Nhất thời, cả đội ngũ chẳng ai cất tiếng.
Đám người Lưu Thủy vừa tức giận lại vừa ảo não. Đối mặt với cô nàng Ninh Tâm này, trái tim pha lê mỏng manh yếu đuối của bọn họ quả thật đã vỡ tan thành bụi luôn chứ chẳng còn đến mảnh vụn nữa rồi.
Cái “con gà” khiến người ta khóc không được mà cười cũng không xong này, có thể đừng vừa ngốc lại vừa hào phóng như thế không?
Huyễn Long Thạch là gì? Là nguyên liệu bắt buộc để chế tạo mười ba Thần Khí, là vật phẩm mà cả Thần Thoại chỉ có thể cầu mà không được. Cho dù không phải tự dùng thì đem đi bán giá cả tuyệt đối cũng vào loại cao ngất ngưởng.
Còn Thần Long Xích Dực là gì? Chỉ dựa vào mỗi thuộc tính mà nói, mặc dù là tọa kỵ thôi, nhưng lại hoàn toàn có thể dùng như sủng vật. Nó có thể dùng để cưỡi, để đánh nhau, thuộc tính cực cao tuyệt đối không thua kém sủng vật cấp thần, là vũ khí giết người thuộc hàng “nhà nhà người người đều muốn có”, vừa có thể thưởng thức ngắm nghía, vừa có thể trêu đùa vui chơi, vừa biết bảo vệ vừa biết đưa đường, quét mắt nhìn cả server này cũng chưa hề xuất hiện tọa kỵ nào tốt đến vậy. Huyễn Long Thạch dù hiếm có thế nào thì vẫn có giá của nó, nhưng còn con rồng này thì đến giá cả cũng không thể định được, gọi là bảo vật vô giá cũng không ngoa.
Mà Ninh Tâm thì sao? Cứ thế tùy tiện đem Thần Long ra đổi với người khác, mà thứ đổi được lại là Huyễn Long Thạch vốn là của chính cô.
Thần kinh! Tin này mà truyền đến tai vị sư phụ trên danh nghĩa của Ninh Tâm, gian thương Gió Cuốn Mây Tan, chắc hẳn chỉ có một kết cục: Gió Cuốn Mây Tan sẽ đem Ninh Tâm ra tắm rửa sạch sẽ rồi băm nhỏ, tiếp đó là tự tắm rửa sạch sẽ rồi băm luôn bản thân mình.
Có điều, đám Lưu Thủy đối mặt với Ninh Tâm thì khóc không được, cười không xong. Cười cô nàng ngốc nghếch, cười cô nàng ngây thơ, nhưng sự ngây thơ ngốc nghếch của cô nàng này quả thật khiến người ta càng yêu thương hơn.
Vào lúc cô nói câu: “Tôi đem con thần long này cho Rảnh Muốn Chết, còn hai viên đá đưa cho Công Tử Nhã và Mặc Thương, thế có được không?”, Lý Tín xoa xoa cằm, quay đầu hướng về phía Phương Thiếu Vũ đang ngồi cạnh, nói với thái độ cực kỳ đứng đắn: “Người anh em, cậu mà còn tiếp tục bảo cô nàng này là giả vờ ngây thơ để lừa gạt Dĩ Mặc nữa thì thật là vô lý đùng đùng”.
Lần này, đến lượt Phương Thiếu Vũ không cách nào đáp lời Lý Tín.
Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Ninh Tâm đến giờ, cho dù đã chứng kiến sự việc “Ước Nguyện Lúc Nửa Đêm”, Phương Thiếu Vũ vẫn một mực cho rằng Ninh Tâm đang giả vờ ngây thơ để dụ dỗ Kha Dĩ Mặc. Trước đây, hắn cũng từng tin tưởng một cô gái rất ngây thơ trong trò chơi, nhưng chính cô gái hắn muốn bảo hộ cả đời ấy lại nhẫn tâm đâm một đao sau lưng hắn. Mà Ninh Tâm lúc này và người con gái ấy lúc đầu có khác gì nhau? Cùng là gà mờ trong trò chơi, cùng mắc bệnh mù đường, cùng yếu đuối ngây thơ.
