Đồng Tưởng thoát khỏi trò chơi, biến mất rồi, kênh Đội ngũ cũng chìm trong bầu không khí im lặng nặng nề.
Sự tình xảy ra quá đột ngột, diễn biến cũng quá bất ngờ, thậm chí còn đầy đủ cao trào hóa giải, lên bổng xuống trầm hơn cả phim truyền hình lúc tám giờ tối nữa.
Tất cả mọi người đều im lặng. Đám Phù Thế Niên Hoa chẳng còn gì để nói, dù sao cũng đã từng là anh em thân thiết, bất luận là gặp phải Kẻ Phản Bội hay việc Đồng Tưởng thoát khỏi trò chơi biến mất thì đối với họ cũng đều là sự thật khó lòng chấp nhận. Mà mấy người ngoài như Rảnh Muốn Chết với Phù Thế Niên Hoa vốn không có giao tình gì, lúc này cũng chẳng tiện mở miệng. Thế là, toàn đội một mảnh im lặng tang tóc.
Ninh Tâm nhìn mấy con cá con rắn cứ bơi qua lượn lại trên màn hình, lại liếc sang Mặc Thương nãy giờ không thốt một lời bên cạnh, nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định gõ chữ trên kênh Bạn tốt.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Mặc Thương, anh không sao chứ?
Lần này Mặc Thương không trả lời nhanh chóng như trước, một lúc sau mới đáp lại.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Không sao, tôi có thể làm sao chứ? [Bạn tốt] Ninh Tâm: Đừng đau lòng được không? Anh cứ im lặng mãi, tôi biết trong lòng anh đang rất khó chịu.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Cô ngốc, tôi không sao. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đấy, cô đi nói chuyện với NPC để kết thúc nhiệm vụ đi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Mặc Thương, tôi hối hận rồi. Nếu không làm nhiệm vụ này, Đồng Tưởng sẽ không làm ra việc khiến mọi người đau lòng. Nếu không làm nhiệm vụ này, mấy người Lưu Thủy cũng không buồn bã như bây giờ. Nếu không làm nhiệm vụ này thì tốt biết mấy.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Đúng là ngốc, chuyện này có liên quan gì đến cô đâu? Chỉ là Đồng Tưởng không chống lại được cám dỗ mà thôi. Tình cảm trong trò chơi không có điểm tựa trong hiện thực, rất nhiều người đều mang một chiếc mặt nạ. Người lúc này cô nhìn thấy chỉ là một tổ hợp mã code mà thôi, còn người đó trong hiện thực có thân phận gì, nhân phẩm ra sao thì chẳng có ai biết cả. Nói đến cùng, tình cảm trong trò chơi thật sự quá yếu ớt, chỉ toàn những lừa gạt và giả dối mà thôi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi sẽ không lừa anh đâu.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ngoan, tôi biết.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không lừa dối anh, cho dù có là trò chơi, Ninh Tâm cũng tuyệt đối không lừa dối Mặc Thương!
Ngăn cách bởi màn hình nhưng Mặc Thương dường như vẫn có thể thông qua cả đường truyền chằng chịt mà nhìn thấy cô nàng tên Ninh Tâm đang giơ nắm đấm, mặt mày nghiêm túc nói với mình: “Tôi vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không lừa dối anh, cho dù có là trò chơi, Ninh Tâm cũng tuyệt đối không lừa dối Mặc Thương!”.
Cảm giác yên tâm cùng ấm áp không biết từ đâu xuất hiện, Mặc Thương nhận thấy giây phút này mình bị quỷ ám rồi, chẳng hiểu sao lại bị một cô gái còn chẳng quen biết gì nhiều làm cảm động.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ninh Tâm, lời của cô tôi nhớ kỹ rồi. [Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ, nhớ kỹ vào nhớ kỹ vào. Nếu tôi lừa anh... ừm, tôi sẽ mời anh ăn kẹo.
Choáng...
Cô bạn à, cái giá này của cô cũng quá bèo bọt rồi đấy. Có điều Mặc Thương đại thần cũng không để ý, đã thế còn cười vô cùng xán lạn. Cảm giác bức bối trong lòng như được giải thoát, tâm tình trở nên nhẹ nhõm thoải mái hơn hẳn.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Nếu cô vẫn không lừa tôi, tôi mời cô ăn kẹo.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Được đấy được đấy, là anh nói đấy nhé! Tôi thích ăn chocolate!
