Một Vạn Năm Trầm Mặc trở lại, Hoa Phi Hoa cảm thấy đau đầu vô cùng.
Giai đoạn Close Beta, thân là bang chủ hai bang Phù Vân Các và Long Ngâm Thiên Hạ, Hoa Phi Hoa và Một Vạn Năm Trầm Mặc cũng không phải xa lạ gì.
Một Vạn Năm Trầm Mặc, người cũng như tên, lúc nào cũng duy trì châm ngôn “im lặng là vàng”, luôn luôn hành xử rất có nguyên tắc, gặp chuyện có thể tránh liền tránh, không mất thời gian tâm sức làm chuyện không đâu.
Nhưng, có câu: Không chết trong im lặng, tức là bùng nổ trong im lặng. Rõ ràng, Một Vạn Năm Trầm Mặc chính là kẻ sau. Theo cách nói của Hoa Phi Hoa, nói khó nghe một chút chính là “chó cắn là chó không sủa”, chọc giận Một Vạn Năm
Trầm Mặc là một việc cực kỳ ngu ngốc. Mà Hoa Phi Hoa cũng đã tự thân thể nghiệm việc này.
Nhớ ngày đó, khi Phù Vân Các vẫn là bang phái đứng đầu, Hoa Phi Hoa treo cái mác bang chủ, có thể nói là sống theo cách của “con cua”, ngang ngược hết đường.
Bên người mãnh tướng như vân, quanh thân mỹ nữ bao bọc, phong lưu tiêu sái biết bao.
Lúc đó, không có Mặc Thương, không có Phù Thế Niên Hoa, chỉ có Hoa Phi Hoa và Phù Vân Các.
Thân là nhân vật đứng đầu trong giai đoạn Close Beta, mỹ nữ chạy vào lòng Hoa Phi Hoa chẳng phải chỉ có một hai người. Trong đó có một con Tiên Hồ xinh đẹp tên là Thiên Vũ. Tiên Hồ đó vốn là gái có chồng, mà người chồng bị cắm sừng đó chính là vị sư phụ đáng thương của Ninh Tâm: XXOO Không Sợ Cua Đồng!
Trong các trò chơi chưa bao giờ thiếu tiết mục anh hùng vì hồng nhan xuất trận, Hoa Phi Hoa và XXOO Không Sợ Cua Đồng đã từng quyết đấu vì người đẹp Thiên Vũ.
Nhưng mà... không phải ai cũng mạnh mẽ vĩ đại được như Mặc Thương đại thần. Hoa Phi Hoa lại càng không thể đạt đến mức độ cao ngạo đứng trên thiên hạ như Mặc Thương đại thần. Bởi vậy, trận quyết đấu lần đó phải nói là vô cùng thê thảm.
Nhưng Hoa Phi Hoa thua thì làm sao nào? Người thắng trận XXOO Không Sợ Cua Đồng ngược lại còn mất nhiều hơn.
Muốn đả kích một tên đang điên cuồng vì tình, thật không còn gì dễ hơn. Dưới sự giật dây của Hoa Phi Hoa, Thiên
Vũ tự mình chạy đến miếu Nguyệt Lão đoạn tuyệt quan hệ phu thê, lại lên kênh Thế giới thông báo. XXOO Không Sợ Cua Đồng nhất thời phát điên. Kết quả là Cua Đồng bị bạn bè xa lánh, cuối cùng sau cuộc quần ẩu với toàn bộ Phù Vân Các đã xóa bỏ nhân vật, rời khỏi trò chơi khiến mình đau khổ này.
XXOO Không Sợ Cua Đồng bỏ đi rồi, những ngày tháng tốt đẹp của Hoa Phi Hoa cũng đến hồi kết thúc. Hoa Phi Hoa vẫn luôn thắc mắc, tại sao vào lúc XXOO Không Sợ Cua Đồng rơi vào bước đường cùng, Một Vạn Năm Trầm Mặc lại không thấy có động tĩnh gì, không cổ vũ, không bài xích, chỉ bàng quan đứng ngoài xem XXOO Không Sợ Cua Đồng bị cả bang Phù Vân Các hành hạ, truy sát. Nhưng đến khi bọn họ thực sự ép được Cua Đồng bỏ đi rồi, Một Vạn Năm Trầm Mặc lại lập tức biến thành Atula, báo thù cho huynh đệ của mình.
Nói thật thì Hoa Phi Hoa giỏi diễu võ dương oai nhưng không hiểu cách quản lý bang phái. Một Vạn Năm Trầm Mặc thì ngược lại, có khả năng, có thủ đoạn. Nổi gió đốt lửa, điệu hổ ly sơn, cài đặt gián điệp, Một Vạn Năm Trầm Mặc dùng tất cả các mưu kế để tấn công Hoa Phi Hoa và Phù Vân Các. Một bang Phù Vân Các to lớn là thế, cứ vậy mà bị Một Vạn Năm Trầm Mặc kéo sập.
Nếu muốn hỏi trong Thần Thoại, người mà Hoa Phi Hoa hận nhất là ai, câu trả lời chắc chắn chỉ có thể là Một Vạn Năm Trầm Mặc.
Nhưng tới lúc Hoa Phi Hoa định báo thù, chết tiệt, đến cơ hội cũng chẳng có nữa. Sau khi phá sập Phù Vân Các, Một Vạn Năm Trầm Mặc liền biến mất, biến mất không một dấu vết, không thấy bóng dáng đâu cả.
Bi kịch nhất trong trò chơi là gì? Chẳng có gì bằng khi bạn vất vả khó khăn lắm mới chuẩn bị đầy đủ đồ đoàn để trả thù, kẻ thù lại đột nhiên mất dạng...
Bởi vậy, chúng ta cần phải hiểu tâm trạng của bạn Hoa Phi Hoa khi nhìn thấy Một Vạn Năm Trầm Mặc lúc này, đó là cảm giác vừa sung sướng hạnh phúc lại vừa nhức đầu, lo sợ. Kẻ thù quay lại rồi, có thể trả thù rồi. Nhưng sự sỉ nhục và ám ảnh của việc thất bại lần trước cũng cùng xuất hiện với sự trở lại của Một Vạn Năm Trầm Mặc.
[Trước mặt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Thế nào? Bạn cũ quay lại, không chào đón à?
Hoa Phi Hoa cáu rồi đấy, kẻ thù quay lại thì có cái quái gì mà phải chào đón cơ chứ. Theo ý hắn ấy à, cả đời này cũng chẳng muốn nhìn thấy đối phương trong Thần Thoại nữa.
[Trước mặt] Hoa Phi Hoa: Ồ, quay lại rồi đấy à? Không tồi đâu, thăng cấp cũng nhanh phết nhỉ, có điều sao mới đến cấp 165 thôi thế?
[Trước mặt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Ừ, có hơi thấp một chút. Có điều tôi bỏ lâu thế rồi, sao cậu mới ở cấp 170 thôi?
Hoa Phi Hoa tức đến đập bàn. Cấp 170 thực ra là đường ranh giới trong Thần Thoại, có biết không hả? Nhìn thì chỉ chênh lệch có hai ba cấp thôi, nhưng thực ra đã có thể biết rõ thực lực ai mạnh hơn ai rồi. Có điều câu nhận xét này được
Một Vạn Năm Trầm Mặc nói ra, nghe thế nào cũng thấy rất khiêu khích.
[Trước mặt] Hoa Phi Hoa: Ông đây không rảnh cùng mày nói linh tinh, không có chuyện gì thì biến sang một bên. Hôm nay tao có việc phải làm, không rỗi hơi quan tâm đến mày đâu.
[Trước mặt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Việc phải làm của cậu chính là ỷ đông hiếp yếu à? Được lĩnh giáo rồi, có điều dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, chúng tôi chẳng lấy làm lạ đâu.
Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi nằm dưới đất hóng chuyện lúc này vui mừng khôn xiết, ui chao ôi, vị thần thánh phương nào tự nhiên chui ra đây, phải dụ dỗ ngay, dụ dỗ ngay! Thế là cô nàng không chút khách khí thêm dầu, nhầm, thêm lời vào lửa.
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Tráng sĩ, anh với tôi quả là tư tưởng lớn gặp nhau. Cái tên này chính là loại hạ lưu, vô liêm sỉ cả ngày chỉ biết ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt đàn bà con gái. Đương nhiên, mức độ ghê tởm của hắn chẳng thể dùng ngôn từ để diễn tả được. Chúng ta tự hiểu lấy là được rồi.
Này cô bạn, cô có cần ném đá xuống giếng như thế không? Mấy lời này khiến Hoa Phi Hoa vốn không định tính toán nợ cũ lúc này lửa giận bừng bừng.
[Trước mặt] Hoa Phi Hoa: Một Vạn Năm Trầm Mặc, mày có dám cùng ông đây đơn đấu không?
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Đơn đấu? Anh bạn, thử nhìn cấp bậc trên đầu mình rồi nhìn sang phía bên kia xem, anh cũng có mặt mũi ghê đấy nhỉ?
[Trước mặt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Đơn đấu cũng không phải không được, có điều như thế thì giải quyết được mâu thuẫn gì đâu. Chẳng bằng thế này, đấu theo cặp, cậu thấy thế nào?
Đấu theo cặp?
[Trước mặt] Hoa Phi Hoa: Là ý gì?
[Trước mặt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Tôi và Ninh Tâm một đội, cậu và Nguyệt Lạc Tinh Trầm một đội, chúng ta có thù báo thù, có hận rửa hận, thế nào?
Phụt! Khụ khụ khụ...
Bạn nhỏ Ninh Tâm còn chưa kịp nuốt xuống đã bị nước bọt chính mình làm sặc suýt chết. Nhìn màn hình, cô phải gọi là cực kỳ căm hận.
Cái gì gọi là nằm yên cũng trúng đạn? Không, đây phải gọi là bất kể đứng, ngồi, nằm, bò, Ninh Tâm cả ngày đen đủi chính là một cái bia sống. Bất kể đông tây nam bắc, bốn phương tám hướng, dường như ai cũng muốn bắn cô một cái mới thấy yên lòng hay sao ấy.
Ninh Tâm bên này rối bời, Hoa Phi Hoa và Nguyệt Lạc Tinh Trầm bên kia sướng rơn. Một Vạn Năm Trầm Mặc vừa quay lại chơi chẳng bao lâu, cấp nhân vật cũng chưa kịp luyện, Hoa Phi Hoa tin rằng mình có thể đối phó được. Còn Ninh Tâm chỉ là một cái acc cấp 135 vớ vẩn, Nguyệt Lạc Tinh Trầm cho rằng bản thân thừa sức đối phó với cô ta. Trong lòng thì vui mừng như thế, nhưng hai người ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ.
[Trước mặt] Hoa Phi Hoa: Ông đây chẳng có vấn đề gì, đơn đấu hay đấu theo cặp thì kết quả vẫn thế cả thôi.
[Trước mặt] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Tôi cũng không ý kiến, đỡ phải bị người ta nói tôi cậy đông hiếp ít, lần này để người nào đó thua tâm phục khẩu phục.
Ninh Tâm lập tức chuẩn bị tâm lý gõ chữ thể hiện quan điểm của bản thân. Đùa chắc, cô đến quái còn chẳng đánh được, bắt cô đi PK? Muốn tìm chết sao?
Không được, tuyệt đối không được. Cái loại chuyện đâm đầu vào chỗ chết này cô tuyệt đối không làm.
[Trước mặt] Ninh Tâm: Đợi chút, tôi còn chưa đồng ý.
Ninh Tâm phát ngôn rồi, khổ nỗi sự tồn tại của cô bị coi nhẹ quá mức. Một Vạn Năm Trầm Mặc chẳng thèm để ý đến lời phản đối của Ninh Tâm, trực tiếp gật đầu quyết định.
[Trước mặt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Cứ quyết định vậy đi. Hôm nay dừng tại đây đã, hai bên cùng tìm hiểu đồng đội của mình một chút. Ngày mai sẽ thi đấu chính thức, thế nào?
[Trước mặt] Hoa Phi Hoa: Vì sao không đấu luôn bây giờ? [Trước mặt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Hoa Phi Hoa, đừng có thấy được lợi là cứ lấn tới mãi. Trong vòng một ngày, tôi có lắp tên lửa cũng không đuổi kịp cấp 170 của cậu. Tính toán chi li như thế vui lắm à?
[Trước mặt] Hoa Phi Hoa: Đừng nói khó nghe như thế.
Mai thì mai.
[Trước mặt] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Tôi không có ý kiến. [Trước mặt] Ninh Tâm: Tôi có ý kiến đây này!
[Trước mặt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Hai bên đều không có ý kiến, vậy thì cứ quyết định như thế đi.
-_-||| Huynh đài, huynh nhất quyết lơ tịt bạn nhỏ phía trên đi đó hả?
Nếu đã quyết định mai đấu, Nguyệt Lạc Tinh Trầm và Hoa Phi Hoa cũng không lằng nhằng thêm nữa, tự dẫn người mình rời đi. Để lại Một Vạn Năm Trầm Mặc và ba thi thể nằm dài dưới đất.
[Trước mặt] Ninh Tâm: /(ㄒoㄒ)/~~ Trầm Mặc, anh thừa biết tôi không có lực công kích, sao còn muốn đấu cặp với tôi? Mà tôi cũng có biết PK đâu!
[Trước mặt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Mối thù của sư phụ ngày trước cô không muốn báo sao? Mối thù của chính mình cô không muốn báo sao? Tôi nghe nói dạo gần đây cô và Mặc Thương đứng đầu bảng xếp hạng rất thân thiết, nhưng chuyện của mình phải tự mình giải quyết. Phần Nguyệt Lạc Tinh Trầm bên kia, chẳng lẽ cô không muốn tự mình giải quyết dứt khoát mà muốn mượn tay Mặc Thương à? Nếu cô nghĩ thế thì tôi cũng không ép cô.
Ninh Tâm không nói gì nữa, bạn nhỏ này bắt đầu vặn ngón tay, buồn bực.
Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi và Phượng Vũ đều cảm thấy lời này của Một Vạn Năm Trầm Mặc quá nặng nề rồi. Lời này căn bản là đang nói, Ninh Tâm, nếu cô không liên thủ với tôi thì cô chính là loại khi sư diệt tổ, vong ân phụ nghĩa. Cô chỉ muốn bám lấy Mặc Thương để ăn sung mặc sướng, mọi sự đều để người khác giải quyết cho mình.
Thử nói xem, lời nói cay độc như thế, ngữ khí nặng nề như thế, bạn nhỏ Ninh Tâm làm sao mà chịu được chứ?
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Anh sao lại nói năng khó nghe thế chứ? Trước tiên bỏ qua việc lúc nãy anh hoàn toàn không để ý đến ý kiến của Ninh Tâm, anh cứ thế kéo Ninh Tâm xuống nước cùng, chắc chắn có động cơ không tốt đẹp gì.
[Trước mặt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Động cơ của tôi có là gì thì các cô cũng chẳng cần biết. Bây giờ tôi và Ninh Tâm đã bị buộc vào cùng một thuyền, chắc chắn tôi sẽ không hại cô ấy làm gì.
[Trước mặt] Phượng Vũ: Cách nói này của anh bọn tôi không thể chấp nhận được. Ninh Tâm, đừng có nhận lời anh ta, việc anh ta tự bày ra thì tự mình giải quyết, cô không cần quan tâm.
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Đúng thế, đúng thế. Ninh Tâm, cô không cần lo lắng, đợi lão đại lên chúng ta cùng tìm Nguyệt Lạc Tinh Trầm nói chuyện, đừng có để ý đến người này.
Đi hay không đi, đồng ý hay không đồng ý, đây là một vấn đề khó.
Cả người Ninh Tâm bổ nhào lên giường, cái đầu nhỏ vùi hẳn xuống gối, cô nàng rất buồn bực.
Cô chẳng qua chỉ là một Tiểu Linh Xu tự mình chơi đùa, dựa vào kỹ năng thu thập mà thăng cấp. Mặc dù trước đây luôn chỉ có một mình nhưng chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra cả. Thế mà dạo gần đây cứ hết việc này đến việc khác dồn dập đổ lên người cô, muốn trốn cũng không thoát.
Lặn lộn, ôm gối lăn qua lộn lại, cô nàng bối rối đến mức khuôn mặt trái đào đáng yêu cũng sắp biến thành cái bánh bao nhăn nhúm rồi.
Lời của Một Vạn Năm, nói cô không để ý là nói dối.
Nếu kể với Mặc Thương đại thần, Nguyệt Lạc Tinh Trầm cũng thế, Hoa Phi Hoa cũng vậy, Ninh Tâm biết chắc chắn anh sẽ giúp cô giải quyết tất thảy.
Nhưng mà... thế có được không?
[Trước mặt] Ninh Tâm: Tôi đồng ý.
Giống như đoán được cuối cùng Ninh Tâm cũng sẽ đồng ý, Một Vạn Năm Trầm Mặc không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của cô.
[Trước mặt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Nếu đã quyết tâm thì cũng nên có tinh thần tự giác một chút. Đi cùng tôi, tôi đưa cô đi luyện tập.
Cứ thế, Phượng Vũ và Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi mắt mở to nhìn Ninh Tâm bị tên Một Vạn Năm Trầm Mặc không biết ở đâu chui ra đưa đi mất.
Dõi mắt theo bóng Ninh Tâm càng ngày càng xa, Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi đột nhiên thở dài.
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Mợ nó, sao tôi cứ có cảm giác như con mình bị đem bán đi thế này!
[Trước mặt] Phượng Vũ: Không đơn giản, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Lão đại ơi là lão đại, sao lão còn chưa lên mạng chứ, bảo bối cưng của lão bị người ta tha đi mất rồi kia kìa!
[Trước mặt] Phượng Vũ: ...