Lịch hoạt động buổi chiều tổ chức ở công viên trò chơi. Đối với thanh niên mà nói, các trò chơi mạo hiểm ở đây rất có sức hút. Cả đám người đứng dưới tàu lượn siêu tốc, cho dù có phải xếp hàng đợi gần hai tiếng đồng hồ thì vẫn hừng hực khí thế.
Đương nhiên, trong đám người này cũng có ngoại lệ.
Lá gan Ninh Tâm nhỏ, quan sát tàu lượn siêu tốc chạy mấy vòng trên không cứ lượn lên lại ào xuống, cả người đều bất ổn, mắt hoa đầu choáng, sợ đến độ mặt trắng bệch ra, bất kể bọn Ngô Vũ dụ dỗ thế nào cũng không kéo được Ninh Tâm tiến lên lấy một bước.
“Mấy người chơi đi, tôi với Ninh Tâm đi chỗ khác cũng được”, Kha Dĩ Mặc kéo Ninh Tâm rời đi, Ngô Vũ lập tức trêu chọc: “Lão đại, lão đây là xót Ninh Tâm à? Bản thân dù không được chơi cũng phải ở bên Ninh Tâm, quan tâm chăm sóc quá đi thôi”.
Kha Dĩ Mặc cười cười: “Là bản thân tôi không chơi được”, nói xong liền kéo Ninh Tâm đi về phía khu Cổ tích.
“Í? Lão đại sao lại không thể chơi? Lão sợ độ cao à?”, Ngô Vũ ù ù cạc cạc, quay đầu hỏi nhìn đám Lưu Thủy. Mắt vừa liếc một vòng, lại nhận ra người vừa rồi còn vui vẻ phấn chấn thế, bây giờ mặt đã như quả cà héo.
“Sao thế?”, cảm thấy không khí hơi khác thường, Ngô Vũ cũng không dám đùa giỡn nữa.
Một lúc lâu sau Lý Tín mới chậm rãi mở miệng: “Tim Dĩ Mặc không tốt”.
Tuy không nói rõ nhưng từ vẻ mặt của Lý Tín, Ngô Vũ nhận ra bệnh tim của Kha Dĩ Mặc không chỉ là “không tốt” mà thôi.
“Ninh Tâm có biết không?”, im lặng một lúc, Ngô Vũ nhớ đến Ninh Tâm. Cô bé hồn nhiên vô tư, trông như cả đời này cũng không trưởng thành lên được đó, không biết có đủ dũng cảm để kiên trì đối mặt với nỗi đau khó mà chịu nổi kia không?
Lý Tín lắc đầu, ánh mắt hoang mang nhìn theo hướng hai người vừa rời đi.
“Cũng sẽ có ngày biết thôi, thật mong Ninh Tâm không khiến người khác thất vọng.”
Đến khi hiện thực tàn nhẫn bày ra trước mặt, ngây thơ như Ninh Tâm liệu có thể mang đến hy vọng cho Kha Dĩ Mặc không? Hay là cô sẽ quay người tiếp tục theo đuổi cuộc sống vô lo vô nghĩ của mình?
Ngô Vũ nhìn theo ánh mắt của Lý Tín, lại khẽ cười: “Yên tâm đi, tôi tin tưởng Ninh Tâm, cũng tin tưởng lão đại. Bộ dạng hạnh phúc của hai người họ bây giờ không phải giả”.
Phương Thiếu Vũ vỗ vai Lý Tín, “Đi thôi, chúng ta có lo cũng chẳng ích gì, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. Bây giờ những việc chúng ta phải làm là dành thời gian và không gian cho bọn họ thôi”.
“Ừ.”
Đám người xóa đi vẻ đau buồn trên mặt, lại lần nữa gia nhập hàng người xếp hàng dài thượt.
