Về trận quyết đấu ấy mà, Ninh Tâm sau khi đem tên đăng nhập và mật khẩu giao ra, đương nhiên hoàn toàn chẳng còn cái gì gọi là “cảm giác hồi hộp trước giờ lên đài” nữa cả. Bạn nhỏ này vô cùng thảnh thơi, cũng nghĩ thông suốt nữa. Dù sao cô không có acc phụ, tốt nhất là cứ ngồi đợi kết quả trận chiến là được rồi. Đương nhiên, lý do chủ yếu là vì cô nàng chẳng hề nghĩ tới việc lập một acc phụ đi xem trận đấu. Một là, cô chẳng nhàm chán như thế; hai là, cô chẳng rảnh rỗi đến thế; ba là, ăn uống là trên hết! Đồ ăn ngon lành hấp dẫn bày trước mặt, Ninh Tâm sao có thể không bị mê hoặc được? Thế là cô nàng này tung tăng theo đám bạn tốt chạy ra ngoài.
Khổ nỗi, bạn tốt là bạn tốt, nhưng có những lúc bạn tốt cũng biến thành bạn xấu. Bởi vậy khi Ninh Tâm đến được cửa hàng bánh ngọt, liếc qua cái ghế sô pha cạnh cửa sổ thấy một anh chàng đẹp trai đang nở nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía mình, Ninh Tâm không khỏi thầm kêu gào, hôm nay lại “xuất môn bất lợi” rồi!
Dưới sự ép buộc của Trần Dao và Tạ Vũ, bạn nhỏ Ninh Tâm đáng thương cúi đầu ngồi xuống bên cạnh Hồ Sảng, cả người đều run lẩy bẩy.
“Muốn hẹn em cũng thật chẳng dễ dàng gì. Gọi điện thoại chẳng thấy bắt máy lấy một lần, anh đành phải nhờ Trần Dao với Tạ Vũ hẹn em ra đây”, bạn Hồ Sảng quan tâm gọi cho Ninh Tâm một cốc nước cam, còn chủ động tận tay đưa cốc nước cho cô nữa chứ.
Ninh Tâm nắm chặt cốc nước trong tay, càng cúi đầu thấp hơn.
“Điện thoại em để chế độ rung, không để ý sẽ không nhận được rất nhiều cuộc gọi”, Ninh Tâm lẩm bẩm giải thích, đầu cúi càng thấp.
Trần Dao, Tạ Vũ, hai cái đứa bán bạn cầu vinh kia, tôi hận hai người!
Ninh Tâm trong lòng giơ cao nắm tay kêu gào, chẳng ngờ Tạ Vũ và Trần Dao như có giác quan thứ sau, đột nhiên mở miệng.
“Này, tớ và Tạ Vũ còn có việc, đi trước đây. Hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé.”
Á? Đây là muốn bỏ rơi cô sao?
Ninh Tâm lập tức ngẩng đầu lên. Trần Dao liếc cô một cái đầy ẩn ý, rõ ràng là đang nói: Mau nắm lấy cơ hội, không gian lãng mạn ngọt ngào thế này, cậu phải cố mà lợi dụng cho tốt đấy! Tạ Vũ thì lại cười vô cùng rạng rỡ, ánh mắt lấp la lấp lánh, liếc nhìn Hồ Sảng rồi lại chuyển qua Ninh Tâm, cười càng lúc càng gian tà.
Trần Dao và Tạ Vũ chuồn rồi, để tránh không làm kỳ đà cản mũi, hai người nắm lấy thời cơ chuồn vội, để lại một mình Ninh Tâm đang oán hận không thôi! Oán hận này đủ để giết người ấy chứ chẳng đùa.
“Sao thế? Không muốn nói chuyện với anh à?”, Hồ Sảng cười cười, khuôn mặt không chút buồn bực, rõ ràng là biết thừa còn giả bộ hỏi.
Ninh Tâm nào dám nói ra, vội vã lắc đầu thể hiện lập trường của mình.
“Không có, sao thế được chứ? Ha ha...”
