Vào thời khắc nhìn thấy Mặc Thương đại thần, tâm trạng âm u mây mù vừa rồi của Ninh Tâm lập tức đổi sang trời quang nắng ráo.
Ninh Tâm: Có đây, có đây.
Vân Nhược Đạm: Sao hôm nay lại dùng điện thoại lên QQ? Cũng không thấy đăng nhập trò chơi.
Ninh Tâm: *khóc lóc* Máy tính xách tay của tôi hỏng rồi. Vân Nhược Đạm: Máy tính hỏng rồi? Đã đem đi sửa chưa? Ninh Tâm: Đem đi rồi, nhưng giấy bảo hành của tôi bị mất, bố nói nếu bỏ tiền ra sửa chẳng bằng mua máy mới luôn.
Nhưng mà tôi đâu có biết mua máy, chọn máy gì đâu, hu hu hu hu...
Vân Nhược Đạm: Ngoan, không khóc.
Ninh Tâm: Hu hu hu, bạn tôi đều có hẹn ra ngoài hết rồi, còn mình tôi lại không biết mua máy. Bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ phải đợi đến tuần sau mới đi mua?
Ninh Tâm oán hận đập đầu vào gối, Mặc Thương đại thần bên kia ngược lại đang chống cằm lâm vào trầm tư.
Thiên thời, địa lợi, lúc này chỉ còn thiếu mỗi nhân hòa nữa thôi.
Trời cao đã cho cơ hội, chủ yếu là xem bản thân có khả năng nắm bắt hay không. Gặp mặt Ninh Tâm ngoài đời là việc Mặc Thương cân nhắc cả tối qua vẫn chưa ra được kết luận. Mà thời khắc này, cơ hội gặp mặt đã sờ sờ ngay trước mắt, rốt cuộc là có nên nắm lấy cơ hội trời cho này hay không đây?
Vân Nhược Đạm: Cô học ở đâu? Ninh Tâm: Tôi á? Tôi ở đại học T.
Vân Nhược Đạm: Khéo thế? Chúng ta ở cùng thành phố. Tôi ở đại học M, cách trường cô rất gần.
Ninh Tâm: Í? Thật sao? Thật trùng hợp! Vậy sau này có cơ hội chúng ta có thể cùng ra ngoài chơi rồi O(∩_∩)O~.
Vân Nhược Đạm: Sao phải đợi sau này? Ngày mai vừa hay tôi rảnh, để tôi đưa cô đi mua máy, thế nào?
Ninh Tâm: !
Ninh Tâm trợn tròn mắt, nhìn đi nhìn lại mấy dòng chữ trên màn hình, xác định chắc chắn bản thân không hoa mắt, cũng không hiểu nhầm ý của Mặc Thương đại thần.
Ninh Tâm: Mặc Thương, anh nói muốn đưa tôi đi mua máy tính?
Vân Nhược Đạm: Đúng thế, sao? Sợ tôi là người xấu à? Ninh Tâm: Không phải không phải, tuyệt đối không phải. Ninh Tâm lắc đầu như trống bỏi, cô cũng chưa từng nghĩ đến phương diện này. Mặc dù mẫu thân đại nhân đã dặn dò không dưới trăm ngàn lần là không được cùng người lạ nói chuyện, không được gặp mặt người không quen biết. Nhưng mà vào khoảnh khắc Mặc Thương đại thần nói sẽ đưa cô đi mua máy tính, não Ninh Tâm dường như đã tự động xóa sạch mấy lời dặn dò của mẫu thân đại nhân rồi...
Ninh Tâm: Thật sự có thể đi mua máy tính cùng tôi sao? Thật sự có thể chứ?
Vân Nhược Đạm: Sao lại không được?
Ninh Tâm: o(≧v≦)o~ Thật tốt quá, tôi vui chết mất. Có thể gặp mặt Mặc Thương rồi!
Vân Nhược Đạm: Nếu tôi rất xấu, liệu cô có thất vọng không? Ninh Tâm: Í? Câu này phải là tôi hỏi chứ. Hơn nữa tôi cũng đâu phải loại nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Con người Mặc Thương tốt là quan trọng nhất.
Vân Nhược Đạm: Sao cô biết tôi là người tốt? Cô ngốc, cô quá cả tin rồi. Bị lừa cũng không biết. Cô đơn thuần như vậy, sau này phải làm sao?
