• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đại thần em nuôi anh (Tập 2)
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 68: Lời nguyền của tình yêu

Tối thứ Sáu, hôn lễ của Mặc Thương đại thần đúng giờ cử hành.

Dưới sự dặn dò của Mặc Thương, từ sớm Ninh Tâm đã bò lên mạng. Hôn lễ còn chưa bắt đầu, cả đám acc nữ của Phù Thế Niên Hoa đã vây xung quanh Ninh Tâm tận ba, bốn lớp. Trên màn hình, trừ các hoạt cảnh màu sắc sặc sỡ ra, muốn tìm tên mình trong một đám người chi chít chìn chịt kia thì đúng là một khảo nghiệm với mắt. Trước đó Mặc Thương đã dặn dò Ninh Tâm, hôm nay bạn bè của anh đều có mặt, lại thêm người của Phù Thế Niên Hoa, lượng người tham dự chắc sẽ hơi đông. Có điều lúc này, bạn nhỏ Ninh Tâm đang phải căng mắt ra tìm tên của chính mình trong biển người mãi vẫn chưa có kết quả, cô thật đã quá coi thường các mối quan hệ và lực hấp dẫn của phu quân nhà mình rồi. Tối nay cô không phải đến làm tân nương, cô căn bản là đến làm bánh thịt cho người khác chèn!

Đợi đến khi Phượng Vũ và Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi giải thích lần thứ n tiến trình tổ chức hôn lễ với Ninh Tâm xong thì thời gian cũng sắp đến, cả đám acc nữ chen chúc xung quanh Ninh Tâm bắt đầu chạy đến môn phái Linh Xu.

Loại hôn lễ mà Mặc Thương chọn là loại cao cấp nhất của hệ thống, không chỉ có bối cảnh pháo hoa rực rỡ, mà còn có cả màn diễu hành kiệu hoa. Dựa theo trình tự của hệ thống, tân nương sẽ lên kiệu hoa từ môn phái của mình, đi một vòng thành Trường An, sau đó đến cầu Ti Dực ở miếu Nguyệt Lão. Tân lang sẽ đón tân nương ở đầu cầu, sau đó tiến vào hỉ đường bái đường thành thân.

Có điều lúc bọn Ninh Tâm tới trước cửa môn phái Linh Xu, từ xa đã trông thấy một đám con gái đứng chắn trước mặt. Mà đám người đó trên đầu là tên bang phái lấp lánh một chữ: Nguyệt.

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Là người của Lộng Nguyệt Các. [Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Người đến chẳng tốt, người tốt đã chẳng đến, không biết bọn họ định làm trò gì nữa?

[Đội ngũ] Vũ Mị Anh Túc: Ninh Tâm, cô cứ tập trung đối thoại với NPC đi, không cần để ý đến bọn họ.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ, tôi biết rồi.

Nói rồi, Ninh Tâm chạy đến trước mặt Chưởng môn nhân nhấp chuột chọn đối thoại.

[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Chúc mừng nhé.

[Trước mặt] Ninh Tâm: Cảm ơn.

[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Không cần khách sáo, không cần khách sáo, quả nhiên ông trời không phụ người có lòng, rốt cuộc cũng cho cô lên chức phu nhân của Mặc Thương rồi.

[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Tôi đây có thể coi như người nào đó ăn không được lại chê nho còn xanh không?

[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi, tôi không kêu tên gọi họ cô ra, cô lắm lời làm gì?

[Trước mặt] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Chậc chậc, Phượng Vũ, tôi oan uổng quá đi, lúc nãy tôi nói là “người nào đó” đúng không? Đấy là đại từ phiếm chỉ mà, tuyệt đối đừng có vơ hết vào mình như thế, không thì phiền phức cho tôi lắm.