Cười khổ, cười khổ, trong lòng Ninh Tâm còn đang nhỏ máu đây này! Lúc này cô nhìn thấy Hồ Sảng cứ như chuột nhìn thấy mèo, thỏ nhìn thấy hổ vậy. Người mới tỏ tình với bạn vài ngày trước, đột nhiên lại ngồi ngay bên cạnh, còn cười vô cùng dịu dàng, đây là cái loại tình huống gì?
Tra tấn, chính là loại tra tấn dã man ngang ngửa hình phạt tùng xẻo thời xưa! Lúng túng lại xấu hổ, ngại ngùng lại thêm phần bất đắc dĩ, Ninh Tâm thật muốn khóc luôn rồi. Cô thấy nếu ông trời cho một cơ hội, cô thà ngồi nhà tham gia trận quyết đấu kia cả trăm vạn lần cũng còn hơn ở một mình với Hồ Sảng trong không gian lãng mạn như lúc này!
“Lần trước là anh thất lễ, thật xin lỗi. Thật ra sau đó anh nghĩ lại, làm bạn bè bình thường cũng không tệ, bởi vậy anh muốn tiến một bước, tìm hiểu thêm về em”, Hồ Sảng nâng cốc, dáng điệu tao nhã khẽ nhấp một ngụm cà phê, động tác hấp dẫn mê người, đôi mắt phong tình còn chớp chớp, quả là giết người không đền mạng. Khổ nỗi, dáng vẻ này của hắn, Ninh Tâm hoàn toàn chẳng hiểu được, mà cũng chẳng nhìn thấy. Bạn nhỏ Ninh Tâm lúc này còn đang bận tránh ánh mắt người đối diện, đầu sắp chôn trong ngực luôn rồi.
“Ừm... cũng được”, Ninh Tâm đằng hắng một tiếng. Hồ Sảng nhìn phản ứng của cô, vừa buồn cười, vừa thấy cô bạn này quả là ngây thơ nhất trong số những người con gái mình đã gặp. Phải trêu, nhất định phải trêu mới được!
“Bình thường em thích làm gì?” Hồ Sảng nghĩ một hồi, lại nói thêm một câu mang nghĩa giải thích: “Là anh muốn hỏi, em có sở thích gì ấy”.
“Ồ, cũng chẳng có gì, thỉnh thoảng chỉ chơi game, nếu cái đó cũng tính là sở thích.”
“Chơi game?”, Hồ Sảng nhướng mày, “Nhìn không ra em cũng thích chơi game. Chơi game online hay offline thế?”.
“Hả?”, Ninh Tâm nghiêng đầu, mặt đầy vẻ hoang mang, “Game online là gì? Game offline là gì?”.
Thuật ngữ, đây là thuật ngữ... Hồ Sảng bóp trán, được rồi, có vẻ như hắn không nên tiến hành cuộc thảo luận về thuật ngữ chuyên ngành với Ninh Tâm...
“Game online là những trò chơi phải kết nối mạng mới chơi được, ví dụ như Thiên Long Bát Bộ hay Võ Lâm Truyền Kỳ chẳng hạn, đó đều là game online. Còn về game offline, là loại trò chơi không cần kết nối mạng, chỉ cần tải về, cài đặt trên máy là có thể chơi được, ví dụ mấy trò Kim cương, Xếp hình, Plants and zombies gì đấy.”
Nghe Hồ Sảng giải thích một hồi, cuối cùng Ninh Tâm cũng hiểu ra.
“Vậy Thần Thoại có tính là game online không?”
“Thần Thoại?”, Hồ Sảng nhướng mày, mắt mở to, quay đầu nhìn Ninh Tâm hỏi: “Em chơi Thần Thoại à?”.
“Vâng”, Ninh Tâm gật đầu.
Đây chính là: Đi mòn gót giày tìm không thấy, lơ đãng một hồi trước mặt đây! Hồ Sảng trong lòng vui sướng kêu gào, mất công hắn nghĩ ra biết bao nhiêu cách để tiếp cận Ninh Tâm, chẳng ngờ cơ hội lại ngay trước mắt. Nghĩ là nghĩ thế, trong lòng Hồ Sảng hoa nở tưng bừng, ngoài mặt vẫn phải giả vờ khách sáo hỏi han.
