Đám người đã đi chơi về được một tuần. Từ ngày đó đến giờ, Cốc Lam hoàn toàn không xuất hiện trước mặt bọn Lý Tín.
Từ lúc Ninh Tâm biết toàn bộ, Kha Dĩ Mặc cũng không giấu giếm nữa, kể cho cô hết mọi chuyện một cách kỹ càng. Kể xong rồi, Ninh Tâm chẳng nói một tiếng, chỉ giống như con gấu koala ôm cổ anh mãi không chịu buông, khiến cho Kha Dĩ Mặc khóc không được mà cười cũng không xong.
“Nói như thế, bác trai là vì việc của bác gái mà đối xử lạnh nhạt với anh?”, Ninh Tâm ngoan ngoãn cầm cốc nước chanh đưa lên miệng Kha Dĩ Mặc, cánh tay còn lại vẫn không chịu rời khỏi cổ anh.
“Ừ, hôn nhân của bố mẹ anh ngay từ đầu đã bị ông nội phản đối. Sau khi sinh chị anh thì sức khỏe của mẹ anh đã không tốt, nhưng tư tưởng của ông anh lại bảo thủ, cứ nhất quyết phải có một đứa cháu trai để kế thừa sự nghiệp của gia tộc mới được. Lúc đó ông đã gây sức ép lên mẹ anh rất nhiều, dưới tình trạng đó mẹ anh mới bí quá hóa liều, cố hoài thai thêm một lần nữa. Ai ngờ thai nhi còn chưa đủ tám tháng, mẹ anh đã xuất huyết. Đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi mà mẹ vẫn một mực muốn giữ anh lại. Kết quả là anh được sinh ra, còn mẹ thì nằm trên giường bệnh, không thể bước ra được nữa.”
Nhớ đến quá khứ, Kha Dĩ Mặc nhắm chặt mắt, cảm thấy bàn tay nhỏ trên cổ không chịu an phận mà vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Lòng Kha Dĩ Mặc ấm áp, mở to mắt nhìn đôi mắt to tròn đong đầy quan tâm của người yêu.
“Bởi vậy bác trai mới cho rằng anh đã hại bác gái?”, Ninh Tâm dè dặt hỏi.
Kha Dĩ Mặc biết cô lo cho mình, liền vươn tay kéo đầu cô lên vai, nhẹ thở dài: “Không, không hẳn như thế, nếu nói ông ấy hận anh, không bằng nói ông ấy hận bản thân mình thì hơn. Bố anh cho rằng nếu ngay từ đầu ông có đủ khả năng để bảo vệ vợ thì mẹ anh sẽ không vì ông nội anh ép buộc mà mạo hiểm tính mạng, cố gắng sinh ra anh. Đối với ông ấy mà nói, sự tồn tại của anh là nỗi đau thương và hổ thẹn mà ông không thể chịu đựng được. Nó bắt nguồn từ sự ra đi của mẹ anh, cũng bắt nguồn từ sự thiệt thòi của anh. Nói tóm lại, suy nghĩ của ông với anh càng ngày càng phức tạp, khó có thể nói rõ được”.
“Vậy còn anh, anh có hận bác trai không?”
“Anh?”, Kha Dĩ Mặc lắc đầu cười khổ, “Có những chuyện trong lòng hiểu nhưng lại không thể nhìn thoáng hơn được.
Anh biết, thật ra bố cũng rất yêu thương anh, anh muốn gì ông đều âm thầm chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà thứ anh thật sự muốn thì ông lại không thể cho được. Cũng không thể nói là hận, nhưng có chút oán trách đi. Sinh ra mà không nuôi dưỡng, lúc ban đầu còn sinh anh ra làm gì?”.
