Biển cố “một văn tiền làm khó anh hùng1” Ninh Tâm đã nghe đến mòn tai, thế nhưng một bao đồ ăn sống lại có thể hành hạ hai người trưởng thành đến độ chết đi sống lại thì quả có phần khó mà tưởng tượng nổi.
1 Điển cố này liên quan đến Tống Thái Tổ - Triệu Khuông Dận khi còn chưa đăng cơ. Một ngày, Triệu Khuông Dận một mình đi trên đường, trời thì nắng gắt, đang khát nước khó nhịn thì nhìn thấy một ruộng dưa hấu, người trông ruộng là một ông lão. Ông lão nói dưa này một văn tiền một quả, không ngọt không lấy tiền, thế nhưng trên người Triệu Khuông Dận lúc này đến nửa văn tiền cũng chẳng có, lại vô cùng khát nước. Thế là ông nghĩ ra một cách, ông cứ bổ hết quả này đến quả khác, cắn một miếng rồi bảo không ngọt, cứ thế cho đến khi no mới thôi. Ông lão nhận ra ý đồ của Triệu Khuông Dận, chỉ nói: Nhìn huynh đài dung mạo đường đường, sao lại làm cái việc chẳng ra gì thế này? Không có tiền thì không có tiền, cứ nói thẳng với lão đây là được, cần gì phải giở trò này.
Triệu Khuông Dận rất xấu hổ, hứa về sau nhất định sẽ báo đáp tử tế. Sau này Triệu Khuông Dận nắm được thiên hạ đã tặng lão nông này một vạn mẫu ruộng tốt để cảm tạ.
Tay cầm điện thoại tay chọn nguyên liệu tương ứng, ban đầu Kha Dĩ Mặc còn mặt mày chăm chú nghiêm túc, mò tới mò lui chọn ra trong đám danh sách đó được món đơn giản nhất, bắp cải xào. Ninh Tâm cũng vô cùng tích cực chủ động xin giúp một tay, hai người mặc dù trước nay chưa từng làm việc nhà nhưng nguyên tắc cơ bản bắp cải phải xắt nhỏ rồi mới rửa thì đều biết. Vô cùng không thích thú gì mà mạnh tay tách vài lớp vỏ của cái bắp cải tròn tròn béo mập trắng trẻo, mắt thấy đám lá xanh bị vứt bỏ trong thùng rác và phần ruột còn lại chẳng bao nhiêu trên tay, Ninh Tâm bất mãn dừng tay lại.
“Hình như... em bỏ đi hơi nhiều rồi.”
Kha Dĩ Mặc bình tĩnh liếc mắt nhìn phần ruột, lại bình tĩnh nhấc lên hai cái bắp cải trên bàn đưa sang cho Ninh Tâm.
“Không sao, phần ruột non hơn.”
T^T Lãng phí lương thực thật đáng xấu hổ!
Ninh Tâm gãi đầu gãi tai, ôm lấy hai cái bắp cải to đùng chui vào góc, âm thầm gọi điện thoại cho phụ thân đại nhân.
Phụ thân đại nhân nghe nói con gái cưng chuẩn bị tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn thì im lặng mất ba giây không phát ra tí tiếng động nào.
Oa oa oa, cục cưng ông nâng niu trong tay còn sợ lạnh, ngậm trong miệng sợ tan, mười chín năm nay đừng nói là làm cơm, trừ khi ăn vụng thì đến nhà bếp Ninh Tâm cũng chẳng mấy khi vào. Không biết cái tên nhóc chết tiệt nào dám sai phái con gái cưng nhà ông đi nấu cơm nấu nước đấy?!
“Cục cưng, con nghe này, tìm bạn trai cũng phải người như cha đây này. Con xem mẹ con có phải vào bếp bao giờ? Đàn ông không nấu cơm cho vợ ăn tuyệt đối không phải đàn ông tốt.”
