Toàn đội đã tập trung đầy đủ ở Tiềm Long Huyệt, theo hướng dẫn của hệ thống thì phải dùng Tứ Thánh Lệnh Bài mở cánh cửa đến Hồi Ảnh Điện. Sau khi Công Tử Nhã nhét bốn tấm lệnh bài vào các vị trí tương ứng, đại môn của Hồi Ảnh Điện chậm rãi mở ra.
Hồi Ảnh Điện không phức tạp như Cửu Cung Thất Sát Trận, cả đường đi trừ mấy con quái vớ vẩn ra cản đường thì dường như không có bất kỳ nguy hiểm gì. Có thể nói, giai đoạn này vô cùng suôn sẻ thuận lợi, hệt như sự yên tĩnh trước cơn bão to gió lớn vậy.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Không phải càng về sau càng khó à? Sao tôi thấy ải thứ hai còn đơn giản hơn cả ải đầu thế?
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Chắc chắn không thể đơn giản như thế được, cứ đợi mà xem. Nói không chừng GM là muốn hành hạ tinh thần chúng ta đấy.
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: ╭(╯^╰)╮ Một đám miệng quạ, tốt thì chẳng linh mà xấu thì ứng luôn, lỡ cái ải này đơn giản thế thật thì sao?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Liệu có xuất hiện đại Boss siêu mạnh không nhỉ?
[Đội ngũ] Phượng Vũ: (>^ω^<) Mặc dù tôi cũng rất muốn nghĩ theo hướng lạc quan, nhưng mà cái tên Lưu Thủy này trước giờ mồm miệng linh lắm.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: (#‵′) 凸 Cô đây là khen hay là mỉa tôi đấy!
[Đội ngũ] Lưu Vân: Trong lòng tự hiểu.
...
Cãi thì cãi thế thôi, nhưng cả đường đi xuôi buồm thuận gió, tâm trạng mọi người cũng rất vui vẻ.
Ninh Tâm lại quay về phạm vi quản hạt của Mặc Thương đại thần, tất lẽ dĩ ngẫu lại chọn chế độ Theo sau. Dù sao thì có Mặc Thương đại thần dẫn đường, cô cũng chẳng lo cụng đầu, vấp ngã hay quái đến “âu yếm”. Đối với Ninh Tâm mà nói, sau lưng Mặc Thương đại thần chính là bến cảng tránh gió che mưa, chẳng cần lo lắng bất cứ điều gì, vô cùng an toàn, vô cùng tự do tự tại!
Mặc Thương ở phía trước dẫn đường, đám quái con con tránh xa Ninh Tâm, Ninh Tâm như đóa hoa được nuôi trồng trong nhà kính, nuôi trồng nơi công viên...
Trên đường đi, cả đám người vô cùng nhàn rỗi, nhàn rỗi đến nỗi chỉ có thể lâu lâu lôi đám quái chủ động chạy đến tấn công ra ngược đãi một hồi. Cứ thế vừa đi vừa buôn chuyện, cuối cùng cũng đến được một cánh cửa to đùng. Ninh Tâm theo thói quen lại chạy lên trước mở của, có điều thần thú lần này của hệ thống không dễ nói chuyện tí nào.
[Hệ thống] Thần Thú Canh Cửa: Cuồng đồ to gan, dám cả gan làm phiền đến giấc ngủ của đại gia ta! Xem ta trừng trị các ngươi thế nào!
Người ta nói, số đã đen thì đến uống nước cũng mắc nghẹn. Vừa rồi đường đi quá thuận lợi, bây giờ mới bắt đầu bi kịch đây. Cho dù chỉ là một con thạch hầu giữ cửa, nhưng nó đã muốn gây sự thì bạn cũng chỉ có thể chịu trận thôi.
[Hệ thống] Thần Thú Canh Cửa: Đã tiến vào Hồi Ảnh Điện của ta thì phải là người vô ảnh. Các người lại dám mang cả bóng của mình theo? Xem ta dạy dỗ các ngươi thế nào! Ảnh Tử Trận khai mở, mỗi người chọn một đối thủ để chiến đấu. Kẻ thua sẽ bị đưa ra khỏi Hồi Ảnh Điện. Một khi đã chọn xong đối thủ thì không có quyền thay đổi, cũng không cho phép đánh hộ.
Thần Thú Canh Cửa gầm lên một tiếng, toàn bộ màn hình nhất thời chói lòa ánh sáng vàng kim.
