Nhìn chằm chằm thông tin về nhiệm vụ liên hoàn ẩn, Ninh Tâm bi phẫn, Mặc Thương bất đắc dĩ.
Cái gì gọi là anh hùng không có đất dụng võ? Chính là đây chứ đâu!
Mặc Thương võ nghệ đứng đầu thì sao? Hệ thống kêu hôm nay không muốn mấy người đánh quái, cũng chẳng muốn các người đấu Boss.
Giang hồ cần hòa bình, làm giàu cần nông dân, chúng ta hôm nay không múa đao động thương luyện cấp đánh nhau, chỉ cần ngoan ngoãn chạy đến địa điểm được chỉ định, trồng Băng Phách xuống, sau đó đợi đến khi đơm hoa kết trái lại thu hoạch là được.
Nhiệm vụ đơn giản quá đúng không? Đơn giản muốn chết luôn đúng không?
Nhưng mà... hệ thống đã bị tư tưởng cổ hủ “đàn ông đối ngoại, đàn bà đối nội” chiếm lĩnh.
Bởi vậy, trồng trọt gì gì đó ấy mà, mời bà xã đại nhân đừng khách khí, tiến lên đi thôi!
Bắt đầu từ lúc vừa lên mạng hôm qua cho tới bây giờ, Ninh Tâm và Kha Dĩ Mặc chỉ làm đi làm lại có hai việc.
Kha Dĩ Mặc dựa theo chỉ dẫn của nhiệm vụ tìm đường, Ninh Tâm ngồi trên tọa kỵ kéo ông xã đến mục tiêu. Sau đó Ninh Tâm lại hùng hục trồng trọt dưới sự áp bức bóc lột của hệ thống, còn Kha Dĩ Mặc thì nhàn rỗi ngồi hoặc đứng bên cạnh nhìn phu nhân nhà mình mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
[Phu thê] Ninh Tâm: *đấm đất* Nhà sản xuất nhất định là bị vợ quản chặt! Bình thường chỉ dám tức giận không dám nói ra, giờ vào trò chơi mới đi trả thù nữ giới!
Thành công trả lời hết đám câu hỏi liên tiếp như trong bách khoa toàn thư của hệ thống xong, Ninh Tâm rốt cuộc cũng trồng được hạt giống cuối cùng trong túi. Sau hai ngày làm lao công trồng trọt, sự bùng nổ của Ninh Tâm tuyệt đối không thể coi thường được đâu!
[Phu thê] Mặc Thương: Vất vả rồi vất vả rồi, khen thưởng em một cây kẹo que.
[Phu thê] Ninh Tâm: Hứ, hai cây.
[Phu thê] Mặc Thương: Thật dễ hài lòng quá. [Phu thê] Ninh Tâm: Hứ, không hài lòng, ba cây! Khụ... Xù lông rồi.
Mặc Thương kinh ngạc, anh kinh ngạc không phải vì Ninh Tâm biết cò kè mặc cả mà là cho đến bây giờ anh mới biết ngoài thuộc tính “ngốc tự nhiên” trời sinh thì bạn gái yêu nhà mình còn có thuộc tính ẩn là “làm cao”.
Thu thập quả chín cuối cùng của Băng Phách, hệ thống nhiệm vụ rốt cuộc cũng hiện lên gợi ý mới.
[Hệ thống] Miêu tả nhiệm vụ: Mời phu thê hai người lập thành đội, đem theo quả của Băng Phách đến Thực Cốt Động gọi linh hồn của Long Nữ Băng Diễm đã ngủ ngàn năm dậy. (Trong quá trình gọi linh hồn Long Nữ Băng Diễm có khả năng thu hút cả những u hồn khác, nhiệm vụ có tính nguy hiểm.)
[Phu thê] Ninh Tâm: Có tính nguy hiểm...
[Phu thê] Mặc Thương: Ngoan ngoãn đứng sau lưng anh. [Phu thê] Ninh Tâm: Dạ!
Tự biết thân biết phận là vô cùng quan trọng, xông lên tiền tuyến gì đấy, cứ ưu tiên cho nam giới đi thôi.
Ném quả Băng Diệm! Thủy quái giương nanh múa vuốt, thẳng tay diệt!
Ném quả Băng Diệm! Cương thi nhảy tưng tưng, thẳng tay giết!
Ném quả Băng Diệm, ném ném ném!
Yêu ma quỷ quái, dạ xoa la sát, nào là bay trên trời, nào là bò dưới đất, nào là bơi trong nước, nào là động vật, thực vật, toàn bộ diệt sạch!
