Kha Dĩ Mặc tắt máy tính, nằm ra giường, mắt rõ ràng là đang nhắm nhưng lại chẳng cách nào đi vào giấc ngủ, trong đầu cứ không ngừng miên man suy nghĩ, lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Phương Thiếu Vũ trước khi anh thoát khỏi trò chơi.
“Dĩ Mặc, nếu thật sự thích thì phát triển ra hiện thực cũng không tồi. Nếu là Ninh Tâm thì đúng là có thể cân nhắc đấy.”
Kha Dĩ Mặc bóp trán, thật đau đầu, bây giờ anh khẳng định bản thân chắc chắn đã rung động trước Ninh Tâm rồi.
Nếu nói từ đầu Mặc Thương chỉ xem Ninh Tâm như cô em gái, vậy bây giờ tình cảm đó đã trở thành tình cảm yêu đương giữa nam và nữ.
Sự ngốc nghếch của cô, sự ngây ngô của cô, sự hồn nhiên của cô, tất cả đều bất tri bất giác mà làm rung động trái tim anh.
Tất cả mọi người trong Thần Thoại đều nói Ninh Tâm yêu sự bảo hộ của Mặc Thương, thực ra những thứ Ninh Tâm bỏ ra tuyệt đối chỉ có nhiều hơn chứ chẳng kém anh chút nào. Nhưng những lợi ích đó cũng chẳng đủ để khiến Kha Dĩ Mặc của hiện thực nảy sinh tình cảm với một bạn chơi qua mạng.
Cách máy tính, cách đường truyền mạng, rõ ràng không biết diện mạo đối phương, cũng chẳng hay gia thế bối cảnh ra sao, nhưng mỗi câu nói, mỗi nụ cười của Ninh Tâm đều mang theo vẻ ngây thơ ngốc nghếch, ngốc đến độ khiến người ta đau lòng. Cô giống như một viên ngọc còn lẫn trong đá, chưa được chăm chút mài giũa tạo hình, nếu so sánh với những viên pha lê lấp lánh chế tác tinh xảo thì viên ngọc Ninh Tâm tỏa ra ánh sáng của sự hồn nhiên chân thành. Tâm tính như đứa trẻ khiến người khác tiếp xúc với cô cũng cảm thấy như quên đi những dối lừa lường gạt của thực tế muôn mặt này. Những câu nói lúc lơ đãng, không cần suy nghĩ kỹ càng, cũng chẳng có tính toán thiệt hơn, toàn bộ đều vô cùng tự nhiên chân thật, lại khiến người khác ấm áp tới tận đáy lòng.
Trên mạng, Lưu Thủy không ngừng nhắc đi nhắc lại Ninh Tâm là một kỳ tích, sự tồn tại của cô nhóc này thật sự là một kỳ tích. Có những lúc đến Kha Dĩ Mặc cũng thấy hiếu kỳ, rốt cuộc cô gái này lớn lên trong hoàn cảnh thế nào mà lại khác người như thế?
Sự xuất hiện của Ninh Tâm vô cùng bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại thì cô đã tiến vào thế giới của Mặc Thương, cũng đồng thời nhẹ nhàng bước vào trái tim của Kha Dĩ Mặc.
Phương Thiếu Vũ nói có thể thử cùng Ninh Tâm phát triển tới ngoài đời xem sao, Kha Dĩ Mặc quả thật bị câu nói này làm lung lay. Có điều hiện thực không giống trong trò chơi, trong trò chơi Ninh Tâm thậm chí còn không hiểu gì về tình yêu, trong đời thực liệu cô ấy có thể chấp nhận một người lạ đột nhiên tiến vào thế giới của mình không? Hơn nữa thân thể của Kha Dĩ Mặc còn...
Kha Dĩ Mặc cảm thấy càng nghĩ đầu càng đau, càng suy tư càng loạn, không nhịn được mà cười khổ. Trong trò chơi bị Ninh Tâm quay trái kéo phải đã đủ thảm rồi, bây giờ đến ra ngoài hiện thực, không còn nhìn thấy cô nàng ấy nữa mà đầu còn đau hơn.
