Nghe tin con gái cưng được nghỉ học, phụ thân đại nhân vứt hết đám việc trên tay sang một bên từ sớm, khẩn cấp chạy xe đến trường tự mình đón.
Đợi tới khi Ninh Tâm về được đến nhà, còn chưa kịp ngồi vững trên sô pha đã bị mẫu thân đại nhân bức cung không thương tiếc.
Nội dung thẩm vấn, mười câu thì có chín câu xoay quanh bạn trai Ninh Tâm, chỉ có một câu là thuận tiện hỏi han cuộc sống ở trường của con gái cưng.
“Anh ấy à...”, Ninh Tâm giơ bàn tay lên, nghiêm túc đếm: “nhân phẩm tốt, tướng mạo tốt, gia thế tốt, tính cách tốt, cái gì cũng tốt”, mỗi thân thể là không tốt lắm. Có điều chuyện này để sau hãy nói, đợi đến khi Kha Dĩ Mặc gặp mặt bố mẹ rồi, lấy được ấn tượng tốt xong thì sự phản đối sẽ giảm đi không ít.
Nghe câu trả lời của Ninh Tâm, phụ thân đại nhân ngồi bên cạnh thở ngắn than dài, đầu lắc không ngừng. Con gái đang yêu quả nhiên là mù quáng, con gái đáng yêu thông minh lanh lợi của ông, sao có thể mù quáng đến mức độ này cơ chứ. Tên tiểu tử đáng ghét, muốn lừa con gái ta hử? Không có cửa đâu!
Đối lập với phụ thân đại nhân đang nghiến răng nghiến lợi, mẫu thân đại nhân nghe con gái cưng đáp xong, cười phải nói là vô cùng ngọt ngào.
“Vậy thì phải nắm cho chặt, sớm đem người ta về đây cho bố mẹ xem.”
Ninh Tâm ngoan ngoãn gật đầu, “Mẹ yên tâm, Dĩ Mặc nói qua Tết năm nay anh ấy sẽ đến nhà chúng ta”.
Cái gì!
Phụ thân đại nhân ngồi không yên rồi! Tên sói xám này muốn vào nồi hả?! Cục cưng thông minh đáng yêu non nớt ngây thơ của ông, sao có thể tùy tiện đưa người khác về nhà như thế? Không được, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được!
Phụ thân đại nhân nghiêm mặt lắc đầu: “Không được, các con mới yêu đương chưa bao lâu, nhanh như thế đã gặp phụ huynh thì không thỏa đáng lắm. Chúng ta phải kiểm tra chắc chắn, không thể tùy tiện đồng ý được. Cục cưng con còn nhỏ, ngày tháng sau này còn dài, thử thêm chút thời gian sát hạch, thời gian thử nghiệm, thời gian hòa hợp xem thế nào”.
Mẫu thân đại nhân cười lạnh: “Sát hạch? Thử nghiệm? Hòa hợp? Sao lúc đầu ông theo đuổi tôi không thấy chúng ta phải trải qua mấy giai đoạn này?”.
Phụ thân đại nhân lúng túng ho lụ khụ, mẫu thân đại nhân thì quay người khuyên nhủ con gái cưng: “Con gái yêu đương phải tranh thủ thời gian, tìm được người vừa ý phải xuống tay ngay. Cục cưng, mẹ ủng hộ con”.
“Nhưng mà vợ ơi, cục cưng mới có mười chín tuổi mà!”, phụ thân đại nhân vẫn không chịu thua. Còn chưa đợi phụ thân đại nhân nói hết, mắt đẹp của mẫu thân đã trợn trừng: “Năm tôi bị ông lừa cũng mới có mười tám tuổi!”.
Ninh Tâm nghe thế lặng lẽ ngoảnh mặt đi, “thượng bất chính hạ tắc loạn”, phụ thân, mẫu thân, hai người yêu sớm!
Thế là phụ thân đại nhân đáng thương bị hai mẹ con hiệp lực áp chế rồi.
