Đối với việc nhiệm vụ liên hoàn ẩn không có Nghịch Thiên Thần khí, Ninh Tâm vô cùng tiếc nuối. Dưới sự đả kích của việc không có Thần khí và tình huống của nhiệm vụ, làm xong nhiệm vụ Ninh Tâm cứ chán nản mãi.
[Phu thê] Mặc Thương: Sao thế? Nãy giờ không thấy em nói gì.
[Phu thê] Ninh Tâm: Hu hu hu, không có Thần khí. Đều tại em, lúc trước đem Huyễn Long Thạch cho người khác hết cả, nếu không bây giờ anh đã có Thần khí trong tay rồi.
[Phu thê] Mặc Thương: Bé ngốc, sao cứ vì chuyện này mà áy náy mãi thế. Lại đây, anh cho em xem thứ rất tốt.
[Phu thê] Ninh Tâm: Thứ gì tốt cơ?
Mặc Thương gửi thuộc tính Chiến Giáp mà Huyền Phong tặng lên kênh Phu thê. Thuộc tính hiển thị: Điểm Mẫn +20, Phòng chống vật lý và thuật pháp +5%.
Thuộc tính điểm Mẫn +20 thì Ninh Tâm xem còn hiểu, tránh né và tốc độc của Kiếm Khách dựa vào điểm Mẫn cả, nhưng còn khái niệm điểm phòng ngự +5% thì cô hoàn toàn không hiểu.
[Phu thê] Ninh Tâm: Điểm Mẫn thêm không ít, nhưng khả năng phòng ngự +5% thì có tác dụng gì?
[Phu thê] Mặc Thương: Ngốc quá đi, câu này em tuyệt đối không được nói với người khác, không thì mặt mũi anh không biết giấu vào đâu đâu.
[Phu thê] Ninh Tâm: Tại sao?
[Phu thê] Mặc Thương: Dạy vợ không tốt, là tội của vi phu. [Phu thê] Ninh Tâm: *đấm đất* Em lại nói sai cái gì rồi. [Phu thê] Mặc Thương: Phu nhân, để anh giải thích choem rõ. Bây giờ điểm phòng ngự vật lý của anh là 5300, phòng ngự pháp thuật là 4100, em tính tử xem thêm 5% thì khả năng phòng ngự của anh là bao nhiêu?
Học toán không tốt quả là không ổn mà, chẳng hy vọng gì vào khả năng tính nhẩm của bản thân, Ninh Tâm trực tiếp mở chương trình máy tính trên laptop ra, lạch cạch gõ số.
[Phu thê] Ninh Tâm: Phòng ngự vật lý 5565, phòng ngự pháp thuật 4305.
[Phu thê] Mặc Thương: Cấp nhân vật và trang bị càng cao, đạt đến mức như anh bây giờ thì khả năng phòng ngự và tấn công lại tăng rất ít. Ban đầu anh vốn theo đuổi tấn công mà bỏ qua phòng ngự, bây giờ tăng thêm 5% phòng ngự, lại thêm điểm Mẫn, vô hình chung đã nâng cao cơ hội sống sót của anh rồi. Lúc trước anh dùng tấn công để bù đắp phòng ngự, bây giờ có thể dùng phòng ngự bù lại tấn công, kết quả vẫn như nhau cả thôi.
[Phu thê] Ninh Tâm: O(∩_∩)O~ Nói như thế thì anh vẫn là số một?
[Phu thê] Mặc Thương: Bé con, không phải em không để ý anh xếp thứ mấy sao?
[Phu thê] Ninh Tâm: *ngoảnh mặt* Ích kỷ chút mà, người ta vẫn muốn anh trở thành người mạnh nhất nhất nhất nhất nhất.
[Phu thê] Mặc Thương: Được rồi, tạm chấp nhận, anh sẽ làm người mạnh nhất nhất nhất nhất nhất trong tim ai đó.
[Phu thê] Ninh Tâm: Mà nói chứ, cái viên Nguyên Châu này dùng để làm gì? Phần thưởng của Băng Diễm, nhưng mà em nhấp chuột mãi cũng chẳng thấy có tác dụng gì.
