Chương 16: Nhiệm vụ chung sức1 của Ngốc tự nhiên
1 Nhiệm vụ chung sức: Hay nhiệm vụ chia sẻ là nhiệm vụ có yêu cầu bắt buộc về số lượng người chơi tham gia làm nhiệm vụ, thường là một nhóm người. Người nhận được nhiệm vụ sẽ chia sẻ nhiệm vụ này cho những người chơi khác để cùng làm nhiệm vụ.
Lê lết, lê lết, dưới sự đàn áp tàn khốc của mạng trường rùa bò, cuối cùng Ninh Tâm cũng kết nối thành công với máy chủ, an toàn tiến vào trò chơi.
Vấn đề là, vào thì quả có vào được, nhưng Ninh Tâm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy ngay một con Ngư Yêu đang giương nanh múa vuốt nhào tới chào đón mình. Cô nhóc đáng thương cứ thế trợn tròn mắt nhìn con Ngư Yêu kia nhảy tới xô Tiểu Linh Xu ngã xuống, há mồm chuẩn bị cắn, hoàn toàn không nhận ra đáng lẽ phải quay người chạy đi mới đúng.
Cô nhóc đáng thương, đứt mạng không nói làm gì, mạng trong trường thất thường sáng nắng chiều mưa thế nào cô cũng đâu thể khống chế được. Thế nhưng, cô làm thế nào mà lại logout đúng ngay giữa ổ yêu quái thế?
Đăng nhập lại ngay đúng giữa bầy quái không phải là lỗi của Ninh Tâm, vấn đề là làm sao mà bạn nhỏ này lại mỏng manh dễ vỡ đến thế? So với bim bim còn giòn hơn!
Ninh Tâm vô cùng bất đắc dĩ, Ninh Tâm chỉ còn đợi chết, nhắm mắt nhắm mũi mở túi đeo bên người, chuột để sẵn ở Quy Hồn Kỳ, chuẩn bị thấy cột máu trống rỗng thì lập tức hồi sinh.
Thế nhưng đợi trái đợi phải, đợi tới đợi lui vẫn không thấy hệ thống thông báo bản thân hy sinh. Ninh Tâm chớp mắt, trên màn hình là Mặc Thương đại thần bạch y trắng như tuyết đang cầm thanh trường kiếm đứng trước cô, mặc cho bọn Ngư Yêu đang há cái mồm rộng ngoác máu huyết đỏ lòm kia có làm gì cũng không cách nào lại gần Tiểu Linh Xu được.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Xin lỗi, mạng bên chỗ tôi không ổn định, vừa bị đứt mạng.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Cũng đoán được rồi.
Kiếm chém xuống, lại giải quyết thêm mấy con Ngư Yêu đang muốn tiến đến gần Ninh Tâm, Mặc Thương vừa tung các kỹ năng vừa gõ chữ.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Bọn Lưu Thủy đã vào tầng tiếp theo rồi, theo tôi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ.
Ninh Tâm liếc mắt nhìn đám thi thể đầy đất đang phát ánh sáng màu vàng kim của đám quái, rụt rè hỏi Mặc Thương.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừm... tôi có thể nhặt vật phẩm đánh quái rơi ra đằng kia không?
Quái là do Mặc Thương giết, mặc dù Mặc Thương chẳng có hành động gì tỏ ra sẽ nhặt, nhưng Ninh Tâm nhà chúng ta là bé ngoan, chưa được cho phép thì đồ của người khác, cô tuyệt đối sẽ không đụng vào.
Thế là, Ninh Tâm vừa hỏi xong, Mặc Thương đã bật cười. Cô nhóc này ngây thơ quá, nhặt đồ mà cũng phải hỏi có được phép không. Chẳng biết nên gọi cô là ngốc nghếch hay nên cho rằng cô lễ phép đây?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Sau này tôi đánh quái, cô ở đằng sau cứ nhặt hết đồ đi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Khụ khụ, tôi biến thành nhân viên vệ sinh rồi à...