~~o(>_<)o ~~
Những ngày ở nhà là cuộc sống hạnh phúc của loài heo. Mỗi ngày không ăn thì là ngủ, thi thoảng lại bị mẫu thân đại nhân kéo ra đường ngắm phố xá. Nói một cách văn hoa thì là dùng cảm giác trực quan để nuôi dưỡng mị lực của phụ nữ thành thục. Cục cưng đã biết yêu rồi, thì có rất nhiều bài học bắt buộc. Từ cách phối trang phục, phụ kiện đến kiểu tóc, trang điểm. Mẫu thân đại nhân quyết định tiến hành kế hoạch cải tạo con gái thành một cô gái thành thục, trưởng thành. Chỉ đáng tiếc khuôn mặt trái đào của cục cưng nhà bà vừa nhìn đã thấy thiên hướng trẻ con, sau ba bốn lần nỗ lực, mẫu thân đại nhân bất đắc dĩ đành bỏ cuộc.
Sau lần bị mẫu thân đại nhân kéo ra ngoài xỏ lỗ tai, Ninh Tâm đối với việc “đi dạo phố cùng mẫu thân đại nhân” đã có ám ảnh nặng nề. Mấy ngày gần đây mẫu thân đại nhân muốn kéo Ninh Tâm ra ngoài, trong nhà nhất định sẽ diễn ra thảm kịch quỷ khóc sói gào.
Cảnh tượng như sau: Mẫu thân đại nhân kéo cánh tay con gái cưng, con gái cưng ôm thắt lưng phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân bị đẩy đến góc tường chịu đựng sự lôi kéo chèn ép của hai mẹ con, kêu gào thảm thiết không thôi.
Sau mấy lần nỗ lực, mẫu thân đại nhân rốt cuộc cũng phải chịu thua. Trước khi ra cửa còn không quên đấu khẩu với Ninh Tâm.
“Bây giờ không chú ý trang điểm, cẩn thận sau này bạn trai chê con đấy!”
Ninh Tâm ôm thắt lưng phụ thân đại nhân không buông, quay sang làm mặt hề với mẫu thân đại nhân: “Không có đâu, Dĩ Mặc còn lâu mới chê con”.
“Được rồi được rồi, vợ à, cục cưng còn nhỏ, bây giờ con bé đang đẹp tự nhiên. Trời sinh đã đẹp, lại còn trẻ, đây là đặc quyền của thanh niên!”
“Ý của ông là tôi đã già rồi?”, mẫu thân đại nhân nghiến răng nghiến lợi. Phụ thân đại nhân lập tức cười nịnh bợ: “Vợ à, em không già chút nào, em với con gái ra đường, mọi người nhất định sẽ bảo hai người là chị em chứ không phải mẹ con”.
Liếc khuôn mặt trái đào của con gái, lời của mẫu thân đại nhân rít qua kẽ răng.
“Ý của ông là, bây giờ tôi đang cưa sừng làm nghé?”
囧...
Nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, cổ nhân nói quả không sai. “Ninh Tu Văn, tối nay ông ngủ thư phòng cho tôi! Hừ!” “Vợ à, anh sai rồi anh thật sự sai rồi, thư phòng lạnh lắm!”, mắt thấy bà xã đại nhân hừ lạnh một tiếng rồi đi vào phòng, phụ thân đại nhân lập tức đuổi theo sau.
Ninh Tâm sờ sờ mũi, ùi, còn lâu cô mới nhận là mình khơi ra vụ nội chiến này!
Ninh Tâm trốn trong phòng cười hì hì cầm lấy di động, gọi đến số của Kha Dĩ Mặc. Từ lúc về đã được hai ngày rồi nhưng bất kể cô liên lạc thế nào, điện thoại của Kha Dĩ Mặc vẫn ở trạng thái tắt máy. Ninh Tâm cũng thử liên lạc với bọn Lý Tín nhưng hỏi gì bọn họ cũng một mực bảo không biết.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Vẫn là giọng thông báo như mọi khi, Ninh Tâm bất đắc dĩ đặt máy xuống.
