• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đại thần em nuôi anh (Tập 2)
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 58: Quán net cái gì chứ, phù du thôi!

Tiệc mừng sinh nhật Kha Dĩ Mặc diễn ra vào thứ Sáu, từ thứ Hai Kha Dĩ Nghiên đã bắt tay vào chuẩn chạy ra ngoài mua một cái gối đã thêu xong, mạo nhận là mình nhưng bị. Cả khu biệt thự từ trong ra ngoài tràn đầy bóng bay với dây lụa, hoa viên phía sau thì bày sẵn tiệc buffet, buổi tối còn có biểu diễn màn đốt pháo hoa nghệ thuật.

Có điều, bất luận Kha Dĩ Nghiên có cố gắng thế nào để giành được nụ cười thật lòng của em trai nhà mình thì điều thật sự Kha Dĩ Mặc muốn, cô cũng tự biết mình không thể cho.

Việc mẹ qua đời là nút thắt không thể cởi trong tim cả Kha Dĩ Mặc và bố. Ông thật sự không biết phải đối đãi thế nào với Kha Dĩ Mặc.

Yêu sao? Yêu người mang dòng máu của mình, là người thừa kế duy nhất của mình, đó là bản chất của cha con ruột thịt, xưa nay vẫn vậy, không thể thay đổi.

Hận chăng? Hai mươi mốt năm trước, khi cánh tay mẹ rơi xuống trên bàn mổ, máu đỏ chậm rãi loang dần trên ga trải trắng tinh, thời khắc đó bố thậm chí còn nguyền rủa sự ra đời của Dĩ Mặc.

Tình cha con trộn lẫn giữa yêu và hận, một người khao khát vươn tay ra nắm giữ, một người lại cật lực bài xích, mù quáng trốn chạy. Cho đến tận bây giờ, cả hai vẫn không biết phải dùng thái độ nào xuất hiện trước mặt đối phương.

Ánh mắt chạm đến thân hình Kha Dĩ Mặc đang đứng ở ban công nhìn phía xa, Kha Dĩ Nghiên chỉ có thể âm thầm thở dài. Điều Kha Dĩ Mặc muốn không phải là một bữa tiệc sinh nhật long trọng, cũng không phải là món quà sinh nhật đắt tiền, tất cả những gì Dĩ Mặc cần chỉ là một lời chúc từ bố, một câu “Chúc mừng sinh nhật” đến muộn hai mươi mốt năm. Nhưng chỉ bốn chữ đơn giản thế thôi, đặt trong mối quan hệ giữa hai bố con này lại là kim là châm, đâm nát nơi yếu mềm nhất trong trái tim đến máu chảy lênh láng, tất cả lại chỉ có thể tự làm khổ chính mình.

Nhìn thấy Kha Dĩ Mặc u ám quay người, Kha Dĩ Nghiên chậm rãi đi tới phía dưới ban công. Đợi không được, người Kha Dĩ Mặc mong chờ xuất hiện trong bữa tiệc này nhất, cuối cùng cũng không xuất hiện. Mỗi năm đều mong ngóng, mỗi năm đều chỉ nhận được thất vọng.

“Dĩ Mặc, xuống dưới đi, bọn Thiếu Vũ cũng sắp tới rồi.” Nghe được tiếng Kha Dĩ Nghiên gọi dưới lầu, Kha Dĩ Mặc khe khẽ gật đầu, tiếp theo lại liếc mắt nhìn sang màn hình máy tính.

Trên màn hình, bạch y kiếm khách đứng trên đỉnh cao mây mờ bao phủ, cúi đầu ngắm nhìn thiên hạ, bên thân ngoại trừ mây trắng thì chỉ còn một con Thần Long đang uốn lượn trên cánh tay ngẩng đầu kêu “Bố, bố, con đói rồi!”. Tiểu Linh Xu thường xuyên đi theo bên cạnh giờ phút này lại không thấy đâu. Trở về với quãng thời gian cô độc một mình, lần đầu tiên Kha Dĩ Mặc cảm thấy, ngay cả trong trò chơi thì tim anh vẫn thật cô đơn. Bên cạnh chỉ thiếu đi một thân ảnh do các dòng lệnh mã hóa mà thành nhưng anh lại vẫn thấy hụt hẫng, hoang mang lạc lối vô cùng.

