Ninh Tâm hổn hển kéo Kha Dĩ Mặc chạy một lèo, khuôn mặt trái đào hồng nhuận viết đầy mấy chữ:
“Đang không vui, đừng có chọc vào!”.
Đi một đoạn ngắn, cuối cùng Kha Dĩ Mặc cũng kéo con nghé con Ninh Tâm đang đâm đầu về phía trước lại, cười hỏi: “Vẫn còn giận à?”.
“Hừ! Không cho phép nói chuyện với em, bây giờ em không muốn để ý đến anh đâu!”, Ninh Tâm ngoảnh mặt đi, nói dỗi. Kha Dĩ Mặc thấy buồn cười, chỉ vào cánh tay đang bị cô nắm chặt: “Không để ý đến anh mà còn nắm tay anh chặt thế, thật chẳng có sức thuyết phục tí nào”.
“Hứ!”, Ninh Tâm vẫn còn già mồm, chuyển từ nắm tay Kha Dĩ Mặc thành bộ dáng bị Kha Dĩ Mặc nắm tay, “Không phải em giữ anh, là anh giữ em đấy chứ!”.
Kha Dĩ Mặc bât cười, bạn gái cưng một khi đã ấu trĩ thì còn ấu trĩ hơn cả trẻ con mẫu giáo nữa thế này.
“Ngoan nào, không giận nữa được không? Mà anh cũng đã đồng ý với chị ta đâu?”
“Em không giận chuyện đó!”, Ninh Tâm gào lên: “Em giận vì anh lúc nào cũng lo nghĩ cho em, xảy ra chuyện không bàn bạc với em mà việc đầu tiên lại là nghĩ cách bảo vệ em. Dĩ Mặc, trong tim anh em thật sự vô dụng đến thế cơ à? Chuyện trong game cũng thế, chuyện của Cốc Lam cũng vậy, anh chỉ toàn nghĩ mình phải làm thế nào để giải quyết tất cả thay em, nhưng em không yếu đuối như anh tưởng đâu. Trong game người khác chửi em, em sẽ giận, nhưng em không phải vì không muốn nghe mà thoát ra. Cốc Lam bôi xấu em thì sao? Có bôi xấu em thì anh cũng không thích chị ta, người anh thích vẫn là em. Chỉ cần anh tin em, chỉ cần anh thích em thì chẳng chuyện gì có thể làm ảnh hưởng đến em nữa cả”.
Ninh Tâm càng nói càng kích động, nói đến cuối, toàn bộ những uất ức tích tụ cả ngày hôm nay đồng loạt dâng trào, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, nhưng vẫn cật lực nhịn không để nước mắt rơi.
“Bé con”, Kha Dĩ Mặc đau lòng ôm Ninh Tâm vào lòng, “Đừng đau lòng nữa, anh sai rồi. Không phải anh không tin em mà là anh xót em thôi”.
“Em biết...”, Ninh Tâm vùi đầu trong ngực Kha Dĩ Mặc không chịu ngẩng lên, “Em biết anh không nỡ để em chịu thiệt thòi, nhưng mà em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Lần sau, lần sau không được như thế nữa, biết chưa?”.
“Được, anh hứa với em sẽ không có lần sau nữa. Sau này có chuyện gì anh đều nói với em.”
“Ừ”, Ninh Tâm gật đầu cật lực, yên tâm vùi đầu trong ngực người yêu, để mặc anh ôm lấy.
“Tít tít tít.”
“Có tin nhắn”, Ninh Tâm buông Kha Dĩ Mặc, để anh có thể lấy điện thoại trong túi ra.
Mắt thấy thần sắc Mặc Thương đột nhiên sầm xuống, Ninh Tâm hỏi: “Có chuyện gì à?”.
“Lý Tín nhắn đến, sư phụ trước đây của em tìm đến cậu ấy, nói là muốn gặp mặt chúng ta.”