[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi, tôi biết tôi nói không lại cô, cô chính là được cái độc mồm độc miệng, ai mà không biết cô vì Ma Quân nên mới chĩa mũi dùi vào Nguyệt Lạc? Thật không hiểu Nguyệt Lạc nợ nần gì cô nữa, hết lần này đến lần khác tranh cướp với Nguyệt Lạc, cướp tướng công của người ta thú vị lắm đấy hả?

Ma Quân và Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi? Là cái tên Ma Quân suốt ngày bám váy Nguyệt Lạc Tinh Trầm đó?

Phượng Vũ lắc đầu, tin đồn đâu ra mà chưa từng nghe qua thế này, thật chẳng biết Hiểu Nguyệt nghĩ thế nào mà lại lôi Ma Quân với Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi ra buộc chung một chỗ. Vốn tưởng Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi sẽ lập tức phản công, Phượng Vũ nào ngờ, lần này Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi lại trầm mặc không đáp. Nhất thời Phượng Vũ hoảng, Vũ Mị Anh Túc cũng căng thẳng, thậm chí đến cả Ninh Tâm chẳng biết gì cũng nhận ra hôm nay Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi có chút bất thường.

[Đội ngũ] Phượng Vũ: Mưa Nhỏ, bà sao thế? Qua một lúc, Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi mới đáp lại.

[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Ma Quân chính là Tiêu Nhất Đao.

Ma Quân = Tiêu Nhất Đao?

Phượng Vũ cảm thấy thế giới này thật quá ảo diệu, cái tên Ma Quân bám Nguyệt Lạc Tinh Trầm như đỉa đói kia thế quái nào lại là cái vị Tiêu Nhất Đao thần bí khó lường đứng thứ năm trên bảng xếp hạng được cơ chứ?

Phượng Vũ biết Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi vì Tiêu Nhất Đao mới chơi Thần Thoại, mà Ma Quân là vì theo đuổi Nguyệt Lạc Tinh Trầm nên mới tiến vào Thần Thoại, trong cuộc truy đuổi ba người này, chẳng ngờ Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi lại là người thứ ba chen ngang. Phượng Vũ không biết lúc này trong lòng Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi nghĩ gì, nhưng người miệng mồm sắc sảo như Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi mà lại im lặng, đám Phượng Vũ cũng biết rõ trong lòng Mưa Nhỏ không dễ chịu gì.

[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Ninh Tâm, tôi nói với cô mấy câu. Hôm nay là ngày vui của cô, tôi sẽ không nói gì khó nghe, chỉ tốt bụng nhắc nhở cô một câu: Người ta chỉ thấy người nay cười chứ ai thấy người xưa khóc. Hãy nhìn Nguyệt Lạc bây giờ, cô có thể biết được kết cục sau này của mình rồi đấy. Đừng cho những gì Mặc Thương chơi đùa với cô lúc này là thật, tình cảm trên mạng chẳng đáng một xu đâu. Ở thế giới thật, người cô chuẩn bị cưới bây giờ chưa biết chừng là một ông chú già thối nát đó.

Bởi sự trầm mặc của Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi, không khí xung quanh nhất thời có chút biến hóa rất nhỏ. Khí thế của Lộng Nguyệt Các đã bành trướng chiếm thế thượng phong, nhất thời khiến người ta cảm thấy Ninh Tâm thật sự vì muốn gả cho một ông chú già mà không từ thủ đoạn, mà Mặc Thương cũng chỉ là một gã đàn ông tham lam chơi đùa tình cảm của người khác, lại thêm kẻ thứ ba Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi đứng bên cạnh cũng bị lôi lên điểm danh nữa. Ninh Tâm nhìn đề tài trên kênh Trước mặt chuyển từ cô sang Mặc Thương, từ Mặc Thương sang Mưa Nhỏ, hít một hơi thật sâu, đôi tay không thèm qua sự điều phối của đại não mà tự động gõ chữ.

[Trước mặt] Ninh Tâm: Mặc Thương là bạn trai ngoài đời thật của tôi, trong trò chơi tôi gả cho anh ấy thì có gì sai sao?

