• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đại thần em nuôi anh (Tập 2)
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 51: Đã là số thì muốn tránh cũng không được

Chạy điên cuồng một mạch ra đến cổng, Ninh Tâm ôm theo túi đựng máy tính bổ nhào đến dựa vào chân tượng chim ưng được điêu khắc bằng đá đang dang cánh bay lên trời phía bên phải cổng Đông, vừa thở vừa ho, mắt còn long lanh nước.

Đây là mang vật nặng chạy đường dài, là vượt qua chính mình! Ninh Tâm dám thề, cho dù là cuộc thi chạy tám trăm mét vào đại học năm đó, cô cũng không phấn đấu nỗ lực như lần này!

Ôm thân cột như con gấu Koala một lúc lâu, hơi thở Ninh Tâm mới bình ổn trở lại. Thò tay vào túi mò mò một hồi, cô nhíu mày, vẫn không hết hy vọng tiếp tục lục tìm hết ngăn trong ngăn ngoài, Ninh Tâm vô cùng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, di động đâu mất rồi???

Ùi, có vẻ như lúc đi vội vàng quá, di động lại lần nữa bị mình vô tình mà hắt hủi vứt ở ký túc mất rồi...

Nếu là lúc khác, di động có quên thì cũng kệ, dù sao với Ninh Tâm thì di động không khác gì đồ trang sức. Thông thường bọn Trần Dao có đưa Ninh Tâm ra ngoài thì cũng đều phải nắm chặt tay, đi đâu kéo theo đến đó, tuyệt đối không để cô rời khỏi tầm mắt quá ba mét!

Nhưng hôm nay thì không được, hôm nay di động là phương thức liên lạc duy nhất của Ninh Tâm với Mặc Thương đại thần. Bây giờ di động quên ở ký túc xá, Ninh Tâm nhìn những người xa lạ ra vào cổng trường, lại ngoái đầu ngó con đường lúc chạy đến, tiếp theo là trừng mắt lườm cổng trường, phải gọi là muốn khóc mà không có nước mắt!

Dựa theo tốc độ lúc nãy mà tính thì từ ký túc xá chạy đến cổng trường mất ít nhất là mười lăm phút. Giờ mà lại chạy một vòng từ đây về ký túc xá, chỉ mới nghĩ thôi Ninh Tâm đã thấy mình muốn ngất luôn rồi. Khổ nỗi nếu không về lấy di động thì làm sao mà liên lạc với Mặc Thương đại thần được đây?

Đợi đã!

Đầu Ninh Tâm xẹt qua một vấn đề nghiêm trọng.

Muốn ăn ăn muốn ăn... 13XXXX17717! Hình như đây là số điện thoại của Mặc Thương đại thần thì phải? Cho dù không có điện thoại, tùy tiện tìm một bốt điện thoại công cộng chắc cũng được?

Nghĩ thế, bạn nhỏ Ninh Tâm lại vui vẻ trở lại. Tâm tình từ âm u sắp mưa chớp mắt đã thành trời mưa nhỏ chuyển nắng.

Nhấc túi đựng máy tính, Ninh Tâm vui vẻ chuẩn bị đi tìm bốt điện thoại công cộng. Nhưng cô vừa quay đầu đã nhìn thấy một nam sinh rất đẹp đang đứng trước mặt mình.

-_-||| Biết rồi, đối với nam sinh thì không nên dùng từ “đẹp”.

Có điều người trước mắt mặc bộ đồ thể thao màu gạo, môi mỏng hé mở mang theo nét cười nhàn nhạt, nước da trắng như tuyết hơi tái nhợt có vẻ yếu đuối của người bệnh, đôi con ngươi lóng lánh như ngọc lưu ly tỏa sáng. Hai người nhìn nhau không chớp mấy giây, Ninh Tâm đột nhiên cảm thấy mỹ nam trước mặt này hình như có hơi quen mắt.

Rốt cuộc là nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Nhìn...

Lại nhìn...

Tiếp tục nhìn...

