Ninh Tâm phấn khởi hào hứng cùng Mặc Thương đại thần đổi rồng xong, cả hai người ruột rối như tơ vò.
Ninh Tâm bối rối là vì vấn đề hình tượng của cô và Ngân Long. Mặc Thương đại thần đứng trước Ngân Long, trường kiếm bên thân, bạch y phiêu phất, khuôn mặt cao ngạo, khí thế cứ phải gọi là đánh đâu thắng đó. Nhưng một Tiểu Linh Xu nhỏ nhắn đáng yêu điều khiển con rồng to thế này...
Ninh Tâm thấy mình đang làm phông nền cho con rồng này mới đúng!
Nhưng so với Ninh tâm, Mặc Thương đại thần thấy mình còn bi đát hơn. Xích Dực Thần Long, nó vẫn còn là một ấu long. Chữ “ấu” trong từ “ấu long” cũng đủ để biết nó là thứ cần được yêu thương chăm sóc. Bây giờ mà cưỡi lên nó chẳng phải là ngược đãi trẻ nhỏ hay sao? Chưa kể nó lại còn quấn lấy tay mình, thở ra bong bóng kêu “Bố, bố” thế này?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Đúng rồi, Lưu Thủy nói tuần sau là sinh nhật anh.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ừ, hóa ra lúc nãy mọi người nói chuyện này.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Úi, chỉ là nói qua chút xíu thôi mà.
-_-||| Cô bạn à, câu nói này của cô thật chẳng có sức thuyết phục gì cả. Có điều Mặc Thương đại thần cũng không có ý lật tẩy, nếu bọn Lưu Thủy đã sống chết gì cũng không cho mình vào đội, lại cố ý bắt Ninh Tâm đánh lạc hướng sự chú ý của mình, nội dung câu chuyện chắc chắn không thể không liên quan đến mình rồi. Nhưng dù sao, muốn nghe ngóng hay kiếm người gây sự, Mặc Thương đại thần cảm thấy tốt nhất vẫn là trực tiếp tìm Lưu Thủy tính sổ là được, không cần làm khó Ninh Tâm.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Thứ Sáu tuần sau là sinh nhật anh. Mặc Thương đại thần ngưng một chút, lời đã nói đến đây rồi thì cứ nói thẳng hết ra cho xong.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Sẽ có một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở nhà anh, cách Đại học T cũng không xa lắm, có thể mời em đến tham dự không?
Đây đây đây!
Ninh Tâm nhìn màn hình chằm chằm, cả nửa ngày vẫn không gõ được chữ nào. Lần này không phải là Lưu Thủy thuận miệng hỏi, mà là Mặc Thương đại thần đích thân mời đấy! Cơ hội ngàn năm có một, qua rồi là không lấy lại được đâu! Nói
không động tâm là nói dối, nhưng tại sao cuộc thi thư pháp lại tổ chức cùng ngày với sinh nhật Mặc Thương đại thần cơ chứ?! [Bạn tốt] Ninh Tâm: Thật xin lỗi, em không đi được. Thứ Sáu tuần sau em có cuộc thi thư pháp, đến thứ Bảy mới về cơ.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Thế à, thi đấu quan trọng hơn, lần sau có cơ hội lại mời em đến.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ ừ ừ.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Muộn lắm rồi, mau logout đi ngủ đi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ, anh cũng thế. Thân thể anh không tốt, nhất định phải nghỉ sớm đấy.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Được, anh nhìn em thoát đã. [Bạn tốt] Ninh Tâm: Vậy em out trước đây, ngủ ngon.
Quan sát Tiểu Linh Xu trước mắt hóa thành một luồng sáng biến mất, Kha Dĩ Mặc dựa người lên lưng ghế nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt hiện vẻ ảm đạm.
Sự ra đời không được chào đón, sinh nhật không được chúc phúc. Đối với người khác mà nói, sinh nhật là một hình thức kỷ niệm, ngụ ý là hạnh phúc và trưởng thành. Nhưng với Kha Dĩ Mặc, sinh nhật là điều cấm kỵ, sinh tử song hành, là một ngày không được mong chờ. Ngày sinh nhật của Kha Dĩ Mặc, cũng là ngày mẹ anh qua đời.
