• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đại thần em nuôi anh (Tập 1)
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 32: Lịch sử lặp lại

Vì hành vi tỏ tình bất ngờ của Hồ Sảng, cô ngốc Ninh Tâm nhà chúng ra bị dọa sợ mất dép. Bất kể Trần Dao và Tạ Vũ có khuyên nhủ, đe dọa, dụ dỗ thế nào, Ninh Tâm vẫn một mực lắc đầu, đánh chết cũng không tham gia bữa trưa cùng bọn họ.

Việc đầu tiên sau khi về ký túc xá là gì? Đương nhiên là... kiếm ăn chứ gì nữa!

Đợi đến khi Ninh Tâm tha lôi hết túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt để lên bàn, cô nàng cuối cùng cũng vừa lòng hả dạ mà mở máy tính lên.

Cuối tuần người online đông hơn ngày thường nhiều, chờ lâu ơi là lâu, rốt cuộc Ninh Tâm nhà chúng ta cũng thành công đăng nhập được vào Thần Thoại.

Việc đầu tiên sau khi vào trò chơi là gì? Đương nhiên là mở danh sách bạn tốt! Có điều hôm nay hình đại diện của Mặc Thương đại thần lại có màu xám.

Mỗi lần đăng nhập vào trò chơi đều quen có người đợi mình, quen có người luôn bầu bạn bên cạnh, đột nhiên không thấy Mặc Thương đại thần online, Ninh Tâm không hiểu sao thấy có cảm giác mất mát không nói rõ được.

Thói quen quả là đáng sợ, mà đó là còn chưa quen biết được bao lâu, tại sao lại đã dựa dẫm vào người ta như thế rồi? Ninh Tâm nghĩ không ra, liền quyết định điều khiển Tiểu Linh Xu quay lại cuộc sống cũ, đi thu thập thảo dược, đào quặng...

Ninh Tâm vốn định chạy tới ven hồ Tiên Tử thu thập Vong Ưu Thảo, nhưng đi nửa đường lại gặp phải hai nhân vật có cái tên không hề xa lạ: Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi và Phượng Vũ.

Thấy lời mời gia nhập đội ngũ của cô nàng Phượng Vũ gửi qua, Ninh Tâm và cô ấy dù sao cũng có một mối giao tình mang tính cách mạng ở Huyễn Hồ Để Vực, bởi vậy bạn nhỏ nhà chúng ta lập tức nhấp chuột chọn Đồng ý.

[Đội ngũ] Ninh Tâm gia nhập đội ngũ.

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Tiểu Bạch, cô đi đâu thế? Có một mình thôi à? Sao lão đại không đi cùng cô?

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi muốn đi thu thập Vong Ưu Thảo. Hôm nay không thấy Mặc Thương online, bởi vậy chỉ có mình tôi thôi.

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: *che miệng cười trộm* Ninh Tâm với lão đại trước giờ vẫn như hình với bóng mà.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ơ, tại tôi làm phiền Mặc Thương, lần nào cũng là anh ấy đưa tôi đi.

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Ui chao, không thể nói thế được. Làm phiền với không làm phiền cái gì chứ, lão đại là Hoàng Cái1, người ta tình nguyện mà! [Đội ngũ] Ninh Tâm: ...

1 Hoàng Cái: Là công thần khai quốc nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Mà nói ra thì, Tiểu Ninh Tâm, cô thật sự không có ý gì với lão đại sao?

Ninh Tâm đờ ra rồi, nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình, cả nửa ngày cũng không thốt được một chữ.

Ninh Tâm cũng không phải ngu ngốc, dạo gần đây cũng bị đám người Phù Thế Niên Hoa hiểu lầm không phải lần một lần hai. Chẳng qua, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp hỏi cảm nhận của cô với Mặc Thương như thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, bạn nhỏ Ninh Tâm bắt đầu thấy rối.

Không giống như phản ứng trước lời tỏ tình của Hồ Sảng ban sáng. Đối với một người xa lạ, lời tỏ tình đột ngột như thế chỉ khiến đứa nhỏ thuần khiết, ngây thơ như Ninh Tâm cảm thấy cần phải tránh xa.

Nhưng còn Mặc Thương? Người đầu tiên đối xử tốt với Ninh Tâm trong Thần Thoại, không hề giấu giếm, cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cô. Một chiến thần, một huyền thoại trong trò chơi. Một người con trai với địa vị cao quý như thế, dịu dàng như thế. Trong trái tim mỗi cô gái đều tồn tại câu chuyện hoàng tử và công chúa, mà Mặc Thương, không nghi ngờ gì chính là hoàng tử trong câu chuyện cổ tích đó. Cho dù Ninh Tâm nhà chúng ta có chậm hiểu, ngây thơ đến mức nào, cô cũng cảm thấy muốn lại gần Mặc Thương.