Ninh Tâm: Mặc Thương không phải người xấu mà. Nếu là người khác tôi sẽ không đi cùng đâu, là anh tôi mới tin tưởng đấy chứ. Hơn nữa, hơn nữa, chúng ta đi mua máy tính, ở nơi công cộng đông người như thế, cho dù anh có là người xấu thì tôi cũng không gặp nguy hiểm gì được.
Vân Nhược Đạm: Cô ngốc, nếu là người xấu thật thì lừa cô chẳng phải quá dễ dàng sao. Lần sau nếu có người không quen biết hẹn gặp mặt, tuyệt đối không được đồng ý, có biết chưa?
Lỡ hẹn ra ngoài gặp mặt, bị bán rồi còn thay người ta đếm tiền ấy chứ.
Mặc Thương âm thầm thêm vào một câu, đương nhiên câu này cũng không thể nói ra miệng, quá tổn thương tự tôn, tổn thương nặng ấy chứ.
Ninh Tâm: Mà nói ra thì... Tôi vừa nhớ ra một chuyện. Vân Nhược Đạm: Chuyện gì thế?
Ninh Tâm: Ngày mai một mình tôi không chắc chắn có tìm được chỗ muốn đến không...
Xấu hổ, thật xấu hổ quá đi, Ninh Tâm cũng biết nếu cô có thể tự mình tìm đường đến điểm hẹn thì đúng là việc so với truyện cổ tích còn hoang đường hơn, so với Nghìn lẻ một đêm còn khó tin hơn!
Được rồi, vị này không những là nhân vật mù đường trong trò chơi mà ở ngoài đời chỉ có hơn chứ không có kém.
Vân Nhược Đạm: Vậy tôi qua trường đón cô.
Ninh Tâm: Ơ... Thế thì làm phiền anh quá, tôi ngại.
Vân Nhược Đạm: Ngoan, không việc gì. Số điện thoại của tôi là 13XXXXXXXXXX. Lát nữa gửi tin nhắn cho tôi. Ngày mai lúc đến nơi tôi sẽ gọi điện cho cô.
Ninh Tâm: Được. Mà số điện thoại của anh cũng thật kỳ. Vân Nhược Đạm: Kỳ sao? Nhưng nó rất dễ nhớ mà.
Sáu số trước là trùng lặp, vế sau nhớ “muốn ăn ăn muốn ăn”
(17717)1 là được rồi.
Ninh Tâm: Muốn ăn ăn muốn ăn, 17717, thật là dễ nhớ, tôi nhớ được rồi này.
Vân Nhược Đạm: Dễ nhớ đúng không?
Ninh Tâm: Ừ, đây là số điện thoại di động đầu tiên tôi vừa nhìn đã nhớ được ngay đấy, ngay cả số điện thoại của mình mà đến giờ tôi còn không nhớ đâu.
囧 Cô bạn, không nhớ nổi cả số điện thoại của mình, cô là số một đấy!
Vân Nhược Đạm: Thế thì thật vinh hạnh cho tôi.
Ninh Tâm: Ôi chao, anh đánh chữ nhanh thật đấy, dùng QQ trên điện thoại đánh không kịp. Đập bàn, tôi muốn máy tính, tôi muốn máy tính!
Vân Nhược Đạm: Ngoan, ngày mai mang máy tính xách tay của cô theo luôn.
1 17717 tiếng Trung đọc là yāo qī qī yāo qī, gần giống với “muốn ăn ăn muốn ăn” (yào chī chī yào chī ).
Ninh Tâm: Để làm gì?
Vân Nhược Đạm: Tôi muốn xem qua, không chừng có thể sửa được. Nếu sửa được thì tiết kiệm được tiền mua máy mới, cho cô đi mua quần áo.
Ninh Tâm: Oa, Mặc Thương, anh còn biết sửa máy tính nữa à?
Vân Nhược Đạm: Biết chút ít thôi. Chị tôi gọi rồi, tôi xuống trước đây. Sáng mai chín giờ gặp trước cổng trường cô nhé.
Ninh Tâm: Ừ, tôi nhất định không đến muộn đâu.
Kha Dĩ Mặc bị Kha Dĩ Nghiên gọi xuống, bên khóe miệng vẫn giữ ý cười. Kha Dĩ Nghiên đứng ở cửa gọi em trai nhà mình ra ăn bánh ngọt phải gọi là vô cùng kinh hãi. Ban ngày ban mặt, một mình ngồi trong phòng cười với cái cửa sổ?
“Chị, ngày mai em muốn ra ngoài.”
“Í? Ra ngoài? Muốn làm gì?” Kha Dĩ Nghiên đột nhiên bị em trai điểm danh thì cực kỳ ngạc nhiên, “Sức khỏe em mới tốt lên có mấy ngày, sao lại muốn ra ngoài? Lần trước đi xem bóng rổ, em ngất xỉu đã dọa chị bay mất nửa cái mạng, mới qua có mấy ngày, lại muốn ra ngoài rồi?”.
Lần trước Kha Dĩ Mặc đi xem đấu bóng rổ, lại vì cảm nắng sốt cao mà ngất ngay tại trường, hồn vía Kha Dĩ Nghiên cứ gọi là bay gần sạch. Khó khăn lắm mới điều dưỡng lại được một chút, nhanh thế đã lại muốn ra ngoài, Kha Dĩ Nghiên quả thật vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe em trai mình.
“Chị, chị coi em đây là nặn từ bùn ra đấy à?”
Kha Dĩ Nghiên nhướng mày, “Em là nặn từ bùn ra thì tốt rồi, dù sao cũng chắc chắn chán. Hay là để chú Ngô đưa em đi, chị cũng yên tâm hơn”.
“Không cần”, Kha Dĩ Mặc từ chối rất quyết đoán, đây xem như là hẹn hò với con gái nhà người ta cơ mà, để chú Ngô đi sau, đoàn ba người này, Kha Dĩ Mặc vừa nghĩ đến đã thấy không ổn, “Em có việc riêng”.
“Hẹn hò?”, dựa vào sự mẫn cảm của chuyên gia tình yêu cô đây, Kha Dĩ Nghiên cảm thấy lần này em trai mình ra khỏi nhà thật quá khác thường.
Kha Dĩ Mặc chuyển người, quay lưng về phía chị, nói: “Dạo gần đây có phải chị với anh Thần chưa ra ngoài không? Sao cả đầu toàn hẹn hò thế? Hay là để em hẹn anh Thần giúp chị nhé?”.
Đồ nhóc con chết tiệt, giỏi lắm, quá giỏi! Chuyên nhằm điểm yếu của người khác mà công kích, đã thế còn không biết nương tay là gì. Nhắc đến Phương Thiếu Thần, Kha Dĩ Nghiên thấy vẻ mặt mình đã đổi thành hung ác rồi.
Từ sáng đến tối nói công ty bận, không có thời gian, mấy lần hẹn hò đều hủy bỏ. Thân là đại tiểu thư của Kha gia, một, hai lần Kha Dĩ Nghiên còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng giờ không biết đã bao nhiêu lần rồi, Kha Dĩ Nghiên thề, từ sau sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên Phương Thiếu Thần kia nữa. Nhưng mà, đảo mắt một cái, bị mấy câu lời ngon tiếng ngọt của Phương Thiếu Thần dỗ dành, tim Kha Dĩ Nghiên lại vẫn mềm như nước. Hai người đòi chia tay, đòi tuyệt giao nhiều đến độ
đã trở thành đề tài buôn chuyện khi nhàm chán của hai nhà luôn rồi. Có điều cho đến giờ vẫn chưa thấy Kha Dĩ Nghiên đá Phương Thiếu Thần, cũng không thấy Phương Thiếu Thần đi theo tình yêu mới. Nói cho cùng, người thích chơi trò oan gia chẳng phải bọn họ thì là ai?
“Việc của chị không cần em lo”, Kha Dĩ Nghiên căm hận tuyên bố. Kha Dĩ Mặc nghe thế lập tức gật đầu thể hiện thái độ hoàn toàn đồng ý: “Như vậy chị có thể cũng cho em có quyền riêng tư của mình? Em không tham gia vào chuyện của chị, chị cũng đừng quản việc của em, thế nào?”.
“Nhóc con chết tiệt, ngày mai đi đường cẩn thận cho chị, khỏe mạnh mà đi về. Mất một sợi lông thôi là chị cũng không tha cho em đâu!” Thấy Kha Dĩ Mặc nhất quyết không để lộ gì, Kha Dĩ Nghiên cũng đành nhượng bộ. Cả ngày nhốt Kha Dĩ Mặc trong nhà không phải cách hay, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo cho thoải mái cũng là chuyện nên làm.