Đột ngột, Kha Dĩ Mặc mở bừng mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Kha Dĩ Nghiên, người tự nhận bản thân là “chuyên gia tình yêu”, đã từng phát biểu báo cáo công trình nghiên cứu tình yêu của mình như thế này:
“Tiểu Mặc à, em nghe cho rõ, khi một người đàn ông mê muội một cô gái thì có mấy biểu hiện sau đây. Khi người ta ở bên cạnh, sẽ dùng mọi cách để chiều chuộng cô ấy, bảo hộ cô ấy, không nỡ để cô ấy chịu một chút thiệt thòi nào. Bất luận cô ấy có làm gì, trong mắt anh ta cô ấy vẫn là người đẹp nhất, đáng yêu nhất, đây chính là ‘người đẹp trong mắt kẻ tình si’. Nếu người ta không ở bên cạnh, bất tri bất giác trong đầu sẽ nhớ đến cô ấy, sẽ vì cô ấy mà lo lắng, mà nhớ thương, mà trằn trọc khó ngủ. Thông thường, có thể khiến một người đàn ông mê muội đến mức ấy thì cô gái kia nhất định phải có sức hấp dẫn thành thục như chị em đây này. Còn em ấy à, khụ khụ khụ, nhìn sao cũng không giống loại người sẽ điên cuồng vì tình yêu, chị yên tâm rồi. Chị em nhà chúng ta chỉ có thể mê hoặc người khác sao có thể để người khác quyến rũ được!”
Được rồi, đối với “Châm ngôn tình yêu” của chị ruột nhà mình, Kha Dĩ Mặc chỉ có thể lắc đầu, thở dài.
Trúng! Trúng hết! Anh bây giờ chính là “người đàn ông bị một cô gái làm cho mê muội đến thần trí không còn”!
Nhưng... Ninh Tâm đâu có tính là người phụ nữ thành thục, đúng không? Chuyện này mà để Kha Dĩ Nghiên biết được... Kha Dĩ Mặc rùng mình một cái. Ý nghĩ này quá đáng sợ, quá đáng sợ rồi!
Kha Dĩ Mặc bên kia trằn trọc mất ngủ, bên này cô bạn Ninh Tâm cũng chẳng tốt đẹp hơn chỗ nào.
Vừa tắt máy Ninh Tâm đã bổ nhào vào cái giường nhỏ của mình, ở bên trên lăn trái lộn phải, mặc dù nhiệm vụ ẩn chẳng kiếm được gì cho bản thân nhưng cô nàng vẫn rất hưng phấn. Kết quả của tâm trạng hưng phấn này là cô nhóc mất ngủ.
Mất ngủ không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ sau khi đã mất ngủ, lăn qua lộn lại, khó khăn lắm mới thiu thiu được một chút, đang lơ mơ thì cái di động chết tiệt lại rung không ngừng nghỉ. Có người gọi điện đến!
“ A lô?”, nhắm mắt giơ tay mò mò dưới gối ra được cái điện thoại, Ninh Tâm đến mắt cũng chẳng thèm mở mà ấn nút nhận cuộc gọi luôn.
“Cục cưng ơi!”
Nghe giọng nói, lại thêm cách gọi này, dù Ninh Tâm có nhắm tịt mắt cũng biết chính là mẫu thân đại nhân. Cô nhấc điện thoại từ bên tai để ra trước mắt nhìn một cái, trên đó hiển thị hai mươi ba giờ ba mươi mốt phút.
“Mẹ, sao giờ này mà mẹ còn chưa ngủ?” Ninh Tâm chu miệng thể hiện thái độ bất mãn, đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện phá hoại giấc ngủ của người ta, cho dù đối phương có là mẹ mình thì cũng phải phát tiết bức xúc một tí!
“Ha ha, mẹ nhớ cục cưng mà. Nhân tiện kiểm tra xem cực cưng có ngoan ngoãn đi ngủ rồi hay chưa.”
Thế mới lạ ấy! Ninh Tâm cực kỳ nghi ngờ câu nói của mẫu thân đại nhân.
“Mẹ, mẹ nói thẳng luôn đi, là bố đi công tác, mẹ lại để quên chìa khóa ở nhà rồi chứ gì? Bây giờ không có cách nào mở cửa đúng không?” Cân nhắc đến “tiền án tiền sự” của mẫu thân đại nhân, bộ não vẫn còn mơ màng của Ninh Tâm thậm chí còn không thèm vận động, lập tức nghĩ ra mục đích mẫu thân đại nhân nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho mình.
