Nhìn Tiểu Linh Xu đối diện đi từ không biết phải làm sao đến kêu rên thảm thiết, ánh mắt Một Vạn Năm Trầm Mặc thoáng chốc tối sầm.
Mợ chứ, đây là cái acc đỉnh đến mức nào! 180 điểm Trí, tiện tay huơ Tiểu Hoa Tán tung một kỹ năng trị liệu cấp thấp nhất cũng có thể tăng hơn một nghìn máu. Thế nhưng ai đó làm ơn đến nói cho Một Vạn Năm Trầm Mặc biết, cái acc “đỉnh” như vậy, tại sao lại có một người chủ còn “đỉnh” hơn thế này không???
Đối với Ninh Tâm, Một Vạn Năm Trầm Mặc không thể nói là không biết gì, có điều hắn vẫn luôn cho rằng, một người đã kiên trì được lâu như thế, ít nhiều gì cũng phải rèn luyện được đôi chút kinh nghiệm thực chiến. Khổ nỗi hỏi về lịch sử PK của Ninh Tâm, cô bạn này liền tỏ ra xấu hổ, tính tới tính lui, lịch sử xông pha trận mạc của Ninh Tâm được tóm gọn như sau:
Bản đồ Tân thủ, đấu với Gà Mẹ của Trưởng thôn, thất bại. Bản đồ cấp 15, Dã Trư Lâm, đấu với Heo Rừng, thảm bại. Bản đồ cấp 20 đổ lên, trong quá trình thu thập gặp phải quái, không trừ bất kỳ quái nào, toàn bộ thất bại thảm hại không gì đỡ nổi.
Còn về việc bị người khác mở Hồng danh giết thì lại càng không cần phải nói. Mà kinh hoàng hơn nữa là, người ta mở Hồng danh cũng không phải để đối phó với cô nàng này, thế nhưng chỉ cần một chiêu tấn công diện rộng tung ra, cô nàng liền ngã cái rầm, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ!
Nếu Ninh Tâm chỉ đơn giản là mỏng manh dễ vỡ thôi thì đỡ, nhưng khiến người ta càng phẫn nộ hơn là, cô nàng rõ ràng là một kho máu di động, lại hoàn toàn chẳng có đất dụng võ. Một Vạn Năm Trầm Mặc nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một hình ảnh phù hợp nhất để hình dung Ninh Tâm, cô chính là một kho vũ khí chứa đầy thuốc nổ, khổ nỗi cái đám thuốc nổ này lại hoàn toàn không có dây dẫn cháy...
Được rồi, Một Vạn Năm Trầm Mặc nghiến răng, nhịn! Chẳng phải chỉ là không có kinh nghiệm thực chiến thôi à, dạy dỗ một chút là được!
Vậy thì tiếp tục nào...
Có điều rất nhanh sau đó, Một Vạn Năm Trầm Mặc đã phát hiện có điều không đúng. Ninh Tâm PK với người khác toàn đứng yên, không khác gì cái bia gỗ đứng nguyên tại chỗ cho người ta nhắm cả.
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Chẳng lẽ chưa ai dạy cô cách di chuyển?
Ninh Tâm rối loạn, Ninh Tâm nghẹn ngào, tay run rẩy trên bàn phím một hồi, cuối cùng vẫn quyết định trơ mặt ra đặt câu hỏi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Di chuyển là cái gì?
~~o(>_<)o~~ Cô bạn, cô bạn đang làm Thiên Lôi giáng sét đấy!
Im....
Im lặng...
Một Vạn Năm Trầm Mặc lúc này thực sự rơi vào cảnh giới “một vạn năm trầm mặc” rồi.
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Được rồi, cô nói thử xem, rốt cuộc cô biết làm gì?
Ninh Tâm ngẩng đầu nhìn trời.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Thu thập khoáng sản.
Đây chính là vốn sống của Ninh Tâm, về mặt này thì cô nàng là chuyên gia, cũng là phương diện duy nhất cô nàng có ưu điểm để kiêu ngạo một chút.