Cái... cái gì?!

Không chỉ đám người Lộng Nguyệt Các mà ngay cả mấy chị em Phù Thế Niên Hoa cũng bị tin tức trên kênh Trước mặt làm chấn động rồi.

[Trước mặt] Phượng Vũ: Oa oa oa, Ninh Tâm, cô với lão đại giấu giếm chúng tôi cũng vất vả quá đi!

[Trước mặt] Vũ Mị Anh Túc: Mợ nó, tôi với chồng yêu còn chưa nhanh đến thế!

[Trước mặt] Hiểu Nguyệt: Mặc Thương là bạn trai cô?

...

Ờm, Ninh Tâm cắn móng tay suy nghĩ, mặc dù mới trở thành bạn gái Kha Dĩ Mặc mấy ngày trước, nhưng cô cũng không nhất thiết phải nói rõ đúng không...

[Trước mặt] Ninh Tâm: Còn nữa, tôi muốn nói rõ một chuyện, Mặc Thương không phải ông già thối nát nào đó, anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, học đại học cùng một thành phố với tôi.

Nói xong cũng vừa lúc Ninh Tâm kết thúc đối thoại với Chưởng môn nhân, quay người bước lên kiệu hoa.

Theo lời kể của cánh chị em phụ nữ thuộc Phù Thế Niên Hoa có mặt lúc đó, ngay khi Ninh Tâm tự mình công bố bản thân là bạn gái ngoài đời của Mặc Thương đại thần xong, khí thế hung dữ vừa rồi của đám người Lộng Nguyệt Các vỡ tan không còn một mảnh.

Mợ nó chứ, đây là chính cung đấy, là chính cung nương nương trong hiện thực đấy. Vốn cho rằng Ninh Tâm và Nguyệt Lạc Tinh Trầm đều chỉ tranh giành tình cảm trong trò chơi mà thôi, ai mà ngờ người ta đã giành luôn danh phận bạn gái ngoài đời rồi, có muốn bênh vực kẻ yếu thì cũng phải ngó xem Nguyệt Lạc Tinh Trầm rốt cuộc dựa vào cái gì mà đi tranh giành với Ninh Tâm cơ chứ?

Thoát khỏi sự hoạnh họe của đám người Lộng Nguyệt Các, Ninh Tâm cảm thấy câu “họa từ miệng mà ra” không những chỉ áp dụng được trên người Lưu Thủy mà đặt lên người cô còn phù hợp hơn. Vừa rồi lỡ chui vào miệng cọp, bây giờ Ninh Tâm cô chính là rơi thẳng vào hang sói rồi!

Từ thời gian qua lại đến nơi nắm tay nhau cho tới hôn như thế nào... Câu hỏi cứ tầng tầng lớp lớp mà đến không ngừng khiến Ninh Tâm đổ mồ hôi lạnh liên tục, đầu lắc như trống bỏi, dùng một câu trả lời toàn bộ: Không biết!

Thời gian qua lại còn chưa đến một tuần, đáp án này có thể nói ra miệng sao?

Nơi nắm tay nhau... Đừng nói là nắm tay, ngay cả đến ngón tay còn chưa ngoắc vào nhau nữa là!

Còn cái giáo trình hôn đắt đỏ cao cấp kia ấy mà, Ninh Tâm bày tỏ, mặc dù đã thấy heo chạy qua... nhưng đến giờ vẫn chưa được thưởng thức thịt heo lần nào...

Khó khăn lắm mới chịu đựng hết trận oanh tạc của các chị em trong đội mà tới được cầu Ti Dực, đến lúc này Ninh Tâm mới đau thương phát hiện ra một điều: Lần đầu tiên xuất giá, cho dù có là trong trò chơi đi nữa, Mặc Thương đã hao tâm tổn trí sắp xếp để kiệu hoa đi diễu phố, còn cô dường như, có vẻ... chỉ lo trả lời tin nhắn, hoàn toàn không để ý đến phong cảnh đẹp đẽ bên ngoài cùng bối cảnh pháo hoa rực rỡ xung quanh.

