Ngân Long đưa Mặc Thương và Ninh Tâm bay thẳng đến Lăng Vân Tuyết Sơn.
Lăng Vân Tuyết Sơn, tên cũng như cảnh, là một ngọn núi cao chọc trời được tuyết và mây bao phủ.
Nơi này không phải là bản đồ luyện cấp, trừ tuyết trắng ngút ngàn thì cũng chẳng có cảnh sắc đặc biệt gì để người ta ngắm cả. Vì thế người đến đây, thứ nhất là để ngẩn người, thứ hai là để ngẩn người, thứ ba vẫn là để ngẩn người -_-|||
Không phải người chơi khinh thường mảnh đất cằn cỗi này mà là nơi đây cho đến giờ vẫn chưa từng ghi nhận có thứ gì đặc biệt xuất hiện. Nói đến quái trên Tuyết Sơn, đó là một loại Tiểu Tuyết Hồ nhỏ nhắn dễ thương. Bộ dáng thì có vẻ xinh xắn như thế nhưng loại quái này có lẽ do trưởng thành trong hoàn cảnh gian khổ của Tuyết Sơn nên thân thể rất cường tráng, đánh hoài không chết, hơn nữa lượng máu còn nhiều kinh người. Thôi, quái đánh khó một chút cũng không sao, có điều vất vả khó khăn đánh xong rồi, kết quả hệ thống thông báo một câu khiến người chơi đau khổ đến rơi nước mắt: Thu được 1 điểm kinh nghiệm! Đến lúc này thì bạn thấy thế nào?!
Được rồi, không có kinh nghiệm thì rơi ra ít đồ vậy. Nhưng Tuyết Hồ trên núi này bị đánh đập hết lần này tới lần khác, chưa từng thấy ai kiếm được đồ gì từ người con Tuyết Hồ nhìn thì có vẻ rất giàu có nhưng thực chất bên trong lại nghèo rớt mồng tơi này cả.
Từ đó về sau, Boss Xích Huyết Quỷ Vương trên Đảo hoang có độ keo kiệt tương đương, cùng với đám Tiểu Tuyết Hồ trên ngọn Tuyết Sơn này trở thành những loại quái mà toàn bộ người chơi Thần Thoại đều khinh không thèm động đến.
Người chơi không có hứng thú với Tuyết Hồ, Lăng Vân Tuyết Sơn đương nhiên cũng bị bỏ rơi theo.
Đến cả những đôi uyên ương muốn ngắm hoa thưởng nguyệt cũng đi tìm nơi phong cảnh hữu tình khác, ai lại ở cái nơi chim không bay, gà không chạy, trắng xóa một màu này mà nói chuyện yêu đương cơ chứ?
Bởi thế, Lăng Vân Tuyết Sơn bây giờ còn có một cái tên khác, là đồng không mông quạnh.
Đồng không mông quạnh tất nhiên là chẳng có dấu chân người, mà nơi không có người thì thích hợp để làm gì? Đương nhiên là để giết người cướp của rồi!
Cũng may, Đại thần Mặc Thương không phải đến để hành hung nên gà mờ Ninh Tâm vẫn an toàn.
Có điều Ninh Tâm ngắm nghía vùng đất hoang vu heo hút này một hồi, vẫn chẳng biết Mặc Thương định làm gì. [Trước mặt] Ninh Tâm: Này, chúng ta tới đây làm gì thế? Để đánh được hàng chữ này, bạn nhỏ Ninh Tâm có biết bao nhiêu khổ tâm!
Cô rất muốn gọi thẳng tên Mặc Thương, lại cảm thấy hai người tuy đã có tình cảm được thử thách qua chiến đấu, nhưng cũng chưa thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên người ta.
Huynh đài?
Quả thật Ninh Tâm học khoa Trung văn, nhưng cô cũng đâu phải người từ thời đại trước!
Đại thần?