“A? Sư phụ trước đây của em?”, Ninh Tâm nghĩ một hồi, kinh ngạc thốt lên: “XXOO Không Sợ Cua Đồng?”.
Việc XXOO Không Sợ Cua Đồng hẹn gặp Ninh Tâm khiến cả hai đều kinh ngạc. Đợi đến khi Kha Dĩ Mặc đưa Ninh Tâm đến chỗ hẹn tại cửa tây của công viên Cảnh Thiên thì chỉ thấy một thanh niên khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi mặc áo jacket da màu đen đứng ở cửa nhìn ra xa. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái cỡ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang cúi đầu ngồi trên bậc thang đá.
Ninh Tâm và Kha Dĩ Mặc nhìn nhau một cái, tiến về phía họ.
“Sư phụ?”, Ninh Tâm nhỏ giọng hỏi dò. Người thanh niên mặc áo jacket giật mình quay đầu lại, cô gái bên cạnh anh ta nghe tiếng cũng đứng bật dậy.
“Ninh Tâm?”
“Ninh Tâm tỷ tỷ?”, cô gái bên cạnh mừng rỡ kêu một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Ninh Tâm.
“Sư phụ, thật là sư phụ sao? Em là?”, Ninh Tâm quay đầu về phía cô gái vừa gọi cô là “tỷ tỷ”.
“Đừng gọi tôi là sư phụ nữa, nghe cứ quái quái thế nào ấy. Tôi tên Trình Thành, cô ấy là Mẫn Nhi, cũng là Tiểu Vũ Tích trong game, đồng thời là em gái của Một Vạn Năm Trầm Mặc.”
Tiểu! Vũ! Tích!
Ninh Tâm trợn tròn mắt: “Tiểu Vũ? Thật là em hả?”. “Vâng... Là em”, Mẫn Nhi gật đầu, thì thầm.
“Sư phụ à, tôi vẫn muốn gọi anh là sư phụ hơn. Sao hôm nay hai người lại tới tìm tôi thế?”, Ninh Tâm vẫn chưa hết vui mừng, kéo tay Mẫn Nhi, mặt đầy hứng khởi.
Trình Thành nghe thế thì sắc mặt hơi thay đổi, Mẫn Nhi càng cúi đầu thấp hơn.
“Là vì chuyện giữa cô và Một Vạn Năm Trầm Mặc”, Trình Thành thở dài một hơi, “Việc Mặc Thương bị trộm nick, thực ra là Trầm Mặc làm”.
“Cái gì?”, Ninh Tâm kinh ngạc kêu lên. Vẻ mặt Trình Thành vẫn không đổi, liếc mắt nhìn về phía Kha Dĩ Mặc, tiếp tục nói: “Trầm Mặc là trộm nick có tiếng trong game, chuyện này tôi cũng không nói nhiều nữa. Vốn ban đầu Trầm Mặc tiếp cận cô là để trộm acc của cô thôi, sau này biết được cô gả cho Mặc Thương đứng đầu bảng xếp hạng mới chuyển mục tiêu sang Mặc Thương. Nhưng vào lúc Trầm Mặc định xuống tay thì lại có một người chơi tên Nguyệt Lạc Tinh Trầm tìm đến cậu ấy, cô ta nói chỉ cần Trầm Mặc hủy toàn bộ trang bị trên acc của Mặc Thương, sau đó giá họa cho Ninh Tâm thì cô ta sẽ trả cho cậu ấy số tiền tương đương với giá thành toàn bộ đám trang bị của Mặc Thương kia”.
“Xin lỗi chị Ninh Tâm, anh em làm thế cũng là vì em cả”, Mẫn Nhi càng nghe càng hổ thẹn, nhịn không được mà bật khóc khiến Ninh Tâm phải vội vàng ôm lấy Mẫn Nhi an ủi: “Không khóc không khóc, Mẫn Nhi không khóc, việc này không liên quan đến em, chị không trách em đâu”.