Vào lúc đám người Lý Tín hổn hển dịch chuyển từng tí một trong hàng người thì ở bên kia, Kha Dĩ Mặc và Ninh Tâm chơi vui tới quên trời quên đất.
Các trò chơi trong khu Cổ tích rất nhẹ nhàng tình cảm. Ninh Tâm tính trẻ con, Kha Dĩ Mặc bị cô kéo đi lượn như bướm qua rừng người lớn trẻ nhỏ. Hai người chen đến trước gian thử tài bắn súng, Ninh Tâm chỉ vào con gấu nhỏ trắng muốt ở giữa, mắt long lanh kỳ vọng nhìn chăm chú vào Kha Dĩ Mặc.
“Bắn không trúng thì sao?”, Kha Dĩ Mặc vừa hỏi vừa cầm súng nhắm thẳng vào con gấu.
“Bắn không trúng phạt anh mua cho em hai con gấu”, Ninh Tâm bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh trả lời.
Kha Dĩ Mặc cười khẽ, “Thế nếu bắn trúng thì thế nào?”.
“Thế thì em sẽ mua cho anh một con.”
“Mua một con? Để làm gì?”, nghe được đáp án của Ninh Tâm, Kha Dĩ Mặc thấy hơi kỳ lạ. Sao có bắn trúng hay không cũng chẳng thoát được kiếp mua gấu thế?
“Để làm gì...”, Ninh Tâm nghiêng đầu cười, “Để thành đôi mà, hai chú gấu, em một con, anh một con”.
“Được, chúng ta sẽ cho hai chú gấu đó thành một đôi!”, lời vừa dứt, tiếng súng đã vang lên.
“Bụp” một tiếng, con gấu nhỏ cũng theo tiếng súng rơi xuống đất, miệng Ninh Tâm há thành hình chữ O!
Làm ơn đi, mặc dù trong lòng mỗi thiếu nữ đều hy vọng hoàng tử bạch mã của mình vạn năng, không gì không thể, nhưng mà hoàng tử bạch mã của cô, hình như có hơi vượt quá yêu cầu rồi. Nhớ lúc trước đi khu vui chơi, cả phụ thân lẫn mẫu thân đại nhân kết hợp lại cũng không thể lấy được đồ chơi mà con gái cưng thích nhất, lại nhìn Kha Dĩ Mặc đẹp trai ngời ngời bỏ súng xuống, đặt con gấu vào tay mình, Ninh Tâm cảm thấy mắt mình lúc này nhất định đã biến thành hình trái tim hồng phấn rồi!
“Dĩ Mặc, anh giỏi thật đấy!”, Ninh Tâm ôm con gấu trong lòng, cười rạng rỡ. Kha Dĩ Mặc vuốt tóc mái hơi rối của cô, lại cưng chiều véo véo mũi: “Đừng có coi thường bạn trai em chứ”.
Ninh Tâm gật đầu cật lực: “Dạ dạ!”.
“Thế gấu của anh đâu?”
“Để em mua cho anh”, Ninh Tâm một tay ôm gấu, một tay múa may: “Em sẽ mua cho anh một con gấu thật lớn như thế này này, có thể làm gối đầu được”, vừa nói vừa dang tay thật rộng.
“Thế à, thế thì không cần mua nữa đâu”, Kha Dĩ Mặc nhìn Ninh Tâm đầy ẩn ý khiến cô nàng không khỏi hiếu kỳ, đần mặt ra hỏi lại: “Tại sao?”.
“Bởi vì... Trước mặt anh đây đã có một con gấu to rồi, đem cô ấy cho anh là được.”
Oa! Người xấu! Lại bị chọc rồi!
“Dĩ Mặc, anh thật xấu!”, Ninh Tâm nắm chặt tay giả vờ muốn đánh, Kha Dĩ Mặc vừa trốn vừa trêu Ninh Tâm: “Thẹn quá hóa giận, thẹn quá hóa giận, gấu lớn thẹn quá hóa giận rồi!”.