“Không được nói như thế!”, Ninh Tâm dẩu môi, tức giận: “Mẹ vẫn thường nói với em, mỗi đứa trẻ ra đời đều là ý trời. Từ lúc mang thai cho tới khi trưởng thành, cũng giống như nuôi dưỡng một đóa hoa quý vậy, tất cả đều là máu thịt của những người xung quanh. Anh có biết không bào thai cũng rất yếu ớt đấy, không cẩn thận một chút thôi là sẽ bị thương. Mà anh nhìn xem, anh đã lớn đến từng này vẫn bình yên vô sự, tức là bất kể bác trai hay người nhà anh đều đã dùng hết tâm sức và tinh lực để tưới tắm rồi. Có lẽ tình yêu của một số người nằm ở chỗ anh không biết, cũng không hiểu được, nhưng nó ở đó, nhất định là có tồn tại”.
“Đây xem như là... an ủi anh sao?”, Kha Dĩ Mặc khẽ véo mũi Ninh Tâm. Ninh Tâm sợ buồn nên lập tức trốn mất, cười đáp: “An ủi an ủi, an ủi là phải có tấm lòng. Anh mà không ghi nhớ trong lòng thì nãy giờ em toàn nói lời thừa thôi”.
“Sao hồi trước anh không biết em nói năng sắc sảo thế nhỉ?” Ninh Tâm vừa nghe, lập tức vênh mặt lên: “Hừ, bản lĩnh của bổn cô nương đây anh còn chưa lĩnh giáo hết đâu! Thế này đã là gì?”.
“Thế cơ à?”, Kha Dĩ Mặc cố ý kéo dài giọng, giơ ngón tay lên đếm: “Để anh tính thử xem, mù đường, lại còn cực kỳ mù đường, bản lĩnh mù đường, em đứng đầu trong những người anh quen đấy”.
Đập bàn, không được lấy điểm yếu của người ta ra nói! Ninh Tâm dán người vào vai Kha Dĩ Mặc làm nũng:
“Đứng thứ nhất từ dưới lên, thứ nhất từ dưới lên cơ! Vì thế em không mù đường!”.
“Được rồi, thứ nhất từ dưới lên, thứ nhất từ dưới lên, bản lĩnh nhận ra đường, em đứng thứ nhất từ dưới lên.”
Đấm đất, không được chơi chữ như thế!
“Dĩ Mặc, anh là đồ trứng thối, không được nói em mù đường mà”, Ninh Tâm ôm lấy cánh tay Kha Dĩ Mặc, cật lực lắc tới lắc lui, “Còn nói em mù đường nữa, em em...”, bạn nhỏ không biết uy hiếp người khác thật đáng thương, cứ em em em em em... em cả nửa ngày vẫn không biết nói gì.
“Em làm sao?”, Kha Dĩ Mặc đưa tay véo nhẹ mũi Ninh Tâm, Ninh Tâm kêu một tiếng, bổ nhào qua, nắm chặt ngón trỏ của anh: “Em sẽ cắn anh đấy”.
“Úi cha, em sinh năm Tuất à, lại còn cắn người.” Hứ!
Ninh Tâm lườm một cái, “Em không phải tuổi Tuất”, lại thêm một câu, “Em tuổi Hợi!”.
Hợi... à!
Kha Dĩ Mặc nhìn bạn gái cưng nhà mình, lặng lẽ giơ tay che mặt.
Aizzz, tuyệt đối không nên cãi nhau với Ninh Tâm, cãi nhau với cô ấy chẳng có tí khoái cảm chiến thắng nào cả.
Nhân cơ hội hẹn hò cuối tuần, Kha Dĩ Mặc đưa Ninh Tâm đi khu mua sắm lượn một vòng, ai dè bạn gái cưng chẳng có tí hứng thú nào, càng đi càng lười. Không phải ai cũng nói con gái thích nhất là đi dạo phố à? Sao cái “đóa hoa lạ” này lại bất thường nữa rồi?
Nhớ là vừa mới ra khỏi nhà hàng mà, lẽ nào nhanh thế đã đói rồi?
Kha Dĩ Mặc do dự một hồi, cuối cùng cũng hỏi: “Ninh Tâm, chúng ta đi ăn gì đó được không?”.