Thế nhưng Ninh Tâm và cô gái đã lừa mình ngày trước lại không giống nhau. Từ những câu nói của Ninh Tâm, Phương Thiếu Vũ có thể nhận thấy sự bảo vệ của cô dành cho Mặc Thương. Để giành quyền sở hữu một viên Huyễn Long Thạch cho Mặc Thương, Ninh Tâm tình nguyện đem toàn bộ những thứ mình có ra đánh đổi. Sự thật thà ngây ngô này của Ninh Tâm khiến người ta thấy đau lòng, nhưng chính nó lại khiến người ta không thể không cảm động. Thậm chí đến cả Phương Thiếu Vũ cũng đang nghĩ, có lẽ mình nên thay đổi cách nhìn Ninh Tâm, thử chấp nhận cô ấy vào thế giới của Mặc Thương xem sao.
Mà lúc này người có tâm tình rối loạn hơn nữa chính là đại bang chủ Rảnh Muốn Chết.
Phải biết rằng, đứng trước sức hấp dẫn mạnh mẽ của hai viên Huyễn Long Thạch, Rảnh Muốn Chết cũng chỉ là một người bình thường. Cho dù hắn có nhiều tiền thật đấy, nhưng Huyễn Long Thạch lại là bảo vật có tiền cũng khó mua được, nếu để lỡ cơ hội này, về sau hắn có cầm một đống tiền đi mua chưa chắc có thể mua nổi.
Bởi vậy, lúc Ninh Tâm nói muốn đem Huyễn Long Thạch ra chia, hắn đã âm thầm nhắn tin bảo Nhãn Nhi Mi lên can thiệp. Bất luận thế nào, cần người hắn đã cung cấp người, công sức phải bỏ hắn không thiếu phần nào, lấy chút đồ cũng là lẽ đương nhiên.
Vốn lúc đầu Rảnh Muốn Chết đã tính toán rất tốt. Ninh Tâm và hắn ngoài đời vốn có quen biết, chỉ dựa vào việc này thì Ninh Tâm không đến nỗi không nói lý. Mặc Thương là lão đại của Phù Thế Niên Hoa, quan hệ với Ninh Tâm rất thân thiết, Huyễn Long Thạch đưa cho gã cũng là chuyện nên làm.
Còn về Công Tử Nhã, thứ nhất, quan hệ với Ninh Tâm không thân gì, hai là Công Tử Nhã vốn độc lai độc vãng, tham gia nhiệm vụ lần này chỉ có mỗi một mình, Huyễn Long Thạch không chia cho hắn cũng rất dễ hiểu.
Nhưng tính tới tính lui, Rảnh Muốn Chết lại tính nhầm về khả năng giữ lời hứa của Ninh Tâm. Đã hứa cho Công Tử Nhã Huyễn Long Thạch, Ninh Tâm sống chết gì cũng muốn đưa cho y. Còn về phần Mặc Thương, Ninh Tâm cho dù phải từ bỏ con thần long của mình cũng muốn đặt được một viên Huyễn Long Thạch vào tay gã. Thế nên, tình huống lúc này lại đẩy Rảnh Muốn Chết vào đường cùng, trái phải đều là ngõ cụt.
Thần long của Ninh Tâm đối với Rảnh Muốn Chết chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay, cầm không được mà không cầm cũng chẳng xong. Cầm rồi, sau này danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng không cầm, tọa kỵ cực phẩm như thế, nói không thèm muốn tuyệt đối là nói dối.
Triệt để từ bỏ thần long? Rảnh Muốn Chết thật không nỡ. Dù không có được thần long thì hắn vẫn muốn có Huyễn Long Thạch. Nhưng Rảnh Muốn Chết cũng biết, nếu hôm nay hắn từ bỏ Huyễn Long Thạch, nói không chừng có thể để lại một ấn tượng tốt trong lòng Ninh Tâm. Có điều nếu hắn lấy viên Huyễn Long Thạch này rồi, mối quan hệ giữa hắn với Ninh Tâm ngoài đời e rằng khó mà phát triển được.
Bảo vật và mỹ nhân cùng đặt trên bàn cân, Rảnh Muốn Chết cảm thấy cái cân này chính là một thanh đao, một mặt chém hỏng quyền lợi, một mặt chặt đứt tình duyên của hắn.
Đúng lúc này, Nhãn Nhi Mi còn không bỏ qua khiến hắn đã rối lại càng rối hơn.
[Bạn tốt] Nhãn Nhi Mi: Bang chủ, con thần long này là cực phẩm đấy. Không lấy được Huyễn Long Thạch thì lấy nó cũng không lỗ đâu.
[Bạn tốt] Rảnh Muốn Chết: Tôi biết.
[Bạn tốt] Nhãn Nhi Mi: Thế thì mau đồng ý đi. Anh mà không nói thì bên Phù Thế Niên Hoa nhất định sẽ phản đối. Con thần long này là tình thế bắt buộc chúng ta lấy đấy chứ.