“Trò Thần Thoại đó đúng là rất hay, em chơi ở server nào?” Ninh Tâm rất thật thà, hỏi một câu, đáp một câu.
“U La Huyễn Cảnh, là cái server mở cửa từ rất sớm ấy.” Trùng hợp, quá trùng hợp rồi! Không ngờ lại cùng một server, Hồ Sảng trong lòng lại càng vui sướng.
“Trong game em lấy tên là gì?” “Ninh Tâm.”
“Hả?”, Hồ Sảng ngạc nhiên, “Dùng tên thật luôn à?”.
“Vâng.”
Được rồi, Ninh Tâm...
Hôm nay công tử Hồ Sảng đã bị cô nàng trước mắt đánh bại hoàn toàn. Hơn nữa bạn còn đang vô cùng đau khổ, nếu không nhớ nhầm, lần trước có một tiểu đệ trong bang cùng với người đứng đầu bảng xếp hạng Mặc Thương nổ ra xung đột, nguyên nhân cốt lõi hình như, có vẻ là liên quan đến một cô nàng Tiểu Linh Xu tên là Ninh Tâm thì phải.
Hồ Sảng đánh giá Ninh Tâm từ trên xuống dưới, trong lòng nghi hoặc không thôi. Cô nhóc trước mặt nhìn thế nào cũng không giống loại quỷ quyệt, âm mưu thâm hiểm như lời mấy người trong bang nói, vừa mới chơi game đã bắt được Đại thần đứng đầu bảng xếp hạng!
Phải xác nhận, tuyệt đối phải xác nhận lại.
Hồ Sảng thầm hạ quyết tâm, hôm nay lên mạng hắn sẽ vào game, nhất định phải làm rõ cô nàng Ninh Tâm trước mắt và Tiểu Linh Xu Ninh Tâm kia có phải cùng một người không.
Nhìn gương mặt suy tư của Hồ Sảng, Ninh Tâm do dự. “Anh này... nước hoa quả em uống hết rồi, em...” em về trước đây, mấy chữ cuối còn chưa kịp nói ra, Hồ Sảng đã cười tít mắt cắt ngang câu nói của Ninh Tâm, giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới.
“Thêm một cốc nước cam nữa.”
囧...
Ninh Tâm nhìn chằm chằm cốc nước cam đầy ắp trước mặt mình, nhìn chằm chằm, đó là biểu hiện nỗi oán hận ngất trời của cô.
Còn dám nhìn lại, dám nhìn lại, dám nhìn lại ta sẽ uống sạch mi!
Tôi hút, tôi hút, tôi cật lực hút! Ninh Tâm đau khổ hút cốc nước cam, cuối cùng cũng giải quyết hết cốc thứ hai. Vừa quay đầu nhìn Hồ Sảng, lần này thậm chí cô còn chưa kịp mở miệng, Hồ Sảng đã gọi lần nữa.
“Phục vụ, cho thêm một cốc nước cam!”
Tôi liếc... Tôi nhìn... Tôi trừng...
Ninh Tâm nhìn cốc nước cam thứ năm trên bàn, thật sự muốn khóc mà không có nước mắt. Hồ Sảng ngồi bên cạnh vẻ mặt vô cùng dịu dàng, ánh mắt vô cùng thành khẩn.
“Đừng khách sáo với anh, hôm nay anh mời khách, em muốn uống gì cứ gọi.”
Ôi trời ạ, muốn đánh cũng tránh mặt cười! Thái độ phục vụ chu đáo thế kia, sự chăm sóc quan tâm tinh tế thế kia, vẻ hiếu khách hào phóng tận tình thế kia, Ninh Tâm cảm thấy hôm nay cô chắc chắn chết no trong tiệm bánh ngọt này rồi.