Nhớ đến lúc chia tay Kha Dĩ Mặc có nhắc đến việc phải đi bệnh viện kiểm tra, tim Ninh Tâm đột nhiên nhói một cái, một ý nghĩ không lành bỗng hiện lên trong đầu.
Đi đến bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn những đám mây lờ lững trên trời, Ninh Tâm bất giác đưa tay lên ngực, trong lòng thầm cầu nguyện.
Dĩ Mặc, anh đã đồng ý sẽ đến thăm hỏi bố mẹ em, bởi vậy anh tuyệt đối không được có chuyện gì đâu, tuyệt đối không được.
Ngày lại ngày trôi qua, di động của Mặc Thương vẫn tắt máy. Mỗi ngày mơ màng ngủ dậy ngẩn ra, lại cầm lấy di động trầm mặc hồi lâu. Mỗi lần thấy con gái cưng thất thần, đôi mắt lại mang vẻ lo lắng, mẫu thân đại nhân đã mấy bận định lấy trộm điện thoại của con gái đem đi đập. Mắt nhìn tinh thần con gái càng ngày càng sa sút, phụ thân đại nhân đối với thằng nhóc Kha Dĩ Mặc chết tiệt dám chọc con gái ông buồn bã phải gọi là hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cho đến ngày Giao thừa, đối với nhà họ Ninh mà nói, đó không chỉ là ngày vui của cả nước mà còn là ngày đặc biệt thay đổi của cuộc đời Ninh Tâm.
Mà Ninh Tâm cả đời này cũng không quên được ngày Giao thừa năm đó, không quên được hình ảnh Kha Dĩ Nghiên một thân áo khoác đỏ xuất hiện trước mặt mình.
Dù sao cũng là Giao thừa, nhà nào cũng giăng đèn kết hoa, bận rộn dán câu đối chữ. Không khí vui mừng phấn khởi có thể lây sang người, Ninh Tâm không ngoại lệ. Mặt ủ mày chau, phập phồng lo sợ hai tuần, cảm nhận được không khí lễ tết, Ninh Tâm khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày.
Mới sáng sớm phụ thân đại nhân đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, Ninh Tâm thì giúp mẫu thân đại nhân dán câu đối đón xuân.
Tầm ba giờ chiều, tiếng pháo bên ngoài liên miên không ngớt, Ninh Tâm và mẫu thân đại nhân nằm trên sô pha như hai con gấu đang phơi nắng, phụ thân đại nhân thì bận trong bận ngoài, mặc tạp dề làm sủi cảo chuẩn bị đồ cho đêm Giao thừa.
Gia quy của nhà họ Ninh: Trượng phu là phải lo trong lo ngoài, phu nhân là được ăn chơi nhảy múa, cục cưng là phải vô lo vô nghĩ!
Bởi vậy, cho dù hôm nay có là đêm Giao thừa, người mệt chết cũng chỉ có một mình phụ thân đại nhân, còn hai người khác trong nhà chính là sâu gạo mà phụ thân đại nhân khổ sở nuôi dưỡng, trừ ăn ra thì vẫn là ăn, không muốn để bọn họ động một ngón tay, làm chút việc nhà nào hết!
Mẫu thân đại nhân và Ninh Tâm ngồi bên vừa ôm đồ ăn vặt ăn uống không ngừng, vừa chỉ đạo phụ thân đại nhân ra ra vào vào. Mà phụ thân đại nhân bị áp bức bóc lột thì mặt tươi cười rạng rỡ, lượn vòng vòng xung quanh hai mẹ con.
Không khí sung sướng hòa thuận, một gia đình vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng, một tiếng chuông cửa đã phá vỡ không khí ngọt ngào trong phòng.
“Kính koong.”
Mới Giao thừa đã có người đến thăm?