[Bạn tốt] Mặc Thương: Vậy bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày tôi lại để dành một viên chocolate, nếu có cơ hội gặp nhau trong đời thực, tôi nhất định sẽ tặng cô.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Thế nếu không gặp được nhau ngoài đời thì sao? Sẽ không cho tôi nữa à? Khóc...
[Bạn tốt] Mặc Thương: *xoa đầu xoa đầu* Không khóc, không khóc, có thể gửi chuyển phát nhanh cho cô mà.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Đúng ha, có thể gửi chuyển phát nhanh mà O(∩_∩)O~. Vậy chúng ta quyết định thế nhé, ngoắc tay trăm năm không được thay đổi!
[Bạn tốt] Mặc Thương: Được, vạn năm cũng không đổi. [Bạn tốt] Ninh Tâm: O(∩_∩)O~ Ai thất hứa là con cún! [Bạn tốt] Mặc Thương: Cô bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn giống hệt trẻ con thế?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: *choáng* Chỗ nào giống trẻ con, tôi chỗ nào giống trẻ con chứ? Giận!
[Bạn tốt] Mặc Thương: Được rồi được rồi, đừng giận nữa mà. Mau đi trả nhiệm vụ đi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ờ ha, anh còn phải đi nghỉ sớm nữa. Vậy tôi đi giao nhiệm vụ đây.
Ninh Tâm ra sức hoạt động cặp chân nhỏ của mình chạy đến tế đàn trung tâm, lại nhấp chuột chọn đối thoại với Tế Tư.
[Hệ thống] Thần Long Tế Tư: Một ngàn năm rồi, từ sau ngày Thủy Tinh Cung lún xuống đã chẳng còn ai đến đây. Nhớ năm đó, Vương giả của Thủy Tinh Cung nắm thiên hạ trong tay, bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một đống xương tàn trên mảnh đất này mà thôi. Quá khứ huy hoàng một đi không trở lại, nhưng nỗi oán hận của Vương giả vào thời khắc Thủy Tinh Cung chìm xuống vẫn còn đó. Mời bạn tự mình đem viên Thủy Tinh Châu này đến Mê Thất Tân Độ tìm Vương giả Huyền Phong, hóa giải oán khí ngàn năm. (Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này, người chơi sẽ bị đưa đi một mình, xin hỏi bạn có đi luôn bây giờ không?)
Là bị đưa đi một mình đấy!
Ninh Tâm rối như tơ vò. Có Mặc Thương bên cạnh thì cô chẳng sợ gì hết, nhưng nếu bị đưa đi một mình, đối diện với hiểm nguy khôn lường trước mắt, Ninh Tâm quả thật có phần do dự.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: /(ㄒoㄒ)/~~ Hệ thống bắt phải phải đi một mình, tôi sợ!
[Bạn tốt] Mặc Thương: Đi một mình? Không sao đâu, cứ đi thử xem.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Nếu thất bại thì sao?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Thất bại thì thất bại, cứ coi như đây là một nhiệm vụ bình thường thôi, thất bại cũng không mất mát gì. Đừng lo, có việc gì thì cứ gọi tôi, trong đây cũng được, QQ cũng được, hay thậm chí YY cũng xong.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ, vậy tôi tiến vào đây.
[Bạn tốt] Mặc Thương: *xoa đầu* Không cần cảm thấy áp lực, cho dù nhiệm vụ có thất bại cũng không ai trách cô đâu, có biết chưa?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Đã biết, vậy tôi đi đây.
Ninh Tâm lặng lẽ nhấn nút đồng ý di chuyển, cột đá giữa đàn tế trung tâm đột nhiên để lộ một cánh cửa sáng chói, đợi đến khi bọn Lưu Thủy phản ứng lại thì Ninh Tâm đã biến mất rồi.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Ý? Ninh Tâm đâu rồi? Không phải lại đứt mạng rồi đấy chứ?
[Đội ngũ] Mặc Thương: Đi làm nhiệm vụ rồi.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Vẫn chưa kết thúc à? Tôi còn tưởng xong rồi chứ. Nhiệm vụ phải gió, sao mà lằng nhằng thế. Tôi đã hơi hơi không muốn làm tiếp rồi.
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Một mình Ninh Tâm đi làm nhiệm vụ, vậy phần thưởng thì thế nào?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Yên tâm đi, Ninh Tâm sẽ không một mình nuốt trọn đâu.