Đợi đến khi ánh sáng vàng kim biến mất, trợn tròn mắt nhìn trừng trừng vào hai mươi thân ảnh phục chế phía trước, quần chúng cuối cùng cũng hiểu mấy câu vừa rồi của Thần Thú Canh Cửa là có ý gì. Hồi Ảnh Điện, Hồi Ảnh Điện, chính là tạo ra bản sao của người chơi, cũng tức là chỗ đáng sợ của ải này không phải đám quái tép riu trên đường đi, mà là ở bản sao của bản thân được hệ thống tạo ra.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Đau đầu quá, tôi không xuống tay nổi với bản thân mình đâu!
Liếc bản sao giống hệt mình từ khuôn mặt đến trang bị, Lưu Thủy lắc đầu lia lịa. Cậu đâu có thích thú trò tự hành hạ bản thân, tự mình đánh mình, lại còn dùng trang bị giống hệt nhau, kỹ năng giống hệt nhau, đây chẳng phải là tự ngược đãi bản thân sao? Bên nào chết cậu cũng thấy không ổn.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: \(^o^)/ Vậy để tôi đến hành hạ ông đi, không cần khách sáo, không cần khách sáo, đánh ông tôi xuống tay rất thoải mái!
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Mợ chứ, thế tôi đánh ai bây giờ? Môn phái của cô khắc chế được tôi chắc? Hai người chúng ta đánh nhau đều không ổn.
[Đội ngũ] Lưu Vân: Dù gì cũng chỉ là bản sao do hệ thống phục chế lại, đẳng cấp kỹ năng và trang bị có như nhau thì cũng không thể so sánh với thao tác của người thật được. Nếu môn phái không quá khắc chế nhau thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Thế à, Anh Túc, chúng ta giết nhau đi! [Đội ngũ] Vũ Mị Anh Túc: Biến, tôi với chồng yêu còn phải diễn màn “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” thể hiện mối tình sâu nặng trải qua biết bao trắc trở khó khăn nữa!
[Đội ngũ] Thiên Ngân: Lưu Thủy, vợ bạn không thể chọc được đâu, nhẽ nào ông định “lơ chủ cướp hoa” đới hử?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Không... không dám.
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Rảnh Muốn Chết, chúng ta giết nhau đi.
Rảnh Muốn Chết trầm mặc một lúc, mắt liếc về phía Mặc Thương, trong lòng không khỏi do dự. Mặc dù hắn thật sự rất rất rất muốn khiêu chiến với bản sao của Mặc Thương, nhưng để an toàn thì cứ phải tìm một đối thủ có trình độ tương đương thì tốt hơn. Còn về Mặc Thương, sau này sẽ có cơ hội so tài cao thấp!
[Đội ngũ] Rảnh Muốn Chết: Được, hai bang chúng ta thường xuyên giao lưu cọ xát, nhưng về cá nhân thì đúng là chưa từng trực tiếp đối đầu lần nào. Thử xem xem ai đánh được bản sao của đối phương.
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Lưu Thủy ca ca, bản sao của muội giao cho ca ca đấy.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Oa oa oa, em gái tốt, em thật đáng yêu quá đi mất!
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: O(∩_∩)O~ Đừng khách sáo, đừng khách sáo.
...
Trong đội gần như đều đã chọn xong đối thủ cho mình, chỉ còn lại bốn người vẫn còn đang trong giai đoạn do dự chưa quyết.
Thực lực của Mặc Thương đại thần và Công Tử Nhã sờ sờ ra đó, ai cũng không dám đến khiêu chiến với khả năng của bọn họ. Hai người đó tự đấu với nhau cũng không phải không được, nhưng Công tử Nhã cảm thấy bản thân vốn đã bị Mặc Thương ức hiếp đè đầu cưỡi cổ đủ bi thảm rồi, lại còn thò mặt ra cho bản sao của hắn hành hạ nữa chắc? Bởi vậy, Công Tự Nhã quyết định tự ngược đãi bản thân.
Công Tử Nhã tự ngược rồi, Mặc Thương nhìn bản sao trước mắt, khẽ lắc đầu. Toàn bộ những người có mặt, trừ chính mình ra thì có thể là ai khác sao?
Thế là, Mặc Thương đại thần và Công tử Nhã không chút khách khí bước lên con đường “tự ngược” thảm khốc.