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Tôi có thể hiểu là, ngoài thu thập ra, cô hoàn toàn không biết gì khác nữa?
Huynh đài, một đao trúng đích rồi!
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ơ... nói thế cũng không sai.
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Còn kỹ năng thì sao? Cô biết được bao nhiêu về các kỹ năng của Linh Xu?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Thêm máu, Linh Xu có thể thêm máu. [Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Còn gì nữa?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Hả? Còn nữa à?
Ninh Tâm kinh ngạc, lập tức ghé sát màn hình nghiên cứu phần các phím tắt kỹ năng của mình.
Hai cái kỹ năng trị liệu cơ bản, một kỹ năng trung cấp, một kỹ năng cao cấp, ba kỹ năng phụ trợ nâng cao thuộc tính tăng máu, ngoài ra còn một cái kỹ năng tấn công cơ bản. Đếm tới đếm lui, đếm tái đếm hồi, Ninh Tâm cảm thấy thật khó hiểu.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Hết rồi mà. Trị liệu chỉ có bốn kỹ năng, thêm ba kỹ năng bổ trợ đều liên quan đến việc thêm máu. Ồ, còn một kỹ năng tấn công cơ bản nữa.
Hả?
Lần này đến lượn Một Vạn Năm Trầm Mặc thấy kinh ngạc. Nhìn chỗ phím tắt đầy hết bốn thanh kỹ năng trên màn hình của mình, Một Vạn Năm Trầm Mặc phải gọi là choáng toàn tập!
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Cô chắc chắn là toàn bộ kỹ năng cô có chỉ có tám cái?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Chắc chắn!
Một Vạn Năm Trầm Mặc không nói gì nữa, lâu đến nỗi khiến Ninh Tâm bắt đầu thấy lo lắng. Cũng may mà Một Vạn Năm Trầm Mặc vẫn chưa từ bỏ việc giao tiếp với Ninh Tâm.
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Cô xác định đã đưa tất cả các kỹ năng ra thanh công cụ rồi?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ, tôi đưa ra hết rồi.
Một Vạn Năm Trầm Mặc: Không thể nào! Chỉ tính riêng phần các kỹ năng liên quan đến đả thông kinh mạch cũng hơn tám rồi cơ mà?!
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Kỹ năng liên quan đến đả thông kinh mạch? Đó là cái gì?
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: -_-# Cô tuyệt đối không được nói với tôi cô chưa đả thông kinh mạch nhé!
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Đả thông kinh mạch?
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Sau khi lên cấp 30 cô có về sư môn lần nào không? Phần giới thiệu môn phái lúc lên cấp 20 cô có đọc qua không thế?
Sư môn? Ninh Tâm đầu đầy dấu hỏi chấm cảm thấy chột dạ.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Hình như chưa về...
Được rồi, phái Linh Xu đã nuôi ra một tên phản đồ, phản đồ này đem chuyện của sư môn quên sạch không còn một mẩu nào trong đầu.
Còn về giới thiệu môn phái lúc lên cấp 20, Ninh Tâm cố gắng hồi tưởng lại, vô cùng nỗ lực, đột nhiên phát hiện ra. Đó chính là cái phần làm Ninh Tâm oán hận rất lâu, bởi vì cái phần giới thiệu đó là phần giới thiệu bắt buộc, hiển thị toàn bộ màn hình, che khuất tất cả các thanh công cụ khác. Ninh Tâm không muốn xem, nhưng lại không làm sao để bỏ qua được, bởi vậy cô nàng chạy ra ngoài sân tập thể dục một vòng.
Đương nhiên, trò chơi nào cũng rất có tình người, bỏ qua phần giới thiệu không quan trọng, hệ thống vẫn còn phần cẩm nang dành cho người mới chơi mà, chỉ cần làm theo từng bước một là được rồi.