Vì sự ra đời của anh, bố đã mất đi tình yêu cả đời. Cho dù anh là cốt nhục mà mẹ dùng cả sinh mạng để đổi lấy, nhưng đối với bố mà nói, phải đối diện với gương mặt giống hệt người vợ đã khuất của con trai, ngoại trừ bài xích và trốn chạy, điều duy nhất còn lại là đau lòng. Sinh nhật đau thương như thế, là vấn đề nhức nhối trong lòng người nhà họ Kha. Cũng bởi vậy mà trước nay Kha Dĩ Mặc không hề có chút trông đợi nào với sinh nhật của bản thân, chỉ toàn là tự trách và đau khổ.
Kha Dĩ Mặc đi đến bên hành lang, kéo rèm cửa ra, nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, lặng lẽ nở nụ cười, nụ cười ấy ngập tràn thê lương và cô độc.
Kha Dĩ Nghiên đã từng kéo bé Dĩ Mặc, chỉ lên những vì sao trên trời bảo rằng mỗi người trên đời đều ứng với một ngôi sao trên kia. Từ lúc sinh ra cho tới khi chết đi, đều có số mạng và ý nghĩa tồn tại đặc biệt. Cho dù chỉ là một ngôi sao mờ nhạt nhưng cũng có thể chiếu sáng linh hồn một con người. Nhưng sự ra đời của anh lại đi cùng với cái chết của mẹ. Đây là tội nghiệt của anh, từ khi còn là cục thịt đỏ hỏn, tới lúc có được hình hài, mặc cho tất cả đều nói anh không có lỗi. Người như anh, thật sự giống như lời Kha Dĩ Nghiên nói, có một ngôi sao chiếu sáng linh hồn chăng?
Kha Dĩ Mặc thở dài, từ từ kéo rèm lại. Thật ra đối với anh mà nói, tương lai và quá khứ đều là những nỗi đau khó có thể chịu đựng. Nếu đã không cách nào thực hiện lời hứa, vậy liệu anh có nên đưa tay nắm lấy cơ hội hay không?
Vạn vật tĩnh lặng, xung quanh không tiếng nói.
Kha Dĩ Mặc nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư, cả đêm không an giấc.
Sau khi tắt máy, Ninh Tâm nằm dài trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà, mắt trợn tròn hồi lâu cuối cùng cũng quyết định ngồi dậy ôm cái đồng hồ báo thức hình Mashimaro vào lòng.
Không phải chỉ là đi dạo phố thôi à, một người đi dạo phố thì đã sao, lạc đường thì đã sao... Vấn đề này tốt nhất không cần suy nghĩ làm gì. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng mà!
Thứ Sáu tuần sau không đến dự sinh nhật Mặc Thương đại thần được, nhưng quà thì đâu thể không mua?
Nhưng mà, trước tiên cứ bỏ qua vụ lạc đường đi, giờ cô vẫn còn chưa biết nên mua gì đây này. Vấn đề này thật vô cùng đáng suy ngẫm.
Thế là bạn nhỏ Ninh Tâm cứ ôm cái đồng hồ báo thức mà ngồi đến hơn nửa đêm.
Dưới sự thét gào hăng hái của đồng hồ báo thức, Ninh Tâm mở đôi mắt mơ màng ra, định quay người ngủ thêm giấc nữa, bỗng trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, cô nàng lập tức không ngủ nổi nữa. Hôm nay phải đi mua quà sinh nhật cho Đại thần!
Trước tiên là đi một vòng quanh mấy hàng bán đồ lưu niệm cạnh trường, người bán hàng nhiệt tình gợi ý.
Đồng hồ đeo tay, nhấc lên cái đã thấy là đồ tình nhân. -_-! Có thể đem đi tặng sao?
Móc chìa khóa, trên đó khắc hình hai trái tim bị mũi tên xuyên qua. -_-||| Có ý gì đây?
Cà vạt, chị chủ cửa hàng còn rất nhiệt tình dạy Ninh Tâm phải làm sao để thắt nút cà vạt thật đẹp cho chàng trai mình yêu. o(╯□╰)o Hiểu lầm to rồi!