Ninh Tâm để nhân vật vào trạng thái treo, há miệng ngáp một cái.
Thảo nào phải trồng nhiều quả Băng Diệm thế, quả nhiên là để đối kháng với xác suất và số lượng trước mắt đây.
Ninh Tâm cảm thấy mình cần phải thu hồi lại câu nói vừa rồi của bản thân, dù sao cô cũng chỉ phải chạy qua chạy lại các bản đồ tìm đường, trả lời câu hỏi, trồng ít quả, so với ông xã phải trảm yêu trừ ma thì cô quá hạnh phúc rồi!
Ném quả, đánh quái. Đánh quái, ném quả.
Sau n lần lặp đi lặp lại, linh hồn của Long Nữ Băng Diệm rốt cuộc cũng xuất hiện.
[Hệ thống] Băng Diễm: U hồn nhỏ bé phiêu dạt mãi, tình cảm mong manh vẫn khắc ghi. Mênh mông nỗi nhớ, tĩnh mịch Hoàng Tuyền. Một ngàn năm rồi, biển cả chưa khô, bể dâu vẫn đó, mà nay vương giả chẳng thấy, người tốt không còn. Chàng và thiếp, rốt cuộc ai đã thất hứa với ai, ai đã phụ tình ai?
[Hệ thống] Băng Diễm: Ta vẫn cho rằng ta sẽ ở nơi tăm tối mênh mông không thấy ánh mặt trời này đợi ngày linh hồn tiêu tán, đem theo nỗi căm hận hắn ta mà tiêu biến thành cát bụi. Cũng may có phu thê hai người tình cảm sâu đậm, có thể dùng tình cảm chân thật của thế gian gọi nguyên hồn của ta tỉnh lại. Hy vọng phu thê hai người có thể giúp ta hóa giải mối hận với Huyền Phong, khiến ta có thể yên tâm rời bỏ nơi hồng trần này.
[Hệ thống] Miêu tả nhiệm vụ: Mời đem hồn phách của Băng Diễm đến đàn tế của Thủy Tinh Cung, nơi linh hồn Huyền Phong đang nhập vào. Trên đường đi sẽ gặp yêu ma cản đường, lúc thực hành nhiệm vụ phải cẩn thận. Nếu hồn phách Băng Diễm bị bắt được hoặc biến mất thì nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ này bắt buộc đội chỉ gồm đôi phu thê mới được.
[Phu thê] Mặc Thương: Ninh Tâm, đi theo Băng Diễm nhưng không được lại quá gần. Trên đầu Băng Diễm có cột máu, chắc là có thể thêm máu được. Em phải đảm bảo cột máu của cô ta luôn trên một nửa.
[Phu thê] Ninh Tâm: Thế anh thì sao?
[Phu thê] Mặc Thương: Chỉ cần bảo đảm cho Băng Diễm và bản thân em là được, nếu anh vẫn chưa gần cạn máu thì em đừng thêm, tránh bị tính điểm thù hận.
[Phu thê] Ninh Tâm: Dạ.
Theo lời Mặc Thương, Ninh Tâm theo phía sau bên trái Băng Diễm. Hồn phách Băng Diễm vừa mới ra khỏi Thực Cốt Động thì một đám yêu quái đã xuất hiện, đối diện với đám kỹ năng chói lóa mắt, Mặc Thương vứt Dữ Thân Đồng lên hồn Băng Diễm, lại tung ra hai kỹ năng quần công liên tiếp để kéo điểm thù hận của mình lên.
Mặc Thương một đường gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, trường kiếm trong tay bạch y Kiếm Khách khẽ giương, khí thế hào hùng khó mà chống cự. Tiểu Hoa Tán trong tay Ninh Tâm khẽ lay động, nhẹ nhàng vui vẻ, cho dù cô chẳng có tí lực công kích nào nhưng khả năng hồi máu hoành tráng có một không hai đã đủ để bảo hộ sinh mạng cho quân ta rồi.
Thế là, tổ hợp vũ khí sát thương hạng nặng và bình máu loại đại bự lại lần nữa tái xuất giang hồ, hình ảnh tựa như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Trên đường có mấy lần cận kề nguy hiểm, Mặc Thương chỉ dùng một kiếm đã hóa giải xong. Đến khi hồn phách Băng Diễm đến được đàn tế, Ninh Tâm cuối cùng cũng thở phào một hơi. Chơi lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên cô tận tâm tận lực làm hết trách nhiệm của “vú em” đấy.
[Hệ thống] Băng Diễm: Cảm ơn phu thê hai người đã đưa ta về Thủy Tinh Cung, chẳng có gì để cảm tạ, chỉ có viên Nguyên Châu Băng Diễm này là nguyên đan của ta hóa thành, có thể giúp Long tộc rèn luyện gân cốt, nâng cao tu vi, mặc dù đối với phàm nhân không có tác dụng gì nhưng xin hai người nhận lấy làm kỷ niệm.
[Hệ thống] Chúc mừng Ninh Tâm nhận được Nguyên Châu Băng Diễm.
[Hệ thống] Công cáo: Chúc mừng người chơi Mặc Thương và Ninh Tâm đã hoàn thành vòng thứ hai của nhiệm vụ Duyên Định Tam Sinh - Ngàn dặm tiễn hồn về.
Thông báo của hệ thống vừa xuất hiện, Ninh Tâm và Mặc Thương tự động được đưa vào một hoạt cảnh. Chỉ thấy Băng Diễm chậm rãi bước lên tế đàn, thi triển thuật pháp khởi động cơ quan trên đó.
Vương giả Huyền Phong thân vận chiến bào đen, tay cầm thương vàng đột ngột xuất hiện ngay chính giữa tế đàn.
[Hệ thống] Băng Diễm: Huyền Phong.
[Hệ thống] Huyền Phong: Tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi đến gặp ta sao?
[Hệ thống] Băng Diễm: Huyền Phong, một ngàn năm trước chính tay chàng đã giết thiếp, đến nay thiếp chỉ còn lại hồn phách này, chàng cũng muốn cướp đi sao? Tại sao chúng ta lại đến nông nỗi này?
[Hệ thống] Huyền Phong: Tất cả đều tại ngươi, gieo gió gặt bão thôi!
[Hệ thống] Băng Diễm: Năm đó chàng tẩu hỏa nhập ma, lệ khí quá nặng, giết cha diệt đệ làm tổn hại đến luân thường đạo lý, mắt thấy chàng ở vực sâu tội ác không thể cứu vãn thiếp đành phải hạ quyết tâm mở Thiên Ma Môn để Thần tộc tiến vào Thủy Tinh Cung, mục đích chỉ là để làm dịu ma tính trong người chàng. Thiếp muốn cứu chàng, thiếp chỉ là muốn cứu chàng mà thôi.
[Hệ thống] Huyền Phong: Hoang đường! Băng Diễm, ta không tin ngươi, ta tuyệt đối không tin ngươi. Ta đã thề sẽ dâng mạng ngươi lên tế đàn Thủy Tinh Cung này, bây giờ người chỉ còn lại hồn phách thì cũng ngoan ngoãn nộp ra đây!
[Hệ thống] Băng Diễm: Huyền Phong!
Đối thoại giữa hai người kết thúc, Vương giả Huyền Phong biến lại về nguyên dạng - Kim long lục trảo, xông thẳng về phía Băng Diễm. Sau khi hoạt cảnh kết thúc, hệ thống đưa ra gợi ý.
[Hệ thống] Miêu tả nhiệm vụ: Huyền Phong muốn giết phu nhân thuở trước Băng Diễm, phu thê hai người có nguyện ý hóa giải mối hận ngàn năm của họ?
Ninh Tâm không chút do dự chọn “Có”, hệ thống lập tức đưa Mặc Thương và Ninh Tâm vào trạng thái chiến đấu.
[Phu thê] Ninh Tâm: *đấm đất* Thì ra hóa giải hận thù là phải đánh nhau, sớm biết thế em đã chọn “Không” rồi!
[Phu thê] Mặc Thương: ...
Mặc Thương lúc này đang rất bận rất bận rất bận, anh bận di chuyển, bận chiến đấu, lại còn bận đợi kỹ năng phát huy.
Chuyện một mình đánh Boss Mặc Thương không phải chưa gặp qua, nhưng trên đầu đối phương lại đeo cái danh hiệu “Vương” chói lóa cả mắt! Đối phương là vương, đối phương là Vương giả Huyền Phong đã từng ngồi trên ngai cao nắm trong tay Tứ hải đấy!
Cho dù có là Mặc Thương đại thần đứng đầu bảng xếp hạng, khi đối mặt với Boss cao cấp dường này thì cũng vô cùng tốn công, nguy hiểm vạn phần!