Ninh Tâm phải tham gia cuộc thi thư pháp, ngoài lời chúc âm thầm từ đáy lòng, cảm giác tiếc nuối trong nội tâm Kha Dĩ Mặc vẫn khó mà bù đắp được.

Mộng sum vầy khó vẹn, có tình chẳng dễ bên. Cho dù dưới lầu âm thanh nói cười ầm ĩ, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt nhưng Kha Dĩ Mặc cũng chỉ trả lời xã giao, trong lòng tràn đầy mệt mỏi.

Vào lúc Kha Dĩ Mặc chuẩn bị xuống lầu, di động đột nhiên reo vang.

“A lô?”, Kha Dĩ Mặc nhấn nút nghe, bên tai liền vang lên âm thanh mền mại non nớt, còn có ý cười rất rõ ràng.

“Mặc Thương đại thần, chúc mừng sinh nhật!”

“Ninh Tâm?” Kha Dĩ Mặc giật mình, khuôn mặt lập tức trở nên vui vẻ, dựa người vào tường hỏi: “Không phải em đến thành phố V tham gia thi đấu thư pháp à? Sao bây giờ lại có thời gian gọi cho anh thế này?”.

“Cuộc thi còn chưa bắt đầu mà. Em vốn định gọi cho anh từ sớm, nhưng em bị say xe, lúc đi đường bị hành hạ mệt muốn chết nên gọi không nổi.”

Ừm, giọng nói đúng là có vẻ mệt mỏi, trên đường đi hẳn đã chịu khổ không ít. Kha Dĩ Mặc đau lòng, không nhịn được mà dịu dàng hỏi: “Lúc ra ngoài sao không uống thuốc chống say?”.

“Em uống rồi đấy”, Ninh Tâm càng nói càng tức, “nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Đều tại mẹ em hết, cái gì tốt đẹp thì không di truyền cho em, bệnh say xe này thì chuyển giao đầy đủ một trăm phần trăm. Hơn nữa em không chỉ say xe mà còn say máy bay, say tàu... ừm, thuyền em chưa đi bao giờ nên không biết có say sóng không, tóm lại có thể say thì em hầu như đều bị say hết, uống thuốc cũng không ăn thua!”.

Đứa bé đáng thương, Kha Dĩ Mặc ở đầu bên kia điện thoại cũng có thể cảm nhận được nỗi oán giận mạnh mẽ của Ninh Tâm lúc này, khuôn mặt trái đào đáng yêu của cô nàng giờ chắc đã nhăn nhó thành mặt bánh bao rồi ấy chứ.

“Thế bây giờ đã đỡ hơn chưa?”

“Ừ, đỡ hơn nhiều rồi. À, Mặc Thương đại thần, anh sống ở đâu thế? Em chuẩn bị quà cho anh rồi đấy. Tuy không tự mình đến tặng được nhưng em có thể nhờ bạn. Cậu ấy nói hỏi được địa chỉ thì gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy sẽ đem quà đến nhà tặng anh.”

Í? Quà?

Đây quả là món quà bất ngờ, khóe miệng Kha Dĩ Mặc hơi nhếch lên, giọng nói lại càng dịu dàng.

“Em chuẩn bị quà cho anh rồi à?”

