Ninh Tâm đã nói nuôi Mặc Thương thì nhất định phải nuôi cho khỏe mạnh béo tốt. Sau khi sắp xếp lại nguyên liệu cao cấp trong túi đồ, Ninh Tâm gửi cho Mặc Thương mười tổ Huyền Tinh Khoáng, mười tổ Bích Huyết Linh Chi, mười tổ Kim Lưu Vân Mẫu Thạch.
Đợi đến lúc mở thư giao dịch Mặc Thương mới nhận ra, cô nhóc này thực tâm muốn nuôi mình.
Chỗ đồ cô nhóc này đưa cho mình, tùy tiện chọn một thứ rao trên thị trường cũng có giá hơn một trăm vàng. Thời điểm hiện tại, trong Thần Thoại, ngoại trừ Ninh Tâm bắt đầu thu thập như điên từ lúc còn ở giai đoạn Close Beta, có lẽ không còn người chơi nào có kỹ năng cuộc sống vượt qua cấp 90 cả. Cũng có thể nói, những thứ Ninh Tâm đưa cho Mặc Thương đều là những thứ có giá trị liên thành, có cầu mà không có cung.
[Riêng tư] Mặc Thương: Cầm lại đi, đem bán hoặc tự giữ lấy dùng cũng được.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Không, tôi đã nói sẽ nuôi anh mà. [Riêng tư] Mặc Thương: Chúng ta chỉ vừa mới biết nhau, cô không đề phòng gì sao?
[Riêng tư] Ninh Tâm: Đề phòng cái gì cơ?
[Riêng tư] Mặc Thương: Đề phòng tôi lừa gạt cô. [Riêng tư] Ninh Tâm: Anh lừa tôi cái gì?
[Riêng tư] Mặc Thương: Lừa đồ, lừa tiền, lừa tình cảm của cô.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Nếu anh muốn lừa tôi thì cần gì phải nói với tôi mấy thứ này?
[Riêng tư] Mặc Thương: Tôi đang nhắc nhở cô, phải đề phòng người lạ.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Người xấu sẽ không để người khác đề phòng mình, vì thế tôi xác định anh không phải người xấu.
Mặc Thương đại thần thật sự bắt đầu phát điên. Cứ tiếp tục giải thích thế này thì mình cũng sẽ thần kinh luôn mất. Cuối cùng cái độ ngốc tự nhiên của cô nhóc này là đến cấp độ nào rồi???
Nhưng ngốc cỡ nào thì cũng phải có giới hạn chứ? Không những dễ lừa lại còn dễ bắt nạt, với người mới gặp cũng chẳng giấu giếm gì. Đã thế nha đầu này còn không có một chút ý thức cảnh giác nào, làm người khác nhìn là muốn bắt nạt, muốn giày vò!
Thế là, Mặc Thương đại thần kiên định hạ quyết tâm, mình phải nhốt con cừu này lại mà nuôi dưỡng.
[Riêng tư] Mặc Thương: Sau này trừ tôi ra, không được phép không phòng bị gì với người khác.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Ừ, anh yên tâm đi, tôi chỉ có mình anh là bạn thôi.
[Riêng tư] Mặc Thương: Tốt nhất là cô tắt luôn chế độ kết bạn đi.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Tại sao?
[Riêng tư] Mặc Thương: Cho an toàn!
Ninh Tâm rất nghe lời, dù sao thì cũng chẳng ai thèm kết bạn với cô, tắt thì tắt.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Làm thế nào để tắt chế độ kết bạn? [Riêng tư] Mặc Thương: CTRL+C mở bảng cài đặt hệ thống, trong đó có mục hệ thống bạn bè. Đánh dấu vào phần từ chối nhận lời mời kết bạn là được.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Được rồi. Vậy từ nay tôi chỉ có duy nhất một người bạn là anh thôi.
[Riêng tư] Mặc Thương: Ừ, có tôi là đủ rồi.
Sau khi hệ thống bạn bè của Ninh Tâm bị Đại thần ép buộc khóa lại, Mặc Thương cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm đến cùng với cô nhóc Linh Xu bé nhỏ trước mắt này. Thân là người bạn duy nhất trong danh sách bạn tốt của Ninh Tâm, Mặc Thương cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi.
Hiện tại anh không những là máy giải đáp thắc mắc vạn năng của Ninh Tâm, còn phải luôn ở bên cô nhóc này, không để cô thấy chán. Cái đó cũng không sao, quan trọng nhất, khó khăn nhất chính là, anh còn phải bảo vệ con thỏ ngốc này, không để cô bị người khác ức hiếp, không để cô bị người khác lừa bán đi. Haizzz, đối tượng là cô nàng Ninh Tâm ngốc tự nhiên này thì có thể thấy đó là nhiệm vụ khó khăn đến thế nào rồi đấy! So với Ninh Tâm, Boss đã là gì, đại thần đã là gì, tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi.