“Hì hì...”, mây đen bắt đầu che phủ đầu mẫu thân đại nhân của Ninh Tâm, “Cục cưng à, con thông minh thật đấy. Ờ thì... chìa khóa dự phòng của nhà chúng ta để ở đâu ý nhỉ?”.
“Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ toàn quên thế? Bố đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, hôm nay là thứ Sáu, chìa khóa dự phòng nhà mình để ở trong bồn hoa số năm của dãy bên trái sang, mẹ mò một tí là tìm thấy thôi.”
“Í? Số năm bên trái?” Mẫu thân đại nhân nhà Ninh Tâm liếc nhìn dãy bồn hoa bên phải bị bà lục lọi biến thành một mớ hỗn độn, nhất thời xấu hổ muôn phần, “Hóa ra là ở bên trái à! Mẹ đã nói mà, mẹ nhớ là để ở trong bồn hoa, còn tưởng bố con xấu bụng đổi chỗ rồi cơ!”. Mẫu thân đại nhân lầm bầm một tràng dài, Ninh Tâm trong lòng lại âm thầm kêu oan cho phụ thân đại nhân.
Vì bà vợ suốt ngày quên trước quên sau tìm chẳng thấy đồ, còn mấy lần quên chìa khóa trong nhà không vào được, phụ thân đại nhân phải nói là đã hao hết tâm cơ. Để tránh việc nữ chủ nhân bị tướng quân “Khóa Nhà” bắt đứng ngoài, bố Ninh Tâm hao tâm tổn trí mãi mới nghĩ ra được một ý tưởng tuyệt vời. Thế là ông đặt mười mấy bồn hoa trước cửa nhà, mỗi lần đi công tác đều cất chìa khóa dự phòng vào đó, phòng ngừa vợ yêu bị khóa ngoài. Mà vị trí cất chìa tùy thuộc vào ngày trong tuần, ngày thứ Hai thì cất ở bồn hoa đầu tiên bên trái, ngày thứ Ba thì nhét vào bồn hoa thứ hai bên trái, cứ thế mà thay đổi...
Để vợ yêu không bị đứng ngoài, để tránh bọn trộm đến thăm viếng, bố Ninh Tâm phải nói là dùng hết tâm lực. Ấy thế mà giờ thì sao? Vợ yêu vừa không hài lòng một cái, ông đã biến thành đồ xấu bụng rồi!
Thế đã đủ oan ức chưa? Đã đủ thiệt thòi chưa? Thế nhưng, bi kịch hơn còn ở phía sau.
Nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của tiếng đào đất, Ninh Tâm vừa ngáp vừa hỏi lại: “Mẹ đã tìm thấy chìa khóa chưa?”.
“Đang đào...”
“Úi... Lỡ bị người ta nhìn thấy khéo mẹ còn bị cho là ăn trộm ý chứ.”
“Thế thì lỗi là tại ai? Còn không phải tại bố con chắc? Nếu mẹ mà bị xem là ăn trộm thật thì mẹ sẽ bảo ông ấy là chủ mưu, là kẻ lên kế hoạch!”
Mẹ à, vợ chồng như chim liền cánh, như cây liền cành, nỡ nào lại đang tâm hại nhau như thế chứ...
“Mẹ, sao mẹ không gọi trực tiếp gọi cho bố, cứ nhất quyết gọi cho con mới được sao?” Nghĩ đến việc mình đang thiu thiu thì bị gọi dậy, Ninh Tâm vẫn còn đang rất ấm ức. Ai dè chẳng nói thì thôi, vừa nhắc tới thì lửa giận của mẫu thân đại nhân còn rừng rực hơn cả con gái!
“Ai nói mẹ không gọi? Người mẹ gọi đầu tiên là ông ấy, gọi đến mấy chục cuộc, ông ấy có thèm nghe máy đâu. Nhắc đến mẹ còn phát bực đây này. Cục cưng, con phải nhớ kỹ, không nhận điện thoại của vợ tuyệt đối không phải người chồng tốt! Sau này cục cưng chọn bạn trai nhất định phải ký kết điều kiện đàng hoàng, điều kiện đầu tiên là ‘gọi là phải đến, không gọi cũng phải đến’.”