[Bạn tốt] Rảnh Muốn Chết: Nhi Mi, để tôi nghĩ kỹ đã.
[Bạn tốt] Nhãn Nhi Mi: Việc này còn cần phải nghĩ ngợi gì nữa? Chúng ta đến tham gia nhiệm vụ này chẳng phải là vì Huyễn Long Thạch sao? Huyễn Long Thạch không nhận được, nhẽ nào đến con thần long cũng không lấy được? Thế thì chúng ta lỗ nặng rồi!
[Bạn tốt] Rảnh Muốn Chết: Không thể nói thế được. Tôi với Ninh Tâm ngoài đời cũng có quen biết, tôi lấy con thần long của cô ấy rồi, sau này cô ấy sẽ nghĩ tôi thế nào?
[Bạn tốt] Nhãn Nhi Mi: Ngoài đời có quen biết? Thế thì cô ta không đúng rồi. Cô ta thà giúp đỡ người ngoài cũng không chịu giúp anh. Cô ta đã không để ý đến cảm nhận của anh thì anh còn để ý đến cô ta làm gì? Bang chủ, cơ hội chỉ đến một lần thôi, bỏ lỡ rồi anh có hối hận cũng không kịp đâu.
[Bạn tốt] Rảnh Muốn Chết: Tôi nghĩ thêm một chút đã. [Bạn tốt] Nhãn Nhi Mi: Ôi chao, bang chủ, anh tưởng anh đang đi mua hàng ngoài siêu thị đấy chắc? Lại còn đợi anh chọn tới chọn lui nữa? Anh mà không nói gì, bên Phù Thế Niên Hoa nhất định sẽ bảo anh không cần. Thôi em mặc kệ anh, từ bây giờ em sẽ không nói gì nữa, anh tự mình xem nên làm thế nào đi.
Nhãn Nhi Mi thấy Rảnh Muốn Chết do dự không quyết, bản thân có khẩn trương đến mấy cũng chẳng tác dụng, liền dỗi không thèm nói nữa.
Cả kênh lặng như tờ, Rảnh Muốn Chết lại càng không thể hạ quyết định được.
Thời khắc này, trái ngược với tâm trạng “tơ vò” của Rảnh Muốn Chết, Mặc Thương đại thần lại vô cùng thoải mái vui vẻ. [Bạn tốt] Mặc Thương: Cô ngốc, cô nỡ lòng thật đấy à?
Cực phẩm thần long như thế mà cũng có thể tùy tiện đem cho người khác.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Thì Lưu Thủy nói Huyễn Long Thạch rất quý giá mà. Tôi muốn để lại cho anh chế tạo thần khí, đợi đến khi anh có thần khí rồi thì càng lợi hại hơn.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ngốc nghếch.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: *đập bàn* Tôi mới không ngốc đâu! Dù sao thần long ở chỗ tôi cũng chẳng có tác dụng gì, Huyễn Long Thạch tôi có hai viên nhưng lại phải phân chia ba người, tôi chỉ có thể làm thế thôi.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Không có Huyễn Long Thạch tôi vẫn có thể làm đại thần đứng đầu bảng xếp hạng, cô có tin không?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Hả? Nhưng mà nếu không cho anh Huyễn Long Thạch, tôi sẽ thấy khó chịu. Vốn là tôi định cho anh mà.
Cô ngốc ơi là cô ngốc, quả đúng là không thể ngốc hơn. Mặc Thương bụng thì mắng Ninh Tâm ngốc, nhưng rồi lắc lắc đầu, trên mặt lại hiện nét cười.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ngoan, tôi không cần Huyễn Long Thạch, đem Huyễn Long Thạch cho Công Tử Nhã và Rảnh Muốn Chết đi. Con rồng này còn quý giá hơn cả Huyễn Long Thạch, còn có thể làm tọa kỵ. Không phải cô vẫn chưa
có tọa kỵ sao? Cô và tôi mỗi người một con rồng, vừa vặn hợp thành một đôi không phải còn tốt hơn sao?
Cùng Ngân Long của Mặc Thương đại thần hợp thành một đôi luôn nha! Trong đầu Ninh Tâm lập tức hiện lên hình ảnh hai con rồng một bạc một đỏ đang bay lượn trong không trung.
Sức cám dỗ này quả thật quá lớn, nhưng mà...
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Không được, tọa kỵ tôi mua cái khác là được.
