• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đại thần em nuôi anh (Tập 2)
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 69: Hôm nay là ngày đẹp

Trong tiếng pháo trúc rộn rã, bầu trời đêm được pháo hoa nhuộm màu sặc sỡ.

Tiểu Linh Xu nhỏ nhắn hoạt bát đổi một bộ trang phục Vũ Y Nghê Thường màu hồng phấn dựa vào vai bạch y Kiếm Khách, bộ dạng ngọt ngào thân mật đến độ khiến bọn người Phù Thế Niên Hoa gào thét không ngừng.

[Trước mặt] Phượng Vũ: Lão đại, lão thật quá đáng, rõ ràng ngoài đời đã cùng Ninh Tâm qua lại rồi mà còn giấu bọn này, thật không có tí thành ý nào!

Lời này như sấm sét giữa trời quang, bọn Lưu Thủy cảm thấy như một tia sét đánh cái “ầm” xuống ngay trước mắt mình.

Ngoài đời, lão đại và Ninh Tâm chính thức qua lại với nhau rồi?

Ngoài đời, lão đại và Ninh Tâm chính thức qua lại với nhau rồi!

Đại não còn chưa tiêu hóa được thông tin kinh người này, tay Lưu Thủy đã lạch cạch lạch cạch gõ được một đống chữ.

[Bạn tốt] Lưu Thủy: Qua lại cái gì? Qua lại cái gì? Kha Dĩ Mặc, ông là cái đồ chết tiệt, lúc nào thì bắt đầu, sao không kêu lấy một tiếng hả?

[Bạn tốt] Mặc Thương: A. [Bạn tốt] Lưu Thủy: ...

[Bạn tốt] Mặc Thương: Tôi kêu rồi đấy. [Bạn tốt] Lưu Thủy: Hả?

Lưu Thủy chớp chớp mắt, móng heo đập bốp vào lưng Vương Thuấn Nghiêu. “Khụ khụ.”

“Đồ chết dẫm, Kha Dĩ Mặc là đồ chết dẫm, cái đồ có tình yêu quên tình bạn!”, Lưu Thủy vừa kháng nghị vừa không ngừng đập bôm bốp. Vương Thuấn Nghiêu nhìn không nổi, một tay hất cái móng heo đang ngược đãi mình đi, gào lên: “Đồ khốn này, ông không có tình yêu cũng quên tình bạn rồi. Choáng thì cứ choáng đi, đánh tôi làm cái gì hả?”.

Lý Tín lẩm nhẩm: “Thì... Thì không phải tại Dĩ Mặc sao, cậu ấy qua lại với Ninh Tâm rồi kìa”.

“Qua lại thì qua lại? Người ta yêu đương, ông lên cơn như thế làm cái gì? Dĩ Mặc với Ninh Tâm qua lại thì liên quan...”,

Vương Thuấn Nghiêu đột nhiên khựng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn lên màn hình máy tính: “Dĩ Mặc với Ninh Tâm qua lại với nhau rồi?”.

“Thì vừa rồi Phượng Vũ nói đấy.” Lý Tín trưng bộ mặt đáng thương ôm lấy cái móng heo bị Vương Thuấn Nghiêu đánh đến đỏ cả lên. Vương Thuấn Nghiêu lườm cậu ta một cái, quay lại màn hình cố gắng tìm Mặc Thương trong biển khách mời trước miếu Nguyệt Lão. Mà tiếp đó, sau khi Vương Thuấn Nghiêu căng mắt ra tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc cũng kinh ngạc phát hiện ra một việc, chủ nhân của bữa hỷ yến hôm nay, tân lang và tân nương chẳng ngờ lại mặc xác đám khách khứa đã đến đầy đủ mà biến mất không tăm tích rồi!

Ninh Tâm bày tỏ, áp lực của việc bị người khác đến phá động phòng thật sự không phải lớn bình thường! Lau lau mồ hôi trên trán, Ninh Tâm ngước lên nhìn ông xã nhà mình, lòng ngọt như đường. Nghĩ tới hình ảnh vừa rồi Mặc Thương giúp cô chống đỡ mấy lời trêu chọc của quần chúng, Ninh Tâm cảm thấy thật ngượng ngùng.

[Phu thê] Ninh Tâm: Bây giờ chúng ta đi đâu đây?

Mặc Thương hơi nâng cằm lên, mặt lộ ý cười, tim không đập nhanh, mặt không đỏ lên gõ một từ.

[Phu thê] Mặc Thương: Động phòng.

...

Ninh Tâm ngẩng mặt nhìn trời, cô đây là vừa thoát miệng cọp đã chui hang sói sao? Đã thế con sói này còn là sói xám nhà mình nữa chứ!

[Phu thê] Mặc Thương: Ngoan, đùa em tí thôi.