Trời đất làm chứng! Đối với cô nàng Ninh Tâm cả ngày chỉ biết thu thập đào bới, chúng ta phải thông cảm, từ trước tới giờ cô không biết cái gì gọi là bảng xếp hạng, đương nhiên những cái tên có trong bảng xếp hạng đó cô cũng mù tịt.
Kỳ thực, chỉ cần nhìn thao tác hoặc xem trang bị cũng có thể biết Mặc Thương là một vị Đại thần tỏa hào quang lấp lánh. Dù gì, có thể bảo vệ thân thể mỏng manh yếu đuối của Ninh Tâm giữa vòng vây của chín người, tuyệt đối chỉ có thể là nhân vật mạnh mẽ tới mức biến thái.
Đáng tiếc, Ninh Tâm không biết, cũng chẳng hiểu gì!
Vì thế, trước mặt một người không biết là Đại thần hay vô danh tiểu tốt, Ninh Tâm cũng không dám tự tiện đội cho người ta cái mũ Đại thần nặng nề kia.
Nếu ở ngoài đời, Ninh Tâm còn một lựa chọn, đó là gọi Mặc Thương là ngài Mặc. Nhưng đây là trò chơi, là thế giới ảo, có ai lại gọi ngài này cô nọ trong trò chơi không?
Vì thế, Ninh Tâm chỉ có thể dùng từ “này” để gọi Mặc Thương. Còn trong lòng cô thì vẫn đang tự bào chữa: “Không phải tôi cố ý đâu, tôi là người rất lịch sự đấy, chỉ là thật sự không biết phải xưng hô thế nào thôi...”.
Đương nhiên nỗi lòng rối rắm này của Ninh Tâm, Mặc Thương hoàn toàn không hay biết.
[Trước mặt] Mặc Thương: Lát nữa Thế giới nhất định sẽ rất loạn, ở đây mới có thể thảnh thơi một tí.
Rất loạn?
Ninh Tâm không hiểu, Mặc Thương cũng đâu phải thầy bói, sao mà biết được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì rất loạn cơ chứ?
Không ngại học hỏi là thói quen tốt Ninh Tâm được dạy từ nhỏ, thế nên cô mở miệng hỏi.
[Trước mặt] Ninh Tâm: Vì sao thế giới lại loạn?
[Trước mặt] Mặc Thương: Cô xem kênh Thế giới sẽ biết. [Trước mặt] Ninh Tâm: ???
[Trước mặt] Mặc Thương: ?
[Trước mặt] Ninh Tâm: Kênh Thế giới ở đâu cơ?
[Trước mặt] Mặc Thương: Ở góc phải phía dưới màn hình, trong phần tin tức ấy.
[Trước mặt] Ninh Tâm: Góc phải phía dưới?
Ninh Tâm nhìn chằm chằm vào góc phải phía dưới màn hình, bất đắc dĩ gõ tiếp một hàng chữ.
[Trước mặt] Ninh Tâm: Chẳng có cái gì cả.
[Trước mặt] Mặc Thương: ~~~^_^~~~ Không phải là cô ẩn kênh tin tức Thế giới rồi đấy chứ?
[Trước mặt] Ninh Tâm: ...
Ninh Tâm nhớ lại, hình như lúc trước quả thật có oán hận nói với Tiểu Vũ Tích là kênh Thế giới thật phiền phức, nên Tiểu Vũ Tích dạy cô cách ẩn kênh Thế giới đi. Có điều, lúc đó Tiểu Vũ Tích dạy cô làm sao ẩn đi, lại không dạy làm thế nào để hiện lên.
[Trước mặt] Ninh Tâm: *khóc to* Tôi không biết làm thế nào để hiện lại kênh Thế giới...
[Trước mặt] Mặc Thương: -_-||| Ấn CTRL+C mở bảng thiết lập hệ thống lên, sau đó tìm phần kênh thông tin, đánh dấu chọn vào kênh Thế giới là được.
Ninh Tâm làm theo lời Mặc Thương, rốt cuộc cũng tìm lại được kênh Thế giới, phần tin tức ở góc phải bên dưới màn hình hiện thêm một dòng chữ màu vàng.
[Thế giới] Cuồng Phong Tích Lịch: Mẹ kiếp, dám làm không dám nhận đúng không? Ỷ đông định đánh hội đồng lão đại nhà ta, cũng không tự nhìn lại mình đi.
[Thế giới] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Đúng thế, đúng thế, một lũ chuột cống không dám ra ánh sáng, trừ mấy việc cầm thú xấu xa, có dám quang minh chính đại làm việc gì đâu.
[Thế giới] Lưu Vân: Vị trên thật oai phong.
[Thế giới] Lưu Thủy: Vị trên cướp lời của tôi rồi.
[Thế giới] Cuồng Chiến: Mặc Thương là cái loại bám váy đàn bà! Nếu không phải dựa vào bình sữa kia thì có thể đánh lại được chắc? Lần sau gặp một lần, giết một lần!
[Thế giới] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Xì, ruồi bọ ở đâu ra thế! Sau lưng thì giở trò với lão đại nhà ta, trước mặt bàn dân thiên hạ lại còn to mồm nói mấy lời bậy bạ. Toàn Vô Địch đâu? Giết hắn cho ta!
[Thế giới] Toàn Vô Địch: Diệt mấy loại côn trùng có hại này, không đáng để ông đây ra tay.
[Thế giới] Cuồng Phong Tích Lịch: Tên Cuồng Chiến kia, thời gian, địa điểm? Ông đây làm cho mày từ nay về sau không dám ở lại server này nữa, có tin không?
[Thế giới] Tiểu Tiểu Bày Quán 01: Haizzz, dám giết Đại thần Mặc Thương? Không muốn sống nữa à? Chị đây không bày quán nữa, chị đây đi hóng.
[Thế giới] Chú Già Yêu Loli: Gõ mõ, ngồi xem.
Kênh Thế giới quả nhiên náo nhiệt! Mặc dù Ninh Tâm có hơi ngây thơ, hơi gà mờ một tí, nhưng dù gì người ta cũng là sinh viên khoa Trung văn, khả năng đọc hiểu của cô vẫn có.
Rất nhanh, cô hiểu ra trận võ mồm hỗn loạn trên kênh Thế giới là liên quan tới vị trước mặt, mà số người đứng sau cổ vũ anh ta cũng chẳng phải nhiều bình thường.
[Trước mặt] Ninh Tâm: Hóa ra anh là Đại thần.
Lúc này Mặc Thương đang bị một loạt tin nhắn của đám bạn thân oanh tạc, chỉ đơn giản trả lời lại vài người. Cũng không biết hứng thú từ đâu tới, Mặc Thương đột nhiên muốn trêu chọc người siêu dễ thương, ngây thơ hiếm có trước mặt mình.
[Trước mặt] Mặc Thương: Phù du thôi.
[Trước mặt] Ninh Tâm: Ừ, đại thần đều là phù du thôi. [Trước mặt] Mặc Thương: Vậy tôi là gì?
[Trước mặt] Ninh Tâm: Anh là... ừm...
Ninh Tâm cắn ngón tay, chẳng biết nên trả lời thế nào. Nếu Đại thần là phù du, chẳng lẽ mình lại trả lời: “Anh là phù du” chắc?
[Trước mặt] Ninh Tâm: Anh là Mặc Thương. [Trước mặt] Mặc Thương: Ừ, tôi là Mặc Thương.
Ngay lúc này, Ninh Tâm hoàn toàn không biết ở đầu bên kia, một chàng trai đang cong khóe môi cười nhẹ, đẹp như đóa hoa dưới ánh mặt trời mùa hạ rực rỡ.
Trong trò chơi, anh là vô địch, là truyền thuyết trong Thần Thoại.
Có điều, đối với anh, là đại thần cũng được, vô danh tiểu tốt cũng chẳng sao. Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn là Mặc Thương.