Í? Nói không được? Mặc Thương cảm thấy thật ảo não, hôm nay cô nhóc Ninh Tâm hình như không dễ “dụ” lắm.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Tại sao? Nhẽ nào cô không thích con rồng này? Cô xem nó đáng yêu thế cơ mà!
Liếc liếc Tiểu Xích Long đang uốn lượn quanh cánh tay mình, miệng không ngừng gọi “Mẹ, mẹ!”, Ninh Tâm lập tức chuyển hướng nhìn qua chỗ khác.
Nhịn!
Đối mặt với sự cám dỗ mạnh mẽ chính là khảo nghiệm khả năng chống đỡ của con người!
Chút cám dỗ này, chút xíu cám dỗ này... Oa oa oa, không nhẫn nhịn được! Con rồng nhỏ này mặc dù toàn kêu “Mẹ” bừa bãi nhưng mà nó đúng là rất đáng yêu!
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Đừng dụ dỗ tôi nữa, tôi phải hạ quyết tâm to lớn lắm mới có thể đem cho nó đi đấy.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Cô cũng rất thích con rồng này còn gì? Thứ bản thân thích sao lại đem cho người khác?
Câu này làm oán niệm của Ninh Tâm lại càng mạnh mẽ. Đúng thế, con rồng này đáng yêu như thế, Ninh Tâm thích nó không thua gì Tiểu Cửu Vĩ Hồ. Có điều dù thích hơn nữa thì cô vẫn phải cho nó đi, vì sao à?
Ninh Tâm nghĩ đi nghĩ lại, con rồng nhỏ này đúng là rất đáng yêu nhưng nếu đem so sánh với Mặc Thương đại thần, cô nghiêng về phía Mặc Thương đại thần nhiều hơn.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi thích, nhưng tôi càng muốn cho anh thứ tốt nhất. Nếu chỉ được chọn một trong hai thứ Huyễn Long Thạch hoặc con rồng này, tôi vẫn muốn chọn Huyễn Long Thạch hơn.
Ninh Tâm nói với thái độ rất đương nhiên, nghe vào tai Mặc Thương lại tạo nên một cảm giác khác. Ninh Tâm không biết câu nói này của cô đã khiến trái tim Mặc Thương nảy sinh chấn động to lớn đến mức nào. Lúc này, Mặc Thương quả thật hoàn toàn ngây ra, rất lâu sau cũng không nói nổi câu nào.
[Đội ngũ] Rảnh Muốn Chết: Ninh Tâm, em thật sự muốn đem Xích Dực thần long cho anh sao?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Vâng.
[Đội ngũ] Rảnh Muốn Chết: Nếu đấy vốn là ý của em, vậy thì anh không có ý kiến nữa.
Mợ nó chứ!
Lưu Thủy suýt nữa đã chửi thành tiếng!
Câu này thật đúng là! Cái quái gì mà “Ninh Tâm thật sự muốn đem Xích Dực cho Rảnh Muốn Chết”? Cái quái gì mà “vốn là ý của Ninh Tâm”?
Nói cứ như là Ninh Tâm từ đầu đã muốn đưa Xích Dực cho Rảnh Muốn Chết chứ không phải bị ép buộc mới phải đưa ra quyết định đó không bằng?!
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Rảnh Muốn Chết đại bang chủ, không phải là anh muốn lấy con rồng của Ninh Tâm thật đấy chứ?
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Ông nói câu này là có ý gì? Rõ ràng là chính Ninh Tâm nói muốn cho bang chủ nhà chúng tôi. Cái gì mà muốn lấy thật với giả?
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Tôi hận! Tại sao bây giờ Mưa Nhỏ không ở đây?! Nói chuyện với một đám người không hiểu đạo lý là gì thật con mợ nó bức xúc quá!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Lưu Thủy, Phượng Vũ, đừng nói nữa. [Đội ngũ] Lưu Thủy: Lão đại! Lúc này không nói, chẳng lẽ đợi thật sự để Ninh Tâm đem thần long cho người khác sao?
[Đội ngũ] Mặc Thương: Không thể nào, thần long là của Ninh Tâm. Dựa theo cách nói của Ninh Tâm, hai viên Huyễn
Long Thạch và một con thần long này được chia cho tôi, Công Tử Nhã và Rảnh Muốn Chết. Nếu đã vậy, tôi bỏ Huyễn Long Thạch, đổi lấy con rồng này thì thế nào?
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Lúc nãy không phải nói như thế! [Đội ngũ] Mặc Thương: Lúc nãy khi Ninh Tâm chia Huyễn Long Thạch cũng không nhắc đến Rảnh Muốn Chết, sao cô không nhắc tới điểm này?