“Có liên quan đến em, có liên quan đến em đấy chị. Anh em là vì em nên mới làm mấy chuyện này”, Mẫn Nhi càng khóc càng hăng, Ninh Tâm hoảng hốt, “Nhưng em biết chuyện này là phạm pháp, nếu anh em bị bắt sẽ phải nhận trừng phạt, chị, em chỉ có một người anh này thôi, em không muốn anh ấy vì em mà làm chuyện ngốc như thế”.
“Được rồi được rồi, em cứ nín khóc trước đã, chúng ta từ từ bàn bạc có được không?”
Ninh Tâm ở một bên dỗ dành Mẫn Nhi, ánh mắt Trình Thành đã chuyển qua Kha Dĩ Mặc.
“Cậu là Mặc Thương đúng không?”
“Ừ, tôi tên Kha Dĩ Mặc, là bạn trai Ninh Tâm, cảm ơn anh đã đến đây.”
“Cảm ơn tôi?”, Trịnh Thành cười khẽ, “Cảm ơn tôi làm gì?”. “Hẹn chúng tôi ra đây. Nếu không phải muốn cởi bỏ hiểu lầm Ninh Tâm trộm nick thì cần gì phải làm như thế?”, Kha Dĩ Mặc nhìn Trình Thành: “Điều này, chẳng lẽ còn chưa đủ để tôi cảm ơn anh sao?”.
“Ha ha, trong game tôi đã gặp không ít dạng người, nhưng ngây thơ lương thiện đến độ như Ninh Tâm thì quả thật tôi mới gặp lần đầu. Lúc đầu khi tôi bị mọi người xa lánh, bạn bè quay lưng, cho dù chỉ là một trò chơi, nhưng cuối cùng người ở bên tôi vẫn chỉ có một mình cô ấy. Tim con người ta, nói cho cùng cũng chỉ là thịt mà thôi, đối với cô ấy, tôi vẫn luôn thấy cảm kích. Hơn nữa bản thân tôi trước đây cũng đã chịu qua sự phản bội trong game, bởi vậy tôi không muốn cô ấy phải chịu đả kích giống thế. Trầm Mặc là anh em của tôi, trong hiện thực khá thân thiết, tôi biết dạo gần đây cậu ấy kiếm được một số tiền lớn, ban đầu không nghĩ có liên quan đến Ninh Tâm. Là Mẫn Nhi gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi giúp cô ấy liên lạc với Ninh Tâm. Bởi vậy nếu muốn cảm ơn thì anh nên cảm ơn Mẫn Nhi. Toàn bộ lịch sử giao dịch, nội dung nói chuyện giữa anh cô ấy và Nguyệt Lạc Tinh Trầm, toàn bộ những chứng cứ này đều là cô ấy lấy trộm được từ máy tính của Trầm Mặc”, Trình Thành thở dài một hơi, ánh mắt chuyển sang nhìn Mẫn Nhi, “Bởi vậy tôi hy vọng hai người nể mặt Mẫn Nhi mà tha cho Trầm Mặc. Hai anh em bọn họ cũng không dễ dàng gì. Sau khi cha mẹ qua đời, Trầm Mặc không có khả năng nuôi em gái nên mới phải đi đường vòng, học người ta đi trộm nick. Thật ra con người cậu ấy rất tốt”.
“Tôi hiểu rồi, nếu Trầm Mặc về sau dừng tay thì sự việc này chúng tôi sẽ tận lực giải quyết giúp anh ta, cuộc sống sau này của hai anh em anh ta tôi cũng sẽ giúp đỡ phần nào.”
“Cậu?”, Trình Thành hoài nghi, “Cậu có thể giúp anh em Mẫn Nhi sao?”.