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Cái này còn chưa biết. Dù thế nào lúc nãy bên các người cũng có một kẻ phản bội rồi đấy thôi.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Cô bạn này, cô đang muốn gây chuyện đấy hả? Hay là chiến luôn một trận đi?
[Đội ngũ] Rảnh Muốn Chết: Nhi Mi, đừng có làm loạn nữa. Ninh Tâm sẽ không làm thế đâu, em cứ đi làm chuyện khác đi. Nếu như có gì tổn thất, anh đền lại cho em.
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Bang chủ, không phải em muốn anh đền bù cái gì, em chỉ nói thế thôi. Vậy em treo máy một lúc đây.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Tôi cũng treo máy đây, tâm tình không tốt, thật khó chịu.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Được rồi được rồi, nghĩ thoáng một chút đi. Hay thế này, tôi chơi đấu địa chủ với mọi người nhé.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Không chơi.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Đừng thế nữa mà. Có những chuyện không phải cứ giữ mãi trong lòng mà tốt đâu. Mau đến đi, xem như chơi cùng tôi vậy. Khu Điện tín 1, phòng 188, xem xem, tôi chọn số phòng đẹp thế con gì. Hôm nay nhất định vận may sẽ tốt.
[Đội ngũ] Lưu Vân: Đi cùng đi, tôi phụ trách kéo Lưu Thủy đi. Dù sao bây giờ ngoài đợi ra thì cũng có làm được gì đâu.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Lão đại thì sao? Lão cũng đi luôn đi, chúng ta mở hai phòng, tôi kéo bọn Mưa Nhỏ qua luôn.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Không đi đâu, mọi người cứ chơi đi.
[Đội ngũ] Lưu Vân: Mặc Thương, cậu nghỉ ngơi chút đi, cũng muộn rồi đấy.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ừ, tôi sẽ biết chừng mực, mọi người cứ đi đi.
Bọn Lưu Thủy kéo cả đội đi chơi đấu địa chủ, mấy người Nhãn Nhi Mi và Rảnh Muốn Chết cũng treo máy. Liếc mắt nhìn qua, mười tám cái acc cao cấp xếp hàng rất ngay ngắn, hoặc đứng, hoặc ngồi, Thủy Tinh Cung ban nãy còn ồn ào náo nhiệt thế, giờ lại im lìm tĩnh lặng.
Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến độ ngay cả Mặc Thương vốn vẫn quen cô đơn một mình cũng cảm thấy có phần tịch mịch. Cũng may còn chưa kịp đợi anh đa sầu đa cảm thì tin nhắn của Ninh Tâm đã xuất hiện.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Mặc Thương, lúc đầu Thủy Tinh Cung vì sao lại bị lún xuống anh có biết không?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Theo như nhiệm vụ chính tuyến thì là vào thời điểm Thần - Ma đại chiến, Thủy Tinh Cung cũng vướng vào vòng tranh chấp. Về sau bị phản đồ bán đứng, bốn Thánh Chiến dưới tay Huyền Phong tử trận, còn Huyền Phong trước khi chết đã tự mình phong ấn Thủy Tinh Cung lại.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ở chỗ tôi có nói rõ tình huống. Người bán đứng Huyền Phong và Thủy Tinh Cung là phu nhân của Huyền Phong. Bởi vậy Huyền Phong phát điên lên, đem Thủy Tinh Cung biến thành bình địa. Tình huống này thật quá buồn, tôi xem đã muốn khóc rồi đây.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ngoan, chỉ là một câu chuyện thôi mà.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Huyền Phong nói, phụ nữ là động vật thần bí khó lường nhất, gian xảo tham lam nhất... *choáng* câu này... tôi cũng bị chửi luôn rồi.
[Bạn tốt] Mặc Thương: *xoa đầu* Không phải đang chửi cô đâu. Cô nhiều lắm cũng chỉ được xem là con gái, còn xa mới đến phụ nữ.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: *choáng* Đây gọi là an ủi sao, hay là đả kích không thương tiếc thế?
[Bạn tốt] Mặc Thương: An ủi an ủi, đương nhiên là an ủi rồi. [Bạn tốt] Ninh Tâm: Hứ, thế thật mới lạ ấy.
Ninh Tâm chu môi, tiếp tục gõ lại đoạn đối thoại với Huyền Phong.
Sau khi tiến vào Mê Thất Tân Độ, Ninh Tâm lần lượt tiếp xúc những tình tiết trong hồi ức của Huyền Phong, lần nữa trải qua những cảnh tượng khi Thủy Tinh Cung chìm xuống mặt đất. Rõ ràng chỉ là những thước phim, cô bạn Ninh Tâm lương thiện này xem xong lại khóc lóc giàn giụa.
Hình ảnh cuối cùng của đoạn hồi ức này là cảnh Huyền Phong đâm chết thê tử, suy sụp đổ sập xuống ngai vàng. Vương giả trong quá khứ ôm lấy người mình yêu, cùng với Thủy Tinh Cung minh chứng cho quá khứ huy hoàng một thời dần dần chìm vào Vạn Niên Tử Hải.
[Hệ thống] Huyền Phong: Người bỏ ra trước nhất định sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn. Nếu có thể ta sẽ không bao giờ động tình lần nữa!
Trên màn hình hiện lên vô vàn những bộ xương trắng giữa lòng Vạn Niên Tử Hải, hình ảnh khiến người ta rùng mình rợn gai ốc. Ninh Tâm lá gan thỏ, xem cảnh này hầu như toàn che mặt bỏ qua.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Hu hu, hình ảnh vừa rồi thật dọa người. [Bạn tốt] Mặc Thương: Hình ảnh? Ấn Esc có thể bỏ qua được. [Bạn tốt] Ninh Tâm: *choáng* Tôi che mắt chịu đựng qua hết đoạn đó...
[Bạn tốt] Mặc Thương: *xoa đầu* Là tôi sai, nhẽ ra trước đó phải nhắc cô mới đúng, sau này cô biết rồi đấy.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Phim kết thúc rồi, tôi nói chuyện tiếp đây.
Huyền Phong Vương giả một thân bạch sắc chiến giáp, cho dù bây giờ chỉ là u hồn, thì dáng vẻ tay cầm trường thương một mình đứng trên Tử Hải Huyền Nha đó vẫn uy phong lẫm liệt, mỹ mạo phi phàm. Không thể không nói, bị bá chủ Tứ Hải, được cộng đồng Thần Thoại công nhận là “mỹ nam” NPC này, quả nhiên rất được sự ưu ái của các chị em phụ trách đồ họa mỹ thuật.
Ninh Tâm đứng bên Tử Hải Huyền Nha nhìn cả nửa ngày, trong lòng không ngừng so sánh. Cùng là bạch y, mặc trên người Huyền Phong thì toát lên khí thế vương giả, khoác lên người Mặc Thương thì lại tiêu sái phiêu dật. Ninh Tâm nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, không hiểu sao vẫn cảm thấy Mặc Thương đẹp trai hơn.
[Hệ thống] Huyền Phong: Tình định tam sinh, chẳng rời chẳng bỏ. Viên Thủy Tinh Châu này là tín vật định tình ta đưa cho nàng ấy, nay người đã không còn, có giữ lại cũng chẳng để làm gì, đối với ta mà nói, chỉ càng khắc sâu thêm nỗi đau mà thôi. Ta với ngươi cũng xem như có duyên, vật này tặng ngươi, hy vọng ngươi biết quý trọng nó.
Lời Huyền Phong vừa dứt, trong túi của Ninh Tâm lóa lên ánh sáng vàng kim. Đợi đến khi Ninh Tâm mở ra xem thì thấy cộng cả viên Thủy Tinh Châu vừa được Tế Tư đưa lúc ở tế đàn, bây giờ đã có hai viên Thủy Tinh Châu một xanh một đỏ nằm im trong túi đeo của cô. Có điều bất luận Ninh Tâm nhấp chuột thế nào, hoặc là xem hướng dẫn ra sao, hệ thống vẫn hiển thị “Vật phẩm này không thể sử dụng”.
Lời của Huyền Phong vẫn chưa kết thúc, còn không đợi Ninh Tâm nhấp chuột, Huyền Phong đã tự mở lời rồi.
[Hệ thống] Huyền Phong: Long tộc ta tung hoành tứ hải, năm đó bởi vì ta nhất thời nông nổi mà cả tộc không còn, đó là lỗi của ta. Cũng may ta đã dùng máu tinh lưu lại huyết thống cuối cùng của Long tộc. Đứa trẻ này tên gọi Xích Dực, Hồng Long lục trảo, có thiên phú dị bẩm, nếu không phải người hữu duyên sẽ không thể cưỡi được. Nay ta giao nó cho ngươi, mong ngươi hãy để tâm chăm sóc nó.
Tay Huyền Phong khẽ nhấc, một luồng sáng đỏ xuất phát từ tay ngài, xuyên thẳng đến cánh tay Ninh Tâm. Đợi đến khi ánh hào quang tắt hẳn mới nhìn rõ một con rồng màu đỏ nho nhỏ đang quấn quít trên tay Ninh Tâm như con rắn con. Chốc chốc lại còn đung đưa cái đầu rồng xinh xinh, thở ra bong bóng, vừa mở miệng đã gọi ngay một tiếng “Mẹ!”.
Choáng, Ninh Tâm cả đầu mây đen vần vũ, nhìn con rồng nhỏ trên tay với vẻ bất đắc dĩ vô cùng. Nhẽ nào từ nay về sau đi đâu cô cũng sẽ bị con Thần Long của hệ thống này gọi là “mẹ” sao?
Vào đúng lúc này, một loạt các kênh Hệ thống, Thế giới, Đội ngũ, Bạn bè và công cáo của hệ thống đồng thời xuất hiện thông báo.
[Công cáo] Chúc mừng người chơi Ninh Tâm cùng đội ngũ đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ẩn Vương Giả Quy Hồi, tất cả các thành viên đều sẽ nhận được những giải thưởng phong phú!
[Thế giới] Chúc mừng người chơi Ninh Tâm cùng đội ngũ đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ẩn Vương Giả Quy Hồi, tất cả các thành viên đều sẽ nhận được những giải thưởng phong phú!
[Đội ngũ] Chúc mừng người chơi Ninh Tâm cùng đội ngũ đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ẩn Vương Giả Quy Hồi, tất cả các thành viên đều sẽ nhận được những giải thưởng phong phú!
[Bạn tốt] Chúc mừng người chơi Ninh Tâm cùng đội ngũ đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ẩn Vương Giả Quy Hồi, tất cả các thành viên đều sẽ nhận được những giải thưởng phong phú!
Ý? Hoàn thành rồi!
Ninh Tâm ngẩn ra nhìn đám thông báo hệ thống, kênh Đội ngũ cũng sôi sùng sục.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Mợ, lần này sao mà nhanh thế? Tiểu Bạch, cô quá thần tốc!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Ván đấu địa chủ này của chúng tôi còn chưa kết thúc mà!
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Em gái, hoàn thành nhiệm vụ rồi?
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Aaaaaaaa, chết tiệt, tôi chỉ mới gõ có mấy chữ mà qua mất thời gian hạ bài rồi! Khóc lóc!
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ, hoàn thành rồi. Nhiệm vụ vuối cùng chỉ là xem một đoạn phim ngắn về hồi ức khi bị phong kín của Thủy Tinh Cung, sau đó nói chuyện liên tục với Huyền Phong Vương giả thôi.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: *gào thét* Tôi thăng cấp rồi! Hẳn ba cấp luôn đấy!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Hả? Đây cũng thế...
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Tôi cũng thăng ba cấp rồi, hệ thống còn tặng một gói quà nữa.
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Không tồi không tồi, tôi vừa mở ra xem, là đồ thời trang thuộc hàng hiếm đấy.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Ý? Đồ thời trang à? Tôi cũng muốn! Tôi nhận được là ba viên Đá Giám Định cấp bốn.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: *đập bàn* GM chết bầm, tôi với hắn có thù hằn gì nhau à! Sao lại đưa tôi một tổ Huyền Tinh Thạch thế này!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: *choáng* Số quá đen. Mà thôi, xem như không tệ rồi, dù sao giá trị cũng trên một trăm vàng còn gì nữa.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Lão đại, lão nhận được gì? Có Huyễn Long Thạch không?
[Đội ngũ] Mặc Thương: Cái này [Bản vẽ chế tạo Vũ Y Nghê Thường] .
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Vũ Y Nghê Thường à, làm xong cho Ninh Tâm mặc là quá đẹp.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ừ. Công Tử Nhã thì sao? Có Huyễn Long Thạch không?
Một lúc sau Công Tử Nhã mới đưa thông tin vật phẩm lên kênh Đội ngũ.
[Đội ngũ] Công Tử Nhã: [Bản vẽ chế tạo Máy ném đá dùng để công thành] .
Mợ nó chứ, Công Tử Nhã trong lòng thầm chửi rủa. Hắn trước giờ độc lai độc vãng, một mình một cõi, không bang phái, không nhà cửa, đưa cho hắn cái bản vẽ chế tạo Máy ném đá để công thành là có ý gì??? Hơn nữa, cho đến giờ hệ thống Công thành đã thấy mặt mũi gì đâu!
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Không có Huyễn Long Thạch thật đáng tiếc. Công Tử Nhã, cái bản vẽ đó cậu có bán không?
[Đội ngũ] Công Tử Nhã: Cậu muốn tôi cho cậu luôn đấy. [Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Thế sao được. Mặc dù bây giờ nó không có giá trị gì nhưng đợi đến khi hệ thống Công thành chính thức mở thì lại rất đáng tiền. Một vạn, thế nào? [Đội ngũ] Công Tử Nhã: Ừ.
[Đội ngũ] Rảnh Muốn Chết: Đợi đã, cái bản vẽ này không thể có giá đấy được. Công Tử cậu nói giá đi, bán cho tôi.
[Đội ngũ] Công Tử Nhã: Hàng đã bán rồi không thể đòi lại. Hỏa Ảnh Minh Nhân, giao dịch đi.
Mắt nhìn Hỏa Ảnh Minh Nhân và Công Tử Nhã tiến hành giao dịch, lòng Rảnh Muốn Chết phải gọi là xót xa vô tận. Phải biết bản vẽ Máy ném đá này trước mắt đúng là vẫn chưa có công dụng gì, nhưng đợi đến khi mở hệ thống Công thành chiến thì công dụng của thứ này phải nói là vô cùng to lớn. Có điều ai mà ngờ được phản ứng của Hỏa Ảnh Minh Nhân lại nhanh hơn hắn một bước, Công Tử Nhã lại là người nói một là một, trọng chữ tín như vàng, bởi vậy Rảnh Muốn Chết chỉ có thể trơ mắt đứng một bên nhìn bản vẽ kia rơi vào tay Hỏa Ảnh Minh Nhân, trong lòng như lửa đốt mà thôi...
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Thật đáng tiếc không có Huyễn Long Thạch, mười ba thần khí đấy, tôi còn hy vọng được nhìn một cái cho biết chứ.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Quả thật đáng tiếc. Ninh Tâm, cô có nhận được nhiệm vụ tiếp theo không?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Không có.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Vậy thì đành chịu rồi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi hỏi chút... Huyễn Long Thạch có phải là cái này không?
Ninh Tâm liếc mắt nhìn hai viên đá vật phẩm tặng của nhiệm vụ nằm trong túi đeo, theo lời Mặc Thương hướng dẫn lúc trước, ấn Shift và kích chuột trái vào chúng.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: [Huyễn Long Thạch - Long Chiến] [Huyễn Long Thạch - Kình Thiên]
Trợn mắt! Trợn mắt! Trợn mắt!
Cả đám người nhìn chăm chăm vào kênh Đội ngũ, nhất thời đờ hết ra.
Tiếp theo... toàn bộ lại rơi và im lặng, mà im lặng đến một mức độ nào đó chính là bùng nổ.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Mợ nó chứ, Tiểu Bạch, cô là GM trá hình đúng không? Là GM, tuyệt đối chính là GM!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Ôi trời ơi, Ninh Tâm, ngày mai cô nhất định phải đi mua vé số, nhất định nhất định phải mua vé số đấy! Số đỏ như thế, chắc chắn sẽ trúng giải đặc biệt luôn!
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Em gái, hôm nay anh rốt cuộc cũng tin lời Lưu Thủy nói rồi, bản thân em chính là kỳ tích! Ăn ở thế nào mà số lại đỏ thế không biết!
[Đội ngũ] Vũ Mị Anh Túc: Ninh Tâm, cô chắc là ngày nào cũng đỡ các bà các ông sang đường đúng không... Chồng à, số đỏ đến khiến người ta phát bực thế này, vợ ghen tỵ rồi, làm sao đây?
[Đội ngũ] Thiên Ngân: ~~o(>_<)o ~~ Ghen tỵ cũng đành chịu thôi, chồng đây cũng ghen tỵ, ngưỡng mộ đổi sang hận luôn rồi! Chồng muốn giết người cướp của!
[Đội ngũ] Vũ Mị Anh Túc: *choáng* Đừng nói toẹt ra thế mà. Ý định xấu là phải nói riêng với nhau thôi, trước mặt bao nhiêu người thế này, vợ thấy khả năng hai chúng ta bị giết có vẻ lớn hơn đấy.
[Đội ngũ] Thiên Ngân: Vợ ơi, chồng căm thù quá, tại sao tay vợ không phải bàn tay vàng, tại sao vợ lại không chọn trúng Huyễn Long Thạch chứ, hu hu hu...
[Đội ngũ] Lưu Thủy: *đập bàn* Hai viên Huyễn Long Thạch đấy, một viên đã đủ để tôi đỏ cả mắt rồi, đây lại còn tận hai viên!
[Đội ngũ] Công Tử Nhã: Có thể bán cho tôi một viên Huyễn Long Thạch không?
Công Tử Nhã đấu tranh tư tưởng cả nửa ngày, cuộc chiến giữa việc cách xa Ninh Tâm một chút và sức hấp dẫn của Huyễn Long Thạch cuối cùng cũng có bên chiến thắng.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Không bán đâu, tôi cho anh một viên, anh muốn lấy viên nào?
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: *Trợn mắt* Không cần tiền? Cô bạn bị ngốc rồi à?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Tiểu Tiểu Tiểu... Tiểu Bạch, cô có biết đây là cái gì không? Cô có biết viên đá này đáng giá bao nhiêu không?? Đây là thứ có tiền cũng không mua được, muốn chuyển nhượng thì đến hơn nghìn Nhân dân tệ cũng không phải chuyện lạ, đọc cho kỹ nhé, là NHÂN DÂN TỆ đấy!
Ớ... Đắt thế cơ à...
Ninh Tâm lè lưỡi, thật sự không nghĩ tới viên đá này lại đắt đến thế. Có điều... chỉ là một viên đá thôi mà, lại còn là thứ đồ không có thật, có đáng cả hơn nghìn tệ không? Ninh Tâm phải gọi là vô cùng nghi ngờ.
Có điều, nghi ngờ thì nghi ngờ thế thôi, Ninh Tâm vẫn có thể kết luận là viên đá này rất đáng tiền.
Nhưng mà, lúc đầu Mặc Thương đã đồng ý với Công Tử Nhã, nếu không đưa thì chẳng phải Mặc Thương trở thành kẻ nuốt lời sao?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Thôi vậy, lúc đầu Mặc Thương đã đồng ý với Công Tử Nhã rồi, dù sao cũng có hai viên, đưa anh ấy một viên cũng không sao.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: *đập bàn* Nhưng lúc đầu là nói nếu trong đội xuất hiện Huyễn Long Thạch thì mới cho, còn đây là quà tặng của hệ thống dành riêng cho cô cơ mà. Tiểu Bạch, đây là đồ của cô đấy, cô không được hối hận đâu.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Không hối hận. Thứ này dù sao tôi cũng không dùng. Nhiệm vụ này toàn là mọi người giúp tôi làm đấy chứ. Hai viên đá này cứ coi như phần thưởng cho toàn đội đi, một viên cho Công Tử Nhã, một viên cho Mặc Thương, thế được chứ?
[Đội ngũ] Phượng Vũ: *gào thét khóc lóc* Ôm chặt Ninh Tâm! Chị đây yêu em chết mất thôi, sao em lại đáng yêu đến thế cơ chứ!
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Tôi không có ý kiến, dù sao cũng là đồ của cô.
[Đội ngũ] Thiên Ngân: Vợ à, lão đại thật hạnh phúc, chồng ngưỡng mộ, ghen tỵ, hận quá!
[Đội ngũ] Vũ Mị Anh Túc: Không sao, không sao, không sao, tối nay vợ mua đùi gà cho chồng ăn.
[Đội ngũ] Thiên Ngân: Vợ yêu thật tốt, vợ yêu biết quan tâm nhất!
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Đợi đã, tôi không tán thành.
Câu nói đột ngột của Nhãn Nhi Mi khiến không khí hào hứng trong đội nhất thời bị quét sạch.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Cô bạn, cô lại muốn gây chuyện nữa à?
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Tôi không gây chuyện mà là muốn nói cho rõ ràng. Nếu Ninh Tâm đã nói Huyễn Long Thạch là phần thưởng của cả đội, vậy tại sao lại không có phần của bang chủ chúng tôi?
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Câu này của cô có ý gì? Huyễn Long Thạch chỉ có hai viên, chẳng nhẽ muốn lão đại nhà chúng tôi nhường bên cô chắc?
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Tôi không nói thế. Có điều dù sao nhiệm vụ này ba người chúng tôi cũng đã cống hiến hết sức, thậm chí bên phía các người còn xuất hiện Kẻ Phản Bội chứ chúng tôi làm gì có. Chỉ riêng phần này cũng đủ tư cách lấy một viên rồi chứ? Phù Thế Niên Hoa nhiều người hơn, Mặc Thương đại thần lấy một viên tôi không có ý kiến. Nhưng Công Tử Nhã chỉ có một người, tại sao anh ta được lấy mà bang chủ chúng tôi không có?
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Nếu đã nói tới công sức, vậy thì chúng ta cứ nói cho rõ ràng luôn đi. Công Tử Nhã từ đầu đến cuối bảo vệ Ninh Tâm trong Cửu Cung Thất Sát Trận, tới lúc nguy hiểm nhất còn hy sinh thân mình làm lá chắn cho Ninh Tâm. Nếu không có cậu ấy thì nhiệm vụ sớm đã thất bại, lại còn có đồ cho cô đòi phân với chia đấy chắc? Huyễn Long Thạch cho cậu ấy, chính xác là vật về chủ cũ!
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Nếu các người đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa rồi. Nhưng các người cũng phải cân nhắc đến sự đóng góp của ba người chúng tôi chứ. Huyễn Long Thạch có hai viên, ba người có tư cách nhận là bang chủ chúng tôi, Mặc Thương đại thần và Công Tử Nhã. Dù sao nhất định phải có một người chịu nhường.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Cô bạn, đây là logic khỉ gì thế? Hai viên Huyễn Long Thạch đó rõ ràng là phần thưởng của Ninh Tâm!
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Được rồi, vậy tôi hỏi Ninh Tâm, cô thấy bang chủ của chúng tôi có tư cách nhận được Huyễn Long Thạch không?
Củ khoai lang nóng bỏng tay lại chuyền về phía Ninh Tâm, bạn nhỏ nhà chúng ta nhìn màn hình, đầu đau như búa bổ.
Xét về lòng riêng, Ninh Tâm vẫn muốn đưa Huyễn Long Thạch cho Mặc Thương và Công Tử Nhã. Nhưng Rảnh Muốn Chết với cô dù sao ngoài đời cũng quen biết nhau, cứ thế mà đi giúp đỡ người ngoài, e sẽ bị bọn Trần Dao lải nhải cả ngày mất.
Hơn nữa nếu nói về mặt đóng góp sức lực, ba người bên Rảnh Muốn Chết đúng là cũng bỏ không ít công sức.
Hai viên Huyễn Long Thạch này rốt cuộc nên cho ai? Ninh Tâm cảm thấy đầu đau dữ dội.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Tôi từ bỏ, Huyễn Long Thạch đưa cho Công Tử Nhã và Rảnh Muốn Chết đi.
Sau một khoảng thời gian im lặng, câu nói này của Mặc Thương đại thần không nghi ngờ gì chính là tiếng bom nổ giữa trời quang, kênh Đội ngũ lập tức cuồng loạn.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Lão đại, tại sao lão phải nhường chứ? [Đội ngũ] Phượng Vũ: Đúng thế đúng thế, lão đại, lão không thể nói thế được. Lão có đồng ý bọn này cũng không chịu đâu.
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Tôi cũng không đồng ý. [Đội ngũ] Mặc Thương: Suy nghĩ cho Ninh Tâm một chút đi, đừng làm khó cô ấy.
Kênh Đội ngũ nhất thời an tĩnh.
Đúng thế, thật ra người đang khó xử nhất là Ninh Tâm. Nhưng nếu để Mặc Thương chịu thiệt, đám người Phù Thế Niên Hoa không nuốt trôi cục tức này. Đáng giận là cái tên Rảnh Muốn Chết kia, ngoài đời quen biết với Ninh Tâm đấy, thế mà lại để Nhãn Nhi Mi một mình lên trước, còn bản thân thì ở sau làm ngư ông đắc lợi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Huyễn Long Thạch quý giá lắm à? [Đội ngũ] Lưu Thủy: Hỏi vớ vẩn, lúc nãy tôi đã nói mấy lần rồi, viên đá này là vật phẩm bắt buộc phải có để chế tạo mười ba thần khí đấy.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Thế nếu tôi dùng cái này đổi thì sao? [Thần Long Xích Dực]
Ninh Tâm đưa thông tin con rồng nhỏ lúc nãy lên kênh Đội ngũ, tiếp tục nói:
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi đem con thần long này cho Rảnh Muốn Chết, còn hai viên đá đưa cho Công Tử Nhã và Mặc Thương, thế có được không?