Mẹ vợ nhìn con rể thì càng nhìn càng ưng, thế nhưng bố vợ nhìn người con gái yêu thì hệt như nhìn thấy tình địch giả tưởng vậy. Phải gọi là ước ao, ghen tỵ, căm thù! Phải gọi là vô cùng ngứa mắt! Phải gọi là vạch lá tìm sâu!
Tóm lại một câu, dám cướp con gái cưng của ông đây hả? Đến cửa sổ cũng đừng mơ!
“Nhưng bà nội nói phụ nữ không biết nấu ăn thì cũng không phải phụ nữ tốt mà?”, Ninh Tâm nhỏ giọng. Phụ thân đại nhân bên kia trực tiếp hóa điên, đây có tính là “con gái gả đi thành con nhà người ta” không hở trời?
“Cục cưng à, con để mẹ con ở chỗ nào rồi?”, phụ thân đại nhân dè dặt liếc nhìn mẫu thân đại nhân, chỉ thấy mày liễu của mẫu thân đại nhân khẽ nhướng lên, mắt đẹp trừng một cái, không chút khách khí nhào qua đè lên phụ thân đại nhân.
囧...
Buột miệng trả lời nhanh quá, nhất thời quên mất mẫu thân đại nhân nhà mình chính là một “bông hoa lạ”.
“Khụ khụ, mẹ là ngoại lệ của ngoại lệ”, Ninh Tâm càng nói càng thấy chột dạ, đang âm thầm tự than thở trong lòng thì đầu bên kia truyền tới tiếng cười nham hiểm của mẫu thân đại nhân.
“Cục cưng à, con nói gì mẹ thế?”
Đang bàn luận về tài nấu ăn của người đấy ạ... Nhưng Ninh Tâm sao có thể quên đây là vấn đề cấm kỵ của nữ chủ nhân nhà họ Ninh.
Tiếng cười của mẫu thân đại nhân càng lúc càng khoa trương, khuôn mặt trái đào của Ninh Tâm càng lúc càng nhăn giống cái bánh bao. Nhìn bộ dạng rối bời của Ninh Tâm, ánh mắt Kha Dĩ Mặc đứng bên đong đầy dịu dàng. Khóe miệng hơi nhếch lên, Kha Dĩ Mặc đột nhiên đi đến sau lưng Ninh Tâm, ghé vào bên tai cô, dọa Ninh Tâm đến độ suýt thì thả di động trên tay cho rơi tự do.
“Đang nói gì thế?”
Hơi thở của Kha Dĩ Mặc ngay sát bên tai Ninh Tâm khiến tim cô nàng đập thình thịch, đến cả vành tai cũng nóng bừng lên.
“A!”, mẫu thân đại nhân đột nhiên kêu to, lại lần nữa khiến cho di động của Ninh Tâm thiếu chút nữa thì rơi, “Cục cưng, mẹ nghe được tiếng con trai bên cạnh con, là ai thế?”, mẫu thân đại nhân hào hứng cướp luôn điện thoại trên tay phụ thân đại nhân.
“Ưm...”, Ninh Tâm rối tinh rối mù, biết trả lời sao bây giờ? Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần giới thiệu Kha Dĩ Mặc cho hai vị bô lão trong nhà mà. Nhưng quay đầu nhìn khuôn mặt tràn ngập dịu dàng bên đầu mình của Kha Dĩ Mặc, Ninh Tâm cảm thấy nếu mình mà phủ định quan hệ của hai người thì đôi mắt sáng long lanh trong vắt kia của Kha Dĩ Mặc sẽ lập tức trở nên u ám mất.
“Ơ...”, làm cái bánh kẹp quả nhiên không dễ tí nào, nằm ngang cũng chết mà nằm dọc cũng đi.
Cắn răng, nhắm mắt, hít một thơi thật sâu. “Anh ấy là bạn trai con!”
Khí thế là cái gì? Chính là đây! Hoành tráng là gì? Chính là đây!
