• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Đại thần em nuôi anh (Tập 2)
  3. Trang 32

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 70: Cơm no áo ấm

Ninh Tâm nhìn thông báo của hệ thống, nhất thời đần mặt ra. Hình như cô với Mặc Thương đâu có làm gì?

Chỉ có mỗi lúc Mặc Thương ôm cô thì cô cũng vòng tay ôm lại chút thôi mà? Sao tự nhiên hệ thống lại thông báo họ đã hoàn thành vòng đầu tiên của nhiệm vụ ẩn liên hoàn rồi?

Mặc dù rất vui khi hoàn thành xong vòng thứ nhất, nhưng hình như... Hệ thống quên đưa gợi ý hướng dẫn hoàn thành vòng tiếp theo rồi. Chăm chú nhìn bảng nhiệm vụ trống trơn của mình một lúc, mặt Ninh Tâm ngắn tũn.

[Phu thê] Ninh Tâm: Này... Không có gợi ý hướng dẫn nhiệm vụ rồi.

[Phu thê] Mặc Thương: Của anh cũng không thấy.

[Phu thê] Ninh Tâm: Thế chúng ta làm sao đây?

[Phu thê] MặcThương: Cứ thuận theo tự nhiên thôi, đã là của chúng ta thì không mất được.

[Phu thê] Ninh Tâm: Nhưng mà... Đều tại em không tốt, nếu lúc đầu cho Rảnh Muốn Chết Thần Long có phải tốt không, bây giờ anh ấy cũng có thần khí Nghịch Thiên rồi, mà anh lại chẳng có gì cả.

Lúc này Ninh Tâm cảm thấy vô cùng có lỗi với phu quân nhà mình. Công Tử Nhã và Mặc Thương vốn không chênh nhau là mấy, nay có thêm Nghịch Thiên Đao giúp sức, vị trí đầu bảng của Mặc Thương có thể nói là vô cùng bấp bênh. Nhớ đến việc toàn bộ đều do mình hại, Ninh Tâm không chỉ trách móc bản thân mà đến cả ý muốn diệt luôn mình cũng có rồi!

[Phu thê] Mặc Thương: Ngốc quá, không có thần khí Nghịch Thiên, không đứng đầu bảng xếp hạng nữa, đối với anh mà nói thì anh vẫn là anh, đối với em mà nói thì anh vẫn là phu quân của em. Sợ gì chứ?

[Phu thê] Ninh Tâm: Hu hu hu, anh không cần phải an ủi em.

[Phu thê] Mặc Thương: *xoa đầu* Anh thật sự không để ý chuyện đó đâu. Ngoan, không khóc nữa, chúng ta đi đánh Phụ bản nhé?

[Phu thê] Ninh Tâm: Phụ bản? Phụ bản nào?

[Phu thê] Mặc Thương: Túy Yên Các.

[Phu thê] Ninh Tâm: ~~o(>_<)o ~~ Túy Yên Các!!! Định đến đó để bị hành sao!!!

[Phu thê] Mặc Thương: Nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày chúng ta thành thân, có khi sẽ lây tí vận đỏ, không chừng còn thật sự rơi ra ô Tố Yên Tiên Ma đấy.

Ninh Tâm cắn ngón tay suy nghĩ, dù thế nào hôm nay cô cũng là tân nương, toàn thân đỏ rực một màu, cô không tin bát tự của mình với Túy Yên Các lại khắc nhau đến thế. Bởi vậy, phu thê Mặc Thương, Ninh Tâm trải qua một đêm tân hôn tả tơi xơ mướp...

Sau n lần đưa tiễn đôi vợ chồng son cứ vào ra, ra vào, vào ra Phụ bản Túy Yên Các, NPC canh Phụ bản cúi nhìn Ninh Tâm đang bò rạp dưới chân mình.

[Phu thê] Ninh Tâm: *đấm đất* Em biết mà, vận đỏ đến mấy cũng không thể lấn át được cái vận đen của Phụ bản này, ô của em...

[Phu thê] Mặc Thương: *xoa đầu* Cách mạng còn chưa thành công, vi phu cần tiếp tục cố gắng, phu nhân à, nàng nghĩ thoáng chút đi.