Đối với tâm trạng hiện tại của Mặc Thương, Ninh Tâm đương nhiên không thể hiểu được. Lúc này cô đang vô cùng nhàn rỗi, nhàn rỗi điều khiển cô nàng Linh Xu bé nhỏ chạy nhảy lon ton trên nền tuyết trắng. Tuyết Sơn quả nhiên ngoài tuyết thì chẳng có gì, Ninh Tâm chạy nhảy một hồi cũng thấy vô nghĩa, vừa định chạy lại bên người Mặc Thương, lại bị một con Tuyết Hồ màu trắng bạc thu hút sự chú ý.
Đương nhiên Ninh Tâm đã từng nhìn thấy quái, nhưng loại quái này lại vô cùng đáng yêu, khiến người ta không nỡ tung kỹ năng ra giết. Trước nay Ninh Tâm vẫn không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn chết người của các vật dễ thương. Dù sao cũng không phải quái chủ động, không cần sợ nó sẽ cào mình mấy phát, Ninh Tâm lại càng to gan chạy theo sau con Tuyết Hồ bé nhỏ đó ngắm nó nghịch ngợm.
Mặc Thương nhìn Ninh Tâm vui vẻ hoạt bát chạy theo sau con Tuyết Hồ, trên màn hình hiển thị một cô nhóc Linh Xu trên thân là bộ đồ Tân thủ, một người một hồ ngươi chạy ta đuổi, cảnh tượng này khiến người nhìn cảm thấy thoải mái vô cùng. Tựa như đây không còn là một trò chơi ảo nữa, mà thật sự là có một cô gái hoạt bát đang ở trước mắt cười cười nói nói, thật đến giật mình.
Mặc Thương đang nhìn đến thất thần, bóng dáng đuổi theo Tuyết Hồ của Ninh Tâm lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Mặc Thương kinh ngạc, vội vàng gọi cô nhóc.
[Riêng tư] Mặc Thương: Cô đâu rồi?
[Riêng tư] Ninh Tâm: Tôi cũng không hiểu đây là đâu nữa. Tôi đuổi theo con Tuyết Hồ, sau đó màn hình đột nhiên xuất hiện thông báo đang tải thông tin bản đồ rồi.
Mặc Thương bóp trán thầm thở dài, đối với cái vận may của Ninh Tâm đã hoàn toàn không biết dùng lời gì để diễn tả. Một ngọn Lăng Vân Tuyết Sơn không biết đã bị người ta đạp qua bao nhiêu lần, Tuyết Hồ trên núi chẳng biết đã bị người ta đuổi giết đến mấy vạn lần, ai mà ngờ nơi đồng không mông quạnh không dấu chân chim này lại có bản đồ ẩn! Hơn nữa bản đồ này lại còn do người chơi trêu đùa với Tuyết Hồ mà phát hiện ra. Tình huống này thì các vị bô lão trên diễn đàn còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa???
[Riêng tư] Mặc Thương: Cô đã vào bản đồ ẩn rồi thì cứ ngoan ngoãn ở yên đó, đừng chạy lung tung, đợi tôi đến tìm cô.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Ừ, tôi đợi anh.
Bản đồ ẩn thường yêu cầu phải có một điều kiện nhất định nào đó kích hoạt mới xuất hiện, đôi lúc là phải hoàn thành nhiệm vụ, đôi lúc là chạm vào cơ quan nào đó. Bản đồ ẩn của Lăng Vân Tuyết Sơn có điều kiện rất buồn cười, không cần làm nhiệm vụ cũng chẳng có cơ quan, nó rất đơn giản, đơn giản đến mức khiến người ta nhàm chán. Đó là đuổi theo hồ ly.
Tuyết Hồ trên Tuyết Sơn cứ đến thời điểm nhất định sẽ khôi phục số lượng, sau đó chúng sẽ chạy khắp nơi. Đương nhiên không phải mọi con hồ ly đều chạy lung tung, trong số đó có một con Tuyết Hồ tìm nhà sẽ chạy về hang ổ của nó ở bản đồ ẩn. Sau khi phân tích tìm hiểu được lý do, Mặc Thương rất dễ dàng tìm được con Tuyết Hồ vừa được hệ thống cho xuất hiện lại lần nữa. Đợi con Tuyết Hồ chạy đến đúng chỗ Ninh Tâm vừa biến mất lúc nãy, Mặc Thương cũng bắt đầu đi theo nó.
