Ninh Tâm bò lên mạng là định cho Mặc Thương một bất ngờ thú vị, lại chẳng dè “bất ngờ thú vị” còn chưa tặng đến nơi thì bản thân đã bị dọa chết ngất rồi.
Ngay từ thời khắc cô lên mạng, kênh Trước mặt và Riêng tư lập tức bị tin nhắn của một đám người xa lạ công kích liên tục.
[Riêng tư] Tuyết Lạc: Còn dám thò mặt lên cơ đấy, đồ con gái không biết xấu hổ, đồ trộm nick!
[Riêng tư] Tụng Hạ Sản Phẩm: Nếu là chủ acc, xin tặng ba câu, chúc cô uống nước bị sặc, ra đường bị đâm, đi bộ bị ngã. Nếu không phải chủ nick, thật xin lỗi, không phải nói bạn đâu.
[Riêng tư] Nguyệt Hạ Hoan: Ha ha, quả nhiên vô liêm sỉ là vô địch rồi, lúc đầu giành người yêu với Nguyệt Lạc hóa ra là vì ngày hôm nay. Thật không thể hiểu cô có cái gì tốt, đến bây giờ Mặc Thương vẫn còn nói giúp cô, anh ta mù rồi chắc?
...
[Trước mặt] Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn: Chọc mù mắt ông đây rồi, dụi dụi, ôi trời ơi tôi đã trông thấy vị đại thần Ninh Tâm trộm nick của phu quân nhà mình rồi. Đại thần, xin làm quen, xin làm thần tượng!
[Trước mặt] Nhất Độ Phong Vũ: Mợ nó, là cái Ninh Tâm đó đấy hả? Hại Mặc Thương thảm đến thế rồi mà còn dám xuất hiện, cô kia, cô còn định làm gì nữa? Ở đây không có ai ngu để cô lừa nữa đâu.
...
Đến ngôn từ đã không đủ để biểu đạt sự phẫn nộ của quần chúng nữa thì cùng với những lời ngoa ngoắt là đám màu sắc rực rỡ của vô số các kỹ năng đánh thẳng lên thân Tiểu Linh Xu.
Cứ bình quân ba giây hai lần chết, bị trả về điểm hồi sinh, lại tiếp tục qua mười phút sau1, Ninh Tâm quyết định chọn đến Hoàng Tuyền đợi luân hồi.
1 Sau khi người chơi bị PK sống lại sẽ được hệ thống bảo hộ mười phút. Trong khoảng thời gian đó người chơi khác không thể giết được.
Lại lần nữa đạp lên đám hoa Mạn Châu Sa chạy một vòng quanh Hoàng Tuyền, đường ra vẫn ở nơi xa xôi nào đó, Ninh Tâm ngồi bên cạnh bờ sông Vong Xuyên, ngơ ngẩn nhìn đám hoa Mạn Châu Sa phía trước.
Từ mấy lời chửi bới lúc nãy, Ninh Tâm đã rút ra được mấy điều sau:
Thứ nhất, phu quân nhà cô bị trộm nick rồi.
Thứ hai, đối tượng tình nghi trộm nick lại chính là bản thân Ninh Tâm cô đây.
Thứ ba, Ninh Tâm hiện nay là tên trộm nick, lừa gạt tình cảm thuộc hàng cực lớn.
Thứ tư, Mặc Thương mất hết tất cả, vinh quang ngày trước, trang bị cả người, đều bị cô nàng tên Ninh Tâm hủy sạch rồi.
Thứ năm, không có thứ năm, nếu có điều thứ năm, e là Ninh Tâm bây giờ sẽ đâm thẳng đầu xuống dòng Vong Xuyên chết chìm luôn cho rồi.
Mới có hai tuần không lên, tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Ninh Tâm nghĩ mãi vẫn không hiểu. Vào lúc Ninh Tâm còn đang tập trung suy nghĩ thì một tin nhắn lọt vào mắt cô.
