• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đại thần em nuôi anh (Tập 2)
  3. Trang 17

Chương 55: Quà sinh nhật

Bị cuộc nói chuyện với mẫu thân đại nhân dọa cho hồn vía bay sạch, bạn nhỏ Ninh Tâm phải gọi là vô cùng đáng thương, vừa vứt cái điện thoại khiến cô oán hận không ngừng sang một bên, bổ nhào đến máy tính đã được sửa xong tải Thần Thoại về, đăng nhập liếc qua danh sách bạn tốt lại phát hiện tên của Mặc Thương đại thần đang xám xịt, xem ra anh vẫn chưa về đến nhà. Không có sự “bảo kê” của Mặc Thương đại thần, không thể đánh quái không thể vào Phụ bản, thậm chí Ninh Tâm còn không thể chạy loăng quăng các bản đồ ngắm phong cảnh luôn. Cô nghĩ một lúc, cho rằng không thể chỉ vì Mặc Thương đại thần vắng mặt mà mình chẳng làm gì hết được, vậy thì quay lại con đường đào quặng, thu thập đồ trước đây thôi. Dạo gần đây cũng không chăm chỉ đào ngọc thạch, đào quặng gì nữa, đám nguyên liệu tích trữ trong kho đã được Gió Cuốn Mây Tan giải quyết sạch sẽ, cũng đến lúc phải tìm thêm nguồn hàng mới rồi.

Vào lúc Ninh Tâm vừa cầm cái xẻng nhỏ trên tay thì lời mời gia nhập đội ngũ của Lưu Vân xuất hiện.

( ⊙ o ⊙)

Ninh Tâm trừng mắt nhìn bảng thông báo mời nhập đội trên màn hình, dụi mắt cật lực, cuối cùng cũng xác định mắt cô không hoa, không phải nhìn sai tên, người gửi lời mời quả đúng là Lưu Vân.

Nếu người mời là Lưu Thủy thì Ninh Tâm tuyệt đối không kinh ngạc đến thế. Khổ nỗi đây là Lưu Vân, tuy tên chỉ khác Lưu Thủy có một chữ, lại cùng là bạn của Mặc Thương đại thần, nhưng cô quả thật không thân thiết với người này mà!

Ninh Tâm do dự một hồi, cuối cùng cũng ấn nút chấp nhận, tiếp đó bạn nhỏ liền bởi vì quyết định này mà khóc lóc không ngừng cả tối. Lý do không phải điều gì khác, mà chính là thành viên trong đội ngũ này toàn người quen, rất quen nữa kìa!

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Thấy tôi nói đúng chưa, Tiểu Bạch lên rồi kìa, các người lại còn không tin!

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Tiểu Bạch à, mau lại đây cho chị ôm cái nào!

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Em gái, sao bây giờ em mới lên thế?

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: *gào to* Ninh Tâm à, lại đây cho dụi với nào, tôi phải kiếm ít phúc khí của cô, nhân tiện dạy dỗ cô luôn.

[Đội ngũ] Lưu Thủy *gật đầu* Tôi đây đồng ý hai tay hai chân. Mưa Nhỏ à, phải dạy dỗ Tiểu Bạch cho tốt đấy, cô nàng này cũng ngốc quá rồi. Nếu không phải tối qua cô ấy đột nhiên out xuống thì tôi cũng muốn dạy dỗ một trận ra trò.

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Dạy dỗ? Khụ khụ khụ, cái từ này dùng đúng là... Tôi phải chụp ảnh lại đưa cho lão đại! Lưu Thủy à, ông biết cái gì gọi là “hối lộ” đấy chứ?

[Đội ngũ] Lưu Thủy: *đập bàn* Đây là cái đám người gì thế?!

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Lưu Thủy, câu này của ông hàm ý quá đấy. Cái gì mà “đám người”? Cách dùng từ của ông tôi thấy thật là khó hiểu. “Đám người” là chỉ toàn bộ số người ở đây, ý ông là đem chúng tôi tính luôn vào đó hả?

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Quần chúng phẫn nộ rồi, quần chúng phẫn nộ là khó giải quyết lắm nha... Lưu Thủy, kìm nén bi thương.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: ~~o(>_<)o ~~ Bà cô của tôi ơi, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tha cho tôi đi.

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Mà sao đến giờ vẫn chưa thấy lão đại lên thế nhỉ?

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Sáng nay có thấy lão xuất hiện một tí, sau đấy thì mất dạng.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Anh ấy đưa tôi về trường, có lẽ vẫn chưa về đến nhà.

...

Kênh Đội ngũ nhất thời nín bặt. Ninh Tâm sờ sờ mũi, đột nhiên cả người chấn động, giơ hai tay lên đập bàn uỳnh uỳnh! Cô đây chẳng phải là chưa đánh đã khai sao? Chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao?

Cách chưa đầy mười phút từ lúc gọi điện cho mẫu thân đại nhân, ai có thể ngờ cô lặp lại đúng tội cũ! Là cái móng nào đánh chữ? Chặt móng heo, chặt móng heo ngay!

Ninh Tâm còn chưa tự kiểm điểm xong, kênh Đội ngũ đã sôi lên sùng sục.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Tiểu Bạch! Lẽ nào, lẽ nào, cô với lão đại gặp nhau rồi?

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Lão đại ra tay nhanh thật, cái gì ấy nhỉ... Hóng tin tức, hóng sự thật!

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Không thể bình tĩnh được rồi, em gái, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị!

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Gặp mặt là hay ho nhất rồi. Cật lực xin tin nóng! Ninh Tâm, cô mau mau thành thật khai báo!

[Đội ngũ] Lưu Vân: Như trên~~~.

Ninh Tâm nhìn kênh Đội ngũ liên tiếp xuất hiện những câu dọa dẫm hư hư thực thực, còn thật sự cân nhắc xem có nên rút dây cáp, giả vờ bị đứt mạng rồi không.

Nhưng tay vừa chạm đến dây, Lưu Thủy đã lên tiếng. [Đội ngũ] Lưu Thủy: Đừng có hòng đứt mạng! Lần này cô mà không ngoan ngoãn khai ra đã đứt mạng thì tôi sẽ nhân lúc lão đại không có mặt mà hành hạ cô đến khóc mới thôi đấy! [Đội ngũ] Phượng Vũ: 囧 Lá gan càng ngày càng lớn rồi, có điều... Tôi ủng hộ!

[Đội ngũ] Lưu Vân: Lần này tôi không chụp ảnh, tiếp tục đi.

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Em gái à, em tự cầu phúc đi nhé.

Ninh Tâm đập bàn phẫn nộ. Đây là uy hiếp, là uy hiếp trắng trợn! Lúc này Ninh Tâm thấy nhớ Mặc Thương đại thần vô cùng, Đại thần ơi là Đại thần, sao giờ anh vẫn chưa về đến nhà thế?

Bị một đám phần tử xấu vây xung quanh, Ninh Tâm bày tỏ: tâm tình là cực kỳ nặng nề, tình cảm là vô cùng bi phẫn, mặt mũi là hung ác dữ dằn, hiện thực là tàn khốc vô tình!

[Đội ngũ] Ninh Tâm: ~~o(>_<)o ~~ Muốn tôi khai báo cái gì chứ...

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Lão đại đẹp trai không?

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ, đẹp trai. Có sức hút!

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Có cùng ăn cơm hay làm gì đó không?

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ, có. Có cơ hội!

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Lão đại có dịu dàng không? [Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ, dịu dàng.

Có hình tượng!

[Đội ngũ] Lưu Vân: Có trao đổi số điện thoại không? [Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ, có trao đổi.

Có phát triển!

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Tiểu Bạch à, cô có thích lão đại không? Lần này thì Ninh Tâm không dám tùy tiện “ừ” rồi, lần này mà “ừ” nữa thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Không biết nữa. Có! Có gian tình!


[Đội ngũ] Phượng Vũ: Phần lớn những lúc con gái trả lời không biết, thực ra chỉ là xấu hổ ngại ngùng thôi.

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Tôi xem giờ rồi, vừa rồi rõ ràng mất đến 2,7 giây mới trả lời, nhất định là có vấn đề!

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Này... Tiểu Bạch, nói dối không phải là trẻ ngoan đâu.

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Em gái, can đảm nói ra đi, anh trai cổ vũ em!

Ninh Tâm nước mắt lưng tròng, cô bây giờ chính là con thỏ trắng bị một đám sài lang hổ báo vây xung quanh. Đã thế đám sài lang hổ báo này còn không vội ăn cô, mà muốn từng đao từng đao đâm xuống... Đây là lăng trì mà! Đập bàn!

[Đội ngũ] Lưu Vân: Được rồi, cũng phải biết điểm dừng chứ.

Tin mừng!

Ninh Tâm quay đầu, cách màn hình nhìn Lưu Vân với ánh mắt ngập tràn biết ơn.

[Đội ngũ] Lưu Vân: Mới bắt đầu thôi, cứ từ từ. Sau này còn nhiều cơ hội.

...

... Đây... Hình như cảm ơn sai người rồi...

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Mà Tiểu Bạch này, tuần sau là sinh nhật lão đại rồi, hay cô cũng đến tham gia đi, dù sao mọi người đều ở cùng một thành phố.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Í? Sắp đến sinh nhật Mặc Thương à? [Đội ngũ] Lưu Thủy: Đúng thế, thứ Sáu tuần sau là sinh nhật lão đại, cô mà đến nhất định lão đại sẽ rất vui.

Lưu Thủy càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng thấy cách này quá tuyệt. Mỗi lần sinh nhật Kha Dĩ Mặc là một lần giày vò. Người ta mừng sinh nhật thì vui vẻ cả ngày, Kha Dĩ Mặc từ nhỏ đến lớn cũng chẳng tỏ ra mình không vui, nhưng thân là anh em tốt, Lưu Thủy sao có thể không nhận ra. Sinh nhật trước đây, lần nào Kha Dĩ Mặc cũng ở một mình trong phòng đến hết ngày, căn bản không thể gọi là mừng sinh nhật mà phải gọi là chịu khổ hình mới đúng. Nhưng nếu năm nay có Ninh Tâm ở bên, Kha Dĩ Mặc chắc có thể vui vẻ một chút chứ nhỉ?

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ưm, tôi đi có vẻ không thích hợp lắm. Tôi với Mặc Thương mới gặp nhau một lần. Hơn nữa thứ Sáu tuần sau tôi phải tham dự kỳ thi thư pháp.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Mới gặp lần đầu thì sao? Không vấn đề gì đâu, hay để bọn tôi đến đón cô? Cái cuộc thi đó lúc nào thì kết thúc?

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Thật sự thật sự là không cần đâu, thứ Sáu tuần sau thi thư pháp, tôi sợ không đến kịp.

Lý Tín ngồi trước máy tính mà như ngồi trên bàn chông, vừa gõ chữ khuyên Ninh Tâm, vừa hỏi Phương Thiếu Vũ bên cạnh: “Làm sao bây giờ?”.

Phương Thiếu Vũ trầm mặc một lúc rồi lắc đầu, ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ: “Thôi vậy, người ta dù sao cũng là con gái, sao có thể tùy tiện chạy đến nhà người khác được? Hơn nữa còn là người mới quen trên mạng, ai mà yên tâm được chứ”.

“Thế Dĩ Mặc thì sao? Tuần sau bác Kha sẽ chẳng về đâu, Dĩ Mặc nhất định lại đau lòng. Tớ còn đang hy vọng Ninh Tâm đến an ủi cậu ấy đây”, Lý Tín vò đầu, lông mày cũng sắp nhíu thành một đường rồi.

“Suy nghĩ đến cảm nhận của Ninh Tâm đi. Chúng ta đã điều tra cô ấy rồi, nhưng cô ấy lại chẳng biết gì về chúng ta, với Dĩ Mặc cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cho dù có chút tình cảm thì cũng không đến mức có thể chạy đến nhà người ta được. Hơn nữa chuyện của Dĩ Mặc lại không thể nói rõ ràng. Lần sinh nhật này bỏ qua đi, ngày tháng còn dài, đợi Dĩ Mặc xác định ở bên Ninh Tâm thì thiếu gì cơ hội.”

“Đành vậy”, Lý Tín mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Không sao đâu, lần sau có cơ hội lại tới.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Đúng rồi, Ninh Tâm với mấy cô đều là nữ, giúp bọn tôi chọn với. Sinh nhật lão đại tôi với bọn Lưu Vân nên tặng gì bây giờ?

Quà à...

Thông thường Ninh Tâm mà tặng quà, thì bất luận nam nữ già trẻ gì, đều là một con gấu bông to đùng. Có điều, bọn Lưu Thủy tặng quà cho Mặc Thương đại thần, không thể mỗi người cõng một con gấu bông lớn đến nhà Đại thần, đúng không?

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Sách đi. Mặc Thương đại thần thích loại sách nào?

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Tôi thấy con trai tặng con trai, vẫn nên tặng mấy thứ lạ lạ thì tốt hơn, kiểu như mã tấu hay gì đó...

[Đội ngũ] Lưu Thủy: T^T Đây mà là thứ lạ lạ à? Rõ ràng là đồ nguy hiểm chết người thì có!

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Em gái, em có ý tưởng gì không?

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi đang nghĩ, vẫn còn đang nghĩ đây.

Ninh Tâm chống cằm, nhìn chằm chằm màn hình, cố gắng nhớ lại.

Mẫu thân đại nhân thường thích tặng gì cho phụ thân đại nhân nhỉ?

Kỷ niệm ngày cưới lần trước, hình như là một cái bàn phím. Mẫu thân đại nhân nói, đó là phiên bản nâng cấp của bàn tính và ván giặt đồ1.

1 Ngày xưa có hình phạt là bắt quỳ bàn tính hoặc quỳ ván giặt đồ (ván giặt đồ là một tấm gỗ trên có khứa nhiều rãnh), bây giờ chủ yếu lưu hành “phiên bản nâng cấp” là: “quỳ bàn phím”.

Lễ tình nhân lần trước, hình như là một cái chăn lông vũ, mẫu thân đại nhân nói, trong thư phòng không mở điều hòa rất lạnh, nhất định phải mua thêm cho phụ thân đại nhân cái chăn giữ ấm.

Sinh nhật phụ thân đại nhân lần trước, hình như là một album ảnh cầm tay, mẫu thân đại nhân nói, khuôn mặt của bà và cục cưng phải thời thời khắc khắc ở trước mắt phụ thân đại nhân.

...

Che mặt, đây... nếu học theo mấy món quà của phụ thân đại nhân với mẫu thân đại nhân, e là quà lần này không tặng đi được rồi.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 46
  • Sau