[Bạn tốt] Mặc Thương: Lao động có lợi cho sức khỏe. Ninh Tâm sờ sờ thi thể con quái, lần đầu tiên cảm thấy hả hê đến thế. Từ lúc bắt đầu bước vào Thần Thoại đến giờ, cô chỉ có thể bất lực mở to mắt nhìn đám quái vênh vang hùng dũng, cứ thấy là phải trốn, trốn không được thì chờ chết, đã có lần nào được thể nghiệm cảm giác chạm vào thi thể chúng cơ chứ?
Bởi vậy, bạn nhỏ Ninh Tâm khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như thế này, đứng giữa đám quái vẫn không chút kiêng kỵ xông thẳng về phía trước. Chỉ cần bạch y Kiếm Khách ở bên thì cô có thể vô cùng vui vẻ ngó lơ hết thảy đám quái khó ưa trước mắt, chăm lo nhặt đồ. Chẳng bao lâu sau, cái túi đeo trống rỗng của Ninh Tâm đã bị nhét đầy.
Sắp xếp lại túi một lượt, Ninh Tâm thỏa mãn. Mặc dù trong đó đều là những thứ người khác chẳng ai thèm, đến bán cho NPC cũng không đáng mấy đồng, nhưng đối với Ninh Tâm mà nói, cảm giác lần đầu tiên túi đồ đầy chật những vật phẩm không phải nguyên liệu mà cô đào được, cảm giác quả thật sung sướng khó có thể nói thành lời.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi nhặt xong hết rồi. [Bạn tốt] Mặc Thương: Vậy chúng ta đi thôi.
Mặc Thương một đường bảo vệ Ninh Tâm đi đến cuối tầng thứ nhất, kiên nhẫn dặn dò những điểm cần chú ý khi tiến vào tầng thứ hai của bản đồ. Những điều nên dặn đều đã dặn, đến cả không cần dặn cũng dặn xong luôn rồi, Mặc Thương nói hết một lượt, lại cân nhắc thêm cả những lỗi mà người mới dễ mắc phải, hoặc những lỗi không mấy khi vướng vào để xem xét kỹ càng, rốt cuộc cảm thấy không có gì cần phải giải thích nữa, lúc này anh mới dám đưa Ninh Tâm tiến vào tầng thứ hai của bản đồ.
Bơi qua dòng nước, tiến vào tầng thứ hai của Huyễn Hồ Để Vực, lúc này Phượng Vũ và Lưu Thủy đã rảnh rỗi đến độ mở PK đánh nhau cho đỡ buồn. Đương nhiên, bạn nhỏ Ma Quân bị Mặc Thương chọc giận bốc khói, cùng với Nguyệt Lạc Tinh Trầm bị Ninh Tâm làm cho đầu óc quay cuồng cũng đứng một bên.
Nguyệt Lạc Tinh Trầm nhìn Ninh Tâm đột nhiên logout, trong lòng cứ phải gọi là ức chế. Ninh Tâm đăng xuất rồi, thế nhưng Nguyệt Lạc Tinh Trầm vẫn ôm một bụng uất ức, bảo rời đi thì sao cô nàng chịu nổi.
Hơn nữa, khó khăn lắm mới gặp được Mặc Thương một lần, nói gì cũng phải theo đến cùng mới được. Bởi vậy khi Mặc Thương bảo Phượng Vũ và Lưu Thủy đến tầng thứ hai đợi trước thì đám người Nguyệt Lạc Tinh Trầm cũng lặng lẽ theo sau.
Từ xa nhìn thấy Mặc Thương và Ninh Tâm trở lại, kênh Trước mặt lại lần nữa sống dậy.
[Trước mặt] Lưu Thủy: Lão đại lão đại, phục lão thật đấy! Lão thế mà đưa được con gà này vào đến nơi an toàn rồi! Tôi còn tưởng cô ấy phải chết vài lần ấy chứ.
[Trước mặt] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Em lên lại rồi à? Vừa rồi mất mạng sao?