[Riêng tư] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Tôi sớm đã nói rồi, tôi sẽ mở to mắt ra xem cái gọi là “yêu” của các người kéo dài được bao lâu. Bây giờ xem ra, tình yêu của các người cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tính cách Ninh Tâm khá yếu đuối, thậm chí đến mức bị đánh không đánh trả, bị mắng không cãi lại, nhưng đó là do cô có khả năng nhẫn nhịn, lời chửi bới nghe tai này lọt tai kia. Có điều hôm nay, bị một đống oan uổng đổ lên đầu, Ninh Tâm bất ngờ nghĩ muốn phản công rồi!
[Riêng tư] Ninh Tâm: Không phải việc tôi làm, tôi sẽ không thừa nhận. Nếu muốn xem thì cô cứ tiếp tục mở mắt ra mà xem đi.
[Riêng tư] Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Người vì tiền bạc mà phản bội Mặc Thương như cô thì còn tư cách gì mà đứng bên cạnh anh ấy? Cô tưởng Mặc Thương vẫn có thể tha thứ cho cô chắc?
[Riêng tư] Ninh Tâm: Cho dù tất cả mọi người không tin tôi đi chăng nữa thì Mặc Thương vẫn sẽ tin tôi. Cho cô tức chết, tức chết đi, cô có nói gì cũng không thay đổi được quan hệ giữa tôi và Mặc Thương đâu. Ngay bây giờ tôi sẽ đến trường Mặc Thương tìm anh ấy, chúng tôi sẽ hạnh phúc rất lâu rất lâu, cô cứ từ từ mà xem.
Kết thúc, Ninh Tâm cảm thấy vẫn phải bộc lộ cảm giác căm hận của mình lúc này, thế là cô nàng thêm một câu:
[Riêng tư] Ninh Tâm: Hứ!
Nguyệt Lạc Tinh Trầm tức đến độ tay cũng run rẩy, lạch cạch gõ một tràng chữ định tiếp tục châm chọc khiêu khích, đến khi ấn nút gửi đi mới thấy hệ thống thông báo, người chơi Ninh Tâm đã thoát mạng...
Tay đấm bị bông là thế nào? Chính là đây!
Cốc Lam nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cả nửa ngày vẫn không dám tin, cái đám câu chữ cô chuẩn bị công phu như thế, cái đám câu chữ khiến người nghe xấu hổ ngượng ngùng đến độ hận không thể đập đầu vào tường mà chết quách cho xong như thế, toàn bộ đều phải nhét lại vào lòng cả sao?
“Rừ rừ rừ.”
Di động đặt trên bàn rung lên, có tin nhắn đến. Cốc Lam sốt ruột nhấc lên mở ra xem, một nụ cười lạnh lùng dần dần hiện trên khóe miệng.
“Mười phút nữa, gặp ở quán cà phê Ngô Đồng Vũ. Kha Dĩ Mặc.”
Nhanh chóng hồi đáp một câu: “Lập tức đến” xong, Cốc Lam vừa ngân nga mấy câu hát vừa thay quần áo.
Ninh Tâm không phải bảo đến trường của Kha Dĩ Mặc sao? Thế thì đến đi, xem xem đến lúc đó có thể diễn được màn kịch gì hay ho nào.
Lúc Cốc Lam bước vào Ngô Đồng Vũ đã thấy ngay Kha Dĩ Mặc đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra xa. Áo gió màu đen khoác ngoài áo len lông cừu trắng, lại càng thể hiện khí chất nho nhã ung dung của Dĩ Mặc.
“Xin lỗi, tôi đến muộn”, thu lại vẻ ái mộ dưới đáy mắt, Cốc Lam khẽ cười đi đến ngồi cạnh Kha Dĩ Mặc. “Muốn uống gì?”
“Caramel macchiato.”
Lắc nhẹ cốc cà phê trong tay, Cốc Lam khẽ hớp một ngụm, lợi dụng sự phản chiếu trên nắp cốc mà đánh giá tỉ mỉ người con trai ngồi trước mặt.
Kha Dĩ Mặc, bạch mã hoàng tử độc nhất vô nhị trong trái tim cô, người con trai đã khiến cô si mê suốt cả quãng đời thanh xuân.