Lời vừa dứt, bạn nhỏ vừa rồi còn treo vẻ mặt bất mãn chớp mắt nội lực đầy tràn, hồi sinh tại chỗ-ing!
“Được!”
Quả không hổ là “chết vì ăn”...
Tay cầm kem, người bị bạn trai kéo đi, Ninh Tâm bày tỏ, những ngày thế này thật quá là hạnh phúc!
“Ninh Tâm, bác trai bác gái có nói là em rất dễ nuôi chưa?”, đếm đếm số tiền còn lại trong ví, Kha Dĩ Mặc vô cùng bất đắc dĩ. Thân là bạn trai Ninh Tâm, anh phải nói là rất hổ thẹn, cực kỳ hổ thẹn. Anh đã đánh giá quá cao khả năng tiêu tiền của bạn gái nhà mình, lại đánh giá quá thấp khả năng ăn uống của cô nàng, cả đường đi ngoài ăn vẫn là ăn, Ninh Tâm hoàn toàn không có bất cứ yêu cầu nào khác.
“Có nói”, Ninh Tâm liếm kem, “Bố em bảo, em là dễ nuôi nhất rồi, lúc nhỏ em nghe lời nhất, ngoan nhất, không khóc không làm loạn, cũng không cần để ý nhiều”.
...
Kha Dĩ Mặc bày tỏ, quả nhiên, nói chuyện không nên nói quá hàm súc.
“Thế bác trai có nói, bình thường lượng đồ em ăn nhiều quá không?”
Ninh Tâm nghiêng đầu nghĩ một lúc, lắc lắc: “Bố em chỉ nói em ăn nhiều như thế tại sao vẫn chẳng thấy thịt đâu, bố lại bắt em ăn nhiều hơn nữa”.
Ăn nhiều mà vẫn không béo lên, cô bạn, cô nói thế thì mấy người cật lực nhịn ăn nhịn uống giảm béo biết giấu mặt vào đâu đây!
Kha Dĩ Mặc câm nín, lẳng lặng dắt tay Ninh Tâm bắt đầu chui qua giữa đường to ngõ nhỏ, thăm hỏi tất cả các hàng ăn ngon .
Ăn đi ăn đi, ăn không phải tội, nhạc phụ đại nhân tương lai đã hạ lệnh rồi, vậy thì cứ cố gắng mà thực thi thôi.
Ăn no uống đầy rồi, trời cũng dần tối.
“Ôi, lại phải về trường rồi”, Ninh Tâm ngẩng đầu nhìn trời, trong lời nói mang theo cả sự tiếc nuối.
Thời gian hạnh phúc luôn khiến người ta cảm thấy thật ngắn ngủi, từ sau khi hai người chính thức yêu đương đến giờ, bởi vì các nguyên nhân khác nhau, thời gian gặp mặt chỉ có hai ngày cuối tuần mà thôi, nói không tiếc thì là nói dối rồi. “Không sao, bình thường cũng có thể gặp nhau trong game mà, bây giờ vẫn phải tập trung vào việc học, đã biết chưa?”, Kha Dĩ Mặc yêu thương xoa xoa đầu Ninh Tâm, cô cũng ngoan ngoãn gật đầu.
“Dạ, em biết rồi. Em sẽ cố gắng học tập, đợi đến khi em tốt nghiệp là chúng ta có thể ở bên nhau rồi.”
Kha Dĩ Mặc đồng ý, “Được, anh đang đợi em tốt nghiệp đây”.
Mắt nhìn Ninh Tâm đi xa còn quay lại vẫy tay với mình, Kha Dĩ Mặc cũng cười đáp lại. Đợi đến khi bóng Ninh Tâm khuất khỏi tầm mắt mới chậm rãi hạ tay xuống.
Ba năm sau, anh sẽ cưới em, em sẽ gả cho anh. Ước hẹn ba năm, ba năm chờ đợi.
Mong trời thuận ước, đất thuận tâm.