Nguyệt Lạc Tinh Trầm đợi tới đợi lui mà vẫn đợi không được câu trả lời của Ninh Tâm, nhất thời cảm thấy cô nhóc này thật đáng ghét.
Vừa rồi nói chuyện riêng thì chị chị em em ngọt xớt, bây giờ nói ở kênh công cộng thì chẳng thèm trả lời lấy một câu, ra oai với cô sao!
Khổ cái là gà mờ Ninh Tâm đáng thương đang đứng sau Mặc Thương lúc này hoàn toàn không biết kênh Trước mặt có chuyện gì, toàn bộ sự chú ý của cô nhóc đang tập trung vào một nơi duy nhất, đó là kênh Đội ngũ.
Đúng, không sai, là kênh Đội ngũ. Mặc Thương đại thần vừa phân phó nhiệm vụ cho từng người trong đội. Lưu Thủy và Mặc Thương là chân đánh quái, Phượng Vũ làm bảo tiêu. Ninh Tâm loại gà mờ này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, ngoan ngoãn đứng sau lưng Phượng Vũ, tuyệt đối không được có hành động gì, tránh bị bọn quái chú ý đến, bởi vì Mặc Thương đại thần đã thẳng tay tước đoạt quyền lợi thêm máu của Tiểu Linh Xu Ninh Tâm rồi.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Phượng Vũ đứng chỗ Ninh Tâm để bảo vệ. Ninh Tâm hơi yếu, phải chú ý một chút, không được để quái lại gần cô ấy.
Mặc Thương dặn dò xong liền trực tiếp quay sang đánh quái, cả đáy cốc nhất thời chìm trong ánh sáng của hàng loạt các loại kỹ năng.
Phượng Vũ nhìn nhìn thân ảnh thoáng ẩn thoáng hiện của lão đại nhà mình trước mặt, lại quay đầu liếc liếc Ninh Tâm đang ngoan ngoãn đứng yên sau lưng, lệ rơi đầy mặt. Kêu cô bảo vệ Ninh Tâm, nghĩ đến độ mỏng manh dễ vỡ của Ninh Tâm, lại cân nhắc đến mức độ gà mờ, ngây ngô của cô nàng, Phượng Vũ thực lòng tin rằng hôm nay lão đại gọi cô tới để trừng phạt cô! Đây rõ ràng là giao cho cô một nhiệm vụ bất khả thi mà!
Cũng may cô nhóc Ninh Tâm này tuy có gà mờ, có ngây ngô một tí nhưng được cái cũng rất nghe lời. Mặc Thương bảo không được động, cô thậm chí còn không chạm vào chuột, ngoan ngoãn ngồi trước máy tính gặm táo.
Mặc Thương và Lưu Thủy cũng có phần lo lắng cho thân thể yếu ớt của Ninh Tâm, quyết định tung một cái lưới phòng vệ ở cách Ninh Tâm tầm mười mét, đảm bảo không để một con quái nào lại gần Ninh Tâm.
Hai người đó phòng vệ cẩn mật đến thế, Phượng Vũ cũng xem như nhẹ gánh phần nào, thuận tay lấy một quyển bài tập tiếng Anh ra làm.
Nhẽ ra Ninh Tâm đã cực kỳ an toàn, vô cùng an toàn, an toàn đến không thể an toàn hơn được nữa rồi. Thế nhưng Mặc Thương đại thần tính đi tính lại, vẫn để sót một điểm. Anh đã cân nhắc về hệ thống, ngăn chặn đám quái, thế nhưng hoàn toàn quên mất bên cạnh còn một người tên là Nguyệt Lạc Tinh Trầm.
Mặc Thương luôn không coi cô ra gì, đến lập tổ đội cũng chẳng thèm cho cô ta vào, Ninh Tâm lại hết lần này đến lần khác chọc giận Nguyệt Lạc Tinh Trầm, cô ta có thể không tức giận, có thể không bùng nổ được sao?
Thế là, Nguyệt Lạc Tinh Trầm trực tiếp xông thẳng về phía Ninh Tâm, sau lưng còn kéo theo một đoàn quái đang hùng hổ vung lưỡi liềm.
Đợi đến lúc Phượng Vũ luống cuống chuẩn bị đón tiếp thì Ninh Tâm đã đổ đánh rầm xuống dưới chân cô, màn hình trắng xám một màu...
[Đội ngũ] Đội viên Ninh Tâm đã hy sinh. [Đội ngũ] Lưu Thủy: Sao lại chết nữa rồi?
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Lão đại, không liên quan đến tôi. Tôi cũng cạn máu rồi, căn bản là không chống lại được.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Tôi biết rồi.
Mặc Thương khoát tay giết sạch đám quái xung quanh rồi quay lại giải quyết nguy cơ bên Phượng Vũ, sau đó đi thẳng qua chỗ Nguyệt Lạc Tinh Trầm đang bị vây giữa đám quái, vung tay tung bùa chú hồi sinh lên người Ninh Tâm.
[Trước mặt] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Em gái à, thật xin lỗi, chị không nghĩ sẽ làm hại đến em. Chị không phải cố ý đâu.
Mặc Thương cười lạnh, không phải cố ý, chỉ cố tình thôi chứ gì.
Nguyệt Lạc Tinh Trầm là Cầm Nữ, sở hữu một kỹ năng tên là Cầm Âm Cổ Hoặc có thể làm đám quái xung quanh điên đảo thần hồn, giảm bớt mức độ thù hận của chúng với bản thân. Kỹ năng Cầm Âm Cổ Hoặc có thể tung ra liên tiếp, không cần đợi thời gian chờ giữa hai lần sử dụng, thế mà đằng sau cô nàng Nguyệt Lạc Tinh Trầm này lại có cả một đoàn quái nhiều như thế. Cho dù cô ta có quên mất kỹ năng này đi chăng nữa thì lúc bị quái vây đến, không chạy sang chỗ Ma Quân, cũng không đến chỗ Mặc Thương, Lưu Thủy hai người cầu cứu, lại đâm bổ đến bên Ninh Tâm không có chút khả năng phòng ngự, đấy chẳng phải là rắp tâm muốn giết cô nhóc kia sao?
[Trước mặt] Mặc Thương: Nguyệt Lạc, có phải cố ý hay không, cô là người hiểu rõ nhất. Bản đồ này không của riêng ai, tôi sẽ không bắt cô rời đi, có điều hai bên đánh quái luyện cấp hoàn toàn không liên quan đến nhau. Từ lúc này, bên trái bản đồ tôi nhường cho cô và Ma Quân, chúng tôi chỉ đánh quái phía bên phải bản đồ thôi, OK?
Mặc Thương đại thần nói được làm được, còn chưa đợi Nguyệt Lạc Tinh Trầm đáp lại, anh đã đưa đám người Ninh Tâm chuyển về phía bên phải bản đồ. Nguyệt Lạc Tinh Trầm tức tới độ suýt nữa đã ra tay tấn công Ninh Tâm ngay tại trận.
Còn cô nhóc vô tội Ninh Tâm lại hoàn toàn không biết bản thân lúc này đang bị người nào đó căm thù vô cùng, sát khí tỏa ra nồng nặc, không biết trong đầu người nào đó, cô đã bị treo cổ đến cả vạn lần rồi!
Mặc Thương dẫn Ninh Tâm đến tận góc xa nhất ở bên phải bản đồ, lại sắp xếp cho Phượng Vũ bảo vệ cô cẩn thận rồi mới yên tâm liên thủ cùng Lưu Thủy giết quái.
Ninh Tâm và Phượng Vũ mắt to nhìn mắt nhỏ. Phượng Vũ cho rằng, hôm nay Lưu Thủy bị lão đại lôi ra làm chân lao động miễn phí, còn mình thì được nâng cấp thành bảo mẫu kiêm khiên thịt của Ninh Tâm. Có điều nhìn trên đầu không ngừng xuất hiện điểm kinh nghiệm, Phượng Vũ thấy như thế vẫn xứng đáng chán.
A a a a, lão đại đích thân dẫn đi luyện cấp đấy nhá! Không phải tự mình động tay động chân đấy nhá! Được ngồi mát ăn bát vàng, hưởng không kinh nghiệm đấy nhá!
Bao nhiêu lợi ích như thế, Phượng Vũ bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, cuối cùng cũng miễn cưỡng công nhận là làm bảo mẫu của cô nàng ngốc tự nhiên này rất lời. Thế là, Phượng Vũ cô nương lại càng bảo vệ Ninh Tâm cẩn mật hơn. Miêu Nữ xinh đẹp cầm Song Hoàn đứng che chở trước mặt Tiểu Linh Xu, thiếu mỗi nước giơ tay ôm luôn Tiểu Linh Xu vào lòng nữa thôi.
Phượng Vũ tận tâm tận lực làm hết trách nhiệm, Ninh
Tâm lại cảm thấy mình chẳng có việc gì để làm nữa rồi. Ngồi không gặm táo, cô nhóc này nhìn lượng kinh nghiệm không ngừng tăng lên trên thanh kinh nghiệm, lần đầu tiên cảm thấy thăng cấp là chuyện khiến người ta vui sướng đến mức nào.
Hồi tưởng lại quá khứ, khoảng thời gian dựa vào lượng kinh nghiệm ít ỏi nhờ việc thu thập và khai thác để thăng cấp, quả thật là khiến người nghe rơi lệ, người biết đau lòng... Tóm lại, đó là khoảng thời gian nghĩ lại mà rùng mình.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Cứ ở tại chỗ nghỉ ngơi là được, không thì tìm việc gì đó làm đi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi có thể đi làm việc khác? Không cần để ý đến trò chơi cũng không sao à?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Không sao, cô chỉ cần ngồi đó nhận kinh nghiệm là được rồi.
Mặc Thương đại thần đã lên tiếng, cô nhóc nhà chúng ta đương nhiên là hoàn toàn tuân theo. Dù sao cũng chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im nhận kinh nghiệm, Ninh Tâm liền trực tiếp chuyển nhân vật Tiểu Linh Xu của mình thành trạng thái treo máy nghỉ ngơi, còn bản thân thì vớ cái ví tiền bên cạnh, chạy thẳng ra siêu thị ngoài cổng trường.
Vì cuộc kháng chiến trường kỳ trong tương lai, Ninh Tâm cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của mình bây giờ là bổ sung thực phẩm. Nghĩ đến chuyện từ nay về sau Mặc Thương dẫn cô đi luyện cấp toàn là vứt cô một bên rồi để cô treo máy nhận kinh nghiệm, cô mà không chuẩn bị mấy món đồ ăn vặt thì khéo sẽ buồn chán đến chết mất.
Đợi đến khi Ninh Tâm xách túi to túi nhỏ về phòng, mở máy chuyển đến giao diện trò chơi, nhìn thấy bản thân đã có đủ kinh nghiệm để lên được ba cấp, cô nàng choáng toàn tập, lệ rơi đầy mặt!
Ba cấp, là ba cấp đấy. Chừng này kinh nghiệm cô phải đào bao nhiêu quặng sắt, thu thập bao nhiêu ngọc thạch mới đủ đây???
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi có thể thăng được ba cấp nữa rồi. [Bạn tốt] Mặc Thương: Về rồi à?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ. Thăng cấp ở đây nhanh thật đấy! [Bạn tốt] Mặc Thương: Vừa rồi cho cô trạng thái tăng gấp đôi kinh nghiệm nên thăng cấp tương đối nhanh. Tối nay nhất định sẽ lên đến cấp 80, sau đó có thể đưa cô đến Phụ bản Túy Yên Các rồi.