Hu hu... Ninh Tâm thề, nếu còn mạng thoát được khỏi cái tiệm bánh ngọt này, cả đời này, cô thề, tuyệt đối, tuyệt đối không uống thêm một cốc nước cam nào nữa!
Hức...
Hức... hức...
Tình trạng của Ninh Tâm khi trở về ký túc xá, đó là đi ba bước nấc một cái, đi năm bước nấc hai cái...
Trở về rồi, rốt cuộc cô cũng thoát được khỏi cái tiệm bánh ngọt đó, sống sót trở về ký túc xá rồi!
Lúc này Ninh Tâm có thể xác định, khẳng định cùng quyết định, Hồ Sảng đang trả thù, đây rõ ràng là báo thù chứ còn gì nữa?!
Đợi đến khi Ninh Tâm rốt cuộc cũng thôi nấc, nhảy đến bên máy tính đăng nhập vào Thần Thoại, bồ câu đưa thư trong danh sách Bạn tốt đang sáng lấp lánh lấp lánh.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Chính chủ lên mạng gọi tôi.
Tin nhắn của Mặc Thương đại thần, nhất định phải nhanh chóng trả lời!
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Mặc Thương, tôi đến rồi đây. Mặc Thương đại thần rất nhanh chóng hồi đáp.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Cuối cùng cũng quay lại rồi? Người sáng nay online là bạn cô à?
Hả?
Ninh Tâm thấy thật kỳ quái, Mặc Thương đại thần làm sao biết người sáng nay online không phải cô?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ, chắc là bạn của bạn tôi. Mặc
Thương, làm sao anh biết người online không phải tôi?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ha ha, tôi có đi xem trận quyết đấu. [Bạn tốt] Ninh Tâm: Á?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Nhìn thao tác là biết không phải cô rồi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: -_-||| Thật có lỗi, chính chủ quá yếu ớt! [Bạn tốt] Mặc Thương: Ngoan, trong trò chơi mỗi người đều có một mục tiêu để theo đuổi. Nói về thao tác, cô không so được với người ta, nhưng so về thu thập khoáng sản, tất cả các server cũng không ai giỏi hơn cô đâu.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Oa oa, anh đang khen tôi sao?
[Bạn tốt] Mặc Thương: *xoa đầu* Đương nhiên là khen cô rồi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Được rồi, được rồi, mỗi người một sở trường, tôi cũng xem như được an ủi.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ha ha, cô nghĩ thông suốt rồi đấy. [Bạn tốt] Ninh Tâm: Nghĩ không thông chẳng lẽ tôi lại khóc sao, hu hu.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ngoan nào ngoan nào, tôi đưa cô đi Phụ bản nhé?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Phụ bản?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ừ, Túy Yên Các đấy, không phải cô vẫn luôn muốn đi sao?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Nhưng tôi đã qua cấp 85 từ lâu rồi mà? [Bạn tốt] Mặc Thương: Chỉ đưa cô đi ngắm phong cảnh thôi. Phong cảnh ở Túy Yên Các rất đáng tham quan đấy.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: O(∩_∩)O~ Thật á, vậy đi thôi, mở đường mở đường nào!
[Bạn tốt] Mặc Thương: Cô đứng yên đó, tôi đến đưa cô đi. [Bạn tốt] Ninh Tâm: Hả? [Bạn tốt] Mặc Thương: Cô biết Túy Yên Các ở bản đồ nào không? Che mặt, được rồi, Ninh Tâm căn bản là chẳng biết Phụ bản Túy Yên Các ở đâu cả.
Thôi, vậy thì cứ ngoan ngoãn đợi Mặc Thương đại thần cưỡi Ngân Long đến đón đi vậy.
Đến khi Mặc Thương đại thần cưỡi Ngân Long đạp mây tiến tới, nhìn bóng dáng tiêu sái đang hạ xuống, trong đầu Ninh Tâm lóe lên một câu nói.
Người trong lòng tôi là một vị anh hùng đỉnh thiên lập địa, có thể cưỡi mây ngũ sắc xuống đón tôi1...
1 Đây là một câu nói kinh điển trong tác phẩm Tân Tây du ký.