“Kha Dĩ Mặc, anh có giỏi thì đừng chạy nữa, đáng ghét!” “Em có giỏi thì đến bắt anh đi!”
“Thế thì anh đừng có trốn nữa!” “Không chạy thì có mà hâm!” “Đáng ghét!”
Hai người như trẻ nhỏ chạy vòng vòng quanh chòi nghỉ hình cái nấm, ánh dương dịu dàng quét trên má, nụ cười rực rỡ chói lọi như mặt trời tháng Năm.
Chạy chơi một hồi, nhìn thấy sắc mặt Kha Dĩ Mặc hơi trắng nhợt, nhớ tới tình hình sức khỏe của anh, Ninh Tâm vội vã dừng lại, ngoan ngoãn ngồi bên Kha Dĩ Mặc.
Cô dựa vào vai Kha Dĩ Mặc thở hổn hển một lúc, ngước lên nhìn thấy đu quay khổng lồ, hai mắt lập tức sáng lấp lánh.
“Dĩ Mặc, chúng ta lên đu quay đằng kia có được không?” Đu quay khổng lồ, biểu tượng của lãng mạn, chứng nhân của tình yêu, thánh địa của uyên ương!
Nhìn đu quay khổng lồ cao chọc trời phía trước, đôi mắt Kha Dĩ Mặc tối lại.
“Ninh Tâm, em đi đi, anh ngồi đây đợi.”
“Í?”, Ninh Tâm quay đầu, hào hứng vừa rồi lập tức biến mất sạch.
Một người ngồi đu quay khổng lồ thì không phải lãng mạn mà là cô độc!
“Anh không ngồi đu quay khổng lồ được”, Kha Dĩ Mặc cười khổ.
Ninh Tâm chợt hiểu ra: “Hóa ra anh sợ độ cao à?”.
Kha Dĩ Mặc khẽ lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đu quay khổng lồ, im lặng một lúc rồi mới cất tiếng: “Không phải sợ độ cao, là vì chỗ này”, nắm lấy tay Ninh Tâm đặt trên ngực ngay chỗ trái tim mình.
“Thật ra ngay từ đầu anh đã muốn nói với em nhưng lại sợ dọa em chạy mất, nên đến giờ vẫn không thẳng thắn nói ra. Thật xin lỗi em, Ninh Tâm.”
Sự việc đã đến nước này, những lời trước đây mãi không dám nói, chẳng ngờ giờ lại dễ dàng mở miệng như vậy.
Nhìn thái độ nghiêm trọng của Kha Dĩ Mặc, Ninh Tâm có đơn thuần đến đâu cũng cảm thấy áp lực nặng nề, cánh tay bị Kha Dĩ Mặc giữ chặt không kìm được mà run rẩy. Chậm rãi nắm lấy ngực áo Kha Dĩ Mặc, Ninh Tâm nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nói rõ ràng từng chữ một: “Anh nói đi, em nghe đây. Em không sợ, em sẽ không sợ đâu”.
“Ninh Tâm”, Kha Dĩ Mặc chỉ vào trái tim mình, “Anh sinh non, lúc mới sinh đã được chẩn đoán là bị bệnh tim bẩm sinh, từ đó đến giờ vẫn luôn phải trị liệu liên tục nhưng càng lớn tuổi thì trái tim này càng khó chịu được gánh nặng”.
Nói xong, im lặng.
Ngoài im lặng, quả thật Kha Dĩ Mặc không biết mình nên làm gì, nên nói gì nữa.
Trái tim anh sớm muộn gì cũng có ngày chịu không nổi mà dừng lại, có thể muộn, nhưng cũng có khi rất sớm. Có thể là mười năm, hai mươi năm sau hay lâu hơn thế. Nhưng cũng có thể là ngày mai, ngày kia, hoặc ngày kìa. Cả ngày bị ám ảnh bởi cái chết, đến bản thân cũng không biết lúc nào mình sẽ ra đi. Một người như anh, có tiền tài thế nào, quyền lực ra sao, khả năng đến mấy, ngoại hình tốt đẹp gì chăng nữa thì cũng không có sức khỏe và tương lai.