Mẫu thân đại nhân và Ninh Tâm ngồi bên cạnh nhìn nhau. Mẫu thân đại nhân vỗ vỗ đầu Ninh Tâm, Ninh Tâm biết ý đi xuống sô pha tiến ra cửa.
“Xin chào, em là Ninh Tâm phải không? Chị là chị của Dĩ Mặc, Kha Dĩ Nghiên.”
Ngoài cửa là một cô gái mặc áo khoác gió màu đỏ rực, mái tóc uốn xoăn càng tăng thêm vẻ đẹp của cô. Chỉ là một Kha Dĩ Nghiên bình thường luôn kiêu ngạo chói mắt như phượng hoàng, lúc này đây trên mặt lại mang vẻ tiều tụy.
Lần đầu tiên Ninh Tâm gặp người thân của Kha Dĩ Mặc, vừa nghe đến tên Kha Dĩ Nghiên, cô nàng lập tức trở nên căng thẳng.
“Ch... Chào chị, chị mau vào ngồi đi ạ.”
“Không cần đâu, chị còn vội đi về nữa. Ninh Tâm, chị biết ngày Giao thừa lại đến làm phiền gia đình em là rất không nên, nhưng mà chị quả thật không còn cách nào nữa rồi. Chị cầu xin em đi gặp Kha Dĩ Mặc có được không? Mấy hôm trước vì chuyện của em, bố chị và Dĩ Mặc đã cãi nhau, ai ngờ Dĩ Mặc tức đến phát bệnh, bây giờ vẫn nằm ở bệnh viện hôn mê không tỉnh. Bác sĩ nói mấy ngày nay tình trạng của Dĩ Mặc rất nguy hiểm, có thể vượt qua hay không hoàn toàn là nhờ vào nghị lực sống của nó mà thôi. Chị biết em quan trọng thế nào với nó, nếu bây giờ em có thể ở bên cạnh Dĩ Mặc, chị nghĩ nó nhất định sẽ vượt qua được, nhất định là thế”, Kha Dĩ Nghiên vội vã nói một tràng, trong đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự khẩn cầu.
Ninh Tâm từ lúc nghe thấy Kha Dĩ Mặc bị đưa vào viện cấp cứu, đầu óc đã trống rỗng hoàn toàn. Đợi đến khi Kha Dĩ Nghiên nói xong, cả người giống như rơi vào đáy cốc, từ trong ra ngoài, lạnh thấu xương.
“Em... em đi với chị luôn đây.”
“Không được đi!”, mẫu thân đại nhân không biết từ lúc nào đã đến đằng sau Ninh Tâm, mặt mày nghiêm túc, giọng nói không hề giận dữ mà vẫn rất có uy. Ninh Tâm quay đầu nhìn mẹ bước đến gần, càng lúc càng hoảng loạn.
“Mẹ...”, Ninh Tâm muốn cầu cứu lại bị mẫu thân đại nhân ngắt lời: “Dĩ Mặc trong lời cô ta nói chính là bạn trai con?”.
Ninh Tâm gật gật đầu.
Mẫu thân đại nhân thở dài một hơi, dùng thái độ “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” nói với Ninh Tâm: “Cục cưng à, rốt cuộc con giấu mẹ bao nhiêu chuyện? Bạn trai con cuối cùng là thế nào, tại sao không nói rõ với mẹ?”.
“Mẹ, việc này về sau con sẽ nói với mẹ, bây giờ con đi gặp Dĩ Mặc trước được không?”, Ninh Tâm sắp khóc đến nơi rồi mà lần này mẫu thân đại nhân lại lạnh lùng bất thường, không để ý đến lời cầu xin của con gái mà trực tiếp quay sang Kha Dĩ Nghiên.
“Cô Kha, hôm nay nói thế nào cũng là đêm Ba mươi, cả năm người nhà mới sum họp một lần, để cô đưa con gái tôi đi, xin thứ cho tôi không thể. Nếu có gì muốn nói đợi qua năm mới rồi nói.”
Kha Dĩ Nghiên hoảng loạn lắc đầu cầu xin, “Dì à, xin dì nghe con nói, tình trạng Dĩ Mặc bây giờ rất nguy hiểm, con biết làm thế này nhà dì cũng rất khó xử, nhưng em trai con quả thật rất cần Ninh Tâm. Cầu xin dì, dì để Ninh Tâm đi cùng con đi”.
“Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ cho con đi có được không?”, Ninh Tâm vừa khóc vừa kéo vạt áo mẹ, mẫu thân đại nhân khó xử nhìn cục cưng nhà mình, mãi vẫn không thốt lên câu nào.
“Cục cưng, thay quần áo đi, bố mẹ đưa con đi”, phụ thân đại nhân không biết từ lúc nào đã chạy từ nhà bếp ra đứng sau lưng mẫu thân đại nhân, tay vẫn còn cầm cái muôi xào. Những việc xảy ra trước cửa nhà ông nghe rõ mồn một, quả quyết đưa ra quyết định luôn.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của vợ, phụ thân đại nhân đi tới trước vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái: “Để nó đi đi, tối nay nếu thật sự xảy ra chuyện gì, e là cục cưng sẽ hối tiếc cả đời mất”.
Mẫu thân đại nhân trầm mặc một lúc, trước ánh mắt cầu xin của con gái, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.
Dưới sự sắp xếp của Kha Dĩ Nghiên, cả nhà Ninh Tâm đi theo Kha Dĩ Nghiên ra phi trường, vừa xuống xe đã vào làm thủ tục lên máy bay, cả đêm đi vội tới bệnh viện nơi Kha Dĩ Mặc đang nằm.
Ba tiếng sau, đến khi đoàn người Ninh Tâm tới được bệnh viện Kha Dĩ Mặc nằm, chính là lúc nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, người nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên.
Bệnh viện lạnh lẽo tràn ngập mùi thuốc sát trùng, có lẽ vì cách cái chết quá gần, bệnh viện luôn khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo âm u.
Đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, xuyên qua lớp kính trong suốt, khoảnh khắc ánh mắt Ninh Tâm bắt gặp Kha Dĩ Mặc đang nằm trên giường bệnh, sự căng thẳng cuối cùng cũng không kìm chế được nữa, nước mắt thuận theo gò má trượt xuống, một giọt lại một giọt, muốn dừng cũng không được.
“Dĩ Mặc...”, dán người lên tấm kính trong suốt, Ninh Tâm nhẹ giọng gọi, ánh mắt dính chặt lên thân Kha Dĩ Mặc, mọi chuyện xung quanh hoàn toàn không thể tác động gì đến cô nữa.
Kha Dĩ Nghiên cố nín khóc, đi đến bên cạnh vỗ vai Ninh Tâm, an ủi: “Đừng khóc, mau thay quần áo vào trong đi. Biết được em đến, Dĩ Mặc thế nào cũng sẽ mở mắt nhìn em đấy.”
Ninh Tâm gật đầu, đi theo nhân viên y tế vào phòng khử trùng.
Nhìn con gái rời đi, Ninh Tu Văn lại chuyển mắt về phía Kha Dĩ Mặc trong phòng, sự lo lắng trong đáy mắt càng ngày càng rõ.
Thần sắc vừa rồi của con gái, ông nhìn thấy rất rõ ràng, thương đến tận trong tim, mà lo lắng thì vào tận tủy. Tình hình của Kha Dĩ Mặc, người thông minh nhìn qua một chút là biết đại khái. Con gái ông còn nhỏ như thế, chưa hề chịu qua mưa gió, đột nhiên phải đối mặt với sự chia lìa sống chết, nó có thể chịu được sao?
“Anh à, sao em thấy sợ thế này?”, Tiêu Viện tựa lên vai Ninh Tu Văn, cả người mất khống chế, run rẩy không thôi.
Ninh Tu Văn ôm chặt lấy vợ yêu, dịu giọng an ủi: “Em đừng lo, cục cưng sẽ không sao đâu, về nhà chúng ta nói chuyện rõ ràng với nó, sẽ không có chuyện gì đâu”.
Nhìn ánh mắt lo âu của bố mẹ Ninh Tâm, trái tim Kha Dĩ Nghiên càng ngày càng nặng nề.
Bất cứ một ông bố bà mẹ nào cũng không nỡ để con gái mình đối mặt với sự chia cách sống chết bi thảm nhất thế gian này, lại càng không thể trao hạnh phúc của con gái mình vào tay một chàng trai không có tương lai, không có ngày mai. Nhưng Ninh Tâm là hy vọng và sự kiên trì duy nhất của Dĩ Mặc, nếu mất đi Ninh Tâm rồi, Kha Dĩ Mặc dựa vào cái gì để đấu tranh với cái chết đây?
Không còn hy vọng sống... Sống không bằng chết.
“Bác trai, bác gái, bố cháu muốn gặp hai bác một chút, không biết có được không ạ?”, Kha Dĩ Nghiên đi đến bên cạnh vợ chồng nhà họ Ninh thành khẩn hỏi.
Vợ chồng Ninh Tu Văn nhìn nhau, trong lòng cũng hiểu, nghĩ đến con gái nhà mình đang mắc sâu trong lưới tình, Ninh Tu Văn gật đầu.
Kha Dĩ Mặc nằm trên giường bệnh yên tĩnh như đang ngủ, Ninh Tâm ngồi bên mép giường, nước mắt như mưa.
“Kha Dĩ Mặc, anh đã nói ba năm sau anh sẽ đến cưới em, anh không được gạt em. Người nói lời không giữ lời là đáng ghét nhất đấy, em sẽ đau lòng, sẽ khóc. Không phải anh nói anh thương em sao? Vậy anh thực hiện lời hứa của mình đi!”
Trong phòng bệnh yên tĩnh, trừ tiếng khóc, tiếng kêu của thiếu nữ thì chỉ còn lại tiếng tít tít của máy đo nhịp tim, yên lặng đến mức khiến người khác cảm thấy hoảng sợ.
“Anh là cái đồ trứng thối, đồ lừa đảo. Anh nói sẽ đến gặp bố mẹ em, em đợi lâu như vậy, đâu phải là để đợi thấy anh nằm im không nói gì thế này đâu.” Nghĩ đến những lời Kha Dĩ Mặc hứa với mình, Ninh Tâm càng khóc càng đau lòng. Rõ ràng lúc chia tay vẫn còn tốt, tại sao đột nhiên lại thành ra thế này?
“Nếu anh không chịu tỉnh thì em phải làm sao đây? Anh nói là em chọc anh, anh sẽ không buông tay ra. Nếu đã không buông tay thì anh phải nắm cho chắc vào.”
Ninh Tâm nhét tay mình vào tay Kha Dĩ Mặc, “Đã cho em những khoảng thời gian đẹp như thế, cho em một tình yêu đẹp như thế, thời gian ở cạnh anh em thấy mình như công chúa trong truyện cổ tích vậy. Mỗi ngày ở bên cạnh anh đều rất hạnh phúc. Nếu không có anh, em phải làm sao? Em sẽ không vui vẻ, sẽ không cười, cả đời này em sẽ không yêu ai nữa. Nếu không phải là anh, em cũng sẽ không gả cho ai nữa cả, hạnh phúc của ai em cũng không muốn. Kha Dĩ Mặc, anh có nghe thấy không? Cái đồ chết tiệt nhà anh, anh không thể hại em nữa, anh không thể hại em cả đời được. Chết tiệt!”.
Không thể khống chế tình cảm của mình, Ninh Tâm khóc đến ngã người bên cổ Kha Dĩ Mặc. Khẽ ngẩng đầu lên, cách chỉ gang tấc nhưng anh lại ngủ sâu như vậy, cũng không chịu mở mắt nhìn mình.
Ninh Tâm run rẩy thò ray ra, thuận theo trán Kha Dĩ Mặc mà vuốt ve mắt anh, mũi anh, môi anh...
Ngón tay dịu dàng, trong lòng nhức nhối.
“Dĩ Mặc...”, Ninh Tâm thấp giọng gọi, “trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người con trai, nhiều lắm nhiều lắm... Nhưng em, biết phải đi đâu để tìm thấy một Kha Dĩ Mặc thứ hai đây?”.
Nếu những câu chuyện cổ tích có thể trở thành sự thật, vậy thì chàng hoàng tử đang say ngủ kia, anh có phải đang đợi công chúa của anh đến đánh thức không?
Đẩy sợi tóc xõa trên trán Kha Dĩ Mặc, Ninh Tâm cúi người lại gần.
Một nụ hôn, chạm vào tình cảm, chạm vào trái tim, đau đến thấu xương, đau đến nát gan nát phổi.
Hóa ra, hôn cũng đau như vậy.
Hai đôi môi ấm ấp kề nhau, hơi thở hai người hòa quyện lẫn nhau.
Nước mắt của Ninh Tâm thuận theo gò má rơi xuống, đáp lên khuôn mặt Kha Dĩ Mặc.
Nếu như, đây là hương vị của tình yêu.
Nếu như, đây là nỗi buồn khi trưởng thành.
Vì anh, từ bỏ sự trẻ con và vô lo, em cam tâm tình nguyện. Còn anh thì sao? Liệu anh có đồng ý cùng em tiếp tục kiên cường sống không?
Cùng em sống tiếp?
“Bé ngốc.”
Giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai, âm thanh quen thuộc khiến Ninh Tâm khẽ run lên, mở bừng mắt, đối diện với đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như ngọc lưu ly.
“Đó là nụ hôn đầu của anh, bị em cướp mất rồi”, Kha Dĩ Mặc yếu ớt cố nở nụ cười, nét cười nhàn nhạt nhưng lại dịu dàng vô cùng.
Hai thân người dựa sát vào nhau, đôi bên đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nhịp tim dưới tay đang đập, thể hiện ngọn lửa sinh mạng của anh vẫn đang cháy.
Ninh Tâm chăm chú nhìn người trước mắt, chậm rãi ghé đến bên tai anh, nhẹ nhàng hỏi:
“Anh còn cướp cả trái tim của em rồi, lấy gì trả em đây?” Kha Dĩ Mặc thương tiếc nhìn thiếu nữ bên gối, dịu dàng:
“Lấy anh tặng em có được không?”.
“Anh?”, Ninh Tâm khịt mũi coi thường, “Em không cần hoàng tử say ngủ đâu!” Nhớ đến mấy hành vi vừa rồi của mình, mặt Ninh Tâm nhất thời xuất hiện mấy vạt màu hồng khả nghi. Nhìn thấy người gây ra tội còn trưng vẻ mặt không biết gì cười cười, Ninh Tâm lại càng tức giận: “Anh còn biết tỉnh lại đây! Anh có biết lúc nãy em sợ thế nào không? Nhìn anh nằm trên giường, cũng không mở mắt ra nhìn em, em sắp điên đến nơi rồi!”.
Ninh Tâm lau nước mắt, khí thế bừng bừng.
Kha Dĩ Mặc nhìn mà đau lòng, “Không khóc nữa được không. Em vừa khóc tim anh lại vỡ ra rồi”.
“Cứ khóc cứ khóc, khóc cho anh xem, xem anh còn dám dọa em, xem anh còn dám ngủ không chịu tỉnh nữa không!”
“Hì”, Kha Dĩ Mặc cười yếu ớt, “Anh không nỡ ngủ, sẽ làm em khóc mất”.
“Biết thế là được rồi, em sẽ khóc, khóc đến chết cho anh xem”, Ninh Tâm lặng lẽ vùi đầu vào bên vai Kha Dĩ Mặc, “Dĩ Mặc, vì em, anh phải sống tốt. Chúng ta còn cả đời mà, anh đã hứa với em rồi”.
“Ừ.”