Bật lửa, Ninh Tâm sờ sờ lớp vỏ kim loại bên ngoài, lắc đầu: “Anh ấy không hút thuốc”. Chủ cửa hàng lập tức hưng phấn: “Bây giờ tìm được gã trai nào không hút thuốc, không uống rượu thì phải gọi là hàng hiếm lắm đấy. Em gái à, em tốt số thật!”.
Đi một vòng mấy cửa hàng, Ninh Tâm sắp khóc đến nơi rồi. Cô không nên nói mình đi mua quà sinh nhật cho con trai, nhưng khổ nỗi khi cô bảo đi mua quà sinh nhật cho bạn gái thì các chị chủ tiệm đều rất thống nhất chỉ vào con gấu bông còn cao hơn cả cô, trên mặt viết rõ rành rành mấy chữ: “Cõng lên đi em!”.
...
Chọn quà là một việc hao tổn thể lực, mà chọn quà cho con trai lại càng tốn sức hơn. Đi từ sáng cho đến chiều, Ninh Tâm vẫn chưa tìm được thứ nào vừa ý.
Nhìn đồng hồ đã thấy ba giờ rưỡi chiều, Ninh Tâm cầm điện thoại do dự cả nửa ngày, trong đầu không ngừng cân nhắc giữa việc gọi điện thoại để mẫu thân đại nhân nghiên cứu rồi dạy dỗ, ngược đãi hay tiếp tục để bản thân mệt mỏi chạy như ruồi nhặng mất đầu vẫn không tìm được món quà vừa ý, cuối cùng cô đành từ bỏ kháng cự.
“Mẹ, nếu muốn tặng quà sinh nhật cho con trai thì mẹ thấy nên tặng thứ gì thích hợp?”
Mẫu thân đại nhân nghe con gái cưng hỏi câu này, cười phải nói là vô cùng xán lạn. Phụ thân đại nhân thuận tay cầm một tờ báo, trèo lên ghế sô pha bên cạnh nỗ lực vểnh tai lên chuẩn bị nghe trộm.
“Cục cưng à, mua tặng chàng trai lần trước con nói đúng không? Mau nói cho mẹ nghe, có phải con định phát triển với người ta không? Mẹ còn phải thẩm định đấy nhé!”
Đã biết gọi cho mẫu thân đại nhân không phải là cách thông minh mà. Có điều trừ mẫu thân đại nhân ra, cô chẳng biết tham khảo ý kiến ai nữa cả...
“Mẹ, chúng ta không nói việc này vội có được không? Mẹ mau nói cho con nên tặng cái gì đi đã.”
“Tặng gì à...”, mẫu thân đại nhân dài giọng, “Không biết, mẹ không có kinh nghiệm. Thông thường toàn là người khác mua cho mẹ”.
Cuộc điện thoại này quả nhiên là không nên gọi rồi? “Ninh Tu Văn, ông giúp con gái hiến kế đi?”, mẫu thân đại nhân nghĩ cả nửa ngày chẳng ra được ý gì, dùng cùi chỏ thúc người ông chồng đang ngồi bên cạnh. Phụ thân đại nhân vừa nghe nói con gái cưng đang chọn quà cho thằng nào đó, nội tâm lập tức kích động, khổ nỗi dưới uy quyền của vợ yêu, bao nhiêu bất mãn cũng không dám thể hiện, chỉ đành thờ ơ đáp lại: “Hai mẹ con tự nghĩ là được rồi, tôi còn đang đọc báo”.
“Đọc báo?”, mẫu thân đại nhân hừ lạnh, “Báo cũng cầm ngược rồi, có người đọc ngược chữ mà xem tin tức à?”.
囧...
“Khụ khụ... Cục cưng à”, phụ thân đại nhân vội vã nhận lấy điện thoại: “Tặng quà gì thì quan trọng nhất vẫn là thành ý, đồ mua bên ngoài có đắt đến mấy cũng không quan trọng bằng tâm ý của bản thân”.
“Ý bố là, muốn con tự làm một cái?”