Còn Ninh Tâm là người duy nhất sau khi anh đã đạt được địa vị cao nhất, vẫn coi anh chỉ là một Mặc Thương bình thường.
Vì thế hệ thống kết bạn bị khóa cả năm trời của Đại thần Mặc Thương cuối cùng cũng được dùng tới.
Rất nhanh, Ninh Tâm nhận được thông báo của hệ thống. [Hệ thống] Mặc Thương muốn thêm bạn vào danh sách Bạn tốt. Bạn có đồng ý không?
Sau khi nhấn “Đồng ý”, danh sách Bạn tốt xám xịt một màu lúc trước của Ninh Tâm cuối cùng cũng có một cái tên sáng lên - Mặc Thương.
[Trước mặt] Ninh Tâm: Rốt cuộc tôi cũng có một người bạn còn sống rồi!
[Trước mặt] Mặc Thương: Rất vinh hạnh.
[Trước mặt] Ninh Tâm: Anh sẽ không đột ngột không chơi nữa chứ?
[Trước mặt] Mặc Thương: Không đâu.
[Trước mặt] Ninh Tâm: Ừ, vậy tôi cũng sẽ tiếp tục chơi. Vốn tôi định không chơi nữa vì thấy thật sự rất nhàm chán. Nhưng nếu anh tiếp tục chơi, tôi cũng sẽ luôn chơi cùng với anh.
Mặc Thương nhìn thấy dòng chữ này thì sững người, tim bỗng thấy ấm áp. Cái đồ ngốc này, thật không phải là đáng yêu bình thường nữa rồi. Những lời nịnh hót tâng bốc nghe rất nhiều, nhưng hiếm người có thể dùng một câu nói làm anh cảm động như thế này.
[Trước mặt] Mặc Thương: Cô thấy chán à? Bình thường hay làm gì?
[Trước mặt] Ninh Tâm: Đào khoáng này, hái thuốc này, thu thập ngọc thạch nữa. Tóm lại là không ngừng đi thu thập mọi thứ.
[Trước mặt] Mặc Thương: ...
Hóa ra đây là một người chơi thuần sinh hoạt!
[Trước mặt] Mặc Thương: Làm người chơi thuần sinh hoạt bình thường cũng tốt, thanh nhàn.
[Trước mặt] Ninh Tâm: ~~o(>_<)o ~~ ~~o(>_<)o ~~
~~o(>_<)o ~~
Một loạt ký hiệu của Ninh Tâm đã thành công khiến Mặc Thương chóng mặt.
[Trước mặt] Mặc Thương: Sao thế?
[Trước mặt] Ninh Tâm: Tôi... là bất đắc dĩ mà...
[Trước mặt] Ninh Tâm: Ngoại trừ thu thập khai thác, tôi chẳng biết mình có thể làm gì cả...
Ngồi đối diện máy tính, thông qua cả hệ thống rối rắm, Mặc Thương vẫn có thể cảm nhận được nỗi oán hận ngập trời của Ninh Tâm. Cơn tức giận này rốt cuộc là đã đến mức nào rồi?
Có điều nhìn phản ứng của Ninh Tâm, Mặc Thương cũng nhớ ra một chuyện. Lúc nãy cô giúp anh thêm máu, anh đã cảm thấy acc này có gì đó không ổn, nên lập tức ấn lên biểu tượng nhân vật của Ninh Tâm, mở xem thuộc tính nhân vật và trang bị. Nhìn không phải là vấn đề, vấn đề là cái đám dữ liệu kinh hoàng kia, cộng thêm một thân y phục dành cho Tân thủ1 hoàn toàn chẳng có tí tác dụng nào nữa kia. Mặc Thương thật sự không biết nói gì, cái gì gọi là điềm đạm, cái gì gọi là trầm tĩnh, tất cả vứt ra xó hết!
1 Tân thủ: Người mới chơi, thường là từ cấp 1-10, là giai đoạn được Hệ thống hỗ trợ để làm quen với Game và học những thao tác, kỹ năng cơ bản. Giai đoạn này nhân vật sẽ được nhận trang phục và vũ khí do Hệ thống cung cấp.
[Trước mặt] Mặc Thương: ... [Trước mặt] Ninh Tâm: ???
[Trước mặt] Mặc Thương: Cái acc này của cô làm sao mà sống được tới giờ?
[Trước mặt] Ninh Tâm: Thu thập đào bới cũng có kinh nghiệm mà, có điều lên cấp hơi chậm chút thôi.
Sau một khoảng thời gian im lặng tưởng như kéo dài vô tận, Mặc Thương cuối cùng cũng phát ngôn.
[Trước mặt] Mặc Thương: -_-||| Cô mới là Đại thần chân chính…
Mặc Thương cảm thấy nếu so sánh với Ninh Tâm, việc mình được gọi là đại thần quả thật không xứng.
Một acc không công kích, không phòng ngự, đến máu cũng gần như chẳng có, chỉ cần bị va một chút, chạm một chút, thậm chí từ trên Tuyết Sơn này nhảy xuống chắc chắn sẽ chết, ấy thế mà vẫn đứng sừng sững ở đây. Chỉ dựa vào kinh nghiệm từ thu thập, đào bới khoáng sản lên được cấp 75, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Vì thế, Ninh Tâm này nhất định không phải là người!
[Trước mặt] Mặc Thương: Cô thật nhẫn nại, thật nghị lực!
[Trước mặt] Ninh Tâm: Tôi quen rồi!
Ninh Tâm quả thật là quen rồi, không có bạn bè, không có sư phụ. Từ một cái acc cấp 1 ngây thơ chẳng biết gì xông thẳng vào trò Thần Thoại này, từ đầu cho đến giờ cô chưa hề dựa vào người khác, quen cô đơn, quen né tránh, cũng học được cách chịu đựng.
Cô chỉ là một cái acc vớ vẩn, là dạng vô danh tiểu tốt, nhìn thấy quái còn phải tránh. Cũng chẳng có ai thèm bỏ thời gian đưa cô đi luyện cấp, càng không có ai để cô trút bầu tâm sự. Có những lúc, đến bản thân Ninh Tâm cũng không biết làm sao mình có thể kiên trì được đến bây giờ. Khác với nỗi cô đơn khi ở địa vị cao của Mặc Thương, nỗi cô đơn của Ninh Tâm là không ai bầu bạn cùng.
Bởi thế, khi Ninh Tâm nói “Tôi quen rồi”, Mặc Thương cảm thấy cô bé Linh Xu nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt mình thật đáng thương.
[Trước mặt] Mặc Thương: Sau này tôi sẽ chơi cùng cô. [Trước mặt] Ninh Tâm: Tốt quá, tốt quá!
Ninh Tâm lại nghĩ một lúc rồi thêm một câu.
[Trước mặt] Ninh Tâm: Đại thần, hay là để tôi nuôi anh nhé! Sấm giật đùng đùng, ánh chớp sáng lòa.
Mặc Thương đần ra một lúc, mình có phải là bị cô nàng ngốc này trêu không?
Câu tiếp theo của Ninh Tâm đã giải đáp hộ Mặc Thương, cái gọi là ngốc tự nhiên, tức là suy nghĩ hoàn toàn không cùng sóng với người thường!
[Trước mặt] Ninh Tâm: Đồ tôi đào được rất nhiều, lúc trước nuôi sư phụ và Tiểu Vũ cũng không thành vấn đề, bây giờ nhất định cũng có thể nuôi anh được.
Được rồi, Mặc Thương tự thấy mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, trước mặt rõ ràng là con cừu nhỏ ngây thơ. Trêu chọc là cái gì, có khi còn chẳng biết ấy chứ!
Thế là, sau khi sấm vang chớp giật qua đi, gà mờ đã thành công bao dưỡng Đại thần Mặc Thương đứng đầu bảng xếp hạng...