Đến tận giờ Ninh Tâm vẫn không hiểu các kỹ xảo PK, nhưng có một điều cô nàng rất rõ, đó là cột máu màu đỏ.
Chiến đấu thì cô chịu thua, sức lực thì cô không có, nhưng công việc hậu phương thì cô cũng có thể giúp đỡ được chứ?
Phù phù phù, rớt máu? Em thêm! Cạn máu? Em thêm một đống!
Mấy phím tắt để thêm máu bị Ninh Tâm gõ lạch cạch đến thảm, căng thẳng quá độ dẫn đến... thêm máu quá đà, bị ghi hận rồi ~~o(>_<)o ~~.
Tiểu Linh Xu chân ngắn, ngắn đến độ cô còn chưa kịp di chuyển thì Boss đã lù lù trước mặt, một thương đâm thẳng vào ngực.
T^T Ninh Tâm nhắm mắt chờ chết. Chết thôi chết thôi, dù sao cô da mỏng máu ít đẩy cái là đi. Đi thì đi, vẫn có vật phẩm hồi sinh tại chỗ mà.
Thế nhưng, thương của Huyền Phong đâm vào tim Ninh Tâm rồi, ấy vậy mà cột máu của cô nàng cũng không giảm lấy một giọt, đầy đến độ có thể coi là Bug! Ninh Tâm còn chưa kịp reo vui thì đã trông thấy trên cột danh sách thành viên đội...
(+﹏+)~ Phu quân nhà mình vừa rồi còn đầy máu, sao giờ chỉ còn tí xíu dưới đáy.
Kim Chung Ngưng Thần Quyết!
Lại là Kim Chung Ngưng Thần Quyết!
Lúc này Ninh Tâm chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cười là cười phu quân hết lòng xả thân vì mình, phải gọi là cảm động vô cùng!
Khóc là bởi, đã là lúc nào rồi, Ninh Tâm chết không quan trọng, cùng lắm đợi Mặc Thương tự tăng điểm thù hận của mình lên thì cô hồi sinh là được, nhưng nếu Mặc Thương cũng chết rồi thì tình huống hoàn toàn không ổn. Ninh Tâm rất yếu đuối, Boss giải quyết xong phu quân nhà cô thì cái mạng của cô cũng ra đi trong nháy mắt thôi.
Cân nhắc lợi hại chọn cái ít tổn hại hơn, dù sao ai sống ai chết cũng bày cả ra đó, nếu đổi là người khác đương nhiên sẽ hy sinh cái nhỏ để hoàn thành nghiệp lớn.
Mãi đến khi hai người khó khăn lắm mới đốn ngã được Huyền Phong, Ninh Tâm ngồi trên đất thở hổn hển mới có thời gian hỏi cho rõ ràng.
[Phu thê] Ninh Tâm: Sao vừa rồi anh còn dùng Kim Chung Ngưng Thần Quyết? Nếu Huyền Phong ra tay quá nặng, anh gánh không nổi thì phải làm sao?
[Phu thê] Mặc Thương: Thế thì cùng chết đi.
[Phu thê] Ninh Tâm: Nhưng mà anh chết rồi em cũng đâu có sống được, nhiệm vụ cũng không hoàn thành nổi mà.
[Phu thê] Mặc Thương: Bé ngốc, nhiệm vụ có thể không làm, phần thưởng có thể không cần, nhưng anh không thể mở to mắt nhìn em chết trước mặt anh được, cho dù có là trò chơi cũng thế.
[Hệ thống] Huyền Phong: Không ngờ ta... ta lại thua dưới tay một tên vô danh tiểu tốt!
Chiến đấu kết thúc, hệ thống chuyển đến một hoạt cảnh khác.
Trên màn hình là Huyền Phong, tay cầm kiếm khinh công vun vút, mắt nhìn thẳng phía trước. Từ trong góc bay ra một thanh kiếm với tốc độ kinh người đâm thẳng vào Huyền Phong, đúng khoảnh khắc đó, một thân hình gần như trong suốt lao tới chắn trước mặt Huyền Phong.
[Hệ thống] Băng Diễm: Không thể sinh cùng chàng, vậy hãy để thiếp được chết bên chàng. Huyền Phong, là sống hay chết, là yêu hay hận, chỉ cần do chàng mang tới cho thiếp, thiếp đều chấp nhận hết thảy.
[Hệ thống] Huyền Phong: Ngươi cho rằng ngươi làm thế này thì ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi chết vì ta, ta sẽ đau lòng sao? Đừng mơ, ta sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì ngươi nữa đâu!
