyên, đính ước rồi à?
Ma Quân tiếp tục nghiến răng. [Riêng tư] Ma Quân: Cũng chưa.
[Riêng tư] Mặc Thương: Tôi đã phát thông báo lên kênh Thế giới để cầu hôn rồi à?
Ma Quân tức muốn đập bàn!
[Riêng tư] Ma Quân: Không. Nhưng đám anh em của mày đã thông báo rồi.
[Riêng tư] Mặc Thương: Bọn họ thông báo thì liên quan gì đến tôi? Bây giờ huynh đệ trong bang cậu phát thông báo cầu hôn Mưa Nhỏ cho cậu, cậu cũng nhận à?
Ma Quân lạnh người.
Mưa Nhỏ mà Mặc Thương nói, ngoài Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi không có người thứ hai. Nghĩ đến cô nàng miệng lưỡi sắc sảo của Phù Thế Niên Hoa, Ma Quân không khỏi lệ rơi đầy mặt.
Mẹ nó chứ, cô nàng Mưa Nhỏ này thao tác PK không tốt lắm, thế nhưng cái miệng mắng người thì mấp máy liên tục ba tiếng còn chưa dừng, đã thế lại không có một từ bậy nào khiến hệ thống cũng đành bó tay bất lực. Bang Ma Đô của Ma Quân mỗi lần có xung đột với Phù Thế Niên Hoa, Ma Quân đương nhiên không tránh khỏi màn chào hỏi của Mưa Nhỏ. Thế nhưng, người ta là một cô nương nhỏ nhắn dễ thương, từ đầu đến cuối vẫn trốn sau cả rừng người, không có kỹ năng ẩn mình của Đao Cuồng thì chẳng cách nào động được đến cô nàng ấy cả. Được rồi, thế thì khẩu chiến vậy. Nhưng cả bang đồng loạt xuất mã, đám con trai trong bang toàn bộ đều bị hệ thống cấm phát ngôn rồi mà Mưa Nhỏ vẫn vững như núi Thái Sơn, thỉnh thoảng còn phát ra mấy câu tiếng Pháp, tiếng Nhật, nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường thì còn không biết cô nàng đang chửi hay khen nữa kìa.
Nhân tài như thế, sự tồn tại đầy uy lực như thế, Ma Quân dám động đến cô nàng sao! Đừng nói đến lúc thực sự gán Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi cho hắn, mà mới chỉ nghĩ đến đó thôi, Ma Quân đã cảm thấy sống không bằng chết. Thế là, ngọn lửa trong lòng Ma Quân bị dập tắt cái vèo.
Mà nghĩ lại thì, Mặc Thương từ đầu đến cuối quả cũng chưa từng chủ động trêu chọc Nguyệt Lạc Tinh Trầm bao giờ. Đây có vẻ đúng là đổ vấy tội cho người khác thật.
[Riêng tư] Mặc Thương: Còn nữa, tôi muốn hỏi một câu.
Cậu muốn cưới Nguyệt Lạc Tinh Trầm đúng không? Thế cậu cứ một mực đem cô ấy đẩy sang bên tôi là có ý gì?
Tốt lắm, Mặc Thương đại thần, câu này của anh chuẩn rồi đấy!
Bạn nhỏ Ma Quân bị câu nói này chẹn họng, thậm chí còn trở nên uất ức vô cùng. Người con gái mình muốn theo đuổi, vì cái quái gì mà lại cứ tận lực đẩy vào lòng tình địch? Não hắn toàn đậu phụ sao?
[Riêng tư] Mặc Thương: Tôi thấy cậu rất được, cố gắng lên. Có công mài sắt có ngày nên kim.
Ma Quân lúc này đã trực tiếp đổ vật xuống bàn! Mấy câu tự cổ vũ bản thân của mình đã bị Mặc Thương cướp lời. Mặc dù “có công mài sắt có ngày nên kim” đúng là động lực của mình, thế nhưng câu này do tình địch nói ra, sao cứ thấy không ổn chút nào!
Thế là cuối cùng Ma Quân cũng hành động. Nhìn hắn rút Thanh Long Đao sau lưng, hàn quang bắn bốn phía, Lưu Thủy và Phượng Vũ thầm nghĩ: Cuối cùng cũng bắt đầu rồi! Tiếp đó, chỉ thấy Ma Quân mạnh mẽ vung đao lên, đánh thẳng vào con quái mà Lưu Thủy đang đuổi theo...
Lưu Thủy âm thầm rơi lệ.
Mẹ nó chứ, tên này bị cái gì kích động rồi? Không kiếm đầu sỏ đi PK, lại chạy qua đây cướp quái của mình làm gì!!!
