Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi chơi từ lúc Close Beta đến giờ, đương nhiên cũng biết đến Phù Vân Các.
Phù Vân Các, là bang phái đứng đầu Thần Thoại trong thời kỳ Close Beta. Đã từng huy hoàng như thế, nay lại tiêu điều hệt như đóa hoa đã rời cành, Phù Vân Các hiện nay chỉ có thể xem là bang phái hạng hai mà thôi. Nhưng mặc dù bang phái đã xuống cấp, nhưng bộ dạng kiêu ngạo của bang chủ Hoa Phi Hoa thì vẫn chưa được gỡ xuống, nói tóm lại, tên này vẫn vênh váo như cũ. Chẳng qua tên này có vênh váo đến đâu thì cô nàng Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi cũng chẳng thèm để vào mắt, bày thái độ lạnh lùng cao quý, khí thế “nữ vương” tràn ngập tứ phương.
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Úi chà, vừa chớp mắt một cái đã xuất hiện thêm bao nhiêu người nữa rồi. Để tôi xem xem, ồ, đây chẳng phải là đại bang chủ Hoa Phi Hoa sao? Hôm nay ngài không cần phải đi Phụ bản, không cần làm nhiệm vụ, không cần đi bán hàng sao? Mang một đám người hùng hậu thế này đi dạo phố ngắm phường à?
[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Hoa ca ca, không cần phí lời với cô ta, bọn họ rất xấu xa, ăn hiếp chị Nguyệt Lạc.
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: A khụ khụ khụ... Hoa ca ca... cô bạn quả là rất vui tính.
[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi, cô đừng có lên cơn nữa. Tôi đợi xem lát nữa cô còn mạnh miệng được không.
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Ái chà chà, mạnh miệng, cái từ này không phù hợp với hình tượng thục nữ của tôi đâu.
-_-||| Cô bạn à, thật quá độc, đến lời này mà cô cũng nói ra miệng được.
[Trước mặt] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Mưa Nhỏ, Phượng Vũ, sự việc ngày hôm nay tốt nhất hai người đừng có nhúng tay vào. Tôi cho hai người cơ hội cuối cùng, đi hay không?
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Sao, thật sự là muốn giết người đấy hả? Muốn giết ba đứa con gái yếu đuối như bọn tôi mà phải làm phiền cả một bang phái ra tay, Nguyệt Lạc Tinh Trầm cô thật là đại gia nha!
[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Chị Nguyệt Lạc, không cần nhiều lời với cô ta nữa. Hoa ca ca, ca bắt đầu đi.
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: *khóc lớn* Hoa ca ca, ca còn nhớ Mưa Nhỏ bên hồ Đại Minh không? Hoa ca ca, tại sao ca lại giúp Nguyệt Lạc Tinh Trầm bắt nạt muội. Kẻ xấu, Hoa ca ca là kẻ xấu, tiếp tay cho kẻ xấu bắt nạt người ta.
Ụa...
Cả đám người đứng sững ra nhìn chằm chằm Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi, nhất thời oán thán không thôi. Cô bạn à, không ai có thể khiến người ta thấy sởn da gà hơn cô đâu!
Nhân lúc đối phương còn chưa hồi phục, cô nàng Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi lại tiếp tục tung chiêu.
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Thôi nào, Hoa ca ca, sao ca lại tiếp tay cho kẻ xấu bắt nạt người ta thế, người ta dù sao cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà. Đã chín chắn, hợp làm vợ, lại dịu dàng, biết làm nũng, giỏi việc nước, đảm việc nhà, là một thiếu nữ năm tốt tiêu chuẩn. Ca thử nhìn lại ba người bọn này xem, Miêu Nữ quyến rũ, Linh Xu đáng yêu, đến Tiên Hồ đây cũng xinh đẹp động lòng người. So sánh với đám người Cầm Nữ gì gì đó kia, phía trên người ta to hơn, ở giữa người ta nhỏ hơn, phần dưới người ta lại càng phổng phao hơn. Ca sao có thể giúp bọn họ ăn hiếp người ta, ca ca, ca thật là xấu, thật xấu chết được!