Ninh Tâm nhìn chăm chú người ta phải đến mười giây, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lại tiếp tục nghĩ thêm lúc nữa, đột nhiên mở mắt to.

Ôi trời, thảo nào lại quen mắt thế, đây không phải là người bệnh xinh đẹp mà lần trước mình “sàm sỡ”, lại cướp đoạt mất nụ hôn đầu của mình đấy sao?

Nhớ đến việc mình làm trên người đối phương, Ninh Tâm nhất thời đứng hình. Động tác thứ nhất là ôm mặt, động tác thứ hai là quay người, động tác thứ ba... sải chân ngắn, ôm túi đựng máy tính chạy thẳng về cổng trường.

Đừng nhận ra nhé, nhất định không được để anh ta nhận ra.

Ninh Tâm vừa cầu nguyện vừa oán thán trong lòng.

Quả nhiên việc xấu là tuyệt đối không được làm, làm rồi thì sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Bằng chứng ngay trước mắt đấy thôi, người ta tìm đến tận cửa rồi kìa. Trốn khỏi hiện trường, lập tức trốn ngay khỏi hiện trường, không cần quan tâm mười lăm phút đường đi, không cần quan tâm có phải mang vật nặng mà chạy đường dài không, chỉ cần thoát được kiếp nạn này, Ninh Tâm tình nguyện coi như hôm nay mình vận động giảm béo.

Nhưng cô bạn đáng thương mới chạy chưa đầy hai bước đã nghe đằng sau có người gọi.

“Ninh Tâm!” Í?

Sao giọng này nghe quen quá vậy? Hình như là giọng của Mặc Thương đại thần!

Ninh Tâm vội vàng quay đầu, tiếp đó... Cô nàng ngây như phỗng.

Sét đánh! Hôm này trời nắng đẹp vạn dặm không mây, giữa thanh thiên bạch nhật bỗng xuất hiện một loạt tia sét đánh ầm ầm.

Mắt nhìn mỹ nam đang tươi cười bước về phía mình, khuôn mặt quả đào của Ninh Tâm nhăn nhó thành cái bánh bao luôn rồi.

Có thể tiếp tục đánh bài chuồn không? Xem như vừa rồi chưa quay đầu lại?

Có thể nói mình không phải tên Ninh Tâm không? Ninh Tâm là ai thế, cô không quen!

Có thể không ra ngoài với người khác vào hôm nay không? Đặc biệt là với cái người là hợp thể của Mặc Thương đại thần và mỹ nam mà cô đã “sàm sỡ” bữa trước?

Thấy nam sinh kia càng ngày càng gần, Ninh Tâm thiếu mỗi nước giơ túi đựng máy tính lên hét một câu: “Đứng im! Không được lại gần tôi!” nữa thôi.

Kha Dĩ Mặc nhìn bộ dạng không biết làm sao của Ninh Tâm, nụ cười lại càng rực rỡ.

Thời gian hẹn là chín giờ nhưng Kha Dĩ Mặc đã đến cổng trường Đại học T từ trước đó nửa tiếng rồi. Vốn định gọi điện cho Ninh Tâm nhưng thấy mới có tám giờ ba mươi, nghĩ Ninh Tâm có lẽ còn đang ngủ nướng, nếu gọi điện không chừng lại làm lỡ giấc ngủ của cô, Kha Dĩ Mặc liền nhét điện thoại vào lại túi. Dù sao thì cũng chỉ nửa tiếng, có đến muộn hơn tí cũng không sao.

Ngồi ở quán cà phê cạnh cổng Bắc nửa tiếng, đã qua chín giờ mà vẫn chưa thấy tin tức gì của Ninh Tâm, Kha Dĩ Mặc quyết định gọi điện thoại cho cô nàng. Ai dè gọi đến cả mấy chục lần, Ninh Tâm vẫn sống chết không nghe máy, Kha Dĩ Mặc nhíu mày, đây... không phải là “lâm trận bỏ chạy” đấy chứ?

