Kết quả của cả ngày chạy trong khu vui chơi là cả đám người, bước thẳng đi vào, mệt rũ bò ra T^T.
Lý Tín không yên tâm để Ngô Vũ một mình đi về, ôm tinh thần hiệp sĩ tích cực chủ động muốn đưa công chúa về trường. Phương Thiếu Vũ và Vương Thuấn Nghiêu kéo Kha Dĩ Mặc sang một bên thì thầm to nhỏ. Ninh Tâm đứng một góc hiển nhiên vô cùng nhàm chán, ôm con gấu nhỏ đần mặt đứng, lại thấy đàn chị tên Cốc Lam tiến đến gần.
“Có thể nói chuyện chút không?”
Ninh Tâm ngẩn ra, gật gật đầu.
“Chúng ta qua đó nói chuyện”, Cốc Lam chỉ cây đa cách đó hơn chục mét rồi đi thẳng. Ninh Tâm ù ù cạc cạc chẳng hiểu ra sao, cuối cùng vẫn đi theo phía sau.
Cốc Lam quay mặt về phía cây đa, không thốt một lời, không khí căng thẳng khiến Ninh Tâm thấy buồn bực. Rõ ràng chính Cốc Lam bảo có chuyện muốn nói, sao giờ lại im thin thít thế này?
Nhàm chán đá đá hòn sỏi nhỏ bên chân, Ninh Tâm cúi đầu nhìn xuống, lại đột nhiên nghe thấy tiếng Cốc Lam thong thả truyền tới.
“Thật ra Kha Dĩ Mặc không hợp với cô, mà cô lại càng không hợp với Kha Dĩ Mặc.”
“Hả?” Ninh Tâm nhất thời ngẩn ra, đây là ý gì?
“Cô hiểu Kha Dĩ Mặc được bao nhiêu?”, Cốc Lam quay người lại nhìn trừng trừng vào Ninh Tâm, “Chỉ mê muội vẻ ngoài của cậu ấy, lại chẳng hiểu gì về con người Kha Dĩ Mặc, cô như thế có thể đi cùng cậu ấy đến cuối con đường sao? Cứ cho rằng bây giờ là hạnh phúc, cậu ấy yêu thương chăm sóc nuông chiều cô, cô cũng vui vẻ hưởng thụ. Kiểu con gái như cô tôi thấy nhiều rồi. Nhưng cô biết gì về gia đình Kha Dĩ Mặc? Cô hiểu con người Kha Dĩ Mặc được bao nhiêu? Cái gì cũng không hiểu, chỉ mơ mộng chuyện hoàng tử công chúa. Ninh Tâm, tôi thừa nhận cô rất dễ thương, nhưng dễ thương cũng không thể mài ra ăn, lại càng không thể đem lại hạnh phúc cho Kha Dĩ Mặc. Cô ngây thơ ấu trĩ như thế, nói cho cùng cũng chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho Kha Dĩ Mặc, cuối cùng làm tổn thương chính mình mà thôi”.
Cốc Lam càng nói càng kích động, ngôn ngữ cũng càng ngày càng độc địa. Từ lúc gặp mặt Cốc Lam lần đầu, thái độ thù địch khi có khi không của cô ta Ninh Tâm cũng cảm nhận được, có điều cô không biết thái độ thù địch này lại là vì Kha Dĩ Mặc.
“Chị...”, Ninh Tâm dè dặt hỏi lại, “Có phải chị thích Kha Dĩ Mặc không?”.
Trực giác bẩm sinh của nữ giới cuối cùng cũng được xác minh trên người Ninh Tâm. Tâm tình vốn đang sôi sục của Cốc Lam nghe thấy mấy lời này, lập tức mất khống chế.
“Đúng thế, tôi thích Kha Dĩ Mặc, tôi thích cậu ấy, đã thích cậu ấy bảy năm rồi, cô có biết không?”
Bảy năm...
Ánh mắt Cốc Lam xuyên qua tán lá xanh trên đỉnh đầu, suy nghĩ cũng dần dần phiêu đãng trở về với lần gặp mặt đầu tiên.
Thiếu niên áo trắng, rạng rỡ hơn ánh mặt trời.
Đó là hình ảnh tuyệt đẹp trong lần đầu gặp gỡ, cũng là hình ảnh khắc ghi trong trái tim Cốc Lam suốt bảy năm qua.