Mà lúc này, toàn bộ quái trên bản đồ Huyễn Hồ Để Vực đang vô cùng oán hận. Bình thường vì nghĩa diệt thân, cho người chơi giết để thăng cấp thì thôi đi, sao bây giờ còn thảm hại đến độ phải làm bao cát, giúp người chơi giải tỏa bức xúc với tình địch rồi? Hệ thống chết bầm! Trò đời bất công!
Cuộc chiến của phái mạnh thường thì không dài dòng văn tự, thế nhưng chiến tranh giữa nữ giới với nhau, ngôn từ luôn luôn là vũ khí sát thương mạnh mẽ nhất. Mà Nguyệt Lạc Tinh Trầm có thể coi là cao thủ, thậm chí còn là cao thủ trong số cao thủ chứ chẳng vừa. Có điều, hôm nay, bất kể cô nàng miệng lưỡi có linh hoạt, mềm dẻo không xương đến mức nào thì đối diện với Ninh Tâm trước mắt cũng hoàn toàn không có cửa thắng.
Tư duy của hai người bọn họ hoàn toàn không cùng một tinh cầu!!!
[Riêng tư] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Xin chào, tôi là Nguyệt Lạc Tinh Trầm.
Trước tiên phải nói rõ thân phận của mình để đối phương biết khó mà lui. Cả server này có ai lại không biết cái tên Nguyệt Lạc Tinh Trầm với Mặc Thương luôn đi cùng nhau chứ. Đối phương là tình địch trong lời đồn, tìm hiểu thật giả thế nào là bước đầu tiên bắt buộc phải có.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Chào bạn.
[Riêng tư] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Tôi nghe nói dạo này cô với Mặc Thương rất thân nhau?
[Riêng tư] Ninh Tâm: A? Dạo này?
Ninh Tâm có phần ấm ức, cô với Mặc Thương rõ ràng mới quen biết ngày hôm qua thôi mà?!
[Riêng tư] Ninh Tâm: Thật ra chúng tôi hôm qua mới quen nhau, có điều Mặc Thương rất tốt với tôi.
Nguyệt Lạc Tinh Trầm tức tối nghiến răng. Đây là đang diễu võ dương oai với mình đấy à?
[Riêng tư] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Hi hi, Mặc Thương chính là người như thế, đối với ai cũng tốt. Thấy ai khó khăn là giúp đỡ, giúp được thì tuyệt đối sẽ không từ chối.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Đúng thế, đúng thế, anh ấy tốt lắm. Hôm qua còn đưa tôi với mấy acc cấp thấp đi Phụ bản, trang bị, nguyên liệu gì đó đều để cả cho bọn họ hết.
Nguyệt Lạc Tinh Trầm cố ép bản thân không được mất bình tĩnh.
Này cô, ý nghĩa trong câu nói cô làm ơn nghe cho rõ có được không? Bây giờ không phải thời điểm khen ngợi Mặc Thương là người tốt, Nguyệt Lạc Tinh Trầm căn bản là muốn để Ninh Tâm hiểu, Mặc Thương là người rất từ bi bác ái, anh quan tâm đến cô cũng đều do lòng nhiệt tình chứ không phải anh có hứng thú gì với cô cả.
Nguyệt Lạc Tinh Trầm bắt đầu thấy nghi ngờ có phải cách nói của mình có hơi uyển chuyển quá, làm cho đối phương nghe không hiểu không?
[Riêng tư] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Anh ấy lúc nào cũng thế, người khác nhờ vả chưa bao giờ từ chối. Tôi đã khuyên vài lần rồi, dù sao năng lực của một người cũng là có hạn, đúng không? Suốt ngày quan tâm đến người khác cũng không thực tế, bản thân anh ấy còn rất nhiều việc phải làm mà.
Ninh Tâm đột nhiên có hứng thú. Lúc này cô cảm thấy mình đã tìm thấy đồng minh rồi.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Đúng thế, đúng thế. Anh ấy nhiệt tình quá, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Chị Nguyệt Lạc, em có thể gọi chị như thế chứ?
[Riêng tư] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Đương nhiên có thể. [Riêng tư] Ninh Tâm: OO~ Vậy em gọi chị là chị Nguyệt Lạc nhé. Bản đồ luyện cấp này có phải cấp nào cũng có thể nhận được kinh nghiệm không?
[Riêng tư] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Ừ, dựa vào cấp bậc của người chơi, hệ thống sẽ cho mỗi người một lượng kinh nghiệm khác nhau. Đây là bản đồ duy nhất không giới hạn cấp bậc trong trò chơi này. Em hỏi cái này làm gì?
[Riêng tư] Ninh Tâm: Hóa ra là thế, thế thì em yên tâm rồi. Em còn tưởng Mặc Thương lừa em chứ! Nếu làm ảnh hưởng đến việc luyện cấp của anh ấy thì không ổn. Bây giờ thì tốt rồi, em có thể mặt dày mà nhận không kinh nghiệm. Đã lâu lắm lâu lắm rồi em không được thăng cấp, lần này cuối cùng cũng có cơ hội!