[Phu thê] Ninh Tâm: *giậm chân* Anh là người xấu!

[Phu thê] Mặc Thương: Người xấu thì em cũng đã gả rồi. [Phu thê] Ninh Tâm: Hứ, gả gà theo gà, gả chó theo chó. [Phu thê] Mặc Thương: Nhóc hư, em đang chửi xéo anh đấy hả?

[Phu thê] Ninh Tâm: *ngoảnh mặt đi* Đâu có đâu.

Ninh Tâm âm thầm lè lưỡi, lòng tự thêm một câu “Đâu có mới lạ ấy!”.

Đôi vợ chồng son tháo chạy, mặc dù người đã trốn thoát được khỏi vòng vây tầng tầng lớp lớp của quan khách, nhưng các kênh thông tin sao có thể tha cho bọn họ được. Đợi đến khi những người có mặt tại bữa tiệc nhận ra Mặc Thương và Ninh Tâm đã mất tích từ lúc nào, lập tức một đống tin nhắn không chút khách khí mà dùng khí thế dời núi lấp biển ập đến như muốn đánh sập cả các kênh thông tin của Mặc Thương.

[Bạn tốt] Lưu Thủy: Kha Dĩ Mặc, ông thật không có tí thành ý nào, có bạn gái không nói, đến cả động phòng hoa chúc cũng dám bỏ trốn giữa buổi!


[Bạn tốt] Gió Cuốn Mây Tan: Người anh em, hóa ra cậu không những lừa trái tim khuê nữ của đồ đệ nhà tôi mà còn gạt cả người nó đi. Ngoan ngoãn khai ra đây, phát triển đến giai đoạn nào rồi?

[Bạn tốt] Lưu Vân: Chị Dĩ Nghiên biết chuyện của cậu không?

...

Có thể nói, đối với đám bạn tốt thì tin Mặc Thương cưới vợ so với tin Kha Dĩ Mặc có người yêu, quả thật sức công phá hoàn toàn không thể so sánh. Kết hôn trong trò chơi dù thế nào cũng chỉ là giả, hai bên đều không biết đối phương ra sao, chỉ dựa vào cảm nhận trong lòng mà quyết định. Thế nhưng qua lại ngoài đời thì lại không giống, qua lại còn có nghĩa là trao đổi tâm tình, tình cảm trao đi này cũng là tình cảm thuần khiết nhất cả đời này của Kha Dĩ Mặc. Phải biết là con gái theo đuổi Kha Dĩ Mặc từ âm thầm cho đến lộ liễu vô cùng nhiều, nhưng cô nàng Ninh Tâm này là đóa hoa đào duy nhất nở ra. Nói ngắn gọn, tóm lại, đây chính là mối tình đầu! Là mối tình thuần khiết nhất, trong sáng nhất trong đời Kha Dĩ Mặc!

[Bạn tốt] Lưu Thủy: Này này này, nói thật đi, ông nghĩ đến việc xác định quan hệ với Ninh Tâm từ lúc nào đấy?

[Bạn tốt] Mặc Thương: Chuyện tình cảm cần có lý do à? Câu trả lời tuy có hơi cũ nhưng vẫn rất công hiệu. Lưu Thủy tự giác lùi lại tuyến sau, đổi người.

[Bạn tốt] Gió Cuốn Mây Tan: Tốc độ, quá tốc độ, người anh em này không tiếp nhận kịp rồi. Hai người mới gặp nhau có mấy lần, cứ thế mà xác định quan hệ yêu đương chẳng phải quá nhanh à?

[Bạn tốt] Mặc Thương: So với người từ năm tuổi đã tìm vợ giúp tôi, tôi như thế cũng xem là quá cẩn thận rồi.

{{{(>_<)}}} Mợ nó, ai lại đâm vào chỗ hiểm nhau như thế, đây là chuyện từ thời năm tuổi chả biết gì rồi cơ mà? Quá khứ không nỡ hồi tưởng, không nỡ hồi tưởng, tiếp tục đổi người.

[Bạn tốt] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Lão đại, tôi là tôi rất kiên quyết đứng về phía lão!

[Bạn tốt] Mặc Thương: Có lời gì thì nói luôn đi.

Mặc Thương đại thần vô cùng bình tĩnh bày tỏ, nói nửa câu giữ nửa câu, trước tiên cho kẹo ngọt tiếp theo tát sưng mặt, chuyện này cái vị trước mắt đây làm đã không ít lần.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Hỏa Ảnh Minh Nhân đúng là chẳng tốt đẹp gì.

[Bạn tốt] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Nhưng mà lão này, Ninh Tâm với lão hình như không hợp nhau lắm?

[Bạn tốt] Mặc Thương: Ông muốn nói về mặt nào?