“Lần đầu tiên gặp Kha Dĩ Mặc, cậu ấy mới năm nhất phổ thông trung học, tôi đã năm hai. Lúc đó tôi là hội trưởng hội học sinh, còn cậu ấy là ngôi sao vừa mới chuyển đến trường chúng tôi. Lần đầu gặp cậu ấy, tôi chỉ thấy tò mò, một chàng trai tại sao còn mảnh mai hơn cả con gái như thế. Nhưng dần dần, tôi phát hiện chàng trai này hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài. Thành tích của cậu ấy tốt, tướng mạo tốt, tính cách tốt, ngoại trừ vấn đề về sức khỏe, cậu ấy gần như hoàn hảo. Ấy vậy mà người như thế, rõ ràng là đang cười, đối với ai cũng dịu dàng, lại giống như cách một tấm màn, lạnh lùng xa cách vô cùng thần bí. Càng ngày tôi càng tò mò về cậu ấy, bắt đầu không thể khống chế mà dõi theo mỗi hành động nhỏ của cậu ấy, muốn tìm hiểu cậu ấy, muốn lại gần cậu ấy. Về sau, thông qua bạn bè bên cạnh cậu ấy tôi mới hiểu được tất cả, cho đến lúc đó tôi phát hiện, tôi đã lún quá sâu rồi. Vì cậu ấy, tôi có thể làm bất cứ điều gì.”
Cốc Lam thở dài một cái, ánh mắt thất thần lại mang phần cố chấp, sâu thẳm giống như đã chìm vào suy nghĩ sâu xa.
“Về sau tôi lên đại học, cứ cho rằng tình cảm này chỉ có thể trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất cất sâu trong lòng. Chẳng ngờ duyên phận lại kỳ diệu đến vậy, lễ mừng sinh viên mới năm sau tôi lại lần nữa nhìn thấy cậu ấy, giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi vẫn là đàn chị của cậu ấy, cậu ấy vẫn là đàn em của tôi. Nhưng tôi tự biết, thân phận ‘đàn chị’ đã không còn thỏa mãn được mình nữa rồi. Tôi muốn cả con người Kha Dĩ Mặc. Tôi lấy lòng mỗi một người bạn xung quanh cậu ấy, tôi khai quật mỗi một mẩu chuyện nhỏ liên quan đến cậu ấy, tôi cho rằng làm như thế tôi sẽ có được thứ mình mong muốn nhất, thậm chí tôi còn tưởng mình sắp thành công rồi. Thế mà cô lại xuất hiện! Tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc đời của Kha Dĩ Mặc? Cậu ấy nói cậu ấy thích cô, cậu ấy nói cô là bạn gái cậu ấy, nhưng cô có tư cách sao? Cô có khả năng sao? Cô có biết yêu cậu ấy phải đối mặt với những gì không? Ngay cả tình trạng sức khỏe của cậu ấy cô cũng không biết, gia cảnh cậu ấy thế nào cũng không hay, lại càng không biết trái tim cậu ấy giấu những vết thương gì. Cô như thế, dựa vào cái gì mà so sánh với tình cảm bảy năm của tôi chứ?”
Cốc Lam hoàn toàn mất tự chủ, khác hẳn con người lạnh lùng bình tĩnh thường ngày, lúc này cô ta đang nắm lấy vai Ninh Tâm mà lắc lấy lắc để, đôi mắt lấp lánh ánh nước mang vẻ oán hận ngập tràn.
“Chị đừng như thế mà”, Ninh Tâm rõ ràng đã bị Cốc Lam dọa sợ. Cô bạn từ nhỏ đến lớn được bố mẹ nâng niu trong tay đương nhiên chưa từng trải qua tình cảnh này.
Người con gái trước mặt bị tình yêu làm mờ mắt, cô ta điên cuồng, cô ta si mê, cô ta cũng thật đáng thương.
Tình cảm khát cầu đã bảy năm, kết quả lại vì cô mà mất đi hết thảy, Ninh Tâm chưa từng trải qua cảm giác này nhưng cô có thể hiểu một điều, tình cảm Cốc Lam dành cho Dĩ Mặc là tình yêu sâu đậm.
“Chúng ta từ từ nói chuyện có được không, chị đừng khóc nữa”, Ninh Tâm giơ tay định vỗ về Cốc Lam lại bị cô ta tay hất ra.
“Nói chuyện? Nói cái gì? Cô có thể trả Dĩ Mặc lại cho tôi sao? Nếu không được thì bỏ cái vẻ giả mù sa mưa ấy đi!”