-_-||| Mẫu thân đại nhân, người cũng lo xa quá đi!
Ninh Tâm tỏ ý, đề tài này phải dập tắt, phải dập tắt ngay! Nếu để mẫu thân đại nhân nổi hứng lên thì ba mươi phút còn lại của ngày hôm nay cô cũng đừng mong mà ngủ nghê gì được nữa.
“Mẹ à, chắc chắn bố đang bận việc rồi, chứ bố không cố ý không tiếp điện thoại của mẹ đâu.”
“Hừ, ai mà biết được.”
“Mẹ... mẹ vẫn chưa tìm thấy chìa khóa sao?”, Ninh Tâm nghe âm thanh vọng từ đầu bên kia lại, mắt liếc đồng hồ. Đã đào mười phút rồi, sao vẫn chưa tìm thấy chìa khóa chứ?
“Tìm thấy rồi mà.”
“Í?”, Ninh Tâm kinh ngạc hỏi: “Thế sao bên đó vẫn có tiếng đào đất thế?”.
“Thì đắp lại đất vào chậu hoa chứ sao”, mẫu thân đại nhân đáp với thái độ rất đương nhiên, Ninh Tâm cầm điện thoại trong tay, mặt sắp nhăn như cái bánh bao luôn rồi.
“Ồ... Vậy con có thể ngắt điện thoại chưa?”
“Không được”, mẫu thân đại nhân lập tức từ chối thẳng thừng, “không có cục cưng nói chuyện cùng, mẹ sợ...”.
Đây... loại lý do này... thật sự khiến người ta muốn khóc mà không có nước mắt, đã vậy còn chẳng phản kháng nổi.
Cuối cùng mẫu thân đại nhân cũng xử lý xong đám bồn hoa, thuận lợi mở cửa tiến vào nhà, rốt cuộc đã có thể vui vẻ nói với Ninh Tâm: “Cục cưng, mẹ vào nhà rồi, mau mau đi ngủ, mẹ ngắt điện thoại đây, cục cưng ngủ ngon nhé!”.
Tút tút tút...
Ninh Tâm nghiêng mái đầu nhỏ, tay cầm điện thoại, đôi mắt mờ mịt chớp chớp, được đặc xá rồi! Mẫu thân đại nhân lương tâm trỗi dậy, đại xá rồi! Mau đi ngủ, mau đi ngủ, nhân lúc cơn buồn ngủ còn chưa biến mất, đi ngủ mau!
Vứt điện thoại sang một bên, Ninh Tâm cũng chẳng nhớ đến việc phải tắt máy nữa.
Thế là... Bạn nhỏ quên tắt máy thật đáng thương... Cái điện thoại quanh năm chẳng có ai thèm gọi đến hôm nay đột nhiên trở thành bánh bao nóng hổi được người người săn đón, thậm chí còn hóa thân thành tiếng chuông đoạt hồn giữa đêm khuya, mặc dù đã chuyển thành chế độ rung nhưng uy lực vẫn rất kinh người! Cô nàng Ninh Tâm vào không giờ ba phút, lại lần nữa bị di động đánh thức.
“A lô?”, do dự rất lâu giữa việc nghe máy hay ném luôn điện thoại đi, Ninh Tâm cuối cùng cũng ấn vào nút nhận cuộc gọi.
“A lô, Ninh Tâm.”
Một giọng nam không hề xa lạ truyền tới, Ninh Tâm từ trạng thái mơ màng nhất thời bừng tỉnh, loại hiệu quả này quả thật còn mạnh mẽ hơn hưng phấn vài lần. Có điều, hiện tại Ninh Tâm không hề hưng phấn, mà phải gọi là cực kỳ sửng sốt.
“Hồ Sảng? Có chuyện gì sao?”, Ninh Tâm hỏi đầy nghi hoặc, quả tình không đoán được lúc này Hồ Sảng gọi đến là có ý đồ gì.
“Còn chưa ngủ sao?”, Hồ Sảng cười cười, “Con gái ngủ muộn không tốt cho thân thể đâu”.
Ninh Tâm nước mắt nhạt nhòa, cô không phải là ngủ muộn, rõ ràng là đang ngủ bị người ta gọi dậy mà...
“Thật ra... em đã ngủ rồi”, Ninh Tâm cân nhắc một chút, quyết định có sao nói vậy.
