Sau khi vượt qua mê cung trong Cửu Cung Thất Sát Trận, khó khăn lắm mới kết thúc được ải bản sao, GM lại lần nữa thể hiện khiếu hài hước dị dạng bẩm sinh không giới hạn của mình. Mê cung đã là cái gì? Bản sao đã là cái gì? Muốn dễ dàng qua ải thế á? Đừng có mơ!
Thế là, đội ngũ do hai mươi người lập thành tiếp tục bị GM hành hạ chết đi sống lại, sống lại chết đi.
Làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, đang yên đang lành còn bắt lập nhóm hai người một mới chịu.
Bạn nhỏ Ninh Tâm đương nhiên là bám sau mông Mặc Thương đại thần rồi, nam nữ phối hợp, làm nhiệm vụ mới không mệt! Ninh Tâm ôm gói khoai tây chiên không ngơi miệng lúc nào âm thầm tổng kết, đi cùng Mặc Thương đại thần thật quá sung sướng, từ đầu đến cuối ngay cả một ngón tay cô cũng chẳng phải hoạt động!
Hệ thống bắt nhảy lò cò, Mặc Thương đại thần bảo:
Để tôi!
Hệ thống bắt chơi xếp hình, Mặc Thương đại thần bảo: Để tôi!
Hệ thống bắt trả lời câu hỏi nhanh, Mặc Thương đại thần tiếp tục bảo: Để tôi!
Hệ thống bắt đánh cả 100 con quái, Mặc Thương đại thần phất tay áo bảo: Để tôi!
...
Giờ khắc này Ninh Tâm đột nhiên có một ý nghĩ, Mặc Thương đại thần còn giống Doraemon hơn cả Doraemon, Mặc Thương đại thần vạn năng, vật dụng thiết yếu của mọi gia đình!
Sau khi đám người bị phân thành mười tổ khó khăn lắm mới tụ hợp lại được, bản đồ địa điểm cuối cùng, Mảnh Đất Chôn Xương Long Tộc, của nhiệm vụ ẩn rốt cuộc cũng mở cánh cửa đầy thần bí của nó ra.
Mảnh Đất Chôn Xương Long Tộc, mới nghe tên thôi đã biết đây là một bản đồ vô cùng âm u, xương trắng đầy đất rồi. Có điều đợi tới lúc được đưa đến nơi rồi, quần chúng mới phát hiện ra, tên cũng biết lừa người đấy! Ở đây giống mảnh đất chôn xương Long tộc chỗ nào? Rõ ràng là một Thủy Tinh Cung chói lóa ánh vàng dưới lòng đất. Tảo biển nhẹ lay động dưới ánh sáng mờ ảo màu lam nhạt, mấy chú cá rảnh rỗi luồn lách qua những khóm san hô. Mặc dù đây chỉ là bản đồ phục vụ duy nhất một nhiệm vụ ẩn, nhưng chỉ nhìn phong cảnh và hiệu ứng ánh sáng cũng có thể thấy bộ phận thiết kế mỹ thuật đã đầu tư bao nhiêu công sức vào chỗ này.
Những người khác bận ngắm phong cảnh, bọn Lưu Thủy lại rất tự giác vây một vòng xung quanh Mặc Thương và Ninh Tâm, âm thầm đem cô nàng Linh Xu bé nhỏ bảo vệ an toàn.
Kẻ Phản Bội đến lúc này vẫn chưa ra tay, trước mắt đã là ải cuối cùng, hy vọng chiến thắng đang tràn trề, giờ mà có gì bất trắc thì hối không kịp mất.
Nhưng mà người tính cũng không bằng trời tính. Dù bọn Lưu Thủy có suy tính chu đáo đến mức nào cũng không đỡ nổi tính xác suất của hệ thống. Khi Ninh Tâm chạy đến tế đàn nằm ở chính giữa nói chuyện với Thần Ngư Tế Tư, nguy cơ nghiêm trọng nhất rốt cuộc cũng xuất hiện.
Năm vị Hộ Thiên Thần Long được Thần Ngư Tế Tư triệu đến hoàn toàn khác hẳn so với đám quái con con vớ vẩn lúc trước, vị nào vị nấy đều là quái cấp Boss. Năm vị Thần Long này có thuộc tính tương ứng với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, trong quá trình chiến đấu yêu cầu phải có người thuộc môn phái có thuộc tính khắc chế được, nếu chọn sai môn phái thì sẽ bị khắc chế ngược lại ngay.
Hai mươi người đấu với năm vị Thần Long, áp lực cũng không đến nỗi nào. Thân thuộc hệ Trị liệu, lại là mục tiêu bảo vệ của cả đoàn người, Ninh Tâm được sắp xếp ở chót đuôi toàn đội. Cùng với sự phát triển của trận chiến, Mặc Thương cũng dần dần di chuyển xa khỏi Ninh Tâm.
Đợi đến khi vị Thần Long thứ năm đã đến giai đoạn hấp hối giãy giụa rồi, quần chúng mới kinh hoàng nhận ra, bọn họ đã cách Ninh Tâm quá xa!
Vào đúng lúc mọi người chưa ai kịp phản ứng lại này, một luồng sáng màu đỏ lửa đột nhiên bay thẳng về phía Ninh Tâm.
Lưu Hỏa Phần Thế, một trong những kỹ năng môn phái cấp cao nhất của Thần Tiễn, uy lực kinh người, đã không ra tay thì thôi, một khi xuất chiêu tuyệt đối sẽ lấy mạng người khác.
Không kịp cứu, không kịp bảo hộ, tất cả mọi người chỉ có thể mở to mắt nhìn Lưu Hỏa Phần Thế trực tiếp đánh thẳng lên người Ninh Tâm. Ngọn lửa hừng hực mạnh mẽ của Lưu Hỏa Phần Thế bao trọn Ninh Tâm trong vòng lửa đỏ rực, thiêu đốt cực kỳ thê thảm.
Ánh lửa dần dần lụi tắt, trái tim tất cả mọi người cũng dần dần nguội lạnh theo. Cứ dựa vào lực phòng ngự yếu đến đáng thương của Ninh Tâm, ngay cả một con quái vớ vẩn cũng đủ giết chết cô nàng chứ đừng nói đến chiêu Lưu Hỏa Phần Thế uy lực mạnh mẽ kinh người kia.
Thế nhưng, đợi đến khi ánh lửa hoàn toàn tắt hẳn, mọi người lại ngẩn ra.
Bạn nhỏ Ninh Tâm vẫn sống sờ sờ, đang nhảy nhót tung tăng tại chỗ cũ, dưới chân chẳng ngờ lại có một thi thể đang nằm, mà đó chính là... Công Tử Nhã!
Mợ nó chứ! Cái chuyện này thật là “ảo tung chảo” rồi! Người bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng tuyệt đối không chỉ có một, trong đó bao gồm cả hung thủ đã tung đòn chí mạng với Ninh Tâm vừa rồi. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, định ra tay lần nữa thì thanh kiếm trên tay Mặc Thương đại thần đã vung lên, Đồng Tưởng cứ thế mà tâm không cam, tình không nguyện đổ ập xuống đất, mở to mắt nhìn chiến thắng rời xa mình.
Vũ Mị Anh Túc lặng lẽ lại gần, tung Hoán Hồn Thuật giúp Công Tử Nhã đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn về phía Đồng Tưởng đang nằm trên mặt đất, nhất thời cả đội ngũ lẫn Mảnh Đất Chôn Xương Long Tộc đều bao trùm trong một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Kẻ Phản Bội lại là Đồng Tưởng, việc này đối với đám người Phù Thế Niên Hoa mà nói, quả thật là một đòn đả kích nặng nề. Phải biết rằng, người Mặc Thương chọn ra từ Phù Thế Niên Hoa đều là những anh em thân thiết đã từng đồng cam cộng khổ.
Nhớ lúc đầu khi Phù Thế Niên Hoa mới thành lập, Đồng Tưởng chính là một trong số những nguyên lão khi ấy. Cùng với anh em đồng đội vào sinh ra tử, huyết chiến sa trường, Đồng Tưởng lúc nào cũng là người đứng ở vị trí tiên phong. Trước nay hắn chưa từng tranh danh đoạt lợi, cũng không tính toán thiệt hơn khi thua trận trong trò chơi; đám em út trong bang lôi hắn ra làm trò đùa, hắn chưa từng nổi giận; anh em bạn bè có gì khó khăn, chỉ cần nói một câu hắn liền tận lực giúp đỡ.
Thế nhưng một người anh em đáng tin tưởng đến thế, tại sao lúc này lại trở thành Kẻ Phản Bội?
Lưu Thủy nghĩ không ra, Phượng Vũ nghĩ không ra, Lưu Vân nghĩ không ra, Hỏa Ảnh Minh Nhân lại càng không nghĩ ra.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế? Đồng Tưởng bây giờ không phải chính chủ đúng không, đúng không? Nhất định không phải chính chủ đúng không? Mợ nó, cái đồ hack nick1 cũng không biết chọn người kia, việc gì phải hack nick Đồng Tưởng đi hãm hại cậu ấy?
1 Hack nick (hay trộm nick): Trộm tên đăng nhập và mật khẩu của người khác để đăng nhập vào acc của người khác với mưu đồ không tốt.
Hàng chữ trên khung hội thoại viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Tay Lưu Thủy lúc này đã phát run. Thực ra Lưu Thủy đang nghĩ, cái acc này nếu nói không phải chính chủ đang lên là được rồi, nói là acc do người khác lên, bất luận Đồng Tưởng lúc này tìm lý do gì để thoát tội, Lưu Thủy nhất định đều tin hết.
Thế nhưng, sau một hồi trầm mặc, Đồng Tưởng lặng lẽ gõ một hàng chữ lên kênh Đội ngũ.
[Đội ngũ] Đồng Tưởng: Xin lỗi, là chính chủ.
Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi, cộng tất cả cũng chỉ có năm từ, lại nặng nề đến mức ép người khác không thở được.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Mợ nó, Đồng Tưởng, cậu rốt cuộc nghĩ gì thế? Chúng ta không phải là anh em chiến hữu sao? Là anh em sao lại làm ra những chuyện chẳng chút nghĩa khí thế này?
Từng lời chỉ trích của Lưu Thủy đều mang theo nỗi đau trong lòng cậu. Cậu không hiểu được tại sao người anh em đối xử chân thành với nhau suốt bao lâu, chớp mắt một cái đã trở thành kẻ không chút do dự mà bán đứng tất cả mọi người. Cậu lại càng không hiểu, trước khi lựa chọn trở thành Kẻ Phản Bội, lẽ nào Đồng Tưởng không cân nhắc chút nào tình huynh đệ bấy lâu sao? Mà cho dù Đồng Tưởng thành công thì sao? Có được phần thưởng của trò chơi, lại mất đi những người bạn ngày trước và danh dự của bản thân, như thế đáng lắm sao?
[Đội ngũ] Đồng Tưởng: Lưu Thủy đừng nói nữa, tôi biết là tôi có lỗi với mọi người. Có điều tôi và mọi người không giống nhau, hoàn cảnh của tôi không được như các cậu, chơi trò chơi này đến tận giờ đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền, nhưng tôi vẫn không hiểu mình chơi thế này rốt cuộc là đang tìm kiếm điều gì? Trong thực tế tôi chỉ có mảnh bằng cao đẳng, muốn tìm một công việc tốt cũng chẳng tìm ra. Tôi thấy bản thân không thể cứ tiếp tục thế này mãi được nên đã sớm quyết định sẽ bán acc. Trước khi Hỏa Ảnh đến tìm tôi, tôi đã định đem chuyện bán acc nói với các cậu rồi, có điều các cậu nói nhiệm vụ ẩn có khả năng sẽ xuất hiện thần khí, bởi vậy tôi mới muốn đến thử vận may xem sao. Nếu có thể lấy được một món thần khí, lúc bán acc sẽ được giá hơn nhiều. Tôi biết bản thân rất đê tiện, rất vô sỉ, tôi cũng không mong được các cậu tha thứ. Từ giờ trở đi sẽ không còn con người Đồng Tưởng này nữa, tôi sẽ nhớ những tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi, bảo trọng.
Một hàng chữ dài đánh xong, thân xác Đồng Tưởng đang nằm dưới đất biến thành một luồng sáng, thoát khỏi trò chơi rồi.
Nhìn nơi lúc nãy còn có thi thể của Đồng Tưởng, đám người đã từng đồng cam cộng khổ của Phù Thế Niên Hoa hiểu rõ, giống như những gì Đồng Tưởng nói, từ nay sẽ không còn sự tồn tại của con người mang tên Đồng Tưởng này nữa. Những tức giận oán hận khi nãy phút chốc trở thành nỗi bi thương không rõ tên.
Trò chơi là ảo, nhưng tình cảm của con người là thật. Từ đầu đến cuối mọi người đều đã đưa tình cảm của mình vào, bởi vì là tình cảm chân thật nên lúc này mới cảm thấy vô cùng buồn bã.
Bọn họ là chơi trò chơi, thế nhưng đã đặt tình cảm vào thì trò chơi không còn chỉ là những mã số, những dòng code đơn thuần nữa rồi, đúng không?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Chết tiệt, chết tiệt! Cứ thế mà đi à, ai cần hắn xin lỗi, ai cần hắn giải thích. Nói đi là đi, sao hắn nỡ làm thế, làm sao nỡ chứ???