Ninh Tâm nhìn phía trên biểu tượng nhân vật Tiểu Linh Xu có thêm một hình biểu thị trạng thái mới, kích chuột vào xem quả nhiên là trạng thái nhân đôi kinh nghiệm. Đương nhiên sau dòng giải thích còn có một câu, “Đây là công cụ đồng hành không thể thiếu trong quá trình thăng cấp của Thương Thành”. Cũng tức là, cái này cần nguyên bảo, đây là Mặc Thương dùng nguyên bảo mua từ Thương Thành cho Ninh Tâm.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Cái nhân đôi kinh nghiệm này là mua từ Thương Thành à?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ừ, lúc trước mua mà mãi chẳng dùng, cho cô đấy.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Lại để anh bỏ tiền ra rồi.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Không sao, dù sao để trong túi tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Ngoan ngoãn ngồi đó đi, đợi lên đến cấp 85 rồi thì đi Phụ bản.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ.
Mặc Thương đại thần tính toán rất chu đáo, dùng bùa nhân đôi kinh nghiệm, chỉ cần hai tiếng đồng hồ đánh quái trong Huyễn Hồ Để Vực là đủ để Ninh Tâm lên cấp 85 rồi.
Thế nhưng ông bà ta đã dạy, người tính không bằng trời tính. Cuối cùng Mặc Thương cũng đã nhận ra, chỉ cần còn ở bên cạnh cái cô ngốc Ninh Tâm này, anh vĩnh viễn đừng mong dự đoán được kế tiếp hệ thống sẽ cho họ ngạc nhiên gì.
Ban đầu, Ninh Tâm quả thật vô cùng ngoan ngoãn ngồi im. Thế nhưng cô bỗng nhận thấy con sư tử đá bên cạnh mình trông hay hay, thế là bạn nhỏ nhà chúng ta lại chạy đến bên cạnh đó, không ngừng kích chuột, kích chuột, kích chuột... Chẳng biết làm sao mà kích đúng vào cơ quan ẩn trên người con sư tử đá, thức tỉnh Thạch Anh Thú bảo vệ cung điện dưới đáy biển này.
[Hệ thống] Thạch Anh Thú: Đói, tôi đói quá!
[Hệ thống] Thạch Anh Thú vừa thức tỉnh yêu cầu cho ăn, xin hỏi bạn có cho ăn không? Lựa chọn 1: Cho ăn; Lựa chọn 2: Không cho.
Ninh Tâm là đứa trẻ lương thiện, Thạch Anh Thú đã đói đến thế rồi, cô nhóc sao có thể từ chối chứ?
Thế là, Ninh Tâm chọn “Cho ăn”, hệ thống lại thông báo lần nữa.
[Hệ thống] Thạch Anh Thú vừa thức tỉnh yêu cầu một tấm thảm lông, xin hỏi bạn có đồng ý cho không? Lựa chọn 1: Cho; Lựa chọn 2: Không cho.
Ninh Tâm tiếp tục chọn “Cho”, lại tìm trong túi mình không có thảm lông, liền mở khung hàng hóa gởi bán mua một tấm.
Sau đó, Ninh Tâm phát hiện con Thạch Anh Thú vừa thức tỉnh này hoàn toàn không thể thỏa mãn được, thế là sau khi cô nhóc quay qua quay lại giữa khung hàng hóa gởi bán và con vật, cùng với một cơ số tiền bạc ra đi, rốt cuộc con Thạch Anh Thú này cũng thỏa mãn.
[Hệ thống] Thạch Anh Thú: Từ lúc Thạch Anh Cung sụp đổ đến nay, tôi vẫn ngủ say ở nơi này. Cảm ơn bạn đã đánh thức tôi. Xin hỏi, bạn có thể giúp tôi lấy lại Huyền Thạch trong Trầm Long Quật không? Lựa chọn 1: Có; Lựa chọn 2: Không.
Ninh Tâm phản xạ có điều kiện ấn “Có”, màn hình đột nhiên rung giật mãnh liệt.
[Hệ thống] Chúc mừng bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ chung sức ẩn: Vương Giả Quy Hồi.