“Cần phải bồi thường, tôi sẽ giúp Một Vạn Năm Trầm Mặc bồi thường. Tôi cũng sẽ tìm cho anh ta một công việc để anh ta có thể nuôi em gái. Bởi vậy, nhắn anh ta hộ tôi, cơ hội làm lại từ đầu tôi đã cho rồi, phải làm như thế nào anh ta hãy tự suy nghĩ lấy. Còn nữa, chuyển cho anh ta một tiếng, anh ta có người em gái tốt đấy.” Nói xong, Kha Dĩ Mặc đi đến bên cạnh Ninh Tâm, cười nhẹ: “Đứng ngoài này mãi không mệt sao? Cùng đi ăn cơm có được không?”.
“Đúng thế, đúng thế, Mẫn Nhi ngoan, không khóc nữa. Có gì chúng ta cùng ngồi xuống từ từ bàn bạc được không?”, Ninh Tâm bắt đầu “chồng hát vợ khen hay”, Mẫn Nhi cũng dụi nước mắt gật đầu.
Bữa cơm ăn xong rồi, Kha Dĩ Mặc và Ninh Tâm tiễn hai người bọn họ lên xe. Nắm trong tay USB chứa chứng cứ giao dịch giữa Nguyệt Lạc Tinh Trầm và tên trộm nick Phi Nga, Ninh Tâm có phần hoảng loạn.
“Sao thế? Sao thần sắc lại kém thế?”, Kha Dĩ Mặc nắm lấy tay Ninh Tâm đặt vào trong lòng bàn tay hà hơi một cái, “Có phải rất lạnh không?”.
“Dĩ Mặc, em không hiểu, chỉ là một trò chơi thôi mà, có cần phải hận em đến mức này không?”
Kha Dĩ Mặc biết Ninh Tâm đang nhắc đến ai, khẽ chỉ chỉ vào trán Ninh Tâm: “Bởi vì game là giả tưởng, bởi vậy rất nhiều người thoát khỏi sự ràng buộc của thực thế, hãm hại người khác lại càng thuận tay. Hơn nữa Nguyệt Lạc Tinh Trầm hận em còn do một nguyên do khác”.
“Nguyên nhân gì?”, Ninh Tâm tò mò. “Nguyệt Lạc Tinh Trầm chính là Cốc Lam.”
“Á?”, Ninh Tâm choáng hẳn. Thế giới này thật là quá tròn, sao người quen biết trong game đều xuất hiện ngoài đời cả thế này?
“Bây giờ chỉ cần đưa các thông tin này lên mạng thì những nghi ngờ dành cho em sẽ hết, Nguyệt Lạc Tinh Trầm cũng nhận được quả báo của mình.”
Ninh Tâm nhìn cái USB trong tay, nghĩ một hồi vẫn là không nỡ: “Bị nhiều người mắng mỏ như vậy, cảm giác đó em biết. Cốc Lam đã hận em lắm rồi, em không muốn dây dưa với chị ta. Hơn nữa còn có cả anh trai của Mẫn Nhi, em không muốn làm hại anh ấy”.
“Bé ngốc, chỉ toàn lo nghĩ có người khác, vậy còn em thì sao?”, Kha Dĩ Mặc cưng chiều nhìn khuôn mặt Ninh Tâm, chỉ thấy Ninh Tâm nhào vào lòng mình cười hì hì: “Em có anh rồi mà, chỉ cần có anh ở bên là em có hạnh phúc của cả thế giới này rồi, chia cho người khác một chút cũng không sao”.
“Cô bé ngốc”, Kha Dĩ Mặc vỗ nhẹ lên mái tóc tơ của Ninh Tâm, nhẹ giọng mắng.
Ninh Tâm dẩu môi: “Có ngốc anh cũng phải nhận”. “Số anh khổ.”
“Hứ, còn dám nói. Em là cục cưng, cho anh là số anh quá sướng rồi.”
“Được rồi, thế cục cưng này, bây giờ anh có thể ôm em về nhà chưa?”
“Miễn cưỡng cho phép, ôm đi ôm đi, ôm về nhà đi.”