“Dạ, vốn em muốn tự đem đến tặng anh nhưng làm xong thì muộn quá, mà sáng sớm nay lại phải chạy đến tập trung để đi xe với trường, thật sự không đủ thời gian đi tặng anh, chỉ có thể nhờ bạn thôi. Có điều, em nói rõ trước nhé, không phải đồ gì đắt giá lắm đâu, là đồ em tự làm, hơi... được rồi, là rất xấu.” Ninh Tâm xấu hổ, mặc dù đúng là bản thân thêu từng đường kim mũi chỉ một, nhưng dù sao cô cũng là người mới, kết quả thật sự là thảm đến không dám nhìn!

“Không sao cả”, Kha Dĩ Mặc đè thấp giọng, “Chỉ cần là em tặng, anh đều thích hết”.

“Anh không chê là được rồi, anh nhắn cho em địa chỉ nhé, thầy gọi em rồi.”

“Ừ, đúng rồi, thi đấu cố gắng lên nhé, nhớ phải thư giãn, đừng tạo áp lực cho chính mình.”

“Yên tâm yên tâm, cái gì ấy nhỉ, à, ‘học hỏi là chủ yếu, kết quả là thứ yếu’ mà. Vậy em dập máy đây.” Ninh Tâm vội vã kết thúc cuộc gọi với Kha Dĩ Mặc, chạy nhanh tới bên cạnh thầy hướng dẫn, ngoan ngoãn ngồi một bên nghe chỉ đạo trước trận đấu. Ngoài mặt, cô vô cùng nghiêm túc chăm chú lắng nghe thầy dạy bảo, thực ra, tay cô nàng đang ấn di động liên tiếp không ngừng.

Khó khăn lắm mới gửi được địa chỉ của Mặc Thương cho Trần Dao, Ninh Tâm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đợi đến lúc mở ba lô chuẩn bị kiếm chút đồ ăn thì cô nàng choáng váng hết cả người. Nhìn thấy cái gối chẳng ra hình ra dạng gì trong ba lô, Ninh Tâm thầm quay mặt sang hướng khác, mày nhíu chặt, ánh mắt chuyên chú. Thần thái này khiến thầy hướng dẫn vô cùng hài lòng. Nhìn đi! Em ấy đã tiến vào trạng thái thi đấu rồi kìa!

Khổ nỗi Ninh Tâm nào phải đang suy nghĩ chiến lược, thực ra cô nàng đang cố gắng nhớ lại một chuyện. Tại sao cái gối không ra hình thù gì đáng lẽ phải được đem đi tặng Mặc Thương đại thần lại xuất hiện trong ba lô của cô?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô nàng cũng nghĩ ra được một cách giải thích hợp lý. Lúc chạy vội đến điểm tập trung, hình như chỉ quơ tay nhét mọi thứ vào trong ba lô, vô tình vứt luôn cả cái gối này vào rồi.

Đã nói với Mặc Thương đại thần hôm nay sẽ tặng quà sinh nhật cho anh, bây giờ chuyện ra thế này, không lẽ muốn cô mọc cánh để bay về sao?

Rốt cuộc cũng vượt qua được hết cuộc thi, Ninh Tâm về lại phòng khách sạn, nhìn chị cùng phòng điềm tĩnh lôi máy tính xách tay từ trong cặp ra, cắm dây cáp vào, thảnh thơi lướt mạng. Ninh Tâm quay đầu nhìn dây cáp nằm cô đơn trên đầu giường mình, nhất thời muốn khóc mà không có nước mắt. Đồ cần đem thì không đem, đồ không cần đem thì lại nhét vào ba lô! Lúc đó mà nhét cái máy tính xách tay vào thì tốt biết bao nhiêu, nếu có máy tính, ít ra cũng có thể đăng nhập vào Thần Thoại chuẩn bị món quà khác cho Mặc Thương đại thần!

Ngồi ở mép giường ngẩn ra hồi lâu, Ninh Tâm cầm lấy di động, cầm lên đặt xuống, đặt xuống cầm lên, đấu tranh xem có nên gọi cho Mặc Thương đại thần hay không.

Nhìn đồng hồ thấy mới bảy giờ rưỡi, rốt cuộc Ninh Tâm cũng đứng dậy, đi ra phía cửa.