Cốc Lam tự nhận về hình thức, khả năng, tài hoa, tính cách, cô tuyệt đối không thua bất cứ ai. Bên cạnh Kha Dĩ Mặc không có bạn gái, sự xuất hiện của cô lúc trước đã từng là trường hợp đặc biệt. Khi đó cô rất vui mừng, người con gái gần gũi nhất với Kha Dĩ Mặc chính là cô, người có thể trò chuyện với cậu là cô, người có thể khiến cậu cười cũng là cô.
Về sau cô nghe nói Kha Dĩ Mặc thích chơi game online, đối với mấy trò này, Cốc Lam hoàn toàn không biết gì. Nhưng thế thì đã sao? Cốc Lam sao có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận Kha Dĩ Mặc được? Thế là đuổi theo vào Thần Thoại là lựa chọn tất yếu của cô.
Vậy nhưng đến khi vào trò chơi rồi, cô lại cảm thấy hoang mang. Trong hiện thực, mối quan hệ của hai người dường như đã cố định, nếu lấy thân phận Cốc Lam tiến vào thế giới của Mặc Thương thì cô vẫn chỉ có thể là đàn chị của cậu mà thôi. Vậy thì tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, giới thiệu đến Kha Dĩ Mặc một Cốc Lam hoàn toàn mới, cho mối quan hệ của hai người một bước ngoặt mới.
Thế là Nguyệt Lạc Tinh Trầm xuất hiện, dùng ảnh của chị họ tạo tiếng vang trên diễn đàn, lấy được danh hiệu mỹ nữ số một Thần Thoại, giúp đỡ xây dựng Lộng Nguyệt Các, lợi dụng mối quan hệ với đám Lưu Thủy, tạo dựng nên hình ảnh thục nữ thiện lương, dịu dàng trong trò chơi.
Tất cả đều tiến hành đúng như kế hoạch của cô, đám anh em của Mặc Thương rất vừa ý với cô, đám chị em xung quanh ủng hộ cô, đám con trai trong trò chơi thì si mê cô.
Nói gần nói xa để đám người Phù Thế Niên Hoa nghĩ ra ý định chọn vợ cho Mặc Thương, vào lúc đó, Cốc Lam quả thật đã cho rằng mình có thể thành công. Nguyệt Lạc Tinh Trầm, nhân vật cô đã lao tâm khổ tứ tạo ra, thật sự có thể trở thành phu nhân của Mặc Thương.
Đáng tiếc, người tính vẫn không thể bằng trời tính. Mặc Thương không chọn Nguyệt Lạc Tinh Trầm, lúc đó mất mát đương nhiên có, nhưng dù sao bên cạnh Mặc Thương cũng đâu có người con gái nào khác, không phải sao? Nguyệt Lạc Tinh Trầm nghĩ thế, nhưng cô ta lại không thể tưởng tượng được, có một người con gái tên Ninh Tâm lại dùng khí thế mạnh mẽ không thể phòng ngự tiến vào tầm mắt của Mặc Thương.
Cô ta ngây thơ, ngây thơ đến độ vụng về. Cô ta tốt bụng, tốt bụng đến độ ngu ngốc.
Nhưng một cô bé nhìn còn chưa trưởng thành như thế lại nắm được trái tim Mặc Thương.
Cốc Lam tự hỏi, Ninh Tâm có gì hơn cô?
So ngoại hình, nhiều nhất Ninh Tâm cũng chỉ được coi là dễ thương đáng yêu, hoàn toàn không có vẻ thành thục của nữ giới. So tính cách, nếu ngu xuẩn cũng là tính cách, thì Ninh Tâm thắng rồi. So tài năng, một sinh viên khoa Trung văn cả ngày chỉ biết đọc sách như con mọt, mọi người có thể hy vọng cô ta có tài năng gì chứ?
Ninh Tâm chẳng có chỗ nào bằng cô, từ trên xuống dưới đều thua cả, Kha Dĩ Mặc lại vì một người như vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ trước mối tình si suốt bảy năm của cô.