Người ta không những tỏ tình với khí thế kinh người, mà cho dù báo cáo lại với gia đình cũng hoành tráng miễn chê. So với Ninh Tâm, Kha Dĩ Mặc cảm thấy thật hổ thẹn, thật sự quá hổ thẹn rồi!
Mẫu thân đại nhân bên kia vui mừng hớn hở, không đúng, bà đang sướng quá hóa rồ, nắm chặt điện thoại, cật lực đè cái gối ôm hình người - phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân đáng thương vừa bị con gái cưng thử thách thần kinh lại bị vợ yêu tra tấn thể xác.
Kết quả của vụ việc này đó là trời còn chưa tối, trước mắt phụ thân đại nhân đã xuất hiện sao sáng lấp lánh, lấp lánh...
Ngắt vội điện thoại với mẫu thân phụ thân, Ninh Tâm khóc không ra nước mắt. Cô vốn chỉ định hỏi cách nấu món bắp cải xào sao cho ngon thôi, ai mà ngờ sự việc lại đến mức giới thiệu Kha Dĩ Mặc với nhị vị phụ mẫu luôn rồi? Kích động là ma quỷ, sao cô lại thú nhận sớm thế cơ chứ?!
Nhìn bộ dạng buồn bực của Ninh Tâm, Kha Dĩ Mặc chỉ thấy trong lòng ấm áp, trái tim rung động, thân thể cũng cử động, chưa đợi Ninh Tâm phản ứng lại thì cả người đã bị Kha Dĩ Mặc ôm trong lòng.
“Ninh Tâm, anh rất vui.” Kha Dĩ Mặc đặt cằm lên đỉnh đầu Ninh Tâm, mùi thơm thiếu nữ ngọt ngào nhẹ nhàng tràn đầy trong lòng. Ninh Tâm thoáng cứng người lại, sau đó lập tức thả lỏng, để mặc Kha Dĩ Mặc càng ôm càng chặt.
“Vui gì cơ?”
Kha Dĩ Mặc vùi đầu vào bên cổ Ninh Tâm, thấp giọng đáp lại: “Người ở bên cạnh anh là em”.
Ninh Tâm đỏ mặt, thì thầm: “Nhưng mà em rất ngốc, đến nấu ăn cũng không biết”.
“Anh học”, Kha Dĩ Mặc cười khẽ.
“Khả năng tự chăm sóc bản thân của em không tốt, không biết làm việc nhà”, Ninh Tâm tiếp tục thấy xấu hổ.
“Anh lo”, mắt Kha Dĩ Mặc cong lên.
“Em không biết chăm sóc cho người khác, ừm... mẹ em nói em mãi chẳng lớn, rất ấu trĩ”, mặt Ninh Tâm vô cùng đau khổ, đây là nỗi đau của cô, đau đến xé gan xé phổi!
“Thế cũng tốt, cả đời không lớn lên cũng không sao”, Kha Dĩ Mặc khẽ than một tiếng. Nếu ông trời cho anh đủ thời gian, anh sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại chăm sóc, chiều chuộng cô gái trong lòng này.
“Nhưng mà...”, Ninh Tâm nhíu mày.
“Gì?”
“Nhưng mà em muốn học, em muốn trưởng thành, muốn chăm sóc anh. Dĩ Mặc, em sẽ không vô dụng thế này mãi đâu.”
Nhìn Ninh Tâm trong lòng nhíu mày, giọng nói nhỏ xíu lại như búa, từng tiếng từng tiếng đánh vào nơi mềm mại nhất trong lòng Kha Dĩ Mặc, tạo nên hiệu quả mạnh mẽ, khó có thể chống đỡ, cũng đồng thời mang theo sự nặng nề khiến người khác hít thở không thông. Mà trong lòng Kha Dĩ Mặc lại chỉ là đau, từng chút từng chút một dâng lên. Ngàn vạn lời muốn nói lại không thốt được ra lời, cuối cùng chỉ có thể ôm Ninh Tâm chặt hơn nữa.