[Hệ thống] Băng Diễm: Nhưng... nước mắt cả đời Băng Diễm thiếp lại chỉ vì Huyền Phong chàng mà rơi.
Huyền Phong nhìn hồn phách Băng Diễm dần dần tiêu tán, Vương giả nhất thời cũng suy sụp ngã xuống.
[Hệ thống] Huyền Phong: Nàng chết rồi, cuối cùng đến cả hồn phách cũng tiêu biến rồi. Chấp niệm duy nhất trong cuộc đời ta, cuối cùng cũng biến mất cùng với nàng. Băng Diễm, ta đã từng yêu cuồng nhiệt như thế, giờ lại căm hận sâu đến vậy. Duyên phận tam sinh khắc trên đá, nếu nàng đã không còn kiếp sau, vậy ta còn cầu kiếp sau làm gì? Sống chết giữ lấy ước định giữa chúng ta, rốt cuộc cũng là đôi ta cùng thất hứa cả.
[Hệ thống] Huyền Phong: Ta, vua của Tứ hải, vua phải có người kế thừa của vua. Nay Long tộc ta đã tuyệt, y bát1 khó truyền. Thân chiến giáp này ta giữ đã lâu, hôm nay ngươi đánh bại ta, ta quyết định truyền Tứ hải vinh hiển này cho ngươi, mong ngươi biết trân trọng.
1 Y bát: Vốn là chỉ áo cà sa và cái bát của những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này dùng để chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng... truyền lại cho đời sau.
[Hệ thống] Chúc mừng Mặc Thương nhận được Chiến Giáp Vương giả. [Hệ thống] Công cáo: Chúc mừng người chơi Mặc Thương và Ninh Tâm hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn ẩn Duyên Định Tam Sinh.
Công cáo thông báo nhiệm vụ liên hoàn ẩn Duyên Định Tam Sinh hoàn thành thu hút sự chú ý của Thế giới, lời chúc mừng, sự kinh ngạc, tiếng xuýt xoa, lòng ghen tỵ... vang lên không ngớt.
Tin tức trên kênh Thế giới liên tục thêm mới, Ninh Tâm ngồi bên cạnh Mặc Thương, đột nhiên chọn một hành động của hệ thống, dịu dàng ôm lấy Mặc Thương.
[Phu thê] Ninh Tâm: Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, nhưng em chẳng thấy vui chút nào.
[Phu thê] Mặc Thương: Sao thế?
[Phu thê] Ninh Tâm: Thấy rất đau lòng, câu chuyện của Băng Diễm và Huyền Phong thật đáng thương.
[Phu thê] Mặc Thương: Ngoan, dù sao Huyền Phong cũng yêu Băng Diễm, đối với bọn họ thì kết quả như thế không chừng lại là tốt nhất.
[Phu thê] Ninh Tâm: Yêu sao? Không nhìn ra đấy, đến cuối cùng hắn đâu có tha thứ cho Băng Diễm.
[Phu thê] Mặc Thương: Ngốc quá, có tha thứ hay không đối với bọn họ thật ra hoàn toàn chẳng quan trọng. Băng Diễm vì Huyền Phong mà chết, linh hồn Huyền Phong cứ cố chấp không chịu rời nhân thế thật ra cũng là vì Băng Diễm. Hồn phách Băng Diễm tiêu tan, chấp niệm cuối cùng níu giữ Huyền Phong cũng không còn. Yêu không được, giữ không nổi, tình yêu vô vọng khiến người khác tuyệt vọng, bởi vậy bọn họ mới dùng cái chết để thành toàn ước nguyện.
[Phu thê] Ninh Tâm: Hồn phách tiên tán cả rồi, còn gì mà thành toàn được nữa? Bọn họ nào có kiếp sau đâu.
[Phu thê] Mặc Thương: Chính vì không có kiếp sau nên bọn họ mới hủy diệt toàn bộ. Bé ngốc, trên đời này còn rất nhiều việc không có kết thúc hạnh phúc đâu.
[Phu thê] Ninh Tâm: Hứ, em không quan tâm người khác có kết thúc hạnh phúc hay không, nhưng mà hai chúng ta thì phải có.
[Phu thê] Mặc Thương: Ừ, hai chúng ta phải hạnh phúc, nhất định sẽ như thế.
[Phu thê] Ninh Tâm: Cả đời nhé! [Phu thê] Mặc Thương: Cả đời.