Cốc Lam không thể hiểu được, cũng không muốn hiểu. Trong mắt Cốc Lam, Ninh Tâm không so được với cô, căn bản là không có cửa mà so. Sở dĩ Kha Dĩ Mặc chọn Ninh Tâm chẳng qua là vì tò mò với cá tính ngây thơ trong sáng của cô ta mà thôi. Nhưng nếu chỉ được ra rằng Ninh Tâm chỉ là đang giả vờ cho Mặc Thương xem thì khi đó Kha Dĩ Mặc sẽ hiểu ra, Ninh Tâm không thể xứng với cậu được.
Thông qua Hoa Phi Hoa, Cốc Lam biết trong game có một chuyên gia trộm nick Phi Nga, cũng chính là Một Vạn Năm Trầm Mặc.
Một Vạn Năm Trầm Mặc ban đầu chơi Thần Thoại chỉ là để tìm mục tiêu ra tay, sau lại bởi người anh em XXOO Không Sợ Cua Đồng bị ép phải hủy acc rời đi, nên cũng từ bỏ Thần Thoại.
Mãi cho đến một ngày, Một Vạn Năm Trầm Mặc biết tin trong Thần Thoại đã có người khởi động được nhiệm vụ ẩn, lại chính là bạn tốt của em gái mình: Ninh Tâm, thì hắn bắt đầu thấy có cơ hội lợi dụng. Quay lại Thần Thoại, ẩn náu bên cạnh Ninh Tâm, đợi đến khi nhiệm vụ ẩn hoàn thành thì xuống tay.
Đáng tiếc tính đi tính lại, Một Vạn Năm Trầm Mặc không tính đến chuyện Ninh Tâm đem toàn bộ phần thưởng chia hết cho người khác, lấy được mỗi acc của Ninh Tâm, lại không kiếm chác được thứ gì, Một Vạn Năm Trầm Mặc đã muốn bỏ cuộc, ai ngờ số Ninh Tâm lại đỏ thế, đầu tiên là có tin vui kết hôn với Mặc Thương đứng đầu bảng xếp hạng, sau đó tiếp tục khởi động được nhiệm vụ ẩn lần hai.
Thế là, Một Vạn Năm Trầm Mặc đổi đối tượng hạ thủ, nhắm vào tướng công của Ninh Tâm, Mặc Thương đại thần.
Trang bị trên người Kha Dĩ Mặc giá trị không dưới một vạn, khổ nỗi acc của Dĩ Mặc lại là acc VIP vàng, toàn bộ trang bị đều có chế độ tự động tìm lại và khóa lên thân chủ.
Hạ thủ không được, mà không hạ thủ thì tiếc, Một Vạn Năm Trầm Mặc do dự rất lâu vẫn không quyết định được, đúng lúc này thì Cốc Lam đến tìm hắn.
Cốc Lam dùng số tiền tương đương với số tiền bán trang bị của Kha Dĩ Mặc giao dịch với Một Vạn Năm Trầm Mặc, trang bị không thể trộm, vậy thì toàn bộ hủy hết đi, không có chứng cứ, chỉ cần đem toàn bộ tội lỗi hủy trang bị này đổ lên đầu Ninh Tâm là được.
Nhìn Ninh Tâm sa cơ thất thế, bị cả đám người ngày ngày chửi rủa, Cốc Lam ngày ngày lên mạng đợi xem Kha Dĩ Mặc có hành động gì.
Bị người con gái mình yêu nhất phản bội, nỗi đau này bất luận là người con trai nào cũng không chịu nổi. Những gì Cốc Lam cần làm chỉ là im lặng đợi thời cơ, đợi khi Kha Dĩ Mặc mệt mỏi rồi, chán nản rồi, thì Nguyệt Lạc Tinh Trầm chính là thuốc chữa lành của cậu.
Kế hoạch hoàn hảo, hành động cũng thuận lợi vô cùng. Điều ngoài dự liệu duy nhất chính là Kha Dĩ Mặc vẫn tin tưởng Ninh Tâm như cũ.