“Đã như vậy thì chị cũng đừng phái người theo dõi em. Nếu không em còn tốn công sức nghĩ cách cắt đuôi, hao tâm tổn trí rất khổ đấy.”
“Biết rồi, chị cũng đâu có rảnh rỗi mà chơi trò mèo vờn chuột với em? Xuống nhà ăn bánh đi, sắp nguội hết cả rồi”, Kha Dĩ Nghiên vẫy vẫy tay, ý bảo Kha Dĩ Mặc mau mau xuống lầu. Kha Dĩ Mặc quay đầu nhìn ảnh đại diện của Ninh Tâm đã biến thành màu xám, cuối cùng cũng yên tâm theo Kha Dĩ Nghiên xuống nhà.
Kha Dĩ Mặc bên kia dùng võ mồm đấu trí đấu dũng với Kha Dĩ Nghiên, Ninh Tâm bên này vừa thoát QQ liền chạy đi lật giường mò tủ còn khí thế hơn cả lúc tìm giấy bảo hành. Chẳng mấy chốc, trên giường, trên bàn, trên sàn, toàn bộ đã trở thành một đống hỗn độn.
Thôi nào, không phải chỉ là gặp Mặc Thương thôi sao, có cần phải căng thẳng đến thế không? Ninh Tâm trong lòng thì thầm khinh thường mình, tay chân lại vẫn không ngừng lục tủ đồ.
Cái bộ áo liền quần mẫu Thu Đông mới mà mẫu thân đại nhân mua cho đâu ý nhỉ? Tôi mò, tôi mò, tôi cố gắng mò!
Đôi giày da phụ thân đại nhân mang về từ Hồng Kông đâu ý nhỉ? Tôi lục, tôi lục, tôi vật vã lục!
Cái buộc tóc thắt nơ bướm gắn pha lê mà dì mua cho đâu ý nhỉ? Tôi tìm, tôi tìm, tôi không ngừng tìm!
...
Đứng trước gương quay một vòng, Ninh Tâm nhìn mình trong gương, khẽ gật gật đầu, trông ổn phết. Nhưng đến khi cô nàng quay đầu ngó đám hỗn độn từ trên giường xuống dưới sàn phía sau lưng, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên phụ nữ muốn đẹp thì nhất định phải trả giá không nhỏ! Khó khăn lắm mới sửa soạn cho mình trông được một tí, bây giờ lại phải đi dọn dẹp lại phòng ở... Nước mắt đầy mặt...
Buổi tối đặt báo thức sớm hẳn lên thành bảy giờ rưỡi, Ninh Tâm cuối cùng cũng có thể ôm gối lên giường đi ngủ.
Nhưng nghĩ đến việc ngày mai được gặp Mặc Thương đại thần, cô nàng đáng thương phát hiện, dường như... có vẻ... cô lại mất ngủ nữa rồi.
Mà càng bi kịch hơn là, vào lúc tiếng chuông báo thức
kiên gan bền chí kêu không ngừng, bạn nhỏ mất ngủ lại thẳng tay kéo tai con thỏ Mashimaro vào chăn luôn. Đợi đến khi đôi mắt mơ màng ngái ngủ mở ra, khó khăn lắm mới lôi được thỏ Mashimaro ra ngoài. Cô nàng bi kịch đầu tiên là ngây ra, rõ ràng còn chưa tỉnh, phản ứng có chút chậm chạp, đợi đến khi chớp mắt hai cái, đầu óc bắt đầu vận động thì thân hình nhỏ nhắn lập tức đá bay cái chăn, chân trần chạy thẳng xuống giường. Đánh răng, rửa mặt, chải đầu với tốc độ ánh sáng.
Cũng may Ninh Tâm còn chưa biết trang điểm, sửa soạn xong liền chạy thẳng ra ngoài.
Thế là, ngày hôm đó toàn bộ người trong Đại học T đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn một cô bé đáng yêu mặc bộ áo liền quần màu hồng phấn, chạy điên cuồng suốt cả đường, coi người khác như không khí...
Cái tốc độ chạy ấy mà để thầy giáo dạy thể dục của Ninh Tâm nhìn thấy, nhất định là nước mắt ròng ròng.
Tiềm năng, tiềm năng của cô bé này cuối cùng cũng bộc lộ rồi!