“Cũng không cần như thế”, phụ thân đại nhân phản bác. Đến ông còn chưa nhận được đồ gì do con gái cưng làm, sao có thể để thằng nhóc nào đó hưởng lợi được?
“Ồ! Ý này không tồi đâu!” Không đợi phụ thân đại nhân kịp phản đối, mẫu thân đại nhân cướp lại điện thoại: “Cục cưng à, dạo gần đây không phải đang có phong trào thêu tranh chữ thập à? Con có thể tự thêu một bức làm quà tặng đấy”.
“Hừ...”, phụ thân đại nhân rất không nể mặt: “Dựa vào khả năng của cục cưng nhà chúng ta, bà hy vọng thêu ra được cái gì chứ?”.
“Biến qua một bên cho tôi!” Mẫu thân đại nhân đẩy cái đầu đang sán lại hóng chuyện của phụ thân đại nhân: “Cục cưng à, không cần biết tay nghề thế nào, chủ yếu là tâm ý thôi. Chỉ cần là con tự thêu thì cậu ta nhất định sẽ rất thích!”.
“Tranh chữ thập?”, Ninh Tâm suy nghĩ, “Được, con quyết định rồi, dùng cái đó đi”.
Quyết định xong mua gì, lần thứ hai chạy về phía khu bán hàng lưu niệm, Ninh Tâm cuối cùng cũng có mục đích rõ ràng. Gần trường học có không ít hàng bán tranh thêu chữ thập, đi một vòng, muôn vàn màu sắc hình dạng lóa cả mắt.
Nào thì móc chìa khóa, túi đựng thẻ, nào thì tranh treo tường, khung hình, đồng hồ... chẳng thiếu thứ gì, mà mẫu mã thì phong phú vô cùng.
Ninh Tâm chọn một lúc, lựa một hồi, cuối cùng ôm về một cái gối đầu có hình phúc tinh vẽ theo kiểu chibi. Để hình phúc tinh này dưới đầu Mặc Thương đại thần, hy vọng Mặc Thương đại thần sẽ được hạnh phúc, ý nghĩa này cũng không tồi đúng không?
Ninh Tâm càng nghĩ càng hài lòng, liền quyết đoán mua luôn cái gối đầu này.
Khổ nỗi Ninh Tâm chỉ bận lo nghĩ đến ý nghĩa, hoàn toàn bỏ qua độ phức tạp của hình vẽ trên gối. Thế là, đợi đến khi cô vui vẻ hào hứng ôm cái gối về đến ký túc xá định chuyên tâm thêu thùa thì mới phát hiện ra một việc.
Nếu chỉ dùng một tuần thì phải nói đây là một công trình cực lớn, thân là người mới “vào nghề”, cô cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng...
Chạy sang phòng Trần Dao cầu cứu làm sao để thêu tranh chữ thập thì lại bị truy hỏi vụ đi chơi cùng Mặc Thương đại thần hôm qua. Dưới sự oanh tạc luân phiên của Tạ Vũ và Trần Dao, bạn nhỏ Ninh Tâm thân thể mệt mỏi, tinh thần uể oải khó khăn lắm mới bảo toàn được cái mạng nhỏ chạy trốn về phòng. Kết quả là cô chiến đấu cả đêm, rốt cuộc cũng thêu xong được cái viền, trên tay đã bị kim đâm không biết bao nhiêu vết, lại còn được tặng kèm một đôi mắt gấu trúc nữa chứ. Chính bởi vậy, cả ngày thứ Hai của Ninh Tâm đều trải qua trong trạng thái mộng du.
Vật vã lắm mới thêu xong cái gối trước ngày thứ Sáu, nhét bông vào nhìn thành quả, bạn nhỏ Ninh Tâm tự động quay khuôn mặt trái đào sang chỗ khác.
Có đánh chết cô cũng không nhận cái gối không có chút nào giống cái gối này là mình thêu, đem nó làm quà sinh nhật thì rõ ràng không phải tặng phúc khí mà là để tự ném đá vào mặt!
~~o(>_<)o ~~
Ninh Tâm đang rất tích cực suy nghĩ một vấn đề, chạy ra ngoài mua một cái gối đã thêu xong, mạo nhận là mình thêu thì có được không?