Lời hứa hẹn nói ra rất nhẹ nhàng, đến giờ đã không thể tự mình từ bỏ. Nhưng Kha Dĩ Mặc không biết, Ninh Tâm đối mặt với hiện thực nặng nề này như thế nào.
Yên tĩnh, im lặng, xung quanh vẫn náo nhiệt rộn rã, tiếng người cười nói ồn ào. Hai người trong chòi nghỉ tựa sát vào nhau, đôi tay nắm chặt vẫn để trước ngực Kha Dĩ Mặc, cảm nhận nhịp tim đập yếu ớt.
Hít mạnh một hơi, Ninh Tâm ngẩng đầu nhìn vào mắt Kha Dĩ Mặc, đôi mắt long lanh lúc này sáng rực rỡ, dưới ánh nắng mặt trời càng phát ra ánh sáng kinh người.
“Dĩ Mặc, anh còn phải cưới em mà”, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, trên khuôn mặt Ninh Tâm là nụ cười dịu dàng như nước, “Năm nay em năm thứ nhất, còn ba năm nữa là tốt nghiệp rồi. Đợi đến khi em tốt nghiệp xong, anh cưới em có được không?”.
Ninh Tâm ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn thẳng vào Kha Dĩ Mặc, không để anh có cơ hội do dự.
“Mẹ em vẫn nói, người có hy vọng mới có thể tạo nên kỳ tích. Em không quan tâm sau này thế nào, em chỉ biết bây giờ anh đang đứng ngay trước mắt em, em có thể cảm nhận được nhịp tim của anh dưới lòng bàn tay. Đời người vô thường, sao biết ai sống lâu hơn ai, không đúng, phải nói là hai người chúng ta sẽ bình yên sống lâu trăm tuổi mới phải. Đừng bi quan như thế, nào!”, Ninh Tâm đặt tay lên hai bên má Kha Dĩ Mặc, dùng ngón cái kéo khóe miệng anh lên thành một nụ cười thật rộng, “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà”.
Kha Dĩ Mặc để mặc Ninh Tâm biến mình thành đầu heo, chỉ lặng lẽ nhìn cô, trong mắt xuất hiện một ánh nhìn là lạ.
Luôn có một linh hồn ấm áp chăm sóc cho một linh hồn bị tổn thương, cô độc, Kha Dĩ Mặc biết, mình đã tìm thấy linh hồn kia của mình. “Ninh Tâm, là em chọc anh đấy, anh sẽ không buông tay ra đâu, tuyệt đối không bao giờ buông tay đâu.”
“Ừ, là em chọc anh, yên tâm yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm”, Ninh Tâm dang tay ôm lấy cổ Kha Dĩ Mặc.
Ninh Tâm chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm ra chuyện to gan như thế này. Có điều giờ phút này, ngoại trừ ôm chặt Kha Dĩ Mặc, cô thật không biết phải làm thế nào để khiến anh hiểu rõ lòng mình nữa cả.
Có lẽ cô thật sự quá ngây thơ, hoặc cô đúng là rất ấu trĩ. Câu chuyện của công chúa và hoàng tử mãi mãi chỉ là truyện cổ tích, gian khổ và khó khăn mới là gánh nặng của hiện thực. Nhưng mà, có lẽ chỉ có một cô gái trong sáng ngây thơ đến vậy mới hiểu cách trân trọng một trái tim mong manh dễ vỡ.
Nắm được tay em rồi, anh sẽ không buông ra.
Ôm được trái tim anh, người yêu dấu, xin hãy tin tưởng cô gái của anh kiên cường hơn anh tưởng nhiều.