Cả đội vì chuyện chọn quà sinh nhật cho Mặc Thương mà lâm vào trạng thái bối rối bấn loạn, mải bối rối suy nghĩ cân nhắc, cả đám người quên đánh quái, quên đi Phụ bản, quên đi bán hàng, quên làm nhiệm vụ... Một đám người đã lập hẳn đội ngũ xong xuôi đâu ra đấy rồi nhưng lại đứng túm tụm, ngây người ở góc bản đồ có phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc.
Thế là khi Mặc Thương đại thần lên mạng, lúc tìm thấy vị trí của Ninh Tâm mà theo đến thì đã thấy cô nàng bị một đám người quen vây xung quanh. Đến khi Mặc Thương đại thần gửi lời xin gia nhập đội mãi mà vẫn không thấy đội trưởng có phản ứng gì thì phải gọi là vô cùng khó hiểu.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Đang làm gì thế?
Lần này thì đến cả Ninh Tâm cũng trả lời rất chậm.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ớ... Không làm gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Nói chuyện phiếm?
Mặc Thương đại thần tỏ vẻ hoài nghi, Ninh Tâm đáp lại chắc nình nịch.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Nói chuyện phiếm!
Này này cô bạn à, cái gì gọi là “giấu đầu lòi đuôi”, cô đây chính là minh chứng rõ ràng nhất đấy!
Lúc này, kênh Đội ngũ đang vì sự xuất hiện của Mặc Thương đại thần mà loạn cào cào hết cả lên.
[Đội ngũ] Lưu Vân: Vừa rồi tôi không để ý lão đại xin nhập đội...
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Mặc Thương hỏi chúng ta đang làm gì.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Nói chúng ta đang chơi, đang làm nhiệm vụ, nói chuyện vớ vẩn gì đó, tuyệt đối không thể để lão đại biết chúng ta đang bàn chuyện gì được.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Cứ nói Lưu Thủy đang dùng hình phạt thảm khốc để hành hạ cô!
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Tiểu Bạch, đừng hại tôi, cô cũng biết đấy...
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi bảo chúng ta đang nói chuyện phiếm rồi.
[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Cả đám người túm tụm lại đây đứng nói chuyện phiếm, đến tôi còn chả tin được ấy chứ.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: (+﹏+)~ Thôi kệ, Tiểu Bạch, cô đến vỗ về lão đại đi, hai người đi đâu cũng được, miễn là cách chỗ này xa một chút là được. Chúng tôi bên này còn phải bàn tiếp, không để lão đại nhập đội được, cô phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đấy.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Lời vừa dứt, Ninh Tâm đã bị đá khỏi đội...
Sờ sờ mũi, Ninh Tâm điều khiển chuột từng bước từng bước một lại bên Mặc Thương đại thần.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Mặc Thương, anh về đến nhà rồi à? [Bạn tốt] Mặc Thương: Ừ, vừa rồi mấy người nói chuyện gì thế?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Không có gì, không nói gì hết. [Bạn tốt] Mặc Thương: Không muốn nói với anh?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Không phải, không phải, tuyệt đối không phải. Thật sự không nói gì mà. Mặc Thương, chúng ta đi Phụ bản được không, em vẫn chưa có ô Tố Yên Tiên Ma này.
Ninh Tâm nói bừa một lý do để đẩy Mặc Thương đại thần ra khỏi khu vực thị phi này, hậu quả theo sau là cả buổi tối cô nàng lại lần nữa trải qua ác mộng mấy ngày trước.
Ninh Tâm đã không muốn nói, Mặc Thương cũng không hỏi tiếp. Nếu Ninh Tâm muốn ô Tố Yên Tiên Ma thì đi thôi. Mặc Thương đại thần cho rằng sau vụ chơi đùa với xác suất ngẫu nhiên thảm đến không nỡ nhìn lần trước, GM chắc không đến nỗi nhẫn tâm tiếp tục đùa giỡn Ninh Tâm đâu.
Nhưng rất rõ ràng là GM đã đưa xác suất ngẫu nhiên này lên thành sở thích, kiên quyết dứt khoát phải tiếp tục khiêu chiến với vận may của Ninh Tâm và tính nhẫn nại của Mặc Thương đại thần.
Một lần, hai lần, ba lần...
Sau khi Mặc Thương đại thần giải quyết sạch sẽ đám quái trong Phụ bản Túy Yên Các một cách vô cùng hung ác tàn bạo, thì Ninh Tâm theo ngay sau lưng đang vô lực nhấn nhấn chuột, đến cả sức lực để di chuyển cũng chẳng còn.
Cái gì gọi là “xả thân vì nghĩa”, chính là nói cô đây chứ còn ai!!! Hy sinh cái lợi nhỏ vì cái lợi lớn, thế nhưng điều khiến Ninh Tâm bi phẫn nhất là, tại sao cô lại nói muốn đến cái Phụ bản Túy Yên Các này làm gì? Mệt chết đi sống lại không thèm nói, còn bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, linh hồn mỏng manh yếu ớt đã bị đả kích một cú suýt thì tan nát nữa chứ.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: ~~o(>_<)o ~~ Có phải bát tự1 của em không hợp với cái Phụ bản này không?
1 Bát tự: Còn có tên gọi khác là tứ trụ, là tám chữ thiên can địa chi tra trong lịch pháp, căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch để tính ra, là một dạng bói toán dựa vào tám chữ này để đoán mệnh cách.
[Đội ngũ] Mặc Thương: *xoa đầu* Không sao, hay chúng ta lại đi thêm lần nữa nhé?