“Trả cho chị?”, Ninh Tâm không thể hiểu nổi, “Dĩ Mặc đâu phải đồ vật, tôi muốn thì lấy, không muốn thì đưa cho chị. Nói thật, những thứ chị nhắc đến vừa rồi có rất nhiều điều tôi không thể bắt bẻ. Tôi thật sự không hiểu nhiều về Kha Dĩ Mặc, nhưng thế không có nghĩa là sau này cũng không hiểu. Có nhiều điều tôi làm không tốt, tôi ngây thơ, tôi ấu trĩ, tôi không biết chăm sóc người khác, những điều này tôi đều hiểu cả, nhưng thế không có nghĩa là tôi không thể học, không thể trưởng thành. Lúc trước tôi giống như trẻ con là bởi tôi có tình yêu của mẹ, có sự chăm sóc của bố, tôi không cần phải đối mặt với những phiền não để ‘trưởng thành’ mà chị nói. Nhưng nếu Dĩ Mặc có chuyện cần đến tôi, cần đến sự giúp đỡ của tôi, tôi sẽ cố gắng trưởng thành, trở thành người có thể chăm sóc anh ấy. Chị nói chị thích Dĩ Mặc bảy năm rồi, tôi có thể nói tôi cảm động, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhường Dĩ Mặc cho chị! Tình cảm đâu có thể dựa vào thứ tự đến sau hay trước mà cân đo đong đếm. Cho dù tôi mới quen biết Dĩ Mặc chưa được một năm nhưng những điều tôi làm cho anh ấy chưa chắc đã ít hơn chị. Cái tôi để ý là con người Dĩ Mặc chứ không phải thân thể của anh ấy, không phải gia thế của anh ấy, không phải quá khứ của anh ấy. Tôi muốn ở bên anh ấy cả đời, tương lai cả đời này, còn lại tôi không quan tâm”.
“Trưởng thành? Cô như thế này mà cũng có mặt mũi nói trưởng thành à? Từ lúc cô nói không quan tâm đã là minh chứng rõ ràng nhất của việc cô quá ngây thơ rồi. Cô không quan tâm thân thể của Dĩ Mặc? Vậy cô có biết cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh, có thể ra đi bất cứ lúc nào không? Không quan tâm đến gia thế của cậu ấy? Vậy cô có biết cậu ấy là con trai duy nhất của danh môn Kha thị, là người kế thừa của tập đoàn Đằng Phi không? Không quan tâm đến quá khứ của cậu ấy? Vậy cô có biết sinh nhật của Dĩ Mặc là ngày mẹ cậu ấy qua đời không? Từ lúc sinh ra đã mang trên mình gánh nặng tội ác hại chết mẹ ruột của mình, là đứa con không được bố ruột mong chờ, những điều này cô có hiểu không? Tự bản thân Kha Dĩ
Mặc, bất kể là vết thương tâm lý hay thân thể, những trở ngại khó khăn đến từ gia tộc, lại còn cảm giác tội lỗi sâu trong tim cậu ấy. Tất cả những điều đó, cô có nguyện ý chấp nhận hay không? Cô dựa vào cái gì mà nói yêu? Cô...”
“Cốc Lam!”
Cốc Lam quay phắt đầu lại, phản chiếu trong đáy mắt là hình ảnh phẫn nộ của Vương Thuấn Nghiêu, mà sau lưng cậu ta là Phương Thiếu Vũ và Kha Dĩ Mặc.
Năm người im lặng đứng nguyên tại chỗ, chẳng ai có ý định di chuyển.
Kha Dĩ Mặc cúi đầu nhìn xuống đất, khuôn mặt trắng bệch đến độ gần như trong suốt, giống như một viên thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đừng nói Ninh Tâm mà đến ngay cả bản thân Kha Dĩ Mặc cũng không thể một chốc một lát mà tiếp nhận được nhiều nỗi đau như thế. Quá khứ trần trụi và hiện thưc, giống như một lưỡi đao sắc bén cứa qua cứa lại trái tim của mỗi người. Mắt thấy thần sắc Kha Dĩ Mặc càng lúc càng ảm đạm, Cốc Lam cũng căng thẳng. Cô không muốn tổn thương Kha Dĩ Mặc, người cô không muốn làm hại nhất chính là Kha Dĩ Mặc cơ mà. Vốn chỉ là những lời nói để kích thích Ninh Tâm, sao lại bị Kha Dĩ Mặc nghe thấy toàn bộ rồi?
“Dĩ Mặc, cậu nghe tôi nói, tôi không có ý làm tổn thương cậu, tôi chỉ là, chỉ là muốn Ninh Tâm hiểu chuyện của hai người không có khả năng. Tôi thật sự không muốn làm tổn thương cậu”, Cốc Lam lắc đầu, định lại gần Kha Dĩ Mặc lại bị Phương Thuấn Nghiêu bên cạnh chặn ngay lại.
“Không cho phép cô lại gần Dĩ Mặc. Xem như mắt tôi mù rồi mới tưởng cô là người tốt. Bọn tôi vẫn luôn coi cô là một đàn chị, một tiền bối, còn cô thì sao? Lợi dụng chúng tôi để nghe ngóng chuyện riêng của Dĩ Mặc, bây giờ lại còn muốn chia cắt Dĩ Mặc và Ninh Tâm. Cô thật quá độc ác, quá tàn nhẫn rồi!”
“Không phải, Thuấn Nghiêu, không phải như vậy đâu, cậu nghe chị nói đã.”