/(ㄒoㄒ)/~~ Đêm tân hôn bị hành, là người thì ai có thể nghĩ thoáng được cơ chứ! Ninh Tâm khóc không ra nước mắt, một đêm tân hôn hạnh phúc như thế, ấy vậy mà lại bị Phụ bản Túy Yên Các kia tra tấn đến độ nghẹn ngào mất ngủ.

Sau khi biết tin thứ Bảy cả Kha Dĩ Mặc và Ninh Tâm đều đếm tham gia, đám người Phương Thiếu Vũ bàn bạc mất mấy ngày mới ra được lịch trình. Nhân dịp cuối tuần mọi người sẽ đến khu vui chơi Thạch Sơn. Các trò chơi trong khu vui chơi này rất phù hợp với thanh niên, lại có thêm làng du lịch Nông Gia Lạc. Vì lên kế hoạch hai ngày một đêm, đám người cho rằng bắt buộc phải lừa được một, hai cô bạn đến nấu cơm, thế là Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi ở cùng thành phố được Lý Tín mời đến. Đám Vương Thuấn Nghiêu người nào người nấy tự đi mời đàn em đàn chị. Đợi đến sát ngày thứ Bảy, nhìn số người tham dự trước mắt, mặt Lý Tín ngắn tũn lại.

Ba nam, ba nữ, ấy là còn chưa tính hai nhân vật chính Kha Dĩ Mặc và Ninh Tâm. Với thân phận lái xe, Vương Thuấn Nghiêu bày tỏ áp lực vô cùng nặng nề. Kha Dĩ Mặc sau khi biết tình hình qua điện thoại, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài một hơi: “Chia làm hai nhóm đi. Mấy người tự sắp xếp lấy, tôi và Ninh Tâm đi tắc xi đến, hẹn nhau ở khu vui chơi Thạch Sơn”.

Ba nhóm lần lượt lên đường, giờ hẹn ban đầu là mười giờ ba mươi, kết quả đợi đến lúc mọi người đến đầy đủ, nhìn đồng hồ thì đã là mười hai giờ. Lý Tín thở dài, quả nhiên người tính không bằng trời tính.

“Sao ông không nói ông ‘vô mưu’ luôn đi? Mời nhiều người thế này mà cũng không tính toán cho chu đáo”, Phương Thiếu Vũ dè bỉu, đám nam nhi nhao nhao ủng hộ. Còn Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi ở bên cạnh đã bổ nhào đến chỗ Ninh Tâm sau lưng Kha Dĩ Mặc, một tay ôm thẳng cô bạn vào lòng.

“Ôi ôi ôi, bé Ninh Tâm à, chị là Mưa Nhỏ, ngoài đời cứ gọi chị là Tiểu Vũ là được, đấy là tên thật của chị. Cuối cùng chị cũng gặp được em ngoài đời rồi, em giống hệt như chị tưởng tượng luôn, thật đáng yêu quá đi! Nào nào nào, mau nói chị biết em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc nào thì qua mười tám đấy?”

Giậm chân, Ninh Tâm thừa nhận bản thân có chút nhỏ bé, có chút trẻ con, nhưng đâu đến nỗi chưa đến mười tám tuổi chứ! Ninh Tâm khóc không ra nước mắt liếc về phía Tiểu Vũ, lại quay mặt đi cầu cứu Kha Dĩ Mặc, cả người bị Ngô Vũ ôm vào lòng, lắc qua lắc lại đến chóng cả mặt.

“Tiểu Vũ, bà đừng trêu Ninh Tâm nữa, còn trêu nữa cô ấy khóc ra đấy thì lão đại lại đau lòng, cẩn thận bị trả thù nhá”, Lý Tín rất trượng nghĩa nói đỡ cho Ninh Tâm, lập tức nhận được ánh mắt cảm ơn của Ninh Tâm, đồng thời cũng được sát khí của Kha Dĩ Mặc chăm sóc.

Ngô Vũ chẳng để tâm: “Cũng tại Ninh Tâm đáng yêu quá thôi. Ninh Tâm này, em gọi chị là chị đi, chị lớn hơn em một lớp”.