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Đó là do Ninh Tâm quên mất. [Đội ngũ] Mặc Thương: Quên mất? Ở đây còn có mười chín người, nội dung nói chuyện nãy giờ cũng không thể mất được, có cần chụp ảnh toàn bộ nội dung lại đem lên diễn đàn, để mọi người cùng thảo luận xem ý muốn ban đầu của Ninh Tâm là gì không?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: \(^o^)/ Lão đại, ảnh đã chụp xong hết rồi!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Tốt. Bây giờ, đối với đề xuất của tôi, không biết mọi người còn có ý kiến gì nữa không?
Ý kiến?
Mặc Thương đại thần, câu này của anh căn bản là không cho người khác có chỗ mà ý kiến nữa, không phải sao?
[Bạn tốt] Nhãn Nhi Mi: Bang chủ, hay là chúng ta lấy Huyễn Long Thạch vậy, dù thế nào vẫn hơn không có gì.
[Bạn tốt] Rảnh Muốn Chết: Ừ.
Lúc này, Rảnh Muốn Chết đến nói chuyện cũng lười.
Cầm được Huyễn Long Thạch rồi thì sao, là người chiến thắng trong trò chơi, nhưng trong tim Ninh Tâm, hắn đã trở thành kẻ thất bại hoàn toàn rồi.
[Đội ngũ] Rảnh Muốn Chết: Tôi không có ý kiến, thần long tôi cũng không cần nữa. Tôi với Công Tử Nhã lấy Huyễn Long Thạch.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Vậy thì giao dịch thôi. Ninh Tâm, đem Huyễn Long Thạch cho Công Tử Nhã bọn họ đi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: ...
Ninh Tâm thật sự rất muốn quát cho Mặc Thương đại thần một trận. Huyễn Long Thạch cho người khác rồi, vậy Mặc Thương đại thần lấy cái gì?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ngoan, nghe lời tôi đi. Lúc nãy tôi đã nói rồi, con thần long này còn tốt hơn cả Huyễn Long Thạch, đem nó cho tôi cũng thế thôi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Thật chứ?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Tôi đã bao giờ lừa cô chưa? [Bạn tốt] Ninh Tâm: Vậy được rồi.
Ninh Tâm tâm không cam, tình không nguyện giao dịch Huyễn Long Thạch. Rảnh Muốn Chết cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn người trong bang rời khỏi bản đồ nhiệm vụ.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: *đập bàn* Tiểu Bạch à, cô sao lại ngốc như thế chứ!
Người ngoài đi rồi, bây giờ là thời điểm “phê và tự phê”. Một đàn một lũ những “quả bom” liên tục ập tới, Ninh Tâm bắt đầu chống đỡ không nổi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi cứ đưa thần long cho anh cái đã, tôi phải out rồi...
[Bạn tốt] Mặc Thương: Muộn lắm rồi, mai hẵng đưa tôi. Hôm nay tôi hơi mệt.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừm, được rồi, vậy ngày mai nhất định phải nhận đấy nhé. Tôi qua kênh Đội ngũ chào một câu rồi out đây.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Không cần, cứ trực tiếp thoát thôi. Tôi chuyển lời giúp, nếu không bọn Lưu Thủy chắc chắn còn làm phiền cô.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ồ... Được, vậy tôi out đây.
Một luồng sáng lóe lên, đối tượng “tổng xỉ vả” của quần chúng biến mất!
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Người đâu? Chạy rồi?! Lại dám trốn cơ đấy!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Chắc là đứt mạng rồi, mạng chỗ Ninh Tâm trước giờ vẫn không tốt.
Mặc Thương nói mà mặt không đỏ, tim không tăng tốc. Lưu Thủy cực kỳ bất đắc dĩ, người ta đã đứt mạng rồi, cũng không phải là chạy trốn, cậu còn có thể làm sao đây?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Được rồi... Để đó ngày mai dạy dỗ tiếp. Mà nhân tiện, lão đại này, lão phải trông Tiểu Bạch cho kỹ đấy. Đây là một viên ngọc, tuyệt đối là ngọc!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Tôi biết, muộn quá rồi, ngủ trước đây.
Mặc Thương đại thần chuẩn bị thoát ra, vừa chuẩn bị đóng cửa sổ trò chơi thì lại nhận được tin nhắn của Lưu Thủy. [Bạn tốt] Lưu Thủy: Tớ tra được địa chỉ IP của Ninh Tâm rồi, cùng thành phố với chúng ta. Địa chỉ IP hiển thị cô ấy ở đại học T.