Mọi việc hoàn toàn đúng như Mặc Thương dự liệu, con Tuyết Hồ này là chìa khóa mở bản đồ ẩn. Khi nó chạy đến một vị trí xác định, hệ thống lập tức xuất hiện thông báo.
[Hệ thống] Tuyết Mi Nhi: Trời tối rồi, mình phải về thôi. Còn phải cẩn thận đề phòng người xấu, mau chạy về với mẹ thôi.
Sau mấy câu nói của Tuyết Hồ, màn hình hiển thị thông báo tải dữ liệu bản đồ. Đến khi tải xong, Mặc Thương thấy mình đã ở trong một cái động xanh lam âm u dưới đáy nước, bên cạnh là cô nàng bị mất tích Ninh Tâm.
[Riêng tư] Ninh Tâm: A, anh đến rồi! Rốt cuộc đây là đâu thế?
[Riêng tư] Mặc Thương: Động Hồ ly bí mật.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Động Hồ ly? Hồ ly sống trong nước sao?
[Riêng tư] Mặc Thương: Trong thế giới Thần Thoại, heo nái cũng có thể leo cây, vì thế hồ ly có sống trong nước cũng không có gì lạ.
[Riêng tư] Ninh Tâm: ...
Ngoài ba dấu chấm, Ninh Tâm thật sự không biết nên dùng từ gì để thể hiện tâm tình hiện tại của mình nữa rồi. Hóa ra Đại thần cũng biết nói đùa, hơn nữa còn là dạng kể chuyện cười mà mặt không đổi sắc! Thật quá cao thủ!
[Riêng tư] Mặc Thương: Theo sau tôi.
Che chắn cho cô nhóc Linh Xu sau lưng, Mặc Thương rất tự giác nhận nhiệm vụ quân tiên phong. Ninh Tâm nhìn tấm lưng phía trước, cảm thấy vị bạch y Kiếm Khách trước mặt mình thật đáng tin cậy. Hai người thám hiểm hang hồ ly một hồi, thu hút sự chú ý của cả con hồ ly nhỏ lúc nãy đã dẫn họ vào bản đồ ẩn này.
[Hệ thống] Tuyết Mi Nhi: A, người xấu! Mẹ ơi, con sợ! Đột nhiên có một luồng sáng tấn công về phía họ. Tay Mặc Thương theo phản xạ đánh ra kỹ năng Dữ Thân Đồng, kịp thời bảo vệ Ninh Tâm ngay trước khoảnh khắc đòn tấn công kia đánh tới.
Ninh Tâm an toàn, Mặc Thương lại thê thảm. Giá trị thương tổn 4000 điểm toàn bộ chuyển sang người khiến lượng máu của anh sụt giảm nhanh chóng.
[Riêng tư] Mặc Thương: Lùi!
Ninh Tâm vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, có điều cô rất ngoan, Mặc Thương nói một cái liền làm theo ngay.
[Riêng tư] Mặc Thương: Gặp Boss rồi, cô đứng xa một chút, giúp tôi thêm máu!
[Riêng tư] Ninh Tâm: ... Được... rồi.
Ninh Tâm thấy thật khó hiểu, vẫn còn chưa bắt kịp tình hình hiện tại. Đối với một bạn nhỏ trước nay chỉ toàn lấy đào bới khai thác làm lẽ sống, sự tồn tại của Boss quả là vô cùng xa lạ. Nhìn Cửu Sắc Hồ Cơ đang điệu đàng phe phẩy đuôi, uốn éo thân người tiến về phía mình, Ninh Tâm nhất thời thất thần.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Hóa ra Boss lại đẹp như vậy, sao nỡ ra tay đánh nó được?
Mặc Thương lúc này đang bị Boss hành hạ, vừa tao nhã thực hiện thao tác tránh né, vừa gõ chữ trả lời.
[Riêng tư] Mặc Thương: ...
[Riêng tư] Ninh Tâm: ??? Sao thế???
Không thể không nói, thao tác của Đại thần quả nhiên vô cùng lợi hại, chẳng những có thể ung dung tránh né, tung ra các kỹ năng tấn công đúng thời điểm, lại còn đủ thời gian để gõ chữ.
[Riêng tư] Mặc Thương: Không nỡ đánh nó, vậy cô nỡ nhìn tôi bị nó hành hạ?
[Riêng tư] Ninh Tâm: Ậy, tốt nhất là anh cứ đánh nó đi, đánh cật lực vào, cố lên!
Vũ khí sát thương diện rộng và thùng máu di động quả nhiên là sự kết hợp khiến người khác phải trợn mắt há mồm. Thao tác của Ninh Tâm kém, nhưng ít ra còn biết cách thêm máu. Trong quá trình thêm máu tuy cũng thu hút sự chú ý của quái, có điều trước khi Hồ Cơ kịp quay sang tấn công cô thì đã bị Mặc Thương tung đòn tấn công làm lạc hướng.
Chiến lược đối phó với Cửu Sắc Hồ Cơ của hai người chỉ có bốn chữ: Kéo dài thời gian! Theo lý mà nói, hai người muốn trường kỳ kháng chiến thì điều kiện tiên quyết chính là phải có đủ nội lực. Có điều, bạn nhỏ Ninh Tâm là một Linh Xu có đến 13000 điểm nội lực, chỉ cần bổ sung máu chứ nội lực thì hoàn toàn thừa mứa. Mặc Thương là Kiếm Khách, tấn công vật lý và tấn công pháp thuật đều không tốn mấy nội lực. Hơn nữa, thân là người chơi có điều kiện, tiền bạc rủng rỉnh, mấy thứ thuốc bổ sung máu, nội lực tức thời bán trong Thương Thành Mặc Thương không thiếu.
Kết quả là, Cửu Sắc Hồ Cơ đáng thương bị hai con người nhẫn tâm hành hạ đến chết!
[Hệ thống] Chớp nổi mây vần u ám cửu đỉnh, một trận cuồng phong quét sạch tuyết sơn. U hồn Cửu Sắc Hồ Cơ xuất hiện, trời cử anh hùng diệt yêu. Chúc mừng Mặc Thương thu phục yêu nghiệt, thông qua khảo nghiệm trong ảo cảnh Lăng Vân Tuyết Sơn, nhận được bảo vật thần bí của Yêu quái.
Thông báo vừa xuất hiện, kênh Thế giới lập tức sôi trào. [Thế giới] Cuồng Phong Tích Lịch: Cái khỉ gì thế? Lão đại, số của lão là số quái gì thế?
[Thế giới] Lưu Thủy: *dãi chảy ròng ròng* Bảo vật của Yêu quái! Đó là cái gì thế? Lão đại gửi thông tin qua xem đi! [Thế giới] Hoan Thiên Hỉ Địa: Mặc Thương đại thần, tôi yêu anh!
[Thế giới] Lưu Thủy: Cây si phía trên xin tự trọng!
[Thế giới] Ưu Thương Của Nắng: Không hổ danh là Đại thần. Mà cái chốn Tuyết Sơn đồng không mông quạnh đấy có Boss sao?
[Thế giới] Đing Đing Đoong: Như trên!
Thế giới vì việc Mặc Thương thu hoạch được bảo vật của Yêu quái mà náo loạn không dứt. Tóm lại là, kinh ngạc có, vui mừng có, ngưỡng mộ, ghen tỵ, hận lại càng không thiếu.
Mặc Thương không quan tâm tới mấy người đang làm ầm ĩ trên kênh Thế giới, mở hai hộp báu lấy được từ trên người Cửu Sắc Hồ Cơ ra, trong đó có một quyển sách kỹ năng và một quả trứng thú cưng.
Liếc mắt qua sách giới thiệu kỹ năng, Mặc Thương cảm thấy lần này Boss Tuyết Sơn xuất hiện chính là vì Ninh Tâm. Boss mới đáng yêu làm sao, vì giúp anh thuận tiện chăm sóc cô nàng ngốc tự nhiên này mà ngoan ngoãn dâng lên sách kỹ năng độc nhất vô nhị toàn server: Kim Chung Ngưng Thần Quyết.
Giải thích một cách đơn giản là, kỹ năng này cũng giống như một loại áo giáp chống đạn. Chỉ cần áp dụng kỹ năng này lên người, trong vòng mười giây, bạn chính là con gián đánh mãi không chết! Nhưng hậu quả sau đó thì vô cùng nghiêm trọng, dùng kỹ năng này xong thì lượng máu sẽ giảm một nửa.
Sau khi điềm tĩnh nhấp chuột chọn học tập kỹ năng, Mặc Thương đưa cho Ninh Tâm trứng thú cưng. [Riêng tư] Ninh Tâm: Đây là cái gì?
[Riêng tư] Mặc Thương: Trứng thú cưng, sẽ nở ra Tuyết Hồ. Không phải cô rất thích Tuyết Hồ sao? [Riêng tư] Ninh Tâm: Thật á! Cảm ơn anh!
[Riêng tư] Mặc Thương: Cảm ơn cái gì, vốn là thuộc về cô. Ninh Tâm ôm lấy quả trứng, cứ phải gọi là vui quên trời quên đất.
[Riêng tư] Ninh Tâm: Quả trứng này làm thế nào mới nở thành Tuyết Hồ?
[Riêng tư] Mặc Thương: Đến chỗ Thuần Dưỡng Sư. Thôi, để tôi đưa cô đi...