Chị cùng phòng đang lên mạng nheo mắt hỏi: “Ninh Tâm, em định đi đâu đấy?”.

“A...”, Ninh Tâm lắp bắp: “Chị, em muốn ra ngoài đi loanh quanh mua ít đồ”.

“Ờ, thế em đi cẩn thận, nhớ về sớm nhé”, chị cùng phòng lơ đãng nhắc nhở một tiếng, tiếp tục tán gẫu trên QQ.

Ninh Tâm như được đại xá, lập tức chuồn khỏi phòng. Ra khỏi khách sạn, Ninh Tâm hỏi một người đi đường, cũng may đi khoảng năm trăm mét, rẽ phải là tới luôn một quán net rất to. Nhìn cửa vào quán net, trong lòng Ninh Tâm do dự không thôi.

Phụ thân đại nhân nói, đến quán net toàn là trẻ hư, cục cưng Ninh Tâm không được đến đó.

Mẫu thân đại nhân dặn, môi trường ở quán net vừa loạn, người vừa phức tạp, cục cưng Ninh Tâm tuyệt đối cấm không được vào đó.

Nhưng mà trời cao, hoàng đế xa, nước xa không cứu được lửa gần... Hôm nay cô phải trở thành trẻ hư sao?

Ninh Tâm ôm mặt, dùng khí khái “tráng sĩ thấy chết không sờn”, cúi đầu bước vào cửa quán net.

“Đã đủ mười tám tuổi chưa?” Chị thu ngân ở quán net đánh giá Ninh Tâm từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, nói tiếp: “Đưa chứng minh thư ra đây, vị thành niên không được vào”.

T^T Bộ dạng trẻ con không phải lỗi của Ninh Tâm, nhưng cô không nên một mình chạy loăng quăng bên ngoài. Không phải sao, bây giờ còn bị người ta nghi ngờ là trẻ vị thành niên bỏ nhà ra đi đây này!

“Tôi quá mười tám tuổi rồi!”, Ninh Tâm vội vã chìa chứng minh thư ra. Chị thu ngân nghi ngờ cầm lấy, xem chăm chú, quả đúng là đủ mười tám tuổi rồi.

“Muốn phòng riêng không?”

“Phòng riêng?” Ninh Tâm kinh ngạc, không ngờ quán net cũng có phòng riêng, “Một người một phòng ấy ạ?”.

“Đúng thế.”

Bạn nhỏ Ninh Tâm vừa nghe thế liền vui vẻ. “Em muốn lấy phòng riêng.”

Mặc dù vào quán net, nhưng vì một mình một phòng nên cảm giác tội lỗi trong lòng Ninh Tâm giảm đi chút ít. Đợi đến khi cô vào được Thần Thoại, cảm giác đó trực tiếp bay thẳng xuống thành âm.

Tên Mặc Thương trong danh sách Bạn tốt vẫn đang sáng, nhưng bất kể Ninh Tâm có gọi thế nào, Mặc Thương đại thần vẫn không thấy trả lời. Nhớ đến việc hôm nay là sinh nhật Mặc Thương, lúc này chắc đang treo máy rồi, Ninh Tâm thấy thoải mái hẳn.

Vừa may Mặc Thương đại thần vắng mặt, Ninh Tâm thấy bản thân phải tranh thủ chuẩn bị một chút.

Sinh nhật mà, nhất định phải có một hồi ức đẹp chứ. Ninh Tâm vui vẻ nghĩ, tối nay nhất định phải tặng Mặc Thương đại thần một món quà sinh nhật khó quên. Khổ nỗi cô nàng này lại không nghĩ được rằng, món quà cô chuẩn bị quả thật quá “kinh hỷ1”, nó không những là “kinh hỷ” mà trực tiếp thăng lên cấp “kinh hồn” rồi.

Đến ngay cả bản thân Ninh Tâm cũng bị món quà này hại luôn...