Mặc Thương im lặng một lúc.
[Phu thê] Mặc Thương: Ninh Tâm, đưa Nguyên Châu Băng Diễm cho anh.
[Phu thê] Ninh Tâm: Dạ.
Mặc Thương mở bảng tọa kỵ chọn Xích Dực Thần Long, lại kích chuột phải vào Nguyên Châu rồi nhấp tiếp vào Thần
Long, quả không ngoài dự liệu, Nguyên Châu vừa rồi còn không phản ứng gì, giờ đột nhiên tỏa ra ánh sáng mờ ảo, dần dần tiến nhập vào thân thể Xích Dực Thần Long. Chỉ thấy Thần Long mới vừa rồi còn quấn quanh cánh tay thở bong bóng đột nhiên vươn vai, thân hình lớn phổng, đến cả bong bóng thổi ra cũng to lên không ít.
[Hệ thống] Thần Long Xích Dực: Nguyên Châu bảo hộ, Long mạch trường tồn. Xích Dực Thần Long ngạo thị thiên hạ.
Nhìn Xích Dực Thần Long còn oai dũng hơn cả Ngân Long của mình, lòng Ninh Tâm bắt đầu phức tạp.
Từ kinh ngạc ban đầu đến vui vẻ, lại tiếp tục chuyển sang buồn bực. Con rồng đáng yêu, con rồng cứ theo sau cô với Mặc Thương kêu cha gọi mẹ không còn nữa rồi.
[Phu thê] Ninh Tâm: Hu hu, sau này rồng con không biết làm nũng kêu cha mẹ nữa rồi.
[Phu thê] Mặc Thương: *xoa đầu* Không cần đau lòng, được cái này mất cái kia. Trên đời không có gì quá hoàn hảo đâu. Rồng con lớn rồi, sau này có thể bảo vệ em rồi.
Ninh Tâm trầm mặc, rồng con lớn rồi, có thể bảo vệ cô và Mặc Thương rồi. Thế còn cô thì sao? Cô đã từng nói muốn học cách trưởng thành, cô muốn bảo vệ Mặc Thương, đợi đến ngày cô trưởng thành rồi thì cô của ngày hôm nay sẽ không tồn tại nữa sao?
[Phu thê] Ninh Tâm: Dĩ Mặc, anh thích em bây giờ hay thích em trưởng thành hơn?
[Phu thê] Mặc Thương: Bé con, anh muốn em hạnh phúc chứ không phải phiền não như thế. Em bây giờ đã rất tốt rồi, không cần vì anh mà tạo thêm áp lực cho chính mình. Tình cảm là chuyện của hai chúng ta, không phải chỉ một người trả giá, cũng không phải chỉ có một người hy sinh. Tính cách là do trời sinh, cái duy nhất có thể thay đổi là cách đối nhân xử thế khác nhau khi con người ta lớn tuổi dần. Những gì em cần làm chỉ là thuận theo tự nhiên. Nghe anh đi, anh thật sự không cần em làm gì hay thay đổi bất cứ điều gì cả.
[Phu thê] Ninh Tâm: Dĩ Mặc, đừng đối xử tốt với em như thế, em rất lười. Mẹ nói phải đánh em một trận thì em mới chịu động một tí. Nếu anh không cho em động lực thì em sẽ đứng im không tiến lên phía trước được đâu.
[Phu thê] Mặc Thương: Thế thì cứ lười tiếp đi. Anh còn chưa nuôi heo bao giờ, lần này thử xem?
[Phu thê] Ninh Tâm: *đấm đất* Anh mới là heo, anh mới là heo ấy!
[Phu thê] Mặc Thương: o(╯□╰)o Lúc nãy anh có nói em là heo con sao?
...
Đấm đất, Đại thần anh sao lại học chiêu của nữ vương Mưa Nhỏ rồi? Họng súng của người ta chĩa ra ngoài, sao anh lại quay sang hành hạ phu nhân nhà mình thế?
Ninh Tâm buồn bực, Ninh Tâm bi phẫn, Ninh Tâm nhất thời không nghĩ được gì, lại lần nữa đập đầu xuống đất... Không, cô không phải đập xuống đất mà đập xuống bàn!