Đương nhiên, đây vẫn chưa được xem là lựa chọn khó khăn nhất. Càng bi thảm hơn chính là hai bạn nhỏ Ninh Tâm và Đồng Tưởng.
Cái acc này của Ninh Tâm, người ta hành hạ cô thì dễ, cô hành hạ người khác... Cái loại suy nghĩ này thật tình chưa có ai rảnh rỗi mà đi tưởng tượng ra làm gì. Nói chung Ninh Tâm đã không giết được người khác thì chỉ còn cách dựa vào vận may mà đến hành hạ chính mình thôi, dù sao khả năng thành công chỉ là một phần mười thì vẫn hơn chẳng có tí tẹo nào đúng không?
Cả đội tổng cộng có hai mươi người, là số chẵn đấy, nhìn rõ chưa?! Loại trừ ba người “tự ngược” Mặc Thương, Công Tử Nhã và Ninh Tâm rồi, Đồng Tưởng nghĩ cả nửa ngày rồi mới kinh hoàng phát hiện một sự thật, đó là không ai giết hắn nữa, hắn chỉ có thể tự mình chiến đấu với chính mình mà thôi...
Đây quả là một trận hỗn chiến xúc động lòng người, cái gì mà yêu nhau lắm cắn nhau đau, cái gì mà mối tình sâu nặng với bao trắc trở, cái gì mà khuynh hướng tự ngược, đám người có đối thủ tỏ thái độ vô cùng vui vẻ, vô cùng sung sướng. Đặc biệt là cặp phu thê Thiên Ngân và Vũ Mị Anh Túc, vừa đấu lại còn vừa tranh thủ khoe mẽ tình cảm nữa chứ.
[Đội ngũ] Thiên Ngân: Vợ à, lực công kích của em không đủ thì cứ trường kỳ kháng chiến vậy, cái acc này của anh nội lực không đủ, kéo dài đánh vài hiệp là qua được thôi.
[Đội ngũ] Vũ Mị Anh Túc: Chồng yêu, với vợ chồng cứ đánh nhanh diệt gọn đi, vợ thêm máu giỏi lắm đấy.
[Đội ngũ] Thiên Ngân: Vợ ơi, nhìn bản sao của vợ, chồng có phần không nỡ xuống tay.
[Đội ngũ] Vũ Mị Anh Túc: Chồng à, chồng cứ đánh hăng hái lên, đánh là thương, mắng là yêu, không đánh không mắng
mới là tai họa. Chồng đánh càng nặng chứng tỏ chồng càng yêu vợ.
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Khoe mẽ nó vừa vừa thôi! Phải biết điểm dừng chứ! Mau giải quyết nhanh cho tôi!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Hành hạ Lưu Thủy thật là quá thoải mái, còn thoải mái hơn cả đánh người thật nữa!
[Đội ngũ] Lưu Vân: Đánh nhanh thắng nhanh đi.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: /(ㄒoㄒ)/~~ Ông đây tí nữa thì chết đứng rồi! Nhi Mi, cô hại tôi! Cô có tuyệt kỹ Định Thân sao không nói sớm?!
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Ui chao, đầu óc sao thế này, cứ quên trước quên sau suốt thôi. Muội quên mất không nói với ca, acc của muội đã học xong kỹ năng Môn phái rồi. Xin lỗi nhé Lưu Thủy ca ca.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: ~~o(>_<)o ~~ Cô bạn, tôi xác định rồi, cô chắc chắn là muốn hại tôi!
...
Đám được hành hạ kẻ khác thì lần lượt thể hiện tâm trạng vui sướng thoải mái, còn mấy người phải hành hạ chính mình thì tuyệt chẳng ai lên tiếng. Bọn họ không phải không muốn nói, mà căn bản là chẳng có thời gian mà nói nữa.
Giống như Lưu Vân giải thích lúc trước, người do hệ thống phục chế ra dù sao cũng không so sánh được với người thật ở khoản thao tác. Mặc kệ đó là trang bị cùng đẳng cấp, đối với bọn Mặc Thương mà nói, giải quyết đối phương chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, có điều, bạn nhỏ Ninh Tâm thì lại không giống thế.
Nhìn qua Mặc Thương đại thần và Công Tử Nhã, ôi chao, thao tác như rồng bay phượng múa, lại ngó sang bên bạn nhỏ Ninh Tâm, cả đám người chỉ có thể cảm thán một câu: Mợ nó, quá bi kịch!