“Thế à, thế thì thật xin lỗi. Thật ra anh gọi điện cho em muộn thế này là để xin lỗi em. Chuyện Huyễn Long Thạch, anh xin lỗi”, giọng Hồ Sảng lúc này hơi trầm xuống, nghe có vẻ tâm tình rất không tốt.
“Không sao đâu, nhiệm vụ ẩn anh đã giúp rồi, Huyễn Long Thạch cho anh cũng là chuyện nên làm.” Cho dù không lấy được Huyễn Long Thạch cho Mặc Thương nhưng Nhãn Nhi Mi nói đúng, Hồ Sảng dù thế nào cũng đã giúp sức, một viên Huyễn Long Thạch cho anh ta cũng không quá phận. Chỉ là về mặt tâm lý, Ninh Tâm vẫn có chút khó chịu, rõ ràng là muốn đưa cho Mặc Thương mà...
“Ninh Tâm...”, Hồ Sảng đột nhiên gọi tên Ninh Tâm nhưng một hồi lâu sau vẫn không nói gì. Anh không cất tiếng, Ninh Tâm cũng chẳng biết mở miệng làm sao, hai người cứ thế bị không khí căng thẳng bao bọc.
“Nếu... nếu anh đối xử tốt với em hơn cả Mặc Thương, Ninh Tâm, nếu vậy em có nguyện ý cùng anh kết hôn trong trò chơi không?”
ô bạn Ninh Tâm này rốt cuộc mù đường đến mức nào? Vốn đã cho rằng cái độ “mù bản đồ” trong trò chơi của Ninh Tâm là khó tin lắm rồi, chẳng dè sau khi gặp ngoài đời, Kha Dĩ Mặc chỉ có thể bóp trán thở dài thầm nghĩ, cô bạn này an toàn lớn lên vui vẻ hoạt bát như thế này mà vẫn chưa bị ai lừa, ai bán kể cũng quá thần kỳ.
Ra khỏi quán sữa đậu, Kha Dĩ Mặc chỉ thuận miệng hỏi một câu “Trạm xe bus đến chợ điện tử ở đâu?”, quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của Ninh Tâm. Kha Dĩ Mặc tức thì rùng mình, cẩn thận hỏi lại: “Đừng nói em không biết nhé?”.
Ninh Tâm lắc đầu đáp lời: “Biết chứ, em biết mà”.
Kha Dĩ Mặc thầm thở phào, ai ngờ cô nàng lại tiếp một câu: “Nhưng quanh trường em có đến vài trạm xe bus kia, đi chợ điện tử phải lên từ trạm nào?”, sau đó bắt đầu giương đôi mắt to tròn đầy hy vọng ngước nhìn Kha Dĩ Mặc.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đôi mắt Ninh Tâm như hòn bi ve, Kha Dĩ Mặc thấy bản thân không còn đường thắng, chỉ đành bất đắc dĩ ngửa mặt nhìn trời.
Thế là dẹp bỏ hy vọng Ninh Tâm dẫn đường, Kha Dĩ Mặc thấy lúc này vẫn là tự mình tìm đường thì tốt hơn. Khổ nỗi, đối với tuyến đường xe bus, Kha Dĩ Mặc cũng chẳng biết gì.
“Gọi tắc xi đi.” Nhằm tránh giữa đường xảy ra bất trắc, Kha Dĩ Mặc hạ quyết định đi tắc xi đến chợ điện tử. Thật ra cứ vừa đi vừa hỏi thì cũng được, nhưng tìm đến trạm xe rồi cũng chưa chắc đã lên đúng chuyến. Tóm lại, để đảm bảo đến nơi an toàn, sự hy sinh của ví tiền là vô cùng cần thiết!
“Được, đi tắc xi đi!” Ninh Tâm đồng ý cả hai tay. Đi tắc xi tốt, đi tắc xi quá tuyệt, ít nhất thì cũng không bị lạc đường O(∩_∩)O~ !
Dưới sự hộ tống của bác lái xe, hai người rốt cuộc cũng đến chợ điện tử. Ninh Tâm theo sau mông Kha Dĩ Mặc nhìn trái ngó phải, Kha Dĩ Mặc đi phía trước vừa tuyển vừa chọn, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô nhóc mặt mày đầy hiếu kỳ đang ngó nghiêng xung quanh. Biểu cảm này, chính là nét mặt của gà mẹ dẫn đàn gà con đi dạo!
Mua xong bo mạch chủ rời khỏi chợ điện tử thì đã là mười hai giờ trưa. Nhìn đồng hồ, Ninh Tâm do dự một hồi, cuối cùng cũng gom góp đủ can đảm mở miệng nói với Kha Dĩ Mặc: “Ừm... Đã mười hai giờ rồi, em cũng đói bụng. Em mời anh ăn trưa có được không? Xem như cảm ơn anh đã giúp em đi mua đồ”, nói xong, Ninh Tâm lập tức cúi đầu, thật không dám ngước nhìn Kha Dĩ Mặc.
Đối với Ninh Tâm mà nói, chủ động mời người khác phái ăn cơm đây là chuyện trước nay chưa từng có! Nhưng không biết vì sao, những từ vốn tưởng chẳng bao giờ nói ra, khi đối diện với Kha Dĩ Mặc, tuy vẫn còn bối rối, nhưng cô lại chẳng chút hối hận, thậm chí còn có đôi phần mong chờ.
Nhìn cô nàng đang cúi đầu trước mặt, tim Kha Dĩ Mặc khẽ rung lên, lời chẳng thông qua đại não mà đã thốt ra miệng: “Được thôi, vừa hay anh cũng đang đói”.
“Thế anh muốn ăn gì?”
“Sao cũng được, em chọn đi.”
Tốt thôi, nhắc đến đồ ăn, Ninh Tâm thấy “Vua mỹ thực” ngoài cô ra còn có thể là ai?!
Trong lòng đã quyết định phải đãi Kha Dĩ Mặc một bữa ra trò, Ninh Tâm nghĩ một hồi, mắt sáng lên.
“Đi ăn đồ tự chọn được không? Em nhớ lần trước cùng bọn Tiểu Vũ đến chỗ này đã ăn ở một quán bán đồ tự chọn rất ngon.” “Ừ”, Kha Dĩ Mặc gật đầu, lại chợt nhớ ra một chuyện:
“Em còn nhớ quán ăn đó ở đâu không?”.
Ninh Tâm vỗ ngực: “Anh yên tâm, em nhớ mà”.
Thế là, Ninh Tâm đưa Kha Dĩ Mặc đi vòng quanh chợ điện tử một vòng, quay lại điểm khởi đầu, cô nàng vô cùng buồn bực.
“Em nhớ rõ chỗ đó chỉ rẽ có một lần là tới ngay mà... Sao bây giờ lại không thấy đâu nhỉ?”, liếc mắt nhìn xung quanh, Ninh Tâm không cam tâm: “Chúng ta tìm thêm lần nữa, nhất định sẽ thấy thôi!”.
Ninh Tâm đã nói thế, Kha Dĩ Mặc cảm thấy bản thân nhất định phải “liều mình bồi quân tử”, đi thôi đi thôi, vận động trước khi ăn hỗ trợ tiêu hóa!
Đi tới đi lui, đi tái đi hồi. Qua hai vòng, cả hai lại quay về vị trí cũ.
“Sao lại thế được? Nhẽ nào nhà ăn đó đã đóng cửa rồi? Chắc không phải đâu, mới không lâu trước em đến thì vẫn còn mà, nhanh thế sao đã dẹp tiệm được?” Ninh Tâm nhìn chằm chằm bảng chỉ dẫn trước mắt, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Cô rõ ràng đã rất nỗ lực rất nỗ lực hồi tưởng lại rồi, sao vẫn không tìm thấy cơ chứ?
Kha Dĩ Mặc thở dài bất đắc dĩ, quán ăn tự chọn không phải từ trên trời rơi xuống đâu cô bạn ơi... Hình như... có lẽ... chắc là cô đưa đi sai đường rồi?
Mím môi, Ninh Tâm thấy mình không thể để mất hình ảnh trước mặc Kha Dĩ Mặc ngay lần đầu gặp gỡ được, “Lần này nhất định sẽ tìm thấy, chúng ta đi thêm lần nữa nào!”.
Lần thứ ba quay lại vị trí cũ, khuôn mặt Ninh Tâm từ hồng đã chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển sang xanh.
Aizzz, Kha Dĩ Mặc lúc này đang tự kiểm điểm. Anh phải tự kiểm điểm, anh phải tự suy ngẫm, anh phải ăn năn. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh tuyệt đối không nên khiêu chiến với trình độ mù đường của Ninh Tâm.
“Để anh dẫn đường cho...”
~~o(>_<)o ~~ Đại thần, sao bây giờ anh mới nói!
Cùng một quán ăn, cùng một chỗ ngồi, có điều người phía đối diện đã đổi thành Kha Dĩ Mặc.
Vốn Ninh Tâm còn định để Kha Dĩ Mặc chọn đồ ăn, ai ngờ Kha Dĩ Mặc lại rút máy tính trong túi ra đặt lên bàn, sau đó quay sang cười nhẹ: “Ninh Tâm, anh kiểm tra một chút, em chọn đồ ăn có được không?”.
Nhìn bóng lưng Ninh Tâm len qua hàng người đứng trước quầy đồ tự chọn, Kha Dĩ Mặc lâm vào trầm tư.
Dường như... càng ngày càng mê muội, càng ngày càng không thoát ra được nữa rồi.
Ninh Tâm trong trò chơi cũng vậy, Ninh Tâm ở hiện tại cũng thế, Kha Dĩ Mặc biết, bất kể là nhân vật ảo trên thế giới mạng hay là một thiếu nữ sống động hoạt bát ngoài đời, anh đều không thể tự mình dứt ra nữa rồi.
Đĩa to đĩa nhỏ đem về đầy một bàn đồ ăn, cuối cùng Ninh Tâm cũng có thể ngồi xuống rồi. Có điều cô bạn này lại phát hiện một việc khiến mình vô cùng bối rối.
Rõ ràng buổi sáng vẫn còn bình thường, nhưng bây giờ ngồi trước mặt Kha Dĩ Mặc, cô phát hiện bản thân đột nhiên sinh ra tính cách “thục nữ”, không dám ăn như hổ đói nữa rồi...
Giày vò, đây tuyệt đối là một loại giày vò! Trước mặt cả bàn đồ ăn ngon lành đẹp mắt lại không thể thoải mái ăn thật đau thương biết chừng nào! Nhất là đối với con người xem ăn là trên hết như Ninh Tâm.
Nhưng làm người phải biết thế nào là đủ, không thể quá tham lam. Câu này áp dụng với trường hợp Ninh Tâm bây giờ chính là, trước mỹ mạo của Kha Dĩ Mặc, cô thật không thể tiếp tục có tình cảm với mỹ thực nữa rồi!
“Ăn không nổi nữa à?” Kha Dĩ Mặc nhận thấy Ninh Tâm có vẻ khác thường. Buổi sáng rõ ràng ăn uống vẫn tốt, sao bây giờ tự bê lên một đống đĩa to bát nhỏ thì lại chẳng ăn mấy miếng thế?
Ninh Tâm lắc đầu, trong lòng nhỏ máu.
Đại thần ơi là đại thần, cô có thể ở trước mặt Kha Dĩ Mặc nói: Đại thần, ở trước mặt anh tôi thật sự không đủ can đảm thể hiện bản tính tham ăn tục uống của mình! được không?
Mẫu thân đại nhân đã từng nhắc đến trường hợp này gọi là gì ấy nhỉ? Tâm tình thiếu nữ!
Cô không còn gì để nói...
Ninh Tâm tự thấy cô cũng tự dọa mình đến sợ rồi, tâm tình thiếu nữ cái gì chứ... Mẫu thân đại nhân sai rồi, nhất định là sai rồi!
Bữa ăn khó khăn nhất từ khi chào đời đến giờ cuối cùng cũng qua, nhìn cả đống thức ăn ngon còn thừa trên bàn, Ninh Tâm muốn khóc mà không có nước mắt.
Đối diện với Hồ Sảng, cô có thể xem như trước mắt không có ai, thoải mái càn quét không chút xấu hổ thẹn thùng.
Nhưng ngồi trước mặt Kha Dĩ Mặc, Ninh Tâm cảm thấy bản thân lâm vào bi kịch, nào là không nuốt trôi cơm, nào là vừa ăn vừa thất thần, nào là không dám thoải mái thưởng thức, cô sẽ nói ra chắc!