“Nếu... nếu anh đối xử tốt với em hơn cả Mặc Thương, Ninh Tâm, nếu vậy em có nguyện ý cùng anh kết hôn trong trò chơi không?”
Câu nói này giống như một tia sét, đùng đùng đoàng đoàng đánh thẳng xuống đầu Ninh Tâm. Đợi đến khi cô nàng hoàn hồn phản ứng đầu tiên là hạ điện thoại xuống, tiếp theo là lần mò trên màn hình xem ngày tháng.
Được rồi, bây giờ Ninh Tâm có thể vô cùng khẳng định chắc chắn rằng, hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư.
“Ninh Tâm, em có đồng ý không?”, Hồ Sảng đợi nửa ngày không thấy Ninh Tâm trả lời, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.
Mẫu thân đại nhân đã từng dạy cô cách từ chối sự theo đuổi của các bạn nam trong hiện thực, mặc dù Hồ Sảng nói trong trò chơi, nhưng chắc vẫn áp dụng được nhỉ?
“Trong trò chơi chúng ta làm bạn không được sao?”
Lời vừa dứt, Hồ Sảng ở đầu dây bên kia lại lần nữa im lặng. Sự căng thẳng lần này khiến tim Ninh Tâm rối hết lên. Đây là dằn vặt! Đây là giày vò! Ninh Tâm tay cầm điện thoại đợi hồi đáp, trong bụng lại thầm than trời than đất. Bị mẫu thân đại nhân hành hạ một hồi, lại thêm Hồ Sảng dọa một trận, tối nay cô khỏi mong ngủ luôn rồi!
Bên này Ninh Tâm oán hận ngùn ngụt, Hồ Sảng bên kia ngược lại chỉ là một mảnh tĩnh lặng.
Trong trò chơi cũng làm bạn, lời từ chối khéo này đã nói rõ tất cả. Hiện thực bị từ chối một lần, trên mạng ảo bị từ chối lần nữa, Ninh Tâm là người đầu tiên khiến Hồ Sảng có mong muốn kết giao yêu đương, lại cũng là người đã liên tiếp từ chối hắn đến hai lần.
Đối với một người kiêu ngạo như Hồ Sảng mà nói hai lần từ chối này đã chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hắn và Ninh Tâm. Hắn tuyệt đối không để mình tiếp tục dây dưa với Ninh Tâm nữa. Mọi việc còn chưa bắt đầu đã tuyên bố kết thúc.
Nhưng mà, ban đầu chỉ là mang theo thái độ vui đùa, tại sao mới tiếp xúc một thời gian ngắn như thế, tình cảm của bản thân với Ninh Tâm đã sinh ra biến hóa tự lúc nào?
Bị từ chối lần nữa, không giống như tưởng tượng sẽ bất mãn, coi nhẹ, phẫn hận... mà chỉ còn tiếc nuối, không cam lòng, hụt hẫng... càng nhiều hơn là đau lòng.
Thở dài một hơi, Hồ Sảng buồn bã nói: “Vậy thì làm bạn bè đi”.
“Vâng.” Đầu nhỏ của Ninh Tâm gật liên tục, làm bạn gái Hồ Sảng quả thật quá khó khăn, nhưng làm bạn bè bình thường cũng không đến nỗi.
“Tối nay làm phiền em rồi, ngủ ngon.” “Ngủ ngon!”
Ngắt điện thoại, lần này Ninh Tâm ấn rõ mạnh vào nút tắt máy.
Cái điện thoại chết tiệt, tối nay, tối mai, tối kia... tất cả các tối về sau, mày đừng hòng thoát khỏi chế độ tắt máy nhé!
Nhưng mà, điện thoại tắt rồi, Ninh Tâm lại lần nữa mất ngủ...
Một con cừu, hai con cừu... Một trăm mười ba con cừu... Hai trăm hai mươi bảy con cừu... Không đúng, đếm lại!
Một con cừu, hai con cừu... Một trăm linh tám con cừu... Lại sai rồi, đếm lại...
Thế là, cô bạn Ninh Tâm mất ngủ lần hai ngày hôm sau phải trưng đôi mắt gấu trúc ra khỏi cửa!
Đợi đến khi về lại ký túc xá, việc đầu tiên làm đương nhiên là mở máy tính. Khổ nỗi Ninh Tâm đen đủi chẳng hiểu sao ấn tới ấn lui, ấn tái ấn hồi, thiếu mỗi nước đập nút mở máy nữa thôi mà màn hình máy tính vẫn đen thui, cả nửa ngày chẳng có dấu hiệu khởi động gì hết.
Nhẽ nào... Dưới sự đàn áp bóc lột lâu dài của mình, máy tính đã chính thức bãi công rồi sao?
Khó khăn lắm mới vác được máy tính đến trung tâm bảo hành và sửa chữa ở ngoài trường, Ninh Tâm nhìn em yêu của mình bị tháo ra rồi lắp vào, lắp vào lại tháo ra, lòng đau đớn không thốt nổi nên lời.
“Bo mạch chủ và card màn hình của máy cháy rồi, phải thay cái mới. Máy này em dùng bao lâu rồi? Nhìn vẫn còn mới lắm đấy”, anh chàng sửa máy vừa mân mê máy tính vừa hỏi Ninh Tâm.
“Nửa năm...”
“Nửa năm?”, anh chàng sửa máy nhướng mày, cao giọng: “Mới nửa năm mà đã bi đát đến mức này? Rốt cuộc em dùng thế nào vậy?”.
“Cũng... Cũng có dùng gì nhiều đâu ạ.” Ninh Tâm cúi đầu, cô thứ nhất không đối xử bạo lực, thứ hai không đổ nước tắm rửa, cái máy tính này sao lại yếu ớt đến thế kia chứ? Nói bãi công là bãi công luôn được?!
“Aizzz, mới nửa năm thôi. Cái máy này muốn sửa cũng không dưới một ngàn năm trăm tệ, thêm chút tiền là đủ mua máy mới rồi, nhưng máy của em còn mới thế này... Em còn giấy bảo hành không? Trong vòng một năm thường là các hãng đều bảo hành cả đấy. Em gửi đến trung tâm bảo hành của họ thì tốt hơn.”
Giấy bảo hành à...
Ninh Tâm nghĩ, tập trung nghĩ, cố gắng nghĩ, lúc đầu dường như là có thứ đó thật. Nhưng mà... bây giờ nó đang ở đâu rồi?
“Vậy em về nhà thử tìm giấy bảo hành xem sao, cảm ơn anh.”
Ôm máy tính xách tay về lại ký túc xá, Ninh Tâm bắt đầu lật giường mò tủ. Túi lớn túi nhỏ, tủ to tủ bé, toàn bộ đều lật tung lên một lượt, mệt đến độ thở không ra hơi rồi mà cô vẫn chẳng tìm thấy cái gọi là giấy bảo hành đâu cả.
Nếu không thấy ở ký túc xá, vậy thì nơi duy nhất có thể tìm được chỉ có thể là ở nhà rồi. Ninh Tâm lập tức gọi điện thoại cho mẫu thân đại nhân cầu cứu.
“A lô, mẹ ạ?”
“Cục cưng, sao thế?”
“Mẹ ơi, máy tính của con hỏng rồi. Người chỗ sửa máy bảo nếu muốn sửa thì ít nhất cũng mất một ngàn năm trăm tệ, nhưng nếu có giấy bảo hành lúc mua thì có thể được sửa miễn phí. Giấy bảo hành máy tính của con ở đâu mẹ có biết không?”
Mẫu thân đại nhân nghe xong tin này liền trở nên cực kỳ kinh hãi!
“Cục cưng à, máy tính của con mới mua lúc hè thôi mà! Sao đã hỏng rồi?”
Từ khi con gái cưng ba tuổi làm hỏng máy tính của bố, năm tuổi làm rơi điện thoại của mẹ, tám tuổi làm cho màn hình máy tính trong nhà lốm đốm như tuyết rơi, mười tuổi vấp vào rơi hỏng nồi cơm điện, mẫu thân cùng phụ thân đại nhân hai người đối với con gái cưng nhà mình đã có một kết luận: Con bé là sát thủ! Con bé chắc chắn là sát thủ đồ điện!
Vốn cho rằng máy tính xách tay dù sao cũng tính vào đồ dùng cao cấp, nói thế nào thì sức sống cũng phải cao một chút, chẳng dè vẫn thoát không khỏi móng vuốt quỷ của cục cưng nhà mình...
“Con cũng đâu muốn thế...”, giọng Ninh Tâm càng ngày càng nhỏ, “Ai biết tại sao tự nhiên nó lại hỏng mất, con cũng không biết là vì sao nữa”.
Mẫu thân thân đại nhân vô lực bóp trán, cái khả năng phá hoại đồ điện kinh người này rốt cuộc là được di truyền từ ai không biết?
Lúc này, tâm tình của mẫu thân đại nhân là bi thương, giọng điệu là ai oán.
“Cục cưng à, dù thế nào con cũng phải cố đến hết học kỳ chứ. Cái máy này là bố con chọn, chất lượng tuyệt đối có thể tin tưởng. Bố con còn hy vọng con có thể dùng đến năm thứ ba cơ đấy. Thế mà bây giờ, mới có nửa kỳ chứ mấy!”
Ninh Tâm nghe mẫu thân đại nhân giáo huấn, đầu cúi gằm sắp chạm đất luôn rồi. Thật xấu hổ không để đâu cho hết, cho dù mẫu thân đại nhân không ở bên cạnh nhìn mình, Ninh Tâm cũng muốn đào một cái hố mà chui xuống luôn cho rồi.
Có điều dạy dỗ gì cũng phải để sau, bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm giấy bảo hành!
“Mẹ... Mẹ đừng nói nữa mà, con biết sai rồi. Mẹ nói cho con biết giấy bảo hành ở đâu cái đã?”
“Giấy bảo hành? Cái này con phải hỏi bố.” Mẫu thân đại nhân trả lời vô cùng dứt khoát và kiên quyết, Ninh Tâm bên này lệ rơi đầy mặt. Không phải vẫn nói “đàn ông đối ngoại, đàn bà đối nội” sao, thế nào mà ở nhà cô, đàn ông đối ngoại... cũng đối nội luôn?
“Bố đi công tác không có nhà mà.”
“Vậy thì... Gọi điện thoại cho bố đi, Dù sao bố ở ngoài vẫn nắm rõ tình hình trong nhà mà.”
Được rồi, bản lĩnh này của phụ thân đại nhân rõ ràng là do một tay mẫu thân đại nhân “rèn giũa” mà thành. Ninh Tâm không khỏi âm thầm thay bố thở dài mấy tiếng.
“Vậy để con gọi điện cho bố.”
“Ngoan, mà này cục cưng, chuyện mẹ nói con không quên đấy chứ? Con phải tham gia các hoạt động, nhất định phải tham gia các hoạt động. Cả ngày ru rú trong phòng sắp thành con ốc sên rồi.”
Ninh Tâm kháng nghị!
“Con có tham gia hoạt động mà, có tham gia mà! Tuần trước con còn đi xem thi đấu bóng rổ đấy!”
“Í?”, mẫu thân đại nhân vô cùng hưng phấn, “Thế có gặp nam sinh nào vừa ý không? Có nam sinh nào tỏ tình với con không?”.
Rơi lệ, đề tài lại chuyển sang thể loại không nên thảo luận rồi.
“Mẹ à, con còn phải tìm giấy bảo hành, gọi cho bố trước đã. Bye bye...”
Không đợi mẫu thân đại nhân kịp phản ứng, Ninh Tâm dập máy nhanh như chớp, thở phào một hơi.
Nói chuyện với phụ thân đại nhân là tuyệt đối không có nguy hiểm gì hết á! Vừa nghe nói máy tính xách tay của con gái cưng bị hỏng, phụ thân đại nhân cũng chẳng thể hiện chút kinh ngạc nào, ngữ khí vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Cục cưng, không sao hết, hỏng thì cũng hỏng rồi. Giấy bảo hành bố để trong túi đựng máy của con đấy, con không tìm thấy à?”
“Không có, con tìm mãi rồi mà vẫn không thấy.”
Quả nhiên là tính giống mẹ như đúc, đến cả cái tính vứt linh tinh, quẳng bừa bãi này cũng y chang luôn.
“Tìm không thấy thì mua máy mới vậy. Giá sửa chữa cũng không thấp, mà sửa xong rồi không được tốt như lúc đầu. Hay nhất là cứ mua mới cho yên tâm. Đợi chút nữa bố chuyển tiền cho con, cục cưng không cần lo lắng.”
“Nhưng mà bố ơi...”, Ninh Tâm rối rồi, “Con không biết chọn máy tính”.
“Thì có sao đâu? Tìm bạn đi cùng giúp con chọn là được. Vừa hay cuối tuần này nghỉ học, xem như ra ngoài dạo chơi đi.”
“Vậy con gọi mấy người bọn Dao Dao đi cùng.”
“Dao Dao? Con gái hay con trai thế?”, phụ thân đại nhân nheo nheo mắt, đối với vấn đề này ông phải gọi là vô cùng để ý.
“Con gái.”
Được! Phụ thân đại nhân yên tâm rồi. Con gái cưng còn nhỏ, ông vẫn không nỡ để tên nhóc nào cướp khỏi tay đâu
“Được rồi, cùng bạn đi ra ngoài chơi đi, muốn mua gì, ăn gì thì cứ mua. Có thiếu tiền thì nói với bố.”
“Con biết rồi, cảm ơn bố, bố đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe. Con cúp máy đây!”
Phụ thân đại nhân nói gửi tiền ngay, thì hiệu quả phải nói là ngay lập tức. Ninh Tâm còn chưa dập máy quá năm phút thì tiền đã vào đến tài khoản rồi.
Nhưng mà, đến khi Ninh Tâm gõ cửa phòng bọn Trần Dao mới phát hiện sự thật đau thương, mấy người bọn họ sớm đã là “mỹ nhân có hẹn” cả rồi.
“Tớ phải đi hẹn hò rồi, hai ngày cuối tuần Tiểu Vũ cũng ra ngoài. Anh chàng Hồ Sảng lần trước gặp không tồi đâu, cậu kéo anh ta đi tuyệt đối không có vấn đề gì. Không phải cậu có số điện thoại của anh ta sao? Gọi điện đi!” Bản tính bà mối của Trần Dao bộc phát, nghĩ tới đại thiếu gia Hồ Sảng ngày đó cũng rất có cảm tình với Ninh Tâm, Trần Dao liền thấy sắp có kịch hay. Hai người này trai tài gái sắc, thật quá hợp đôi.
Bị Trần Dao nói vậy, Ninh Tâm sợ tới nỗi lập tức chạy thẳng về phòng.
“Thôi thôi thôi, người ta cũng bận mà. Tớ tự nghĩ cách.”
Tìm Hồ Sảng cùng đi, Ninh Tâm cảm thấy bản thân chắc là không muốn sống nữa rồi. Tối qua, không đúng, phải nói là sáng sớm hôm nay cô đã từ chối lời tỏ tình của Hồ Sảng, bây giờ lại tìm anh ta rủ đi mua máy tính cùng? Có mà bị điên rồi cô mới làm thế!
Thả người lên giường lăn trái lộn phải, Ninh Tâm oán thán không ngừng, cứ lăn qua lăn lại một hồi, QQ đột nhiên kêu đinh đoong.
Mở điện thoại lên xem, Vân Nhược Đạm... Mặc Thương đại thần!
Vân Nhược Đạm: Có đó không?