Trên màn hình, hai Tiểu Linh Xu giống hệt nhau cầm hai chiếc Hoa Tán, người này chọc người kia một cái, người kia lại chọc người này một cái. Công kích lớn nhất cũng chẳng trừ điểm máu được đến hai chữ số, đã thế hai bạn nhỏ này lại thuộc hệ Trị liệu, máu vừa bị trừ, ô nhỏ vung lên một cái lại hồi mãn như ban đầu.
Tấn công, hồi máu, tấn công, hồi máu... Ninh Tâm rơi vào trạng thái tuần hoàn không ngừng nghỉ. Tận đến lúc bọn Mặc Thương kết thúc trận đấu chạy lại hóng, cột máu của hai cô nàng Linh Xu vẫn đầy nguyên!
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Khụ khụ khụ, cứ thế này thì đánh cả đời cũng chẳng xong được.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: *choáng* Tôi tắm xong rồi mà vẫn chưa kết thúc sao?
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Đừng nói kết thúc, đến máu còn chẳng rớt giọt nào kìa.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: *đập bàn* Tiểu Bạch, cô phải cố gắng lên chứ, đánh nhanh thắng nhanh mà giải quyết đối phương đi!
Tôi cũng muốn lắm chứ! Ninh Tâm âm thầm gào thét. Cô còn muốn sớm giải quyết xong hơn bất cứ ai đây này!
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi không xong rồi, nhấn phím nhấn muốn bại cả tay luôn rồi đây.
Ninh Tâm đứng nguyên cho đối phương tấn công, bản thân kiếm chút thời gian rảnh rỗi gõ mấy chữ. Đợi đến khi cô vào lại, ô nhỏ vừa vung lên, cột máu vừa trống chút xíu lập tức lại đầy ự.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: /(ㄒoㄒ)/~~ Mặc Thương, anh nghĩ cách giúp tôi với.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Điểm nội lực của cô còn bao nhiêu? [Đội ngũ] Ninh Tâm: 8567 điểm.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Mợ! Đánh đến bây giờ mà còn nhiều nội lực như thế, Tiểu Bạch, acc của cô thật vô đối quá!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Đừng hồi máu nữa, acc của cô điểm hồi máu quá cao, cứ hồi máu mãi cũng không được, cùng đối phương đấu nội lực thôi. Đợi đến khi đối phương dùng sạch nội lực rồi thì cô tấn công. Trong thời gian chiến đấu người khác không tham gia đánh giúp được, nhưng có thể buff1 trạng thái được. Kiếm Khách lần lượt tung Dữ Thân Đồng lên Ninh Tâm, chuyển toàn bộ thương tổn sang bản thân mình.
1 Buff: Bổ sung trạng thái, máu, dược liệu cho người khác.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Tiểu Bạch à, cô đây là trường kỳ kháng chiến rồi, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí phải tiếp tục cố gắng nhé, cố lên!
[Đội ngũ] Ninh Tâm: ~~o(>_<)o ~~
Cuộc kháng chiến trường kỳ của bạn nhỏ Ninh Tâm kéo dài bốn mươi phút, đợi đến khi cô mệt đến nằm bò ra bàn rồi thì toàn bộ những người khác, bao gồm cả Mặc Thương đại thần, đã kịp tắm rửa, đánh răng, rửa mặt sạch sẽ hết rồi...
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Ôi cha mẹ ơi, rốt cuộc cũng kết thúc rồi, hai tập đề của tôi cũng làm xong luôn rồi đấy.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Tôi sẽ nói với mọi người, tôi đang chán đến phát rồ, cùng với bọn Lưu Vân lên QQ chơi đấu địa chủ rồi sao?
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: *giơ tay*... Tôi đã kịp ngủ một giấc rồi...
[Đội ngũ] Ninh Tâm: *đập bàn* Các người thật là quá đáng! Bạn nhỏ Ninh Tâm cuối cùng cũng bùng nổ, người ta mệt muốn chết đi sống lại đã bi thảm lắm rồi, thế mà mệt đến chết đi sống lại xong lại phát hiện những người khác còn rảnh rỗi sinh nông nổi làm đủ trò trên trời dưới biển thì còn gì bi thảm bằng?!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ngoan, nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta chuẩn bị tiến vào ải tiếp theo.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ.