Từ khi chào đời đến giờ, lần đầu tiên Ninh Tâm mới biết, hóa ra ăn cơm cũng là một loại tra tấn. Không, nói chính xác hơn thì là, cùng Kha Dĩ Mặc ăn cơm là một sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần!
Đồ ăn ngon ngay trước mặt lại không dám đụng đũa, còn gì đau thương hơn thế nữa đây! Đặc biệt là khi Kha Dĩ Mặc hỏi cô vì sao không ăn nhiều một chút. Ninh Tâm nhìn cái bánh mousse trước mặt, âm thầm nuốt nước bọt, nỗ lực ra vẻ không bị mê hoặc, một mực lắc đầu nói: “Bánh ngọt ngọt quá, ăn nhiều sẽ bị sâu răng...”.
Được rồi, bảo vệ răng miệng, ai cũng có trách nhiệm. Kha Dĩ Mặc lại đẩy một suất sashimi cá hồi đến trước mặt Ninh Tâm. Cô nàng tiếp tục lắc đầu: “Ăn đồ lạnh không tốt cho dạ dày”.
Kha Dĩ Mặc ngạc nhiên, lại đẩy sang một đĩa cánh gà rán.
Ninh Tâm cắn răng: “Ăn đồ rán dễ bị ung thư”.
Kha Dĩ Mặc kinh ngạc, kiên trì đẩy tiếp một đĩa nầm bò kho tàu tới. Ninh Tâm nhắm mắt: “Nhiều dầu mỡ quá, mẹ nói ăn nhiều dầu mỡ sẽ bị đen”.
Kha Dĩ Mặc lặng lẽ đi lấy một bát canh rau luộc, Ninh Tâm liếc liếc món canh tỏa mùi thơm hấp dẫn, mặt mày hung tợn: “Em thấy em vẫn chỉ nên uống nước lọc là tốt nhất”.
Ninh Tâm ăn một bữa vô cùng đau khổ. Kha Dĩ Mặc lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Rõ ràng buổi sáng vẫn ăn uống ngon lành lắm mà, sao mới mấy tiếng mà sức chiến đấu đã giảm hẳn thế này?
Hiếu kỳ, Kha Dĩ Mặc phải nói là đang cực kỳ hiếu kỳ!
...
Bữa ăn này cuối cùng được Ninh Tâm liệt vào danh sách những bữa ăn tự chọn lỗ nhất của mình!
Kha Dĩ Mặc rõ ràng là đàn ông con trai, sức ăn lại ít đến kinh người!
Ninh Tâm rõ ràng là “đại vương dạ dày không đáy”, cả bữa ăn từ đầu đến cuối lại chỉ uống nước lọc!
Thời khắc chuẩn bị rời đi, Ninh Tâm dùng ánh mắt căm thù hừng hực lửa nhìn về đám thức ăn trên quầy, cuối cùng rưng rưng nước mắt quay lưng, trong lòng âm thầm tuyên bố: “Hãy đợi đấy, hãy đợi đấy, các món tự chọn, tôi nhất định sẽ trở lại báo thù!”.
Đợi đến khi Kha Dĩ Mặc lắp xong bo mạch chủ cho Ninh Tâm, lại dọn dẹp tinh chỉnh lại máy tính xong xuôi thì trời cũng đã dần tối.
Nhìn sắc trời, lại nhìn con người có bộ mặt ngây thơ vừa liếc đã biết là đối tượng số một cho đám người lừa gạt ra tay bên cạnh, Kha Dĩ Mặc cảm thấy cho dù có gọi tắc xi thì để cô nàng này đi về một mình cũng quá nguy hiểm.
“Anh đưa em về”, Kha Dĩ Mặc vừa nói vừa giúp Ninh Tâm nhét máy tính vào lại túi.
“Í?”, Ninh Tâm vội lắc đầu, “Không cần đâu, em tự đi tắc xi về là được”.
Kha Dĩ Mặc cũng chẳng để ý, chỉ cười cười: “Để em về một mình anh không yên tâm. Đi nào, anh đưa em về”.
“Nhưng mà giờ cũng đã muộn, em làm phiền anh cả ngày nay rồi, lại bắt anh đưa về nữa thì em áy náy lắm”, Ninh Tâm ngại ngùng cúi đầu.
“Không sao, con trai chăm sóc con gái là chuyện đương nhiên. Đừng từ chối nữa, không đưa em về trường an toàn, anh cũng không yên tâm.” Kha Dĩ Mặc cười an ủi Ninh Tâm, đưa tay vẫy một chiếc xe, mở cửa giúp Ninh Tâm.
“Lên xe đi.”
Phong độ thân sĩ tràn trề trên người Kha Dĩ Mặc khiến Ninh Tâm đột nhiên phát hiện, dường như cô cũng rất hưởng thụ đối với đãi ngộ cho “thục nữ” này.
Hai người vai kề vai ngồi trên ghế sau, mười đầu ngón tay của Ninh Tâm không ngừng đánh nhau, đầu quay ra phía cửa sổ ngây người ngắm phong cảnh bên ngoài. Kha Dĩ Mặc mắt cũng chẳng liếc ngang liếc dọc, cứ nhìn thẳng về phía trước. Hai người đều trầm lặng, chỉ nghe thấy âm nhạc phát ra từ loa chậm rãi vang lên bên tai.
Ánh sáng mờ ảo trong xe hắt bóng thân hình nhìn nghiêng lên tấm kính cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú phản chiếu trên kính lại càng rõ ràng hơn bao giờ.
Ninh Tâm nhìn chằm chằm gương mặt của Kha Dĩ Mặc phản chiếu trên kính, cảm thấy anh là người thanh niên đẹp trai nhất mình được gặp trong đời, đương nhiên, phụ thân đại nhân không tính, dù sao ông cũng không thuộc hàng ngũ “thanh niên” nữa rồi.
Ninh Tâm thấy thật kỳ lạ, nếu nói thật ra thì Hồ Sảng cũng là một anh chàng đẹp trai, cô lại chẳng bao giờ có ý nghĩ muốn nhìn trộm anh ta cả. Nhưng Kha Dĩ Mặc thì không như thế, ngồi bên cạnh anh, đầu óc sẽ bối rối, cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì, đợi đến khi hoàn hồn thì ánh mắt chẳng biết đã đặt trên người anh ấy từ lúc nào...
Hai người ngồi bên nhau, rõ ràng vô cùng yên lặng, nhưng tim chẳng biết vì sao lại căng thẳng đập thình thịch không ngừng. Ở bên Hồ Sảng, Ninh Tâm lúc nào cũng căng thẳng suy nghĩ phải tìm đề tài gì để nói chuyện, còn ở bên Kha Dĩ Mặc, lại e ngại không biết phải nói từ đâu. Mà khổ ở chỗ, cho dù cả hai có im lặng chẳng nói gì, Ninh Tâm vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào mới chết chứ!
Kỳ quặc, trạng thái này quá kỳ quặc rồi! Ninh Tâm thấy tối nay mình nhất định phải tâm sự với mẫu thân đại nhân một phen mới được. Nếu cái trạng thái kỳ quặc này cứ tiếp diễn mà không có ai giải thích giúp thì sớm muộn gì cô cũng điên mất. Bởi vậy về đến trường, vừa tạm biệt Kha Dĩ Mặc xong, bạn nhỏ Ninh Tâm ôm túi đựng máy tính chạy lạch bạch về đến phòng, việc đầu tiên là lập tức gọi điện thoại ngay cho mẫu thân đại nhân.
“A lô, mẹ ạ?” Ninh Tâm khí thế bừng bừng, sự tức giận dồn nén cả ngày nay cuối cùng cũng bộc phát. Mẫu thân đại nhân vừa nghe đã thấy kỳ quái, con gái cưng nhà mình hôm nay sao thế, giọng to thế này là muốn phát tiết bất mãn gì đây?
“Cục cưng? Sao thế? Ai chọc con không vui à?”
囧...
Ninh Tâm thấy khó hiểu, mẫu thân đại nhân lấy đâu ra cái kết luận này thế? Cô chẳng qua chỉ là vừa có một khoảng thời gian dồn nén tình cảm, cảm xúc có phần khó kiềm chế, háo hức muốn thổ lộ ra thôi mà!
“Con đâu có không vui, hôm nay con vui lắm ấy chứ. Mẹ, mẹ đừng nói vội, để con hỏi mẹ mấy vấn đề đã.”
“Vấn đề? Vấn đề gì, con hỏi đi.” Mẫu thân đại nhân kẹp điện thoại vào vai, tay phải còn bận sơn móng cho tay trái.
“Chuyện là, chuyện là...”, lời đã đến cửa miệng, Ninh Tâm đột nhiên lại thấy khó nói ra, “Chuyện là, nếu mẹ ở bên một người con trai, nhìn thấy anh ta thì cảm thấy rất căng thẳng rất hồi hộp, cầm tay anh ta thì cảm thấy rất thoải mái, rất sung sướng. Trước mặt anh ta không dám ăn uống thoải mái, sợ anh ta chê bai, ngồi cạnh anh ta lại không dám nói chuyện, nhưng mắt lại không tự chủ mà nhìn anh ta, những điều đó có nghĩa là gì?”.
“Cạch!”
Mẫu thân đại nhân kinh hoàng quá độ, nhất thời ko giữ chặt, điện thoại rơi thẳng xuống đất.
“Lạch cạch!”
Mẫu thân đại nhân vừa run tay, lọ sơn móng liền tiếp đất. “Khụ khụ!”
Mẫu thân đại nhân nhất thời kích động, sặc nước bọt rồi. “Khụ khụ... Cục cưng... Khụ khụ khụ khụ khụ...” Mẫu thân đại nhân vuốt vuốt cổ, ho mãi không ngừng, ho xé gan xé phổi đến độ khiến phụ thân đại nhân đang ở tận phòng bếp chuẩn bị bữa tối cũng bị dọa giật mình, vội vội vàng vàng chạy lại trước mặt vợ yêu, đưa tay vuốt vuốt lưng bà.
“Khụ khụ... Điện thoại...” Mẫu thân đại nhân vừa ho vừa chỉ vào chiếc điện thoại bị mình đánh rơi trên đất. Phụ thân đại nhân vội vã nhặt lên, liếc tên trên màn hình, là tên con gái cưng nhà mình.
“Cục cưng, con làm gì thế? Xem này, dọa mẹ con sợ luôn rồi”, phụ thân đại nhân chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vừa cầm điện thoại nói với con gái được hai câu đã bị mẫu thân đại nhân bên cạnh cho một đập: “Không liên quan đến ông, đi làm cơm đi”.
Phụ thân đại nhân liếc mẫu thân đại nhân, lại liếc cái điện thoại trên tay vợ yêu, thấy mình thật vô tội, vừa đi về phòng bếp tai vừa vểnh lên cố hóng xem hai mẹ con rốt cuộc là đang nói chuyện bí mật gì.
“Cục cưng à, con thông suốt rồi, cuối cùng con cũng thông suốt rồi!” Mẫu thân đại nhân khó mà che giấu tâm trạng hưng phấn dạt dào của mình lúc này, cuối cùng bà cũng đợi được đến ngày hôm nay! Bà còn cho rằng tâm tính trẻ con của cục cưng nhà mình vẫn chưa hết, một mực không muốn lớn lên làm thiếu nữ cơ. Thật chẳng ngờ thật chẳng ngờ, cuối cùng cũng có ngày cục cưng thông suốt rồi!
“Mau nói cho mẹ biết, rốt cuộc là thằng nhóc nào thế? Hai đứa hẹn hò với nhau rồi? Ngoại hình nó thế nào? Bao tuổi? Tính cách ra sao? Trong nhà có mấy người? Học cùng trường với con à?”
...
Ninh Tâm nghe mẫu thân đại nhân hỏi như bắn súng liên thanh, âm thầm xác định hôm nay cô thật là sai lầm, lại đi nói với mẫu thân đại nhân vấn đề này, cô căn bản là đâm đầu vào tử lộ!
Không biết nếu lấy cớ làm bài tập, đi tắm, bọn Trần Dao gọi hay nói luôn di động hết pin, tài khoản điện thoại sạch tiền thì mẫu thân đại nhân có tha cho cô không nhỉ?
“Ngoan ngoãn khai thật ra, hôm nay con mà không nói cho rõ ràng thì mai mẹ cùng cha sẽ đích thân đến trường con đấy!”
Ninh Tâm cầm điện thoại trên tay mà nước mắt lã chã. Cô là đồ ngu ngốc, đần độn! Ai bảo cô cứ đâm đầu vào chỗ chết thế này!
“Mẹ, mẹ hỏi nhiều như thế thì con biết trả lời thế nào? Mà mấy câu con hỏi mẹ đã trả lời con đâu?”
“Trả lời! Mấy cái đó cũng cần phải trả lời sao, con gái! Đây rõ ràng là con có cảm tình với người ta, là tình yêu nam nữ chớm nở rồi! Con gái mới yêu lúc nào cũng mộng mơ, làm cái gì cũng giống như trong mơ vậy. Bây giờ mẹ hỏi một câu con đáp một câu. Nhìn thấy cậu ta có phải tim con sẽ đập nhanh? Mặt đỏ tai hồng?”
Lúc ngồi trên xe về trường, nhịp tim có vẻ nhanh hơn bình thường, thình thịch thình thịch, mặt cũng đỏ bừng thật. Nhưng mà, việc này có thể nói ra cho mẫu thân đại nhân sao?
“Ừm... Có một chút, chút chút thôi, thật sự chỉ có chút xíu thôi.”
“Ở cùng cậu ta có phải tay chân luống cuống, giơ tay nhấc chân cũng rất để ý, chỉ lo cậu ta thấy mình không đủ lịch sự?”
Lúc ăn cơm không dám ăn thoải mái... Việc này có tính không?
“Hơi hơi, thật sự là hơi hơi thôi. Con không thấy có gì bất thường, thật đấy, thật đấy, mẹ, mẹ đừng hừ hừ nữa mà.”
Mẫu thân đại nhân hừ mấy tiếng, lại tiếp: “Nói, phát triển đến mức nào rồi?”.
Ninh Tâm ngẩn ra... Cái gì đến mức nào? “Có động chạm tay chân gì không?”
Ngẩng mặt nhìn trời, động chạm tay chân... “Vô tình nắm tay có tính không ạ?”
“Tính! Đương nhiên tính!”, mẫu thân đại nhân cao hứng vô cùng, “Cục cưng à, chúc mừng con, con đã có dấu hiệu yêu đương rồi, nhất định phải cố gắng, tiếp tục cố gắng, nhân dịp Tết mang người về nhà cho mẹ!”.
“Gì cơ ạ?”, lần này thì Ninh Tâm bị mẫu thân đại nhân làm cho choáng váng rồi, “Mẹ... mẹ ơi... mẹ, mẹ có nhầm không thế? Bọn con mới gặp nhau lần đầu tiên mà? Nhất kiến chung tình cái gì chứ, mẹ đừng ngắt lời con. Con với anh ấy cũng không thân thiết lắm, hơn nữa... Tình cảm có thể bồi đắp dần dần? Không phải đâu mẹ ơi, con không phải muốn nói việc này! Con muốn hỏi mẹ, dấu hiệu như thế lẽ nào là con thích người ta rồi?”.
Đáng tiếc, tần số giao tiếp của Ninh Tâm và mẫu thân đại nhân lúc này hoàn toàn lệch nhau.
“Cục cưng à, có cơ hội là phải nắm cho chắc. Con cũng đến lúc trưởng thành rồi, không thể giống trẻ con mãi được, yêu đương là giai đoạn người con gái nào cũng phải trải qua, không được nhút nhát. Ngoài ra con nhớ phải trang điểm cho bản thân thật đẹp, con gái xinh đẹp một chút mới có người thích. Còn nữa, con phải thông báo tiến độ ngay cho mẹ!”
“Mẹ...” Ninh Tâm cảm thấy uất ức chết mất, cô sắp khóc luôn rồi đây này! Đây rõ ràng là nói tám chữ thì mẹ chẳng nghe lấy một! Không, phải nói là đến một chữ mẹ cô cũng không thèm nghe vào!
“Ê này, ông đừng có tranh điện thoại với tôi! Ninh Tu Văn, tôi nói cho ông biết, nếu mười phút nữa tôi không có cơm ăn, chúng ta đem vụ ông không nghe điện thoại của tôi lần trước cộng với lần này, thù mới hận cũ toàn bộ tính luôn một thể!”, mẫu thân đại nhân bên kia lại lần nữa sôi trào, có điều lần này đối tượng hình như là phụ thân đại nhân bị câu chuyện giữa hai mẹ con dọa mất vía.
“Thằng nhỏ nào? Thông suốt cái gì? Yêu đương gì? Cục cưng muốn làm gì? Con nó còn nhỏ, không được yêu đương lung tung. Cục cưng!”, phụ thân đại nhân vùng vẫy, cố hét: “Con tuyệt đối không được yêu đương đâu đấy...”.
“Tút tút tút tút...” Cuộc gọi bị ngắt rồi.
Ninh Tâm mặt mày bi phẫn nắm chặt điện thoại, quả quyết không thèm để ý đến cả mẫu thân lẫn phụ thân đại nhân nữa!