Khổ nỗi... tất cả chỉ dành cho người bình thường, bạn nhỏ Ninh Tâm này lại nằm ở phần “bất thường” ít ỏi kia ╮(╯▽╰)╭. Cô nàng thậm chí còn chẳng đụng đến thanh hệ thống lần nào! Vô dục vô cầu đến mức độ, ngoại trừ thu thập khoáng sản ra, Ninh Tâm hoàn toàn không có hứng thú với bất cứ cái gì khác cả!
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Được rồi... cô không cần nói nữa.
Cứ nói tiếp, Một Vạn Năm Trầm Mặc e rằng mình sẽ nhịn không được mà giết luôn Tiểu Linh Xu trước mắt mất.
Mợ nó, chơi đến tận hôm nay mà vẫn không biết võ công trong Thần Thoại là nội công ngoại công kết hợp, ngoài ra còn bổ sung thêm tuyệt học của môn phái nữa à?
Bảng kỹ năng nhân vật hiện nay của Ninh Tâm chỉ có những kỹ năng cơ bản, có thể xếp vào ngoại công. Nhưng sau khi nhân vật đạt cấp 30 có thể về môn phái nhận nhiệm vụ đả thông kinh mạch. Hoàn thành xong nhiệm vụ đó cũng có nghĩa là bạn đã chính thức bắt đầu học nội công rồi. Trong mười lăm môn phái có một số môn phái đặc biệt có tuyệt học môn phái, Linh Xu vừa vặn chính là một trong những môn phái có tuyệt học đó.
Ai đó làm ơn nói cho Một Vạn Năm Trầm Mặc biết, tại sao lại có người chơi đến tận lúc này rồi vẫn không biết cái gì gọi là đả thông kinh mạch??? Tại sao lại có thể bất thường, đến cấp 135 rồi mà mới chỉ có mấy kỹ năng cơ bản??? Mà khiến người khác càng choáng hơn là, chỉ dựa vào tám kỹ năng đó, cái acc này vẫn còn sống được đến giờ!!!
Lúc này Một Vạn Năm Trầm Mặc rốt cuộc cũng hiểu khi XXOO Không Sợ Cua Đồng thu nhận đồ đệ “có một không hai” này, nội tâm bị đả kích đến mức nào. Cũng khó trách XXOO Không Sợ Cua Đồng để mặc đệ tử tự mày mò, hoàn toàn không hỏi thăm, dạy dỗ gì, cứ kệ cô tự sinh tự diệt. Nguyên nhân không có gì khác, cấp độ thần kỳ của cô nàng có thể so sánh với các GM biến thái rồi. Không sợ chết thì cứ nhảy vào dạy dỗ thử xem. Nếu muốn an lành sống sót qua ngày thì tốt nhất cứ để cô ấy tự chơi một mình đi!
Nếu nói trước khi Một Vạn Năm Trầm Mặc hướng dẫn bạn nhỏ Ninh Tâm, trong lòng tin chắc phần thắng của trận chiến ngày mai là bảy mươi phần trăm, thì lúc này, hắn chỉ có thể ngồi cầu nguyện. Một Vạn Năm Trầm Mặc cho rằng, nếu ký gửi hy vọng chiến thắng lên người Ninh Tâm, không bằng hy vọng ngày mai Hoa Phi Hoa đau bụng không thể lên mạng, hoặc Nguyệt Lạc Tinh Trầm bận hẹn hò mà quên mất cuộc đấu còn đáng tin hơn.
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Trong acc của cô có đồ gì đáng tiền không? Chuyển nó đi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: A? Làm gì?
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Ngày mai tôi bảo bạn tôi lên acc của cô, tôi và cậu ấy sẽ đánh trận ngày mai.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ớ? Làm thế cũng được sao?
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Đây không phải thực tế, không cần kiểm tra ảnh, không cần đối chiếu chứng minh thư, chỉ cần dùng acc của cô là được, ai biết người ngồi sau có phải là chủ nhân thật hay không?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Nhưng mà, làm thế có phải là lừa đảo không?