“Được rồi được rồi, cả đám người đứng trước cửa nói chuyện phiếm còn ra thể thống gì nữa? Mang hành lý vào trong, lấp đầy bụng đã rồi nói tiếp”, Vương Thuấn Nghiêu khoát tay, mấy chị em đi cùng cũng nhao nhao đồng ý. Kha Dĩ Mặc nhân cơ hội này cướp lại quyền chủ động tay phải của Ninh Tâm từ Ngô Vũ, cười bảo: “Đúng thế, đừng đứng ngoài này nữa, vào trong ăn đã”.

“Lão đại, ăn cơm thì được, có điều hôm nay chúng ta có thể được ‘cơm no áo ấm’ rồi.”

Í? Cơm no áo ấm? Ninh Tâm cực kỳ tò mò. “Là ý gì?”

“Vào là biết thôi.”

Cái gì gọi là “cơm no áo ấm”.

Nhìn một bàn toàn nguyên liệu nấu ăn tươi sống, Ninh Tâm chỉ chỗ nguyên liệu trên bàn, dè dặt hỏi: “Cái ‘cơm no áo ấm’ mà anh nói không phải là muốn chúng ta tự mình làm lấy đấy chứ?”.

“Bingo, đáp đúng rồi! Hơn nữa chúng ta sẽ chia đội trước, mỗi đội gồm một nam một nữ, nam nữ kết hợp làm việc mới không mệt mà.” Nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của Lý Tín, lại ngó sang đám người Ngô Vũ đã tự động đứng về phía Lý Tín từ lúc nào, trên đầu Ninh Tâm lập tức xuất hiện mây đen mù mịt, vô cùng không xác định chỉ vào mình và Mặc Thương.

“Lẽ nào, em với Mặc Thương một đội?”

“Hỏi vớ vẩn, hai người không phải một đội, lẽ nào muốn bị chia ra à?” Vương Thuấn Nghiêu tất lẽ dĩ ngẫu cùng một đàn chị lập một đội, Ngô Vũ cũng đã chọn xong nguyên liệu, cùng Lý Tín một trước một sau chạy ra ngoài.

Liếc mắt nhìn khuôn mặt ngắn tũn của Ninh Tâm, Phương Thiếu Vũ chậm rãi đến bên Kha Dĩ Mặc, vỗ vỗ vai tỏ ý an ủi: “Nếu thật sự không được, hai người nấu mỳ ăn liền vậy”, nói xong liền dẫn em gái ngọt ngào chạy mất.

“Nấu cơm à...”, im lặng cả ba phút, hồn Ninh Tâm rốt cuộc cũng nhập lại vào xác, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía Kha Dĩ Mặc.

“Quân tử xa nhà bếp1”, Kha Dĩ Mặc xua tay, ý là, nấu nướng cơm nước gì cũng đừng tìm anh.

Ninh Tâm câm nín ngửa mặt lên trời, “Chúng ta ra ngoài mua bát mỳ ăn liền về úp vậy”.

Kha Dĩ Mặc hoàn toàn hiểu rõ ý của bạn gái cưng, mua bát mỳ ăn liền về úp... Đến nấu mỳ ăn liền với cô cũng là việc có độ khó cao...

“Cũng chưa đến mức đó.”

“Í?”, Ninh Tâm nhìn Kha Dĩ Mặc bước từng bước lại gần đám nguyên liệu, nhất thời hưng phấn bừng bừng, “Anh có cách gì à?”.

Rút di động ra, Kha Dĩ Mặc cúi đầu nhấn phím cật lực, sau đó đem di động giơ thẳng trước mắt Ninh Tâm, nói từng chữ một: “Là vạn năng đấy, thực đơn vừa mới học được”.

Nhìn bóng Kha Dĩ Mặc thoải mái quay người rời đi, trong lòng Ninh Tâm âm thầm rơi lệ.

Mỳ ăn liền cho bữa trưa, cô vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn

~~o(>_<)o ~~.

1 Trích trong Lương Huệ Vương thượng của Mạnh Tử.