“Nghe nói, gần đây cậu gặp chuyện không vui trong game à?”, Cốc Lam đặt cốc xuống, quyết định tự mình đi thẳng vào nội dung chính.
Kha Dĩ Mặc nâng mắt liếc Cốc Lam một cái, ánh mắt lạnh lẽo.
“Đối với chuyện của tôi chị cũng để ý thật. Mỗi hành động của tôi đều không thoát khỏi mắt chị cả.”
“Dĩ Mặc, cậu hiểu lầm rồi”, cảm nhận được khẩu khí của Kha Dĩ Mặc không tốt, Cốc Lam vội vã bào chữa: “Chuyện lần trước ở khu vui chơi, tôi rất xin lỗi. Lúc trước là tôi sai, có điều lần này là tôi vô tình nghe được thôi. Cậu... bây giờ vẫn ổn chứ?”.
“Tôi à?”, Kha Dĩ Mặc cười cười, “Tôi không sao, cũng chỉ là trò chơi thôi mà, trang bị không còn có thể làm lại, acc chẳng có gì có thể luyện tiếp. Có điều Ninh Tâm, vô duyên vô cớ bị người khác hãm hại, tôi đau lòng hộ cô ấy”.
“Hãm hại? Sao cậu biết là hãm hại? Không chừng...”, Cốc Lam thăm dò: “Không chừng chính cô ấy làm cũng nên”.
“Ha ha”, Kha Dĩ Mặc cười khẽ, nhấc cốc nước cam trên bàn lên uống một ngụm.
“Chị xem tôi là đồ ngốc sao? Cái trò đổ vạ đơn giản như thế mà còn không nhìn ra thì tôi có não để làm cảnh rồi. Người trong trò chơi có thể bảo sao hay vậy, không biết chừng mực, nhưng tôi còn chưa hồ đồ đến mức bạn gái mình là người thế nào lại không hiểu.”
“Thời gian hai người quen nhau cũng không dài, sao cậu có thể chắc chắn cô ấy không như thế?”, cảm thấy bản thân hơi mất kiềm chế, Cốc Lam vội sửa miệng: “Đương nhiên rồi, Ninh Tâm rất đơn thuần, có điều, nếu như bị lừa thì sao?”.
“Thời gian quen biết ngắn hay dài sao? Nói ra thì tôi quen chị đã sáu năm, nhưng tôi quả thật chưa bao giờ biết tâm cơ và thủ đoạn của chị lại tàn nhẫn đến vậy.”
Tim Cốc Lam trầm xuống: “Cậu có ý gì?”.
“Nguyệt Lạc Tinh Trầm là chị đúng không? Vài ngày trước khi nick tôi bị trộm, có người thấy Nguyệt Lạc Tinh Trầm và Một Vạn Năm Trầm Mặc gặp nhau. Mà thân phận thật sự của Một Vạn Năm Trầm Mặc lại là một tên trộm nick khá nổi danh, hiệu là Phi Nga. Không biết chị quen biết với hắn ta từ lúc nào?”
Giọng nói của Kha Dĩ Mặc vẫn dịu dàng như cũ, nhưng trong đó lại mang cả áp lực khiến người khác thấy nặng nề.
Lần đầu tiên Cốc Lam phát hiện, người con trai nhìn qua dịu dàng như nước này, thật ra cũng có thể hăm dọa người khác.
Bầu không khí căng thẳng theo nhịp đàn violin chậm rãi lan tỏa. Không khí nặng nề tới độ khiến Cốc Lam cảm thấy hít thở không thông.
Vui mừng phấn khởi đến nơi hẹn, ai ngờ được đây lại là Hồng Môn yến1 vì một cô gái khác mà bày ra?
1 Hồng Môn yến: Là bữa tiệc được Hạng Vũ bày ra để ám sát khách mời Lưu Bang. Về sau câu này cón có nghĩa là những bữa tiệc ẩn chứa âm mưu, ý đồ đằng sau.
Cốc Lam buồn bã cười một tiếng, “Hôm nay cậu mời tôi đến đây là có mục đích gì, nói thẳng ra đi”.