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Trò chơi thôi mà, ai lại xem là thật chứ? Lẽ nào cô còn hy vọng theo đuổi công bằng tuyệt đối trong trò chơi sao? Đến hiện thực còn không được nữa là trò chơi? Mà dù có là trong đời thực, cái đáng tính đến là kết quả chứ không phải quá trình.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Nhưng mà... nhưng mà...
“Nhưng mà” cả nửa ngày, Ninh Tâm cũng không biết phản bác lại thế nào.
Một Vạn Năm Trầm Mặc nói không sai, tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến kết quả, quá trình có thế nào cũng chẳng ai để ý. Về mặt tình cảm, Ninh Tâm hoàn toàn không chấp nhận được. Nếu đã thấy cô sẽ trở thành gánh nặng, sao còn lờ đi ý muốn của cô mà đồng ý tham gia quyết đấu. Đến lúc cô muốn cố hết sức mình thì lại bị người khác vô tình khinh thường. Hoặc là, trong mắt Một Vạn Năm Trầm Mặc, cái có ích chỉ là cái acc tiểu Linh Xu này chứ không phải bản thân Ninh Tâm.
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Kết quả cuối cùng không chỉ liên quan đến một mình cô, phải đặt đại cục lên đầu. Nếu ngày mai thua, cả hai chúng ta không những mất mặt mà còn bị Hoa Phi Hoa và Nguyệt Lạc Tinh Trầm chèn ép.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi biết.
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Cô hiểu là được rồi. Đưa các thứ đáng tiền chuyển đi nơi khác, sau đó đưa tên đăng nhập và mật khẩu cho tôi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Chẳng có gì đáng tiền cả, tôi đưa anh tên đăng nhập và mật khẩu luôn.
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Dùng xong tôi sẽ trả lại cô, không động đến bất cứ thứ gì đâu.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ, anh là anh trai của Tiểu Vũ, tôi rất yên tâm.
Ninh Tâm nói rất đương nhiên, Một Vạn Năm Trầm Mặc qua nửa ngày mới gõ lại một hàng chữ.
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Đã ai từng nói là cô rất dễ lừa chưa?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Í? Làm gì có?
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Quá dễ dàng tin tưởng người khác, sau này người chịu tổn thất chỉ có cô thôi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Nhưng anh cũng đâu phải người ngoài, anh chắc chắn sẽ không làm hại tôi rồi.
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Chỉ bởi vì tôi là anh trai của Tiểu Vũ?
Ninh Tâm nghĩ ngợi một hồi, dường như giữa cô và Một Vạn Năm Trầm Mặc không chỉ có mỗi một mối dây của Tiểu Vũ thì phải.
[Đội ngũ] Ninh tâm: O(∩_∩)O~ Còn có sư phụ của tôi nữa. Anh không phải là bạn tốt của sư phụ sao? Tôi là đồ đệ của bạn anh, anh chắc chắn sẽ không hại tôi đúng không?
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Đồ ngốc, nhớ cho kỹ lời tôi, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác. Trong thực tế cũng thế, ở trên mạng cũng vậy, người quá đơn thuần, ngây thơ không có kết cục gì tốt đẹp đâu.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ, tôi biết rồi, tên đăng nhập của tôi là ningxin, mật mã là 130XXXXXXX90.
...
-_-||| Một Vạn Năm Trầm Mặc hoàn toàn câm nín rồi.
Tên đăng nhập là phiên âm tên thật, mật mã... liếc qua một đám chữ số, Một Vạn Năm Trầm Mặc dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được ra đây là số điện thoại của người nào đó.
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Lúc cô đăng ký, hệ thống không bảo cô mật khẩu quá đơn giản à?
[Đội ngũ] Ninh tâm: Ơ... sao anh biết?
[Đội ngũ] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Kiến thức cơ bản! [Đội ngũ] Ninh Tâm: T^T Nhưng mà đơn giản thì tôi mới dễ nhớ.
Cô bạn à... dạy dỗ cô đúng là một công việc đau khổ! Không những ngược đãi bản thân mà còn hành hạ tinh thần nữa!