“Ngốc quá.”
Lý Tín vốn chỉ định vào lấy mấy miếng đậu phụ chẳng ngờ vừa vào phòng nguyên liệu đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đần người, vội vàng đưa tay lên che mắt. Phi lễ chớ nhìn1, phi lễ chớ nhìn, cậu cũng không muốn mắt mọc lẹo đâu!
1 Là câu nói của Khổng Tử trong Luận ngữ, câu đầy đủ là: Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ làm.
Nhưng mà... Hình ảnh Kha Dĩ Mặc và Ninh Tâm ôm nhau nhìn thật ấm áp. Hay là... nhìn trộm tí?
Dè dặt tách ngón tay rộng ra ngó. Í?
Trước mắt, Kha Dĩ Mặc đang rất bình tĩnh chăm chú rửa bắp cải, Ninh Tâm đứng cách cả ba mét, tay cầm dao phay múa may.
Đây... Đây là muốn giết người diệt khẩu sao?
“Có việc?”, Kha Dĩ Mặc ngẩng đầu.
Lý Tín lắc đầu như trống bỏi: “Không có”. “Thế cậu vào đây làm gì?”
Lý Tín cảm thấy bản thân không bị ảo giác, ánh mắt Kha
Dĩ Mặc rõ ràng là có cả tức giận và sát khí. “Tôi... Tôi vào lấy đậu phụ.”
Đậu phụ nhỏ nước tong tong xuất hiện trước mặt Lý Tín. “Còn việc gì không?”
“Không, không có.”
Lông mày Kha Dĩ Mặc nhướng lên, mắt tối sầm. “Thế sao cậu còn không đi?”
“Tôi cũng muốn đi lắm...”, Lý Tín mặt mày đầy vẻ khó xử, sau đó dè dặt hất cằm về phía sau Kha Dĩ Mặc, “nhưng mà tôi muốn hỏi một chút, Ninh Tâm thái rau như thế thật sự không sao chứ?”.
“Á!”
Một tiếng hét vang lên ngay sau lời Lý Tín.
Chỉ nghe thấy tiếng con dao rơi “cạch” một cái xuống đất, mắt Ninh Tâm nhòe lệ.
Thật đúng là phong thái “đẫm máu”!
Lý Tín lắc đầu cảm thán, bóng người trước mắt chớp một cái, Kha Dĩ Mặc vốn đứng trước mặt vèo cái đã đến bên cạnh
Ninh Tâm, cẩn thận từng tí một nâng ngón tay chảy máu của cô lên thổi khẽ.
“Ngoan nào, không khóc”, Kha Dĩ Mặc đau lòng ôm Ninh Tâm, “Rất đau hả?”.
Ninh Tâm cắn môi, khẽ lắc đầu.
“Bé ngốc, đau thì nói, không cần nhịn làm gì. Đi, anh đưa em đi băng bó, lát nữa sẽ hết đau thôi”, Kha Dĩ Mặc nhẹ giọng an ủi, dịu dàng dìu Ninh Tâm ra khỏi phòng nguyên liệu.
Lý Tín mắt trợn tròn mồm há hốc nhìn hai người đi xa dần. Đợi đến khi Kha Dĩ Mặc và Ninh Tâm đã khuất hẳn, anh bạn bị bộ dạng dịu dàng của lão đại nhà mình đả kích nghiêm trọng mới hoàn hồn đuổi theo.
“Dĩ Mặc, đợi tôi với.”
Quả nhiên, anh em là dùng để hành hạ, bà xã là để cưng chiều, danh ngôn!
Vì tay Ninh Tâm bị thương, cuối cùng Kha Dĩ Mặc và Ninh Tâm cũng không cách nào hoàn thành được bữa ăn đầu tay. Đối mặt với kết quả này, Ninh Tâm vô cùng xấu hổ, Kha Dĩ Mặc chẳng để tâm, quần chúng thì thoải mái hẳn.