“Trả lại sự trong sạch cho Ninh Tâm đi.”
“Trong sạch?”, Cốc Lam nheo mắt, “Không phải cậu nói cậu tin cô ta sao? Sao lại còn muốn trả lại trong sạch làm gì nữa?”.
Kha Dĩ Mặc nhìn thẳng vào mắt Cốc Lam, cười lạnh: “Tôi tin cô ấy, đây là thứ tôi dành cho cô ấy. Nhưng tôi không thể để Ninh Tâm phải chịu tiếng xấu, cô ấy không chịu nổi, và cũng không đáng phải chịu nó. Cho dù chỉ là một trò chơi tôi cũng không để cô ấy phải chịu tổn thương như thế được”.
“Hừ”, Cốc Lam lạnh lùng, “Muốn tôi ra mặt? Đừng có mơ. Tôi nói cho cậu biết, Kha Dĩ Mặc, tôi có chết cũng sẽ kéo theo đệm lưng, trên tay cậu không có bằng chứng chứng minh
sự trong sạch của Ninh Tâm đúng không, nếu không cậu đã chẳng cần phải đến tìm tôi. Muốn tôi giúp cô ta thoát khỏi việc này? Được thôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi có khả năng làm thế. Toàn bộ lịch sử giao dịch và lịch sử nói chuyện tôi đều giữ đầy đủ. Tôi không quan tâm đến danh tiếng của Nguyệt Lạc Tinh Trầm trong trò chơi, chỉ cần một câu nói của cậu, tôi có thể hủy Nguyệt Lạc Tinh Trầm mà cứu Ninh Tâm. Nhưng cậu có thể bồi thường cho tôi cái gì?”.
Kha Dĩ Mặc cúi đầu, nhìn không rõ trong ánh mắt chất chứa điều gì, giọng nói cũng càng ngày càng thấp: “Chị muốn tôi làm gì?”.
“Chia tay Ninh Tâm”, Cốc Lam nói từng chữ một. “Không thể nào!”
Một giọng nói chen vào khiến cả Kha Dĩ Mặc lẫn Cốc Lam đều kinh ngạc. Cả hai đồng thời quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy Ninh Tâm tức giận bừng bừng... bổ nhào đến bên cạnh Kha Dĩ Mặc, suýt nữa thì đẩy cả Kha Dĩ Mặc ngã ra sau.
“Nói cho anh biết, anh mà dám chia tay với em, em cắn chết anh!”
Ninh Tâm mặt mày hung dữ quay sang dọa dẫm Kha Dĩ Mặc, mặc dù “mặt mày hung dữ” của cô nàng vẫn y nguyên là khuôn mặt trái đào đáng yêu dễ thương, hoàn toàn không có tính uy hiếp tí nào.
Kha Dĩ Mặc nghe thế thì cười khổ, “Anh còn chưa nói gì cơ mà?”.
“Thế thì không cần nói nữa, đỡ cho em phải nghe thứ em không muốn”, Ninh Tâm giơ tay lên bịt miệng Kha Dĩ Mặc, quay mũi dùi vào Cốc Lam.
“Muốn bắt Kha Dĩ Mặc chia tay với tôi? Chị mơ tiếp đi!
Tôi không quan tâm đến Nguyệt Lạc Tinh Trầm, cũng chẳng để ý đến Ninh Tâm. Cùng lắm thì tôi không lên nữa, tôi không chơi Thần Thoại nữa. Đồ con gái xấu xa, nói cho chị biết, Kha Dĩ Mặc là bạn trai Ninh Tâm, đừng mong dụ dỗ anh ấy!”, Ninh Tâm rất muốn nói mấy câu mạnh mẽ hơn thế, nhưng khổ nỗi nghĩ mãi không ra, cô nàng bí từ rồi. “Chị mà dám dụ dỗ anh ấy thì tôi cũng biết tức giận đấy, cũng biết tức giận đấy. Không cần để ý đến chị ta, chúng ta đi thôi.”
Nói xong, Ninh Tâm liền kéo Kha Dĩ Mặc ra khỏi quán cà phê.