Không liên quan đến tình yêu, chỉ đơn giản là sự dựa dẫm không chút ngờ vực.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi không biết.

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Không biết? Không biết tình cảm đối với lão đại thế nào á?

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Nói thế nào nhỉ? Ở bên Mặc Thương rất vui, có anh ấy bầu bạn thì dù có đi thu thập dược thảo, đào khoáng sản, ngọc thạch cũng không cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng mà như thế đã được coi là thích chưa? Thích một người là cảm giác như thế à?

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Ồ... việc này... *che mặt* Câu này làm sao tôi trả lời được chứ?

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Tiểu Ninh Tâm, cô chưa từng yêu bao giờ à?

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Chưa.

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Cô qua mười tám tuổi rồi? [Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ, qua mười tám tuổi rồi.

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Được rồi, tôi nói thế này nhé. Tình cảm là một thứ giống như hoa trong gương, trăng trong nước vậy, nhìn không thấy mà sờ không được, hoàn toàn chỉ có thể tự thân cảm nhận lấy mà thôi. Thích một người, chính là muốn ở bên người ấy cả đời, thậm chí còn mãnh liệt muốn chiếm giữ người ấy. Người ấy hạnh phúc, cô sẽ rất vui vẻ. Cô có gì cũng đều muốn chia sẻ với người ấy. Không muốn thấy người ấy đau khổ, không muốn thấy người ấy bị tổn thương, muốn bảo vệ người ấy, muốn an ủi người ấy. Nếu cảm giác của cô đối với lão đại là loại cảm giác này, vậy thì chúc mừng, cô đã thông suốt rồi đấy.

Ninh Tâm nghiêng đầu, động tác nhai kẹo dường như cũng hơi chậm lại.

Thích một người, chính là muốn ở bên người ấy, chiếm hữu người ấy, bảo vệ người ấy, an ủi người ấy, khiến người ấy hạnh phúc.

Nếu đó là tình yêu...

Ninh Tâm thầm thở dài một hơi yên lặng gõ một hàng chữ. [Đội ngũ] Ninh Tâm: Nếu theo lời Mưa Nhỏ nói, tôi dường như, có lẽ, vẫn chưa đến mức thích Mặc Thương đâu.

[Đội ngũ] Phượng Vũ: ...

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: *xoa đầu* Không cần gấp. Tình cảm quan trọng nhất là kiên trì và bền bỉ. Động một tí lại củi khô lửa bốc, nhất kiến chung tình cái gì gì đó, là chuyện rất hiếm gặp.

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Mưa Nhỏ, bà thôi đi! “Củi khô lửa bốc” dùng như thế à?

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Có sao đâu, bà hiểu mà, đằng nào cũng là ý đó thôi mà, ha ha...

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Dù sao bọn này cũng không có việc gì, lão đại lại không online, bọn tôi đi hái thuốc với cô nhé.

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: *gật đầu* Nhân tiện để tỷ đây dạy cho muội mấy chiêu dạy chồng từ thuở còn thơ.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: ...

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Bà thôi đi, thật sự đủ rồi đấy!

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮

Người ta dù thế nào cũng là chuyên gia tình yêu đấy.

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Thôi làm ơn đi, bản thân bà yêu được mấy lần rồi chứ?

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Đừng có xem thường người khác, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy qua chắc? Hơn nữa người ta còn sờ qua hai miếng thịt heo rồi đấy.

Phượng Vũ và Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi hai người cứ thế cả đường trêu đùa lẫn nhau, Ninh Tâm yên lặng chọn chế độ Theo sau, đọc kênh Đội ngũ, mặc dù không nói gì nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Miêu Nữ quyến rũ đi tiên phong, Tiên Hồ hoạt bát xinh đẹp ở giữa, áp trận là Tiểu Linh Xu đáng yêu dễ thương.

Ninh Tâm một đường đi, một đường oán hận, chân Tiểu Linh Xu thật là ngắn, tốc độ di chuyển cũng thật quá bi thảm đi.

Thế nhưng, Ninh Tâm chưa biết, chuyện bi thảm hơn nữa còn ở phía sau.

Phụ nữ đang ghen tỵ, nhất là loại phụ nữ bị ghen tỵ che mờ mắt, là cực kỳ đáng sợ. Tỷ như cô nàng Nguyệt Lạc Tinh Trầm chẳng hạn.