Mợ chứ, thái rau mà cũng tạo ra thảm án quy mô nhỏ, đến lúc làm ra món ăn không chừng còn gây ra ngộ độc thức ăn ấy chứ!
Dùng thìa cơm được “đặc cách cho phép sử dụng”, Ninh Tâm ngồi nghịch chỗ cơm trắng trong bát, hoàn toàn lờ tịt mấy món ăn trên bàn. Thái rau thái vào tay đã xấu hổ lắm rồi, trên bàn ăn còn dùng thìa lấy đồ ăn thì thật quá mất mặt.
Không phải chỉ là ăn cơm trắng thôi sao?
Tôi nhai tôi nhai tôi nhai cật lực! Ừm, ngọt phết!
“Ninh Tâm, sao không ăn đồ ăn thế? Chị làm tôm rang muối không tệ đâu”, đàn chị được Vương Thuấn Nghiêu mời đi, Cốc Lam, nhiệt tình đẩy đĩa tôm đến trước mặt Ninh Tâm.
Ninh Tâm nhìn cái thìa trên tay, lại nhìn chỗ tôm rang muối trước mặt, lắc đầu: “Cảm ơn chị, em không thích ăn tôm lắm ạ”.
“Thế à, tiếc quá”, Cốc Lam cười, đẩy đĩa tôm rang muối sang một bên.
Ngô Vũ ngồi một bên lạnh lùng quan sát, mày khẽ nhíu lại. Tay Ninh Tâm bị thương chỉ có thể dùng thìa ăn cơm, tôm rang muối lại phải lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, còn phải rút que gỗ ở giữa, Ninh Tâm sao có thể tự ăn. Việc quá rõ ràng, thật không biết cái người tên Cốc Lam này có ý gì nữa.
Ngô Vũ lẳng lặng bỏ đũa xuống, vừa chuẩn bị kéo đĩa tôm về phía mình, giúp Ninh Tâm bóc vỏ thì bàn quay lại di chuyển, đĩa tôm đặt ngay trước mặt Ninh Tâm.
Kha Dĩ Mặc nhấc hai con tôm, mười ngón tay thon thả nhanh chóng bóc vỏ, rút que, đưa tôm đến trước miệng Ninh Tâm.
“Không thích cũng phải ăn, tôm có nhiều dinh dưỡng lắm.” “Ưm”, Ninh Tâm cảm thấy mười mấy đôi mắt trên bàn ăn đồng thời quét thẳng lên người, không khỏi đổ mồ hôi.
“Em tự làm được rồi.”
“Ngoan, ăn đi”, Kha Dĩ Mặc lại đưa tôm đến gần hơn. Ninh Tâm bất đắc dĩ đành phải cắn một miếng.
“Ngon không?”
Ninh Tâm vừa nhai vừa gật đầu.
“Ngon thì ăn nữa đi”, Kha Dĩ Mặc lại thuận tay lấy thêm mấy con tôm, lột vỏ rút que, đút phần thịt cho Ninh Tâm.
Người bóc kẻ ăn, sức chiến đấu của Kha Dĩ Mặc và Ninh Tâm là vô cùng hung hãn, đợi đến khi mấy người kia thoát khỏi không khí ngọt ngào xung quanh cặp đôi này nhìn lại thì nửa đĩa tôm đã vào bụng Ninh Tâm.
Đám người trên bàn cười trộm, sắc mặt Cốc Lam chuyển xanh đen, Kha Dĩ Mặc và Ninh Tâm... coi như xung quanh chẳng có ai.
Xem đi xem đi, biết nấu tôm cũng không so được với ăn tôm, ăn tôm lại không bì nổi với được đút tôm!
Ngọt ngào, quả nhiên là dùng để khoe ra!