[Bạn tốt] Hỏa Ảnh Minh Nhân: *đấm đất* Cô bé Ninh Tâm này căn bản còn chưa lớn, là cô nàng tâm tính trẻ con vạn năm mà!

[Bạn tốt] Mặc Thương: O(∩_∩)O~ Trẻ con có ba điểm tốt, nhỏ nhắn, mềm mại, dễ bắt nạt.

[Bạn tốt] Hỏa Ảnh Minh Nhân: *đấm đất*

Lão đại, lão anh minh một đời, nhẽ nào sở thích lại là trẻ vị thành niên???

[Bạn tốt] Lưu Vân: Xem ra lão đã quyết tâm, bọn này có nói gì cũng không thay đổi được nữa rồi.

[Bạn tốt] Mặc Thương: Nếu nói điều tôi nỗ lực tìm kiếm cả đời này là gì, thì chính là chuyện đó, là người đó.

[Bạn tốt] Lưu Vân: Tôi hiểu rồi. Im lặng một lúc, Lưu Vân tiếp.

[Bạn tốt] Lưu Vân: Cuối tuần hẹn Ninh Tâm ra ngoài đi, mọi người tụ tập một bữa. Gặp mặt rồi thì tôi với bọn Lý Tín mới có thể hiểu được suy nghĩ của ông, như thế chúng tôi mới yên tâm được.

[Bạn tốt] Mặc Thương: Ừ.

Mặc Thương bên kia đang bị một đám anh em tốt đánh luân phiên, Ninh Tâm bên này lại vô cùng thoải mái. Nếu không phải Một Vạn Năm Trầm Mặc trong danh sách Bạn tốt gửi lời chúc mừng, e là cô nàng sẽ nghĩ mấy kênh thông tin của mình bị khóa sạch rồi!

[Bạn tốt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Chúc mừng cô.

[Bạn tốt] Ninh Tâm: Cảm ơn anh, Tiểu Vũ vẫn không lên mạng sao?

[Bạn tốt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Nó bận ôn thi đại học, không có thời gian chơi game.

[Bạn tốt] Ninh Tâm: Thi đại học quan trọng mà. Nhưng tiếc thật đấy, tôi vốn muốn mời Tiểu Vũ tham dự hôn lễ, dù thế nào em ấy cũng là người bạn đầu tiên trong Thần Thoại của tôi, em ấy không đến làm chứng tôi thấy hơi thất vọng.

[Bạn tốt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Tôi sẽ nói cho nó. Có thể gả cho Mặc Thương, Tiểu Vũ nhất định cũng thấy mừng cho cô.

[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ.

[Bạn tốt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Sau này có cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi, cô là bạn của Tiểu Vũ, đương nhiên cũng là bạn của tôi.

[Bạn tốt] Ninh Tâm: Trầm Mặc, cảm ơn anh, lần quyết đấu trước tôi còn chưa kịp nói cảm ơn với anh. Tôi thật sự cảm ơn anh và Tiểu Vũ.

[Bạn tốt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Không có gì, chúng ta là bạn bè mà.

[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ ừ, sau này nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói một tiếng nhé.

[Bạn tốt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Nhất định.

Một Vạn Năm Trầm Mặc khẽ nheo mắt, trong lòng thầm thêm một câu, ngày cần cô giúp đỡ sắp đến rồi.

[Bạn tốt] Ninh Tâm: Vậy tôi đi với Mặc Thương đến thác Thanh Loan cái đã, lần sau lại nói tiếp nhé.

[Bạn tốt] Một Vạn Năm Trầm Mặc: Ừ, cô đi đi.

Mặc Thương đưa vợ mới cưới của mình trốn khỏi đám bạn tốt, một đường chạy thẳng đến trên tảng đá bên thác Thanh Loan. Hai người anh dựa vào em, em tựa vào anh ngồi trên đá, trên đầu là vầng trăng cao vời vợi, cạnh người là thác đổ rì rầm, bên tai nghe tiếng đàn sáo réo rắt không ngơi.

Cảnh đẹp, nhạc hay, mà tuyệt nhất chính là người trước mắt đây.

[Phu thê] Mặc Thương: Ninh Tâm, cuối tuần em có rảnh không? [Phu thê] Ninh Tâm: Em rảnh, sao thế?

[Phu thê] Mặc Thương: Bọn Lưu Thủy muốn gặp mặt em, bọn anh ngoài đời là bạn thân từ nhỏ.

[Phu thê] Ninh Tâm: A... Em em em... Em xấu hổ.

[Phu thê] Mặc Thương: *xoa đầu* Có anh rồi, không phải lo. [Phu thê] Ninh Tâm: Được, vậy em đi.

[Phu thê] Mặc Thương: Sáng thứ Bảy anh qua trường đón em.