Đến khi đội ngũ ba người bọn Ninh Tâm gặp phải đám người Nguyệt Lạc Tinh Trầm, Phượng Vũ và Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi đồng thời nghĩ đến câu: Người tốt chẳng đến, người đến chẳng tốt, bởi vậy người duy nhất vẫn còn đang chưa hiểu gì chỉ có mỗi mình Ninh Tâm mà thôi.

[Trước mặt] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Thật là oan gia ngõ hẹp. [Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Con ranh không biết xấu hổ, dám cướp chồng của Nguyệt Lạc tỷ tỷ.

[Trước mặt] Tố Nguyệt Tâm: Xì, Hiểu Hiểu à, chẳng lẽ muội không biết bây giờ người thứ ba cũng ghê gớm lắm, một bên thì ngọt ngào gọi người ta là “chị”, một bên thì đi dụ dỗ chồng người ta sao.

Kênh Trước mặt của Ninh Tâm đã mở, bởi vậy đoạn đối thoại này cô cũng đọc được, có điều bạn nhỏ nhà chúng ta hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Í? Chị Nguyệt Lạc nói người thứ ba là ai thế? Có người cướp chồng của chị ấy à?

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Ngốc quá, bọn họ đương nhiên là đang nói về cô đấy!

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Cái gì cơ?

Ninh Tâm kinh hoàng. Cái tình trạng quái gở này, cái danh hiệu “người thứ ba” này, là từ đâu chui ra mà rơi thẳng lên đầu cô thế?

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi cướp chồng của chị Nguyệt Lạc lúc nào? Đến chồng chị ấy là ai tôi còn không biết nữa là!

[Đội ngũ] Phượng Vũ: *xoa đầu* Chính là Mặc Thương lão đại đấy. Không đúng, lão đại cũng không tính là chồng của Nguyệt Lạc Tinh Trầm, bọn họ căn bản là chẳng có quan hệ gì cả.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: ?

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Đây là nghiệt duyên. Dù sao thì cô phải nhớ kỹ, lão đại rất vô tội, lão đại rất trong sạch, có tội chính là hai tên chết tiệt Lưu Thủy và Hỏa Ảnh Minh Nhân kia kìa!

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Tóm lại, chuyện bây giờ cứ để bọn này giải quyết, về sau sẽ từ từ giải thích cho cô nghe.

Sau khi trấn an Ninh Tâm, Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi tiến bước đầu tiên vào khai mào trận chiến với tư thái nữ hoàng vô cùng oai dũng. Phải nhớ rằng trước đây, một mình bạn Mưa Nhỏ đã từng khẩu chiến với toàn bộ bang chúng trong bang phái của Ma Quân, cả đám con trai cuối cùng đành quỳ phục dưới chân nữ vương Mưa Nhỏ, đẳng cấp chiến đấu bằng ngôn ngữ của cô nàng cao đến đâu là hoàn toàn không thể đánh giá nổi.

[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Ồ, còn đang tưởng là ai chứ, hóa ra là Nguyệt Lạc à, hôm nay không chơi cùng Ma Quân sao?

[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Mưa Nhỏ, cô đứng về bên nào? Đừng có đứng sai đội đấy.

[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Đương nhiên là đứng bên phía lão đại nhà chúng tôi rồi.

[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Vậy thì cô đừng xen vào chuyện này, chị Nguyệt Lạc đến tìm người tên Ninh Tâm kia. Con ranh đó thật chẳng biết xấu hổ, từ sáng đến tối quấn lấy Mặc Thương đại thần, lại còn dám dùng Ước Nguyện Lúc Nửa Đêm để tỏ tình nữa chứ. Thật vô liêm sỉ, chính vì cô ta mà đêm đó chị Nguyệt Lạc đợi Mặc Thương đại thần cả đêm đấy.

[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Ái chà chà, tôi biết lão đại nhà chúng tôi thuộc loại người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở, nhưng mà con mắt nào của cô nhìn thấy Ninh Tâm tỏ tình với lão đại thế hả? Mà nói ra thì, lão đại nhà chúng tôi trở thành người của “chị Nguyệt Lạc” nhà cô từ bao giờ vậy kìa? Cô ta bày tiệc thì lão đại nhà chúng tôi nhất định phải đến à? Dựa vào cái gì chứ? Hả?

[Trước mặt] Cẩm Nguyệt Hồng Nhan: Dựa vào cái gì? Chính là dựa vào việc chị Nguyệt Lạc là vợ của Mặc Thương.