Đại thần không ngồi được nữa rồi, đại thần lập tức chạy đến trước cổng Đại học T, hỏi thăm mới biết cổng cách ký túc xá nữ gần nhất là cổng Đông, liền đi bộ qua.

Đợi đến khi anh tới được cổng Đông, lập tức được chứng kiến một cảnh tượng kinh người.

Một nữ sinh đáng yêu buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ áo liền quần màu hồng, ôm túi đựng máy tính chạy về phía cổng trường với tốc độ kinh hồn. Mà khiến Kha Dĩ Mặc ngạc nhiên hơn chính là khi nhìn rõ diện mạo của cô gái đó, quả thật anh đã đứng đờ ra tại trận.

Khuôn mặt hoạt bát trắng hồng đáng yêu, giống như quả mật đào còn tươi mới vừa được hái xuống. Đôi mắt to chớp chớp, hàng lông mi dày như cánh quạt khẽ rung, trông sáng lấp lánh như ánh sao rực rỡ nhất giữa màn đêm.

Chớp mắt, hình ảnh chính mình đẩy người ta xuống đất hiện lên thật rõ ràng trong đầu. Ngày đó bản thân đã gần hôn mê, đầu óc tuy có hơi mơ hồ nhưng Kha Dĩ Mặc vẫn nhớ rõ cảm giác khi đôi môi cô chạm khẽ vào mi tâm anh.

Trong lúc Kha Dĩ Mặc còn đang thất thần, cô bạn ôm túi đựng máy tính chạy đến bên bức tượng điêu khắc đang thở hổn hển kia đã bắt đầu mò túi áo, mò tới mò lui, dường như không tìm được thứ mình cần, lại tiếp tục lấy túi đeo sau lưng ra lục, lục trái lục phải, có vẻ vẫn chẳng thấy thứ kia đâu. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, môi hồng khẽ cong lên, căm hận nhìn về phía cổng trường. Biểu cảm hồn nhiên ngây thơ, động tác lại trẻ con thuần khiết, bất tri bất giác khiến Kha Dĩ

Mặc đem hình ảnh cô bạn trước mắt nhập làm một với Tiểu Linh Xu ngốc nghếch trong trò chơi.

Nhưng ai mà ngờ được, cô bạn này vừa nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên là quay đầu chạy mất?

Được rồi, Kha Dĩ Mặc anh chẳng phải loại tự kỷ quá mức, nhưng dù thế nào thì ngoại hình anh cũng không đến nỗi đáng ghét chứ? Sao lại khiến cho Ninh Tâm sợ tới độ ôm đầu chạy thẳng, thậm chí bất chấp trên tay còn đang vác túi đựng máy tính nặng như thế...

“Ninh Tâm!”

Kha Dĩ Mặc buột miệng gọi một tiếng. Mà vừa gọi một cái, cô bạn mới rồi chân như bôi mỡ đột nhiên đứng khựng lại, quay đầu nhìn. Nhìn thấy cảnh này, Kha Dĩ Mặc không khỏi thở dài, cô nàng này quả nhiên không có thiên phú làm ăn trộm.

Cuối cùng, Kha Dĩ Mặc đến đứng trước mặt Ninh Tâm, đôi môi mỏng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

“Ninh Tâm, em đến muộn rồi.”

Ninh Tâm cúi đầu, tiếp tục cúi đầu, cố gắng đem bản thân chôn luôn xuống dưới đất, đáng tiếc người cô vẫn đang đứng thẳng, hơn nữa lại còn rất gần Kha Dĩ Mặc bên cạnh.

“Em... em...”, Ninh Tâm lắp bắp một hồi, gương mặt vốn hồng hào nõn nà, bây giờ lại như có thêm một màn sương, từ hồng chuyển sang đỏ, thật là nổi bật giữa đám đông!

~~o(>_<)o ~~ Có thể không quản ba bảy hai mốt gì, sải chân chạy biến đi không?