Những âm thanh ồn ã xung quanh, Kha Dĩ Mặc hoàn toàn không để vào tai, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn Cốc Lam một cái, ánh mắt đó lạnh lẽo như băng, hoàn toàn không có chút độ ấm.
Chớp mắt, Cốc Lam có một dự cảm, bất luận sau này Kha Dĩ Mặc và Ninh Tâm thế nào, giữa cô và Kha Dĩ Mặc đã hoàn toàn không có tương lai rồi.
Trong ngực truyền tới từng cơn đau nhức, đau đến độ Kha Dĩ Mặc gần như tắt thở. Rõ ràng sức lực đang dần dần rời khỏi cơ thể, Kha Dĩ Mặc vẫn cố gắng gom góp toàn bộ phần còn lại để đứng vững, ngẩng đầu nhìn nơi có người trong trái tim anh, không muốn nhắm mắt lại, chỉ để nhìn người đó nhiều hơn một chút.
Vui vẻ và ngọt ngào nửa giờ trước vẫn còn tràn ngập trong lòng, ấm áp, tê dại, là mùi vị khiến người ta khắc cốt ghi tâm, thế mà chớp mắt một cái đã tan biến như mây khói, chỉ còn lại buốt nhói, chỉ để lại đau thương.
Bé ngốc, rõ ràng muốn cho em hạnh phúc, rõ ràng muốn từ từ mới nói với em, rõ ràng... không muốn em bị kinh hãi.
Nhưng đến cuối cùng, sự thật đến quá sớm. Rốt cuộc là anh quá muộn hay là hiện thực tới quá sớm rồi?
“Ninh Tâm, em sợ à?”
Một tiếng thở dài khe khẽ, Kha Dĩ Mặc ngẩng đầu mỉm cười, nét cười nhàn nhạt nhưng dịu dàng đến độ khiến người khác ngưng thở.
Ninh Tâm, em sợ à?
Nước mắt, không hiểu sao lại rơi xuống từ khóe mắt. Nhẹ nhàng, trượt dọc trên gò má.
Ninh Tâm, em sợ à?
Rõ ràng đối diện với hiện thực, người bị tổn thương lớn nhất là anh, sao lại hỏi em “sợ à” trước?
“Kha Dĩ Mặc.”
Ninh Tâm khó khăn mở miệng, không còn gọi là Dĩ Mặc nữa.
Kha Dĩ Mặc nhẹ nhàng gật đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi, “Ừ”.
“Anh là đồ trứng thối”, mắt Ninh Tâm đỏ hoe, khuôn mặt bánh bao, đôi mắt thỏ, bộ dạng khiến người khác đau lòng.
“Ừ, anh là đồ trứng thối”, Kha Dĩ Mặc gật đầu.
“Quả trứng thối to nhất to nhất”, Ninh Tâm quẹt nước mắt, hít một tiếng nói to.
“Ừ, anh là quả trứng thối to nhất to nhất”, Kha Dĩ Mặc tiếp tục gật đầu.
“Em không muốn để ý đến anh nữa.”
Tay Kha Dĩ Mặc không kìm được mà run rẩy, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, tiếp tục gật đầu.
“Vậy thì đừng để ý đến nữa.” “Nhưng mà em không nỡ.”
...
Phương Thiếu Vũ lặng lẽ quay đi, Vương Thuấn Nghiêu ngửa mặt nhìn trời.
Mợ nó chứ, nói cũng không nói thẳng ra được à? Thân là người xem, trong tình trạng không biết nội dung chi tiết như thế nào là dễ hiểu nhầm lắm có biết không?
Tư duy của Tiểu Bạch quả nhiên không cùng sóng với người thường thật sao? Trong trò chơi bị ngược đãi tinh thần, hành hạ thân thể đã bi đát cho quần chúng lắm rồi, đến ngoài đời cũng là “nhõng nhẽo trời sinh” thế này, lão đại, số lão quá nhọ rồi!
Ninh Tâm lách qua người Cốc Lam, đi thẳng đến đứng đối diện Kha Dĩ Mặc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nếu là vì anh, em muốn học cách trưởng thành.”
Quay đầu lại nhìn Cốc Lam, Ninh Tâm dùng giọng điệu nghiêm túc cả đời này mới xuất hiện lần đầu nói từng câu từng chữ một: “Cảm ơn chị đã nói cho tôi về quá khứ của Dĩ Mặc. Tôi biết, trong mắt chị thì tôi không phù hợp, nhưng người này, tôi tuyệt đối không nhường cho bất cứ ai đâu”.
X﹏X
Vương Thuấn Nghiêu bày tỏ, đối với tình huống trước mắt, gã choáng rồi.
Tiểu Bạch à, hóa ra cô mới là hoành tráng nhất!