Mặt Ninh Tâm tức thì xanh lét, vội vã lắc đầu,
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Không, không đâu. Đi lần nữa chắc tối nay em mơ ác mộng mất. Chúng ta cứ ở trong Phụ bản này nói chuyện thôi được không?
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ừ.
Ở trong Phụ bản Túy Yên Các nói chuyện...
Ninh Tâm đương nhiên không biết điều này có hàm ý gì, nhưng Mặc Thương đại thần thì lại hiểu rõ vô cùng. Không để ý đến chuyện nam nữ không có nghĩa là không hiểu phong tình, một mình lẻ bóng không có nghĩa là nông cạn quê mùa, tung hoành trong Thần Thoại lâu như vậy rồi, mấy địa điểm “thánh địa tình yêu” trong lòng các đôi uyên ương đương nhiên Mặc Thương biết rất rõ, cũng biết chắc chắn Túy Yên Các này được xếp vào danh sách các thánh địa kia.
Nghe nói, thông thường các cặp tình nhân buổi tối hay lập đội vào đây, đầu tiên là giết sạch đám quái lâu nhâu, sau đó ở lại Túy Yên Các nói chuyện tâm tình, đó chính là câu chuyện được mọi người ca tụng của Thần Thoại. Nhưng rõ ràng Ninh Tâm hoàn toàn không biết câu chuyện này, có điều... Mặc Thương đại thần thấy hình như mình cũng đâu bắt buộc phải giải thích.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Em nhớ ra rồi, Tiểu Thần Long em vẫn chưa đưa cho anh. Giờ chúng ta giao dịch luôn nhé.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Thần Long đó em giữ luôn đi, anh đã có một con rồng rồi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Không được, em đã nói là sẽ cho anh con con rồng đó rồi mà.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ngoan, em cứ giữ con rồng đó đi, có được không? Dù sao anh cũng không dùng tới, em giữ lấy, dùng làm tọa kỵ cũng tốt.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Nhưng con rồng đó không những có thể làm tọa kỵ mà còn có thể làm thú cưng. Lưu Thủy nói Xích Dực Thần Long còn tốt hơn cả tọa kỵ của anh nữa cơ.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Thú cưng của anh cũng là cực phẩm, không tin em nhìn xem.
Mặc Thương triệu tập thú cưng của mình, Ninh Tâm nhất thời ngẩn ra.
Đây đây đây đây... Thú cưng của Mặc Thương đại thần lại là một con heo???
Mặc Thương thực ra cũng rất ngượng, thú cưng của anh bất luận là thuộc tính hay kỹ năng đều thuộc vào hàng cực phẩm, nhưng cực kỳ hiếm khi được gọi ra. Không vì lý do nào khác, chính là con vật này lại vừa vặn có hình dáng là một chú heo con màu hồng phấn.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Thật đáng yêu!
Che mặt, đáng yêu thì đáng yêu thật, có điều hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của Mặc Thương đại thần tí nào...
Mặc Thương đương nhiên cũng hiểu chú heo này cùng hình tượng của mình là hai đường thẳng song song, nếu không anh đã chẳng cho nó chơi dài, hiếm lắm mới gọi ra. Có điều, để an ủi Ninh Tâm, hy sinh một chút cũng không sao.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Đáng yêu chứ? Em xem, anh có tọa kỵ, có cả thú cưng, giờ lại nhận thêm một con Thần Long thì quá nhiều rồi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Nhưng mà chú heo này...
Ninh Tâm do dự một hồi, nói thẳng nói thật có vẻ dễ làm tổn thương người khác quá...
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Mặc Thương, chúng ta đổi cho nhau đi!
Í?
[Đội ngũ] Mặc Thương: Đổi cho nhau?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ, em đổi Xích Dực Thần Long với Ngân Long của anh có được không? Như thế anh sẽ không cần lo lắng em không có tọa kỵ nữa rồi. Nếu như thế mà anh cũng không chịu thì em sẽ giận, không thèm để ý đến anh nữa đâu!
Ninh Tâm cố gắng khiến lời nói của mình trở nên mạnh mẽ, khiến đối phương phải sợ hãi, khổ nỗi câu nói này không thể kiếm ra nửa điểm uy hiếp nào.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Cô bé ngốc, con rồng này giá trị không tương đương, trao đổi như thế thì em sẽ lỗ nặng đấy có biết không?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ai nói sẽ lỗ chứ?
Ninh Tâm trưng bộ mặt “từ chối cho ý kiến”.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Có Ngân Long của anh bên cạnh, cho dù sau này anh không có ở bên thì em cũng rất yên tâm, giống như anh đang ở bên cạnh vậy.
Mặc Thương ngẩn người, bất giác buột miệng hỏi lại.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Thế con rồng của em theo anh thì sao?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Cũng như thế. Lần nào em cũng liên lụy đến anh, nhưng con rồng nhỏ này lại có thể bảo vệ anh. Cầm lấy đi cầm lấy đi. Mặc Thương, anh giữ con rồng đó được không? Chúng ta đổi cho nhau nhé!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Được rồi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: O(∩_∩)O~ Cảm ơn Mặc Thương. [Đội ngũ] Mặc Thương: Cô bé ngốc.
Từ đó về sau, hai con rồng là mối dây liên kết giữa hai người, bầu bạn nương tựa, bảo vệ giúp đỡ lẫn nhau, giống như một loại tín vật đính ước vậy.
Mặc Thương xoa xoa huyệt thái dương, khóe miệng xuất hiện nét cười nhàn nhạt. Cô bé ngốc, ý nghĩa của chuyện này em có hiểu không thế?