...
Đến đây thì Nguyệt Lạc Tinh Trầm hoàn toàn chẳng hiểu gì nữa rồi. Cô nàng không hiểu câu chuyện đổi thành như thế này từ bao giờ, phải mau mau chóng chóng quay lại chủ đề chính thôi.
[Riêng tư] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Nghe nói, đương nhiên là chị chỉ nói về mấy tin đồn ngoài kia thôi, là quan hệ giữa em và Mặc Thương rất tốt. Anh ấy cho em sủng vật, đưa em đi luyện cấp, thậm chí còn vì em mà giết acc cấp thấp, đắc tội với người của hai bang phái khác. Anh ấy đối với em tốt như thế, em thì sao? Em có tình cảm gì với anh ấy không?
[Riêng tư] Ninh Tâm: Gì cơ? Vì em mà giết acc cấp thấp, đắc tội với người của hai bang phái khác? Không phải chứ, em làm chuyện xấu như thế bao giờ? Để em đi hỏi một chút nhé.
Hỏi? Hỏi cái gì? Diễn đàn sôi sùng sục như nồi canh sắp chín, thế mà thân là nhân vật chính, cô nàng này lại có thể không biết sao?
Nguyệt Lạc Tinh Trầm cười lạnh, thế nhưng môi còn chưa kịp thể hiện rõ nụ cười đã đông cứng lại.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Mặc Thương bảo không có chuyện đó, anh ấy bảo anh ấy trước nay không bao giờ vô duyên vô cớ giết acc cấp thấp cả. Chị, có phải có nhầm lẫn gì rồi không?
Lần này Nguyệt Lạc Tinh Trầm thật sự là nhịn không được! Đây rõ ràng là nói dối không biết ngượng mà. Trên diễn đàn bằng chứng đầy đủ, Mặc Thương còn dám chối?
[Riêng tư] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Là thật đấy, không tin em lên diễn đàn xem đi.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Diễn đàn nào cơ?
[Riêng tư] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Diễn đàn dành cho người chơi ấy.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Để em xem thử.
Nguyệt Lạc Tinh Trầm đợi, lại đợi, tiếp tục đợi... Cuối cùng đợi được cảnh Tiểu Linh Xu trước mặt đột ngột lóe sáng. Logout.
Đồng thời lúc này, đội Mặc Thương cũng nhận được thông báo từ hệ thống
[Đội ngũ] Đội viên Ninh Tâm đã rời khỏi trò chơi. Nguyệt Lạc Tinh Trầm vô cùng thê thảm. Cô đoán không được mở đầu, nắm không được quá trình, thậm chí bây giờ đến kết cuộc cũng vượt ngoài dự liệu. Logout, logout, Ninh Tâm ấy thế mà thoát khỏi trò chơi!
Thật ra lúc này có người còn ấm ức hơn cả Nguyệt Lạc Tinh Trầm, người đó không phải ai khác mà chính là bạn nhỏ Ninh Tâm.
Không phải chỉ là đọc diễn đàn, mở một trang web thôi sao? Mạng trường có yếu đến mức thẳng chân đạp cô bay ra ngoài luôn thế này không?
Cả cái phòng ký túc lớn thế này đã bị một mình cô chiếm đóng, mạng cũng là một mình cô dùng, tại sao chỉ vừa chơi trò chơi, vừa mở một trang web lên mà còn không nổi?
Tốc độ con rùa chết tiệt! Mạng trường chết giẫm!
Ninh Tâm nắm chặt tay biểu thị tinh thần phản kháng hừng hực lửa, thậm chí còn hạ quyết tâm sẽ đi lắp mạng WiFi1.
1 WiFi: Wireless Fidelity hay mạng 802.11 là hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến, giống như điện thoại di động, truyền hình và radio.
Cuộc giao chiến lần đầu xảy ra ở Huyễn Hồ Để Vực, tình trạng của bốn nhân vật chính như sau:
Mặc Thương vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng vui vẻ. Thêm Ma Quân giúp đánh quái, thật là đỡ khối việc.
Ma Quân vô cùng phẫn nộ, vô cùng thê thảm. Ngày hôm nay hắn tự đến đây để đày đọa bản thân đúng không?
Nguyệt Lạc Tinh Trầm đối mặt với tình huống bất ngờ khó bề tưởng tượng vừa xảy ra, hiện tại vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, đang ở trạng thái đờ đẫn.
Ninh Tâm đập vào cái bàn gỗ vừa dày vừa nặng trong phòng, thêm lần nữa lĩnh ngộ độ “hàng thật giá thật” của nó.
“Tôi muốn đổi sang mạng không dây! A, đau, đập vào bàn đau quá!”