Có được bằng chứng về giao dịch và cuộc nói chuyện từ chỗ Mẫn Nhi, việc Ninh Tâm trộm nick rất nhanh đã đổi chiều. Có điều người tự nhận là “biết nội tình” trên diễn đàn khi đăng tin lên đã che tên hai bên, chủ mưu sự việc Mặc Thương đại thần bị trộm nick rất mơ hồ. Trên diễn đàn lại một trận phong ba bão táp.
Cách không đến nửa ngày, trên diễn đàn lại có người chỉ ra ảnh của mỹ nữ Nguyệt Lạc Tinh Trầm là giả. Dù sao sự việc liên quan đến quyền riêng tư của một cá nhân nên trên diễn đàn không có bằng chứng cụ thể nhưng như thế cũng không chặn được đám người hóng chuyện thảo luận xôn xao. Nhất thời đám người bảo vệ Nguyệt Lạc Tinh Trầm và phe đối lập cãi nhau tung trời, nhưng người được nhắc đến thì lại không thấy lên tiếng giải thích. Sự tình càng ngày càng nóng, cho đến khi có bước ngoặt xuất hiện... Nguyệt Lạc Tinh Trầm lên diễn đàn đăng bài, sau đó xóa acc biến luôn!
Khi tin Nguyệt Lạc Tinh Trầm xóa acc đến tai Ninh Tâm cô nàng đang cùng ông xã yêu nhà mình và đám người Phù Thế Niên Hoa đánh Phụ bản.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: *gào gào* Nguyệt Lạc Tinh Trầm xóa acc rồi!
Thân là phần tử bà tám, Lưu Thủy bày tỏ, cho dù có là trong quá trình Phụ bản đi chăng nữa, cậu vẫn luôn luôn chú ý đến diễn đàn đấy!
Ai bảo diễn đàn mấy hôm nay lại náo nhiệt như thế, đây chính là mùa xuân của các phần tử bà tám có biết chưa!
[Đội ngũ] Gió Cuốn Mây Tan: Xóa acc? Dễ dàng cho cô ta quá rồi!
[Đội ngũ] Oa Ha Ha: Oa ha ha, ai bảo cô ta dùng ảnh người khác rồi mạo nhận làm gì? Đáng tiếc trên diễn đàn không đăng ảnh thật của cô ta lên, không biết ngoài đời trông cô ta thế nào.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Thật ra ngoài đời cô ta cũng không tệ, có trách thì chỉ trách cô ta lòng dạ hiểm độc quá thôi!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Nghe giọng điệu này, hình như ông quen cô ta hả?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: He he, cô đoán đi đoán đi, muốn biết sao? Không nói cho cô, chính là không thèm nói cho cô đấy.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Tiểu nhân đắc chí.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Đắc chí đấy đắc chí đấy, cô làm gì được tôi nào?
Người hâm không cần giải thích, sự tồn tại của người hâm không thể tha được!
Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi âm thầm dừng tấn công, kéo một đám quái chạy thẳng về phía Lưu Thủy.
Sau đó... Dưới tình trạng không ai trợ giúp, bạn nhỏ Lưu Thủy tâm không cam tình không nguyện nằm thẳng xuống mặt đất lạnh giá.
[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Xin lỗi nha, trượt tay. Cô bạn, cô có cần mở to mắt nói dối thế không?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: *đấm đất* Bắt nạt người khác! [Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Đáng kiếp.
[Đội ngũ] Lưu Vân: Đáng kiếp. [Đội ngũ] Phượng Vũ: Đáng kiếp.
[Đội ngũ] Thiên Ngân: Người sau giữ vững đội hình, đáng kiếp!
[Đội ngũ] Vũ Mị Anh Túc: Chồng hát vợ khen, đáng kiếp. [Đội ngũ] Oa Ha Ha: Oa ha ha, Lưu Thủy ca ca thật thảm *xoa xoa* Đáng kiếp!
[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Tìm chết!
o(╯□╰)o
Nữ vương, người tìm ra chân tướng rồi!
Bạn nhỏ Lưu Thủy dưới sự đàn áp không chút nhân nhượng của quần chúng rốt cuộc tơi tả, Ninh Tâm lại bận nói chuyện với ông xã nhà mình trên kênh Phu thê đến quên trời quên đất.
[Phu thê] Ninh Tâm: Tại sao Nguyệt Lạc Tinh Trầm phải xóa acc?
[Phu thê] Mặc Thương: Anh bảo bọn Lý Tín gửi bản sao phần lịch sử giao dịch và thương lượng vào mail của chị ta rồi. [Phu thê] Ninh Tâm: 囧, Không phải nói lần này tha cho chị ta sao?
[Phu thê] Mặc Thương: Chỉ gửi bản sao thôi, anh cũng không nói gì hết mà!
-_-||| Đại thần, anh thừa biết lúc này vô thanh thắng hữu thanh mà! Cái gì anh cũng không nói, rất dễ khiến bạn nhỏ đạo tặc đang chột dạ kia tưởng nhầm đấy!
Đối với hành vi “vẻ ngoài trong sáng, bên trong gian tà” của tướng công nhà mình, Tiểu Bạch thuần khiết đương nhiên vĩnh viễn không thể hiểu được rồi.
Ván đã đóng thuyền, Nguyệt Lạc Tinh Trầm đã xóa acc rồi, trừ cảm khái một chút, Ninh Tâm cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa.
Nhưng Mặc Thương lại rất rõ ràng, từ khoảnh khắc lịch sử giao dịch được gửi đến mail của Cốc Lam, xóa acc không chỉ là Nguyệt Lạc Tinh Trầm mà ngay cả yêu hận bảy năm ròng của Cốc Lam cũng hoàn toàn bị xóa bỏ.
Hỏa Ảnh Minh Nhân rất phẫn nộ. Hỏa Ảnh Minh Nhân rất bấn loạn.
Mợ nó chứ, đây chỉ là Phụ bản có độ khó hai mươi lăm người thôi có được không? Độ khó Phụ bản và số người chơi là tương đương với nhau có được không? Thế quái nào rõ ràng là đã đủ hai mươi lăm người rồi, lực tấn công vẫn chỉ bằng một nửa thôi là sao?
Bang chủ hùng hục đánh quái sau khi căm hận giết con quái trước mặt trong chớp mắt, cuối cùng cũng bùng nổ.
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Mợ nó, các người dám không giả chết cho ông đây không?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: *bịt miệng* Không dám. [Đội ngũ] Phượng Vũ: o(╯□╰)o Bão nổi rồi.
[Đội ngũ] Vũ Mị Anh Túc: Thân là vú em, tôi xin bày tỏ áp lực vô cùng lớn!
...
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Trong lúc đánh Phụ bản còn dám nói chuyện đi chết hết đi, chết hết đi, chết hết đi!
[Đội ngũ] Lưu Thủy: *che mặt*
[Đội ngũ] Đội viên Lưu Thủy rời khỏi đội.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Ông trời ơi, ông địa ơi, tôi hổ thẹn quá đi!
[Đội ngũ] Đội viên Phượng Vũ rời khỏi đội.
[Đội ngũ] Vũ Mị Anh Túc: Chồng yêu đi tôi cũng đi, tôi với chồng yêu đi cửa tây.
[Đội ngũ] Đội viên Vũ Mị Anh Túc rời khỏi đội.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ế...
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ngoan, phu nhân, chúng ta đi đào quặng.
[Đội ngũ] Đội viên Mặc Thương rời khỏi đội. [Đội ngũ] Đội viên Ninh Tâm rời khỏi đội.
Liếc nhìn kênh Đội ngũ trống không, lại nhìn đám quái đen sì một đống trước mặt, Hỏa Ảnh Minh Nhân cảm thấy mình đây chính là “có tướng không binh”...
[Bang phái] Mợ nó, các người một đám không có nhân tính, bỏ tôi lại đây làm mồi cho quái à!
Xem đi xem đi, đây chính là họa từ miệng mà ra đấy!
Mất đi một thân trang bị thần khí, Mặc Thương không còn là vị đại thần đứng đầu bảng xếp hạng nữa, người ngoài xì xào không ngớt, Mặc Thương lại chẳng để tâm. So với trước đây, Mặc Thương càng tiêu sái hơn nhiều. Từ lần đánh Phụ bản hai mươi lăm người kia xong, đám người Phù Thế Niên
Hoa muốn tìm lão đại nhà mình bắt buộc phải dùng Thiên Nhãn, mà Mặc Thương với Ninh Tâm lại chỉ lo mỗi cuộc sống “thần tiên quyến lữ” của mình, phải đào quặng thì tiếp tục đào quặng, phải ở bên vợ yêu nửa bước không rời!
Mặc Thương đại thần bây giờ rất bận, anh bận đưa vợ yêu đi dạy thú cưng, đi thăm quan bản đồ, đi ngắm phong cảnh. Thỉnh thoảng còn phải làm khiên thịt chắn cho vợ yêu, làm mồi nhử, làm chân bảo vệ. Đến mức đám lang sói Phù Thế Niên Hoa gào khóc không thôi, lão đại, dù sao chuyện của Ninh Tâm bọn hắn cũng phải lao tâm khổ tứ, cùng bọn họ đi đánh Boss Phụ bản không khó khăn gì chứ?
Mặc Thương chỉ đáp có một câu, đám lang sói Phù Thế Niên Hoa đứng hình toàn tập.
[Trước mặt] Mặc Thương: Tôi bây giờ tay không thể nâng, vai không thể gánh, ra ngoài còn phải để bà xã nuôi, các người nhẫn tâm hành hạ tôi sao?
...
Vì câu nói này, đám người Phù Thế Niên Hoa tức điên, cả lũ lồng lộn hết lên, còn có vài người bày tỏ, bọn họ thấy tởm chết được! Chỉ có phu nhân cưng của Mặc Thương đại thần đứng bên cạnh lại cười tươi roi rói, bộ mặt dạt dào hạnh phúc.
Môn thi cuối cùng kết thúc, cũng tức là kỳ nghỉ đông sắp đến, Tết đã tới gần.
Hào hứng xông ra khỏi phòng thi, việc đầu tiên Ninh Tâm làm là nhắn tin gọi Kha Dĩ Mặc lên mạng.
Trên màn hình, Tiểu Linh Xu và bạch y Kiếm Khách dựa vào nhau ngồi trên Bất Lão Phong ngắm nhìn núi non trùng điệp, mây giăng bập bềnh.
[Phu thê] Ninh Tâm: Bố em đã gọi điện đến, ngày mai ông đến trường đón em về nhà.
[Phu thê] Mặc Thương: Mai lúc nào thì đi?
[Phu thê] Ninh Tâm: Chắc là buổi chiều, anh có thể đến trường tiễn em không? Ừm, bố mẹ em muốn gặp anh, bọn họ nhất định sẽ thích anh.
Đây... đây lẽ nào là màn “giới thiệu với gia đình” kinh điển? [Phu thê] Mặc Thương: Nếu họ không thích anh thì phải làm sao?
[Phu thê] Ninh Tâm: Không có đâu, bố mẹ em nhất định sẽ thích anh.
[Phu thê] Mặc Thương: Nếu không thì sao?
[Phu thê] Ninh Tâm: Nếu không à... Hứ, vậy em sẽ làm loạn lên, em sẽ làm nũng, bố mẹ em toàn chịu thua thôi.
[Phu thê] Mặc Thương: Có thể nhìn ra.
Nếu không phải yêu chiều đến một mức độ nhất định, sao có thể nuôi ra một Ninh Tâm đơn thuần như tờ giấy trắng thế này được.
Nhưng mà, ông bố bà mẹ đã bảo vệ con gái cưng chặt chẽ vô cùng, lại thêm đến bây giờ cô bé vẫn chưa chịu lớn, những người như thế nỡ giao con gái cưng vào tay một người bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào bóng tối của cái chết sao?
[Phu thê] Ninh Tâm: Chiều mai anh có đến không?
Nghĩ đến khi bố mẹ gặp mặt Kha Dĩ Mặc, Ninh Tâm vẫn rất vui vẻ. Bạn trai cô chói mắt nhiều ưu điểm như thế, Ninh Tâm thật chỉ muốn mau mau chóng chóng kéo anh đến trước mặt bố mẹ mình, để hai người họ biết cô đã tìm được tình yêu của đời mình rồi. Người này là người ba năm sau cô muốn cưới, là người duy nhất cả đời này cô muốn kết hôn cùng.
[Phu thê] Mặc Thương: Bé con, xin lỗi. [Phu thê] Ninh Tâm: Sao thế?
Liếc mắt nhìn thông báo bệnh viện gửi đến bên cạnh, Kha Dĩ Mặc quyết định ăn ngay nói thật. Mặc dù biết Ninh Tâm nghe được sẽ rất lo, nhưng anh đã hứa sẽ không giấu giếm Ninh Tâm bất cứ chuyện gì. Những khó khăn cần phải đối mặt, bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt, giúp đỡ lẫn nhau.
[Phu thê] Mặc Thương: Ngày mai anh phải đến bệnh viện. Mấy hôm nay trong người không khỏe lắm, chị anh muốn đưa anh đi kiểm tra xem thế nào.
[Phu thê] Ninh Tâm: Không khỏe? Chỗ nào không khỏe? Bắt đầu từ lúc nào? Sao anh không nói với em! Không đúng, bây giờ anh phải nghỉ ngơi, không được ngồi cạnh máy tính nữa, mau lên giường nằm nghỉ cho em!
[Phu thê] Mặc Thương: Được rồi, lập tức đi nghỉ đây. Nhưng mà bây giờ, để anh nói với em mấy câu đã.
[Phu thê] Ninh Tâm: Câu gì?
[Phu thê] Mặc Thương: Chăm sóc tốt bản thân, ở nhà chơi vui vẻ vào, không cần nhớ tới anh, anh sẽ không có chuyện gì đâu.
[Phu thê] Ninh Tâm: Dạ, em hứa. [Phu thê] Mặc Thương: Còn nữa... [Phu thê] Ninh Tâm: Còn gì nữa?
Kha Dĩ Mặc hạ quyết tâm, hình như từ lúc bắt đầu qua lại đến giờ, quyền chủ động vô tình đều rơi vào tay Ninh Tâm cả. Không được, vì danh dự của đàn ông, có nhiều việc nhất định anh phải giành trước!
[Phu thê] Mặc Thương: Còn nữa, nếu anh kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì thì sau Tết anh muốn đến thăm hỏi bố mẹ em.
Ninh Tâm ngây người...
Chớp mắt, chớp mắt, lại chớp mắt...
Oa oa oa oa oa! Đại thần, anh đây là muốn “ra mắt gia đình” sao?
[Phu thê] Ninh Tâm: Ừm, nhà em ở số 9 phần biệt thự khu B hoa viên Thụy Canh thành phố A. Gia đình có bố mẹ và em, ông bà nội ngoại không ở cùng với nhà em. Mùng Một, mùng Hai Tết nhà em nhất định phải ra ngoài nhưng mùng Bốn Tết thì chắc chắn có nhà. Trước cửa nhà có rất nhiều chậu hoa, anh chỉ cần tìm căn nào nhiều chậu hoa nhất thì đấy là nhà em.
Đây...
Kha Dĩ Mặc khóc không được mà cười cũng không xong, vội ngăn chặn khí thế báo cáo của Ninh Tâm.
[Phu thê] Mặc Thương: Bé con, chúng ta có di động.
[Phu thê] Ninh Tâm: Ồ...
[Phu thê] Mặc Thương: Lúc anh đến sẽ gọi điện cho em. Bởi vậy bây giờ em không cần nói kỹ như thế đâu.
Ninh Tâm ôm mặt, đây chẳng phải là tại vui quá hay sao... [Phu thê] Mặc Thương: Bé con, em yên tâm, anh nhất định sẽ đến.
[Phu thê] Ninh Tâm: Dạ, em đợi anh đấy.