[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Ấy ấy, này cô bạn, cô tuyệt đối đừng có nói thế nhé, làm hỏng thanh danh của lão đại nhà tôi đã đành, còn phá hoại cả danh tiếng của “chị Nguyệt Lạc” nhà cô nữa đấy. Cô mở to mắt lên nhìn cho rõ phần thông tin nhân vật của “chị Nguyệt Lạc” nhà cô, mục hôn nhân ấy, đó rõ ràng vẫn đề ba chữ “Chưa kết hôn” to đùng đúng không? [Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Cô lại còn có mặt mũi mà nói thế, lúc đầu không phải là Phù Thế Niên Hoa nhà cô chọc đến chị Nguyệt Lạc của chúng tôi, là các người kiếm chuyện trước, bây giờ còn không chịu nhận?

[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Đương nhiên có mặt mũi để nói rồi, tôi làm gì mà không có mặt mũi nào? Lão đại nhà chúng tôi thừa nhận “chị Nguyệt Lạc” nhà cô là phu nhân rồi chắc? Đã có kiệu tám người nâng đến cưới hỏi đàng hoàng rồi chắc? Rõ ràng là “chị Nguyệt Lạc” nhà cô tự mình đa tình thôi. Lúc đầu, đúng là chúng tôi sai, toàn bộ Phù Thế Niên Hoa đều đã đến xin lỗi các người rồi, mỗi lần đều giúp các người luyện cấp, vào Phụ bản. Sao, như thế vẫn không đủ để bồi thường tổn thất tinh thần của “chị Nguyệt Lạc” quý giá nhà các cô nữa à? Hơn nữa lão đại nhà chúng tôi và Ninh Tâm, trai chưa vợ, gái chưa chồng, bọn họ ở bên nhau là chuyện đàng hoàng chính đáng, các cô cứ mở miệng là lại một câu người thứ ba này, người thứ ba nọ, rốt cuộc thì ai mới là người không hiểu lý lẽ?

[Trước mặt] Tố Nguyệt Tâm: Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi, cô đừng có ép người quá đáng.

[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Cô bạn, tôi cầm đao đâm cô hay là cầm thương giết cô? Các người mở miệng ra lời nào lời nấy đều là châm chọc khiêu khích, tôi còn chưa thèm nói các người đâm sau lưng thì thôi, sao lại nói tôi là ép người quá đáng được? Thế giới này thật quá bất công, tại sao lại có những người như thế này, trắng đen không phân, phải trái không hiểu, già mồm cãi cố, ép người quá đáng thế không biết nữa!

[Trước mặt] Phượng Vũ: Nữ vương Mưa oai dũng, bà thật mạnh mẽ, thật hoành tráng!

[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Các người mới chính là trắng đen không phân, phải trái không hiểu ấy!

[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Cô bạn à, đó là lời thoại của tôi, xin vui lòng không vi phạm bản quyền, cảm ơn đã hợp tác.

[Trước mặt] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Mưa Nhỏ, Phượng Vũ, hai người hôm nay là quyết tâm muốn đối đầu với tôi?

Nguyệt Lạc Tinh Trầm từ đầu đến cuối im lặng cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mở miệng rồi, Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi cười phải gọi là cực kỳ gian xảo.

[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Ồ, đây sao có thể gọi là đối đầu được chứ? Chúng ta rõ ràng là đang nói lý lẽ cơ mà.

[Trước mặt] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Nói lý lẽ? Hừ, một câu thôi. Tránh ra hay muốn cùng chết với Ninh Tâm?

[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Thế nào? Muốn động thủ?

[Trước mặt] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Đối phó với cô ta, cần gì tôi phải ra tay.

Giọng điệu của Nguyệt Lạc Tinh Trầm cực kỳ khinh thường, Phượng Vũ nhíu mày, ngó xung quanh một vòng thì phát hiện ra, không biết từ lúc nào bọn họ đã bị bao vây lại rồi.

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Là người của Phù Vân Các.

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Mợ nó, thuộc hạ dưới váy Nguyệt Lạc Tinh Trầm quả không ít!

Ninh Tâm ngước mắt nhìn xung quanh, đám người đang tiến lại gần trên đầu đều có biểu tượng bang phái là một cành hoa, đi đầu là người tên Hoa Phi Hoa.

Hoa Phi Hoa, bang chủ Phù Vân Các. Cũng không phải xa lạ, thậm chí có thể xếp vào danh sách kẻ thù.

Ngày trước đã từng huy động toàn bang truy sát một người, người đó gọi là XXOO Không Sợ Cua Đồng, sư phụ của Ninh Tâm.

Đến nay, lịch sử chẳng ngờ lại lần nữa quay vòng, có điều lần này, mục tiêu của Hoa Phi Hoa không phải sư phụ, mà là đồ đệ.

Thế nhưng, kết quả đau thương ngày trước, kết quả xóa nhân vật, rời bỏ trò chơi ấy, liệu có lặp lại lần nữa không?

Ninh Tâm chăm chú nhìn vào màn hình, không thốt ra tiếng nào.