Run...
Lại run...
Tiếp tục run...
Rất lâu rất lâu sau, kênh Trước mặt mới có người lên tiếng.
[Trước mặt] Phượng Vũ: Nữ vương oai dũng, nữ vương lực lưỡng!
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Haizzz, Phượng Vũ bà học thói hư tật xấu ở đâu thế, từ “lực lưỡng” không phải dùng như thế. Bà không thể gần mực thì đen, bị đám người vô văn hóa, không có giáo dục phía đối diện kia ảnh hưởng như thế được.
[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Mợ nó, cô mới vô văn hóa, mới không có giáo dục ấy.
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Cô bạn à, tôi chỉ tên nói họ của cô đấy à? Đang yên đang lành tự nhiên nhảy ra tự vơ vào mình, nhẽ nào đây chính là “có tật giật mình”?
[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: *%^^*^....&^%&^%& (hệ thống tự động mã hóa phát ngôn của người chơi này)
[Trước mặt] Phượng Vũ: ╮(╯_╰)╭ Lại thêm một người nữa bị Nữ vương bức điên rồi.
Kênh Trước mặt có Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi trấn thủ, khua môi múa mép đấu khẩu, khí thế của Nữ vương là vô cùng đáng sợ. Nguyệt Lạc Tinh Trầm nhìn đám người bên mình bị cái miệng sắc sảo của Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi hành hạ đến thất điên bát đảo, nghiến răng ken két, chỉ hận không thể cắn chết Tiên Hồ trước mặt mà thôi. Nguyệt Lạc Tinh Trầm rất muốn đánh, thật sự thật sự rất muốn đánh, thế nhưng lý do cô ta bị ma âm của Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi đày đọa đến thảm, lại vẫn không xuống tay, chính là vì Hoa Phi Hoa không chịu nghe lời.
Được rồi, Hoa Phi Hoa vốn cũng là một cây si của Nguyệt Lạc Tinh Trầm, một lời của cô ta, Hoa Phi Hoa đương nhiên cũng có thể bán mạng mà làm theo.
Khổ nỗi, Hoa Phi Hoa bản thân vốn phong lưu đa tình, tuyệt đối không bao giờ bám chết dí trên một cái cây mà bỏ qua cả rừng rậm, nếu đặt lợi ích và mỹ nhân trước mắt, Hoa Phi Hoa chắc chắn không do dự mà chọn lợi ích.
Vốn lúc Nguyệt Lạc Tinh Trầm nhờ Hoa Phi Hoa đến giúp, tên này không nói hai lời, lập tức gật đầu. Nhưng đợi đến khi tới nơi, nhìn thấy người Nguyệt Lạc Tinh Trầm muốn đối phó tên là Ninh Tâm, bàn tính trong đầu tên này lập tức gõ loách choách. Việc này đương nhiên không phải vì Hoa Phi Hoa nhận ra Ninh Tâm là đồ đệ của XXOO Không Sợ Cua Đồng, mà vì Hoa Phi Hoa đã từng nghe qua cái tên Ninh Tâm. Nghe nói gần đây có một Tiểu Linh Xu tên Ninh Tâm nhận được một nhiệm vụ ẩn. Thế là, Hoa Phi Hoa ngạc nhiên phát hiện, bây giờ chẳng phải đang có một cơ hội tuyệt vời bày trước mặt sao?
Giúp Nguyệt Lạc Tinh Trầm, hắn có thể đổi lại được một nụ cười mỹ nhân. Nhưng nếu giúp Ninh Tâm đối phó với Nguyệt Lạc Tinh Trầm thì sao? Chưa biết chừng sẽ có cơ hội tham gia nhiệm vụ ẩn kia ấy chứ!
[Riêng tư] Hoa Phi Hoa: Em gái, em có thù oán gì với Nguyệt Lạc Tinh Trầm à? Sự việc hôm nay cô ấy tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua đâu. Vốn anh đến để giúp cô ấy, có điều thấy cô ta cũng không đúng, anh định giúp em một tay. Đương nhiên, anh là do Nguyệt Lạc Tinh Trầm gọi đến giúp, nếu tự nhiên nhảy sang giúp em đương nhiên sẽ bị nói này nói nọ, có phải em nên bồi thường cho anh chút gì không?
[Riêng tư] Ninh Tâm: Anh muốn thế nào?
[Riêng tư] Hoa Phi Hoa: Nghe nói em nhận được một nhiệm vụ chung sức ẩn đúng không? Để anh tham gia cùng với, dù sao anh cũng là một trong hai mươi người đứng đầu bảng xếp hạng, đưa anh đi cùng em cũng đâu có mất gì.
Hoa Phi Hoa nói một lèo, mặt không đỏ, mắt không chớp, Ninh Tâm nghe lại sặc sụa không ngừng. Sư phụ đáng thương của cô, sư phụ bị người yêu phản bội của cô, sư phụ bị cả đám người vây đánh của cô, sư phụ đã xóa acc từ bỏ Thần Thoại của cô, toàn bộ thế mà lại do chính cái tên vô liêm sỉ Hoa Phi Hoa này bức đến đường cùng. Càng nghĩ, Ninh Tâm càng thấy sư phụ mình làm thế thật không đáng.
Ninh Tâm cho rằng, đối với cái thể loại mặt dày này, cô thật sự không thể chịu đựng nổi.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Anh cứ giết tôi đi. Nhiệm vụ chung sức đó tôi tuyệt đối không chia cho loại người như anh.
[Riêng tư] Hoa Phi Hoa: Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
[Riêng tư] Hoa Phi Hoa: Nói cho cô biết, chọc giận tôi, tôi sẽ làm cô không dám thò mặt vào game nữa.
[Riêng tư] Hoa Phi Hoa: Đồ đàn bà đần độn.
...
Hoa Phi Hoa chửi rủa vô cùng hào hứng, nhưng từ đầu đến cuối cứ như đấm vào bị bông, Ninh Tâm chẳng thèm không hồi âm, cô bạn của chúng ta hoàn toàn lơ tịt các tin nhắn của Hoa Phi Hoa.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Cứ nói suông thế này thôi à? Hoa Phi Hoa hình như không định động thủ thì phải.
[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Tôi cũng đang thấy lạ, người cũng đã kéo đến rồi, sao vẫn còn chưa động thủ đi, kỳ quặc.
Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi vừa đối phó với mấy câu chửi mắng của đối phương, vừa nhanh chóng gõ chữ trên kênh Đội ngũ.
Cuộc nói chuyện riêng của Hoa Phi Hoa và Ninh Tâm, trừ người trong cuộc thì chẳng ai biết cả, bởi vậy lúc này không chỉ Nguyệt Lạc Tinh Trầm khẩn trương, mà ngay cả Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi cũng cảm thấy khó hiểu.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Anh ta vừa gửi tin cho tôi.
[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Ai? Hoa Phi Hoa á? Anh ta gửi tin cho cô làm gì?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Anh ta bảo nếu tôi cho anh ta làm nhiệm vụ chung sức, anh ta sẽ quay lại giúp tôi đối phó với Nguyệt Lạc Tinh Trầm.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: \(^o^)/ Chó cắn chó rồi!
[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Í? Vậy cô đã đồng ý chưa? [Đội ngũ] Ninh Tâm: Không, tôi có chết cũng không đồng ý. Mưa Nhỏ, hai người đi đi, hôm nay Hoa Phi Hoa sẽ không tha cho tôi đâu, hai người ở đây sẽ bị liên lụy đấy.
[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Nói tiếng hành tinh nào thế, nghe không hiểu! Hôm nay bỏ cô một mình ở lại đây, sau này tôi còn mặt mũi nào mà ở lại Phù Thế Niên Hoa nữa.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Như trên.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Đây là ân oán riêng giữa tôi và Hoa Phi Hoa, tôi không muốn kéo hai người vào.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Ân oán riêng tư nào cơ?
Ninh Tâm đem ân oán giữa sư phụ mình và Hoa Phi Hoa kể tỉ mỉ lại một lần, hai cô nàng trong đội ngũ phát rồ luôn.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Mợ nó chứ, thánh rồi, quá cả thánh rồi ấy chứ!
[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Thù mới hận cũ tính luôn một lượt đi. Ninh Tâm, cô chụp lại toàn bộ đoạn nói chuyện nãy giờ của Hoa Phi Hoa cho tôi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Để làm gì?
[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Cứ chụp lại là được. Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu một trận oanh liệt. Bọn họ muốn giết chúng ta, vậy chúng ta cũng phải bắt bọn họ bồi táng cùng mới được! Phượng Vũ, tôi bảo vệ bà!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Đã hiểu.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Hai người định làm gì?
Ninh Tâm vô cùng thắc mắc, nhưng chưa đợi cô kịp phản ứng lại thì đã thấy Phượng Vũ và Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi chuyển sang trạng thái chiến đấu rồi.
Nguyệt Lạc Tinh Trầm lúc này đã cùng Hoa Phi Hoa bàn bạc xong xuôi, chiến sự chính thức bắt đầu.
Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi là Tiên Hồ, vốn chẳng có mấy lực công kích; Phượng Vũ là Miêu Nữ, thuộc hệ Độc cổ, cũng chỉ có khả năng khống chế hoạt động của đối phương; Ninh Tâm làm chức vú em, đương nhiên bị toàn bộ người có mặt bỏ qua không thèm tính vào rồi. Nói tóm lại, cả ba người đều không thuộc trường phái tấn công, dù vậy Miêu Nữ có kỹ năng bộc phát, mà Phượng Vũ lại là Miêu Nữ có thao tác tốt, chỉ cần lại gần bên người Nguyệt Lạc Tinh Trầm, Phệ Tâm Cổ của Miêu Nữ có thể giết chết Cầm Nữ Nguyệt Lạc Tinh Trầm trong nháy mắt.
Nhưng mà biển người của đối phương cũng rất đáng sợ. Phượng Vũ vừa động một cái, lập tức cột máu trên đỉnh đầu xuống cái vèo. Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi vốn phải bảo vệ Phượng Vũ cũng ngã lăn ra đất. Nhìn thời gian chờ để thực hiện kỹ năng Phệ Tâm Cổ vẫn còn một nửa, trên đỉnh đầu cột máu đã gần về không, Phượng Vũ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.
Có điều, đoạn hay khiến mọi người trở tay không kịp chính là lúc này, vào thời điểm Phượng Vũ sắp bị giết chết, đột nhiên mở màn.
Mợ nó chứ! Hồi mãn máu đấy, có thấy chưa? Chính vào khoảnh khắc Phượng Vũ hồi mãn máu, thời gian chờ của Phệ Tâm Cổ kết thúc! Nguyệt Lạc Tinh Trầm tâm không cam, tình không nguyện, đổ rạp ra đất!
Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ra. Sau đó, càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa, vào lúc Phượng Vũ bị người ta giết chết, nơi này lại xuất hiện thêm một đám người.
[Trước mặt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Hoa Phi Hoa, đã lâu không gặp.
Ninh Tâm đang nằm gục dưới đất nhìn Một Vạn Năm Trầm Mặc bước về phía mình, nhất thời cảm thấy ngày hôm nay thật quá trùng hợp!
Đầy đủ các “oan gia”, hôm nay là ngày họp mặt sao?