Trên mặt cô nàng Ninh Tâm hiện toàn vẻ bối rối. Kha Dĩ Mặc nhìn thần sắc ảo não của cô, nụ cười lại càng xán lạn. “Lần đầu gặp mặt, để anh tự giới thiệu trước. Anh tên Kha Dĩ Mặc, Kha trong ‘giấc mộng Nam Kha’, Dĩ trong ‘dĩ vãng’, Mặc trong ‘thủy mặc’. Cũng là Mặc Thương trong trò chơi.”

“Ồ...” Thôi nào, trước mặt bao nhiêu người ở nơi công cộng thế này không được cắn ngón tay, Ninh Tâm nắm chặt tay lại, cả người căng thẳng. Lúc này đến cả khả năng ngôn ngữ cơ bản của cô cũng bay đâu mất rồi.

Có thế nào thì mình cũng là sinh viên khoa Trung văn mà, việc này... Không trình độ, không văn hóa cũng không đến mức không tự giới thiệu bản thân được chứ? Nếu bị giảng viên đứng lớp cô nhìn thấy, Ninh Tâm thật sự tin rằng mình chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa rồi.

“Chào... chào Đại thần.”

囧...

Kha Dĩ Mặc ngây ra, Ninh Tâm thì muốn khóc.

Kha Dĩ Mặc sống chết thế nào cũng không tưởng tượng được, câu đầu tiên Ninh Tâm chính thức nói với mình lại là “Chào Đại thần!”.

Ninh Tâm cũng xấu hổ, thật sự là mất mặt đến độ không dám nhìn ai luôn rồi. Cô cầu xin ông trời hãy cho một tia sét đánh thẳng xuống đầu để cô có thể quay về nửa phút trước!

Không! Phải là trước khi ra khỏi cửa!

Sai! Cô muốn về cái ngày chưa gặp con người tên Mặc Thương này!

“Phụt!” Kha Dĩ Mặc cân nhắc đến hình tượng của bản thân, dùng tay che miệng khụ khụ hai tiếng, khó khăn lắm mới che giấu được tiếng cười.

“Ninh Tâm, anh rất đáng sợ sao? Sao lại căng thẳng thế?” Đập bàn! Đây không phải là căng thẳng, là chột dạ! Ninh Tâm đầu đầy mây đen, thế nhưng vẫn tiếp tục già mồm. “Không có, em không căng thẳng.”

Kha Dĩ Mặc cũng không ngốc đến độ đi vạch trần lời nói dối nho nhỏ của Ninh Tâm, căng thẳng thì cần vỗ về động viên là được!

“Em còn chưa ăn sáng đúng không?”

“Ừ...”, Ninh Tâm thấp giọng đáp một tiếng, đột nhiên giống như phản ứng lại, lập tức sửa miệng: “Không, em ăn rồi”.

“Ngốc này”, Kha Dĩ Mặc cười cười đầy vẻ nuông chiều, “Có ai nói với em, lúc nói dối tuyệt đối không được chớp mắt chưa?”.

“Í?”, Ninh Tâm ngây ra, “Em có chớp mắt sao?”.

“Ừ, chớp rồi”, Kha Dĩ Mặc mặt mày nghiêm túc gật đầu. Ninh Tâm ai oán, lẽ nào bản thân lúc nói dối còn chớp mắt sao?

“Không ai nói với em cả mà”, Ninh Tâm dụi dụi mắt.

“Anh còn chưa nói hết”, nét cười trên mặt Kha Dĩ Mặc lại càng sâu, “Là gạt em đấy”.

...

Ninh Tâm nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại. Vừa rồi Kha Dĩ Mặc nói cái gì ấy nhỉ? Có ai nói với em, lúc nói dối tuyệt đối không được chớp mắt chưa? Ừ, chớp rồi.

Anh còn chưa nói hết, là gạt em đấy.

Nối liền lại tức là, câu ‘khi em nói dối mắt sẽ chớp’ là lừa em!

囧... Đại thần, có ai lại đi đùa giỡn người khác như anh không!!!