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Lưu Thủy, ông đừng như thế, tôi nhìn mà sốt ruột. Tôi đã khó chịu lắm rồi, ông đừng có chọc tôi nữa được không?
[Đội ngũ] Lưu Vân: Phượng Vũ, không sao đâu, để Lưu Thủy xả một lúc là ổn thôi, thật sự không vấn đề gì đâu.
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Đang yên đang lành sao lại đến mức này. Tôi thật không hiểu nổi Đồng Tưởng rốt cuộc nghĩ thế nào nữa.
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Bây giờ chân tướng rõ ràng rồi, Kẻ Phản Bội không phải chúng tôi đâu nhé, tự lo dạy dỗ người bên mình đi.
[Đội ngũ] Rảnh Muốn Chết: Nhi Mi, đừng nói nữa.
...
So với tình trạng mất kiềm chế ở kênh Đội ngũ, kênh Bạn tốt của Mặc Thương đại thần tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
[Bạn tốt] Công Tử Nhã: Mày sớm đã biết hắn ta là Kẻ Phản Bội rồi?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ừ.
[Bạn tốt] Công Tử Nhã: Làm sao mày biết được?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Dựa vào các câu hỏi của hệ thống lúc bắt đầu nhiệm vụ. Những người chọn không làm Kẻ Phản Bội đều biết hệ thống đưa ra ba câu hỏi: một là vào được Động Trầm Long rồi thì muốn nhận được phần thưởng gì nhất, hai là có đồng ý làm Kẻ Phản Bội, một mình ẵm trọn báu vật không, còn câu thứ ba là nếu nhiệm vụ thành công thì muốn nhận được phần thưởng gì nhất. Nhưng lúc tôi bảo Lưu Thủy trả lời chỉ bảo cậu ta đọc hai câu hỏi đầu tiên. Tôi đoán Kẻ Phản Bội chỉ nhận được hai câu hỏi mà thôi, Đồng Tưởng cho rằng tất cả mọi người đều chỉ có hai câu hỏi này nên cũng chỉ gửi đáp án hai câu này cho tôi, trong khi những người khác đều có ba đáp án.
[Bạn tốt] Công Tử Nhã: Từ lúc đó mày đã biết hắn ta là Kẻ Phản Bội rồi, tại sao không trực tiếp nói ra luôn đi?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Lúc đó tôi vẫn chưa dám khẳng định, dù sao những người gửi đáp án vô tình quên mất câu hỏi cuối cũng không có gì là lạ. Bởi sau khi vào Cửu Cung Thất Sát Trận, tôi tìm thấy Ninh Tâm đầu tiên nhưng lại giao cô ấy cho cậu, bản thân đi tìm Tiềm Long Huyệt trước. Trên trận đồ của Tiềm Long Huyệt, mỗi người đều có dấu hiệu di chuyển, vào thời điểm cậu ẩn thân làm Ninh Tâm tưởng cậu rớt mạng, những người khác đều đang đi tìm Tiềm Long Huyệt, riêng mình Đồng Tưởng lại quay ngược đường muốn tìm Ninh Tâm. Từ lúc đó tôi đã đoán chắc Kẻ Phản Bội chính là Đồng Tưởng rồi. Còn về việc tại sao không vạch trần, là vì tôi vẫn luôn muốn cho cậu ấy cơ hội cuối cùng. Dù sao thì cậu ấy vẫn chưa xuống tay, trong lòng nhất định cũng do dự không thôi. Lúc hỗn chiến tôi bảo cậu ẩn thân ở bên cạnh Ninh Tâm quan sát hành tung của Đồng Tưởng chính là đề phòng cậu ấy đúng vào giờ khắc quan trọng nhất lại chọn sai đường. [Bạn tốt] Công Tử Nhã: Suy đoán tốt.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Suy đoán? Ha ha, nếu có thể tôi hy vọng tất cả những gì mình nghĩ đều là sai lầm. Không biết gì có đôi khi cũng là một loại hạnh phúc.
[Bạn tốt] Công Tử Nhã: Thế bây giờ mày định làm gì? [Bạn tốt] Mặc Thương: Phần còn lại giao cho Ninh Tâm thôi. Mặc Thương gõ xong dòng này, ngửa đầu dựa vào thành ghế, từ từ nhắm mắt lại. Rốt cuộc anh cũng chỉ là một con người bình thường, không phải thần tiên, cân nhắc hết tất thảy rồi, trừ “bi ai” ra, anh đã không biết phải dùng từ nào khác để hình dung tâm trạng hiện tại của mình nữa.