Mặc Thương một thân áo đỏ lặng lẽ đứng ở đầu cầu, dưới sự hoan hô náo nhiệt của đám bạn tốt bước đến bên cạnh Ninh Tâm, nhấp chuột chọn hành động, ôm lấy tân nương xinh đẹp của mình.

Cách màn hình, Mặc Thương không nhìn thấy nét mặt của Ninh Tâm, nhưng anh có thể tưởng tượng bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng của cô lúc này.

Tiểu Linh Xu được Mặc Thương ôm vào lòng không hề động đậy, Ninh Tâm trước máy tính cũng biến thành tượng đá bất động, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, nhìn chăm chú vào màn hình, nếu... nếu chuyện này là thật thì tốt biết mấy?

Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, Ninh Tâm không khỏi phỉ nhổ bản thân. Nhưng trước cảnh pháo hoa rực rỡ trên màn hình, ý nghĩ này càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mãnh liệt.

[Công cáo] Nguyệt Lão: Trăm năm một kiếp chung thuyền, nghìn năm một kiếp nên duyên vợ chồng. Người chơi Mặc Thương và Ninh Tâm nguyện thề ước định tam sinh, cùng nhau chung vai sát cánh.

Ngay khoảnh khắc thông báo của hệ thống xuất hiện, Mặc Thương và Ninh Tâm trước mặt Nguyệt Lão đồng thời quỳ xuống.

[Công cáo] Nguyệt Lão: Nhất bái thiên địa.

Rực rỡ giá y nàng cất bước, nguyện cùng chàng sóng bước giang hồ.

[Công cáo] Nguyệt Lão: Nhị bái cao đường.

Phù dung cẩm tú kết uyên ương, ngàn thuyền xa tắp buồm giương nhớ chàng.

[Công cáo] Nguyệt Lão: Phu thê giao bái.

Đá tam sinh khắc sâu duyên phận, dưới hoàng tuyền chẳng chịu cắt chia.

Vái xong ba vái, một quầng sáng hình trái tim đỏ tươi nhẹ nhàng thả mình từ trên không xuống, vừa vặn đáp trên đỉnh đầu Ninh Tâm và Mặc Thương. Trên màn hình, một loạt những sợi tơ hồng bao quanh uốn lượn bên chân Mặc Thương và Ninh Tâm kết thành nút rồi dần dần biến mất, tới lúc đó Ninh Tâm mới kinh ngạc phát hiện trên đầu mình đã có một danh hiệu màu vàng kim: Nương tử của Mặc Thương, mà trên đầu Mặc Thương cũng có một danh hiệu tương ứng: Phu quân của Ninh Tâm.

[Công cáo] Nguyệt Lão: Chúc mừng Mặc Thương và Ninh Tâm trở thành đôi phu thê thứ 199 của Thần Thoại.

[Trước mặt] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Lão đại, lão nhất định phải hạnh phúc, Ninh Tâm, bọn này giao lão đại cho cô đấy.

[Trước mặt] Phượng Vũ: Ninh Tâm, chúc cô với lão đại hạnh phúc!

[Trước mặt] Lưu Thủy: Rốt cuộc, rốt cuộc tôi cũng đợi được đến ngày này rồi, lão đại... quà cưới...

...

Kênh Trước mặt, kênh Đội ngũ, kênh Riêng tư cứ một giây tăng thêm ba tin nhắn, Ninh Tâm luống cuống chân tay đối phó với các kênh một hồi, cuối cùng thất bại thảm hại, dùng thân phận tân nương mà đập đầu vào cái bàn dày cộp chắc chắn của mình.