[Phu thê] Ninh Tâm: Em có phải chuẩn bị gì không? À, em muốn nói là, em có phải sửa soạn gì gì không, khụ khụ, mặc đồ gì được nhỉ? Còn có, em có phải trang điểm không? Có điều, em không biết làm...

[Phu thê] Mặc Thương: Bé ngốc, sao phải căng thẳng thế.

Không phải chuẩn bị gì hết, em cứ mang người em đến là được. [Phu thê] Ninh Tâm: *nhào tới* Mặc Thương là tốt nhất.

Mà tối hôm nay chúng ta cứ ngồi ở đây à?

Ố?

Khóe miệng Mặc Thương khẽ cong, lẽ nào phu nhân nhà mình nghĩ thông suốt rồi, biết cái gì gọi là lãng mạn, cái gì gọi là ngọt ngào, muốn động phòng hoa chúc gì gì đó rồi sao?

[Phu thê] Ninh Tâm: Hay chúng ta làm luôn nhiệm vụ liên hoàn lần trước? Dù sao chúng ta cũng đã kết hôn, đủ tư cách thực hiện nhiệm vụ rồi.

Aizzz, quả nhiên không nên quá đề cao chỉ số tình cảm của Ninh Tâm, không đúng, lần này lại nhân tiện nâng cao chỉ số thông minh của cô nàng quá rồi.

Mặc Thương bất đắc dĩ thở dài một hơi, dịu dàng nhấp chuột, bạch y Kiếm Khách chậm rãi ôm chặt Tiểu Linh Xu trước mắt.

[Phu thê] Mặc Thương: Tối nay chúng ta không làm gì hết.

[Phu thê] Ninh Tâm: A? Thế thì tiếc quá. [Phu thê] Mặc Thương: Đồ ngốc.

...

Tưởng tượng cảm giác khi hai chữ “Đồ ngốc” này lọt qua kẽ răng Mặc Thương, phải gọi là tức đến nghiến răng nghiến lợi! Là yêu càng nhiều thì hận càng sâu! Kha Dĩ Mặc vừa định dạy dỗ phu nhân nhà mình một trận thì hàng chữ màu vàng kim của công cáo hệ thống xuất hiện, kênh Thế giới lại lần nữa sôi sùng sục.

[Hệ thống] Công cáo: Trời cao đưa lệnh, chọn được người. Chúc mừng người chơi Công Tử Nhã đã trải qua quá trình tôi luyện, tại Bách Luyện Sinh đã chế tác thành công tuyệt thế thần binh: Nghịch Thiên Đao. Món đầu tiên trong Mười ba thần khí Nghịch Thiên đã ra đời, thần khí trong tay, thiên hạ dưới trướng!

[Thế giới] Tiêu Dao Tử: Mợ, thần khí Nghịch Thiên rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.

[Thế giới] Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn: Công Tử! Anh là thần tượng của lòng tôi!

[Thế giới] Nguyệt Ảnh Nhi: Nhã ca ca cố lên, để xem lần này người nào đó đỡ thế nào!

[Thế giới] Bà Tám: Ông trời của tôi ơi, hôm nay là ngày khỉ gì thế? Mặc Thương đại thần đón dâu, Công Tử Nhã luyện được thần khí. Phải đánh dấu vào Guiness lịch sử bà tám của Thần Thoại!

...

[Hệ thống] Công cáo: Trời cao đưa lệnh, chọn được người. Chúc mừng người chơi Rảnh Muốn Chết đã trải qua quá trình tôi luyện, tại Bách Luyện Sinh đã chế tác thành công tuyệt thế thần binh: Nghịch Thiên Đơn Đao. Món thứ hai trong Mười ba thần khí Nghịch Thiên đã ra đời, thần khí trong tay, thiên hạ dưới trướng!

Trừng... Trừng mắt...

Lại trừng mắt...

Tiếp tục trừng mắt...

Mợ nó chứ, lần này thì kênh Thế giới không phải sôi sùng sục mà đổi sang tê liệt hết rồi.

[Thế giới] Yêu Chiều Vô Độ: Trong một tối ra hai thần khí, GM điên rồi chắc?

[Thế giới] Cá Nhỏ Xíu: GM không điên, tôi điên rồi đây này!

...

[Hệ thống] Công cáo: Chúc mừng phu thê người chơi Mặc Thương và Ninh Tâm đã hoàn thành vòng đầu tiên của nhiệm vụ Duyên định tam sinh: Ước hẹn kiếp này.

...

Kênh Thế giới mười mấy giây không có một tiếng nói nào, tiếp theo lập tức sôi trào, náo loạn điên cuồng.

Mợ nó chứ, GM hôm nay động cỡn rồi, hôm nay quả đúng là ngày đẹp!