Thế là tiếng hét thống thiết đã lâu không nghe thấy lại lần nữa vang vọng trong ký túc xá nữ trường Đại học T.
Thật đúng như Mặc Thương đã nói, bộ chiến giáp bây giờ của anh quả nhiên là đồ tốt. Bởi vậy khi Công Tử Nhã hừng hực khí thế xông đến gửi yêu cầu quyết đấu PK để thỏa lòng mong mỏi bao lâu thì Mặc Thương đại thần không chút khách khí mà đè Công Tử Nhã dưới thân lần nữa. Vạn năm đứng thứ hai, ngoài y còn ai?
Sau khi PK với Công Tử Nhã xong, Mặc Thương đại thần lại lần nữa lên thớt để bàn dân thiên hạ bình phẩm. Nhưng mà giữa lời chúc phúc, tiếng khen ngợi, lòng đố kỵ, câu xuýt xoa của quần chúng, Mặc Thương đại thần biến mất rồi. Có điều lần này không giống trước đây, trước đây thân ảnh của anh tiêu sái, là đơn độc, là cô đơn...
Mà bây giờ, đã có phu nhân kề bên, Mặc Thương đại thần cảm thán, nam nhân thành gia lập thất rồi qua nhiên là hạnh phúc.
Mỗi lần lên mạng, trò chơi yêu thích của Ninh Tâm và Mặc Thương là “trốn và tránh”.
Hỏa Ảnh Minh Nhân bày tỏ:
[Bạn tốt] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Lão đại, hôm nay phải đánh Boss, mau đến đây đến đây. Những ngày không có lão, tay nhỏ chân nhỏ của bọn này đánh không lại Boss to đùng đâu!
[Bạn tốt] Mặc Thương: Không đánh Boss lâu lắm rồi, ủng hộ tinh thần 100%.
Lưu Thủy hổn hển gào về phía Mặc Thương:
[Bạn tốt] Lưu Thủy: Lão đại, tôi bị vây đánh rồi *đấm đất* Lão phải cứu tôi!
[Bạn tốt] Mặc Thương: Chúng tại hạ yêu hòa bình.
Lưu Vân đi Phụ bản thiếu người.
[Bạn tốt] Lưu Vân: Phụ bản thiếu người, nhanh nhanh qua đây.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ninh Tâm đột nhiên thích chạy hàng, đang làm bảo tiêu 24/24.
...
Tóm lại, dựa vào hành vi của Mặc Thương đại thần phía trên, quần chúng Phù Thế Niên Hoa đã lĩnh ngộ ra một sự thật.
Mợ nó! Lão đại, lão chính là bị vợ quản chặt!
Phu thê Mặc Thương đúng tiêu chuẩn “thần tiên quyến lữ”, chạy qua chạy lại các bản đồ ngắm cảnh, đào quặng đào thạch lâu lâu hành hạ Boss Phụ bản. Thế giới hai người không để bất cứ ai tiến vào, thậm chí bọn Phù Thế Niên Hoa thiếu mỗi nước treo giải truy nã hai người này nữa thôi.
Đáng tiếc... cái vị trước mắt đây lại giống hệt như Boss, đơn đấu đánh không lại, quần công không có gan, lâu lâu đánh du kích lại còn bị phu thê hai người đồng lòng hành lại.
Dùng mưu đi đường vòng, dụ dỗ, khổ nỗi kênh Trước mặt, kênh Riêng tư của Tiểu Bạch đều đã khóa, mời gia nhập đội ngũ thì không thấy hồi đáp, bỏ tiền mua loa lên kênh Thế giới gọi thì lại bị lơ đẹp, khó khăn lắm mới nhớ ra được còn kênh Bạn tốt, cả đám lại kinh ngạc phát hiện, mợ nó, chưa có ai từng kết bạn với Ninh Tâm cả!
Thế là, ai tiêu dao hưởng lạc tiếp tục hưởng lạc tiêu dao, ai bi đát tiếp tục bi đát.
Tình trạng